Cậu nói tôi sống giả dối, cậu nói tôi hãy sống thật với bản thân.
Nghe cậu nói và tôi lại suy ngẫm về cái gọi là thật cái gọi là giả trong tôi.
Tôi không nghĩ mình đã sống quá giả dối đâu.
Tôi thích điều gì, ghét điều gì, tôi đều rất rõ ràng.
Tôi làm những điều mình muốn và gạt bỏ những điều không muốn.
Tôi thích ai, tôi ghét ai, ờ, có chút không rõ ràng, nhưng mà chẳng phải cuộc sống là thế. Tôi cũng đơn giản là muốn dĩ hòa vi quý, ghét ai thích ai đâu cần thiết phải nói quá rõ ràng.
Tôi sống như thế, đâu có quá giả dối.
Tôi nghĩ, phần giả dối trong tôi, chính là cách tôi đối xử với cậu.
Tôi biết tôi thích cậu mà.
Tôi biết rằng tôi luôn đợi tin nhắn của cậu.
Tôi biết bản thân luôn quan tâm cậu.
Tôi có thể cảm thấy vui vẻ cả ngày dài chỉ vì lời quan tâm của cậu.
Tôi cũng có thể tức giận ngay lập tức khi thấy cậu quan tâm người ta.
Tôi thích cậu đấy!
Nhưng tôi chưa bao giờ nói, cũng chưa bao giờ tỏ ra thích cậu.
Người ngoài nhìn thấy tôi đối với cậu không khác gì những người bạn bình thường.
Nhưng trong thâm tâm tôi cậu luôn là một người đặc biệt.
Nhưng tôi không nói, tôi không dám nói.
Giả dối đấy, phần giả dối nhất trong tâm hồn tôi đấy.
Cậu bảo tôi sống thật, và nói thật.
Vậy là tôi nên nói với cậu tôi thích cậu nhỉ?
Nhưng làm sao đây, nói ra rồi sao, cậu có thích tôi không?
Cậu có thích tôi không?
Nghe cậu nói và tôi lại suy ngẫm về cái gọi là thật cái gọi là giả trong tôi.
Tôi không nghĩ mình đã sống quá giả dối đâu.
Tôi thích điều gì, ghét điều gì, tôi đều rất rõ ràng.
Tôi làm những điều mình muốn và gạt bỏ những điều không muốn.
Tôi thích ai, tôi ghét ai, ờ, có chút không rõ ràng, nhưng mà chẳng phải cuộc sống là thế. Tôi cũng đơn giản là muốn dĩ hòa vi quý, ghét ai thích ai đâu cần thiết phải nói quá rõ ràng.
Tôi sống như thế, đâu có quá giả dối.
Tôi nghĩ, phần giả dối trong tôi, chính là cách tôi đối xử với cậu.
Tôi biết tôi thích cậu mà.
Tôi biết rằng tôi luôn đợi tin nhắn của cậu.
Tôi biết bản thân luôn quan tâm cậu.
Tôi có thể cảm thấy vui vẻ cả ngày dài chỉ vì lời quan tâm của cậu.
Tôi cũng có thể tức giận ngay lập tức khi thấy cậu quan tâm người ta.
Tôi thích cậu đấy!
Nhưng tôi chưa bao giờ nói, cũng chưa bao giờ tỏ ra thích cậu.
Người ngoài nhìn thấy tôi đối với cậu không khác gì những người bạn bình thường.
Nhưng trong thâm tâm tôi cậu luôn là một người đặc biệt.
Nhưng tôi không nói, tôi không dám nói.
Giả dối đấy, phần giả dối nhất trong tâm hồn tôi đấy.
Cậu bảo tôi sống thật, và nói thật.
Vậy là tôi nên nói với cậu tôi thích cậu nhỉ?
Nhưng làm sao đây, nói ra rồi sao, cậu có thích tôi không?
Cậu có thích tôi không?