Giam cầm - Cập nhật - Hàm Thủy

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Giam cầm
Tác giả: Hàm Thủy
Thể loại: Tình cảm học trò, ma
Tình trạng: đang viết

Giới thiệu: "Thỉnh thoảng tôi lại có một ảo giác kì lạ. Không gian bỗng dưng tối sầm như bị cuốn trong một cơn giông mù mịt và câm lặng, không gió không tiếng động. Những đoạn dây xích khổng lồ ngổn ngang xuất hiện, một đầu chôn dưới mặt đất, đầu còn lại ghim vào bắp chân của từng người đang đi lại trước mắt tôi. Họ không bị chảy máu, mặc kệ đám xích nặng nề phát ra những tiếng rín rít ghê rợn dịch chuyển trên mặt đất, họ chẳng hề phát hiện sự tồn tại của chúng, trừ tôi. Khi tôi cúi xuống nhìn bắp chân của mình, cảm giác sợ hãi như vô số mũi kim lạnh buốt châm vào óc. Vài giây sau, đám xích biến mất, không gian trở lại trong trẻo..."

Note: ma chỉ là yếu tố siêu nhỏ để thúc đẩy hai bạn chính xích lại gần nhau hơn. Mình vừa viết vừa thu thập ý tưởng. Mong mọi người giúp đỡ nhiều.

Mọi sự kiện, nhân vật và địa điểm đều là hư cấu, mọi sự trùng hợp nào chỉ là ngẫu nhiên :)) Không đảm bảo mọi quy trình bình thường đều là bình thường (vì là tưởng tượng hết mà)

Mục lục:
Chương 1: Mất tích -..- Tiếp theo -..- Hết
Chương 2: Bảy ngày tiếp theo
Một -..- Tiếp theo của Một :D -..- Hết
Hai -..-​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Chương 1: Mất tích

- Chào em. Tôi là Trương Quỳnh, phòng tội phạm đặc biệt. Hiện tại tôi rất cần sự giúp đỡ của em để thu thập thêm thông tin về việc mất tích của Trần Uyển Nghi. Hi vọng em sẽ phối hợp với công an điều tra.

Người đàn ông rất trẻ, vóc dáng cao to như gấu, mắt sắc như ưng, khoé miệng nhếch lên thản nhiên, không khoa trương nhưng thận trọng.

- Được ạ.

Đối diện là một cô bé trông chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Làm da trắng trẻo cùng đôi mắt trong veo, chân mày cô bé hơi cau lại thoáng bất an lẫn nghi hoặc. Đứng bên cạnh là một người đàn ông khác, hai bên tóc mai điểm bạc, chiếc kính gọng vàng nặng trĩu trên mũi gật đầu. Ông làm nghề giáo gần ba chục năm, chứng kiến bao câu chuyện trong đám học sinh, có trái khoáy có ngang ngược, có đáng tiếc có đáng giận. Lần này với việc của Uyển Nghi, ông là giáo viên chủ nhiệm nhưng ngoại trừ chút lo lắng còn lại không bộc lộ biểu cảm nào khác.

- Đừng căng thẳng quá, anh ấy hỏi gì em trả lời thật rõ ràng, có chi tiết em nghĩ là không đáng kể cũng nên nói ra, biết đâu đó chính là điểm mấu chốt.

- Dạ, thưa thầy.

Cả ba người ngồi xuống bàn tiếp khách trong văn phòng hiệu trưởng. Vì vụ mất tích này ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nhà trường, nếu để việc thu thập thông tin diễn ra tại địa điểm có mặt của người ngoài cuộc chắc chắn sẽ đem lại hiệu ứng không tốt.

- Em là Vũ Cẩm Hà, lớp 11A6, bạn cùng lớp với Uyển Nghi.

Giọng nói rất nhẹ, hoá ra tuổi thực của cô bé vượt hẳn vẻ ngoài non nớt của mình.

- Anh đã nói chuyện với nhiều bạn lớp em trước đó, thì em là bạn thân của Uyển Nghi, phải không?

Trước câu hỏi gần như khẳng định, Cẩm Hà im lặng vài giây rồi trả lời.

- Em ngồi cùng bàn với Nghi từ lúc mới vào trường. So với những bạn khác có lẽ thân hơn một chút.

Tay cảnh sát 'ừ' hứng thú, tay bắt đầu ghi chép.

- Nhưng vẫn chưa đủ để là bạn thân. Em cảm thấy Uyển Nghi là con người như thế nào?

- Khá tốt, hoà đồng với bạn bè... và hơi kín đáo. - Cẩm Hà đan hai tay đặt trên đầu gối, ngón cái vô thức miết miết mu bàn tay.

- Uyển Nghi có điểm nào khiến em không thoải mái phải không?

Tay cảnh sát đổ người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi người đối diện như muốn đục sâu vào suy nghĩ đối phương. Cẩm Hà chớp mắt.

- Không hẳn ạ, bạn ấy rất hiền, biết nhường nhịn người khác, chín chắn hơn hẳn so với mọi người... Nên rất được cánh con trai để ý.

- Chỉ vậy thôi?

- Vâng.

- Thời gian gần đây Uyển Nghi có xích mích hay mâu thuẫn với ai không? - Anh ta chuyển câu hỏi rất nhẹ nhàng.

- Không có.

- Có ai được Uyển Nghi đặc biệt nhắc đến không?

- Ừm, bạn ấy đang thích một đàn anh. Hai ngày trước khi Uyển Nghi mất tích thì bạn ấy có đi tỏ tình. Việc này chỉ có em biết.

Trương Quỳnh cười nhẹ hỏi tiếp.

- Kết quả thế nào?

- Anh ấy nói là cần thêm thời gian suy nghĩ. Sau đó Uyển Nghi vẫn bình thường, không tỏ vẻ buồn bã hay ngoài ý muốn gì cả.

- Em biết đàn anh đó tên là gì, học lớp nào không?

- Có. Nguyễn Mạnh An, lớp 12A1.

- Một điểm rất quan trọng nữa, xác nhận được lần cuối cùng Uyển Nghi xuất hiện là tối thứ sáu ngày 28 tháng 2, khoảng thời gian đó em ở cùng với Uyển Nghi, hãy thuật lại chi tiết lúc đó cho tôi, được chứ.

Rõ ràng đó không phải là câu gợi ý cho một câu trả lời tuỳ tiện. Anh thôi cười và nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ trước mặt.

- Được ạ.

Cẩm Hà cúi xuống nhìn bàn tay mình, các ngón đang đan chặt vào nhau, màu móng hồng nhạt sạch sẽ. Vài hình ảnh đảo qua trong đầu nhưng có lẽ chúng không phải thứ thích hợp để nói cho vị cảnh sát, một phần của "pháp luật", "biện chứng" và "thực tế". Năm phút để sắp xếp câu từ, Cẩm Hà ngẩng đầu lên, chậm rãi nói.

- Em và Uyển Nghi cùng đăng kí học thêm môn Hoá của trung tâm Đức Việt, ba buổi trong tuần là hai - tư - sáu, ca 3 từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi. Hôm đó, Nghi bị hỏng xe đạp nên em qua nhà Nghi đón bạn ấy đi học. Khi vào lớp được chừng nửa tiếng, Nghi có vẻ bồn chồn xem điện thoại rất nhiều lần, có vẻ như đang đợi ai đó gọi đến nhưng không thấy gì. Sau đó Nghi nói gia đình có việc đột xuất phải về sớm. Em hỏi Nghi về bằng cách nào, Nghi nói là đã có người đợi ở bên ngoài rồi.

- Không có ai gọi đến? Hay Uyển Nghi có liên lạc ra ngoài nhưng không có hồi âm?

Cẩm Hà lắc đầu.

- Bạn ấy chỉ xem thôi, không nhắn tin hay liên lạc khác, cũng không có người nào gọi đến.

Trương Quỳnh khoanh tròn đoạn đó trong sổ tay, hỏi tiếp.

- Lúc em đến đón bạn thấy Uyển Nghi biểu hiện như thế nào?

-Vẫn bình thường ạ.

- Thời điểm Uyển Nghi ra về, em ước lượng khoảng mấy giờ?

- Tầm tám giờ mười. Vì hết một tiết bọn em được nghỉ giải lao, Nghi về sớm hơn lúc đó.

Trương Quỳnh gõ bút lên sổ da, một chuỗi sự kiện chớp nhoáng hiện lên. Tạm thời phối hợp lại với phía gia đình đã cung cấp. Có hai người cần tìm hiểu, một là người mà Uyển Nghi đợi liên lạc đến, hai là người mà Uyển Nghi nói rằng đã đợi sẵn ngoài lớp học. Hai người có thể là một. Điểm nữa gia đình không hề có việc bất ngờ hay cấp bách ngày đó lý do rời lớp là không chính xác, cô bé vẫn đi học dù chỉ hơn nửa tiếng. Một cuộc hẹn. Nguyên nhân gì nhỉ, thái độ chờ đợi và bồn chồn của Uyển Nghi nữa.

Tới lúc này, Uyển Nghi mất tích là mười ngày, tuy nhiên không hề có dấu hiệu bị đe doạ, tống tiền hay gặp tai nạn. Cha Uyển Nghi là một thành viên trong hội đồng thành phố nên vụ này bị cấp trên thúc giục gấp gáp. Trương Quỳnh liếc mắt sâu xa nhìn Cẩm Hà. Cô nhóc này nghiêm chỉnh ngồi đó, đầu hơi cúi yên tĩnh, không hề tỏ ra bị áp lực. Đặc biệt sự cân nhắc khi trả lời mấy câu hỏi đơn giản thì hơi lạ, cô có vẻ biết nhiều thứ nhưng tiết lộ vừa đủ, nội tâm lại có xu hướng phản kháng thân thiết với Uyển Nghi. Hừm...

Một lúc sau nói chuyện kết thúc, Trương Quỳnh cảm ơn sự hợp tác của Cẩm Hà, cô có thể về lớp còn thầy chủ nhiệm ở lại để trao đổi thêm. Cẩm Hà lễ phép chào. Khi đẩy cánh cửa phòng hiệu trưởng ra, gió ùa vào mặt khiến cô rùng mình, sự ngột ngạt ban nãy cũng bị đánh tan đi, Cẩm Hà phát hiện lòng bàn tay mình đổ mồ hôi nhớp nháp. Nó khó chịu với kiểu nhìn của tay cảnh sát kia, giống như trong mắt anh ta ai cũng có tội nhưng cũng vô tội, chỉ có đáng giá hay không đáng giá chịu sự phán xét, không muốn đối mặt cũng phải đối mặt. Ngồi khai báo với anh ta giống như ngồi trên đống gai, có thành thật cỡ nào cũng không được nửa điểm thành thật an ủi hoặc thông cảm. Vô cùng lạnh lùng, vô tình. Chẳng ai thoải mái khi ở gần người như thế cả. Có phải cái ngành nghề phải đối diện với toàn tội ác và dối trá nên anh ta mới như thế? Hay chênh lệch về tuổi tác gây ra ác cảm như vậy?

Cẩm Hà băng qua khu hiệu bộ, bước chân thoăn thoắt theo sự khó chịu âm ỉ trong lòng. Vừa đến cửa lớp, chuông báo hết tiết ba vang lên. Mọi người nhốn nháo, hướng cái nhìn tò mò lại lo lắng đến Cẩm Hà. Nó về thẳng chỗ ngồi của mình, thở hắt một cái. Yến Vi và mấy đứa con gái cùng tổ lại gần.

- Sao rồi? Có tin mới về Nghi không?

Cẩm Hà lắc đầu.

- Không có, người ta gọi tớ lên hỏi ít câu thôi.

- Ừ, tự dưng lại mất tích. Một người sờ sờ ra đấy đùng một cái biến mất không rõ, ai mà không sợ cơ chứ. Không biết cái Nghi bây giờ đang ở đâu, có bị thương hay nguy hiểm gì không. Một bàn hai người chỉ còn một, vừa trống rỗng vừa bất an. - Thục Minh than khẽ, đa sầu đa cảm vốn là phong cách riêng của nó, nó dễ quên mất rằng người ngồi cùng bàn với Uyển Nghi vốn là Cẩm Hà chứ đâu phải nó. Hồng Nhung vặn ngón tay, sợ sệt nói.

- Này, ở thành phố mình trước kia có mấy vụ mất tích. Nghe nói là...

- Là gì?

- Bị giết, tứ chi bị chặt rồi ném xác xuống sông phi tang.

Khả Ngân đập bàn tức giận.

- Mày nói luyên thiên gì đấy.

Nhung mặt tái xanh, cố gắng nói tiếp.

- Có người bị cưỡng bức rồi mới bị giết. Có thể nào...

Bùm!

- Mày điên à Nhung? - Khả Ngân tức đỏ mặt quát - Mày mong cái Nghi gặp chuyện lắm à? Mở miệng không có câu nào tử tế. Học cùng nhau hai năm mà như thế à?

Cả lớp dồn mắt nhìn lại, Cẩm Hà xua tay kéo cô bạn hung hăng khuyên.

- Ngân, mày biết tính con Nhung mà, nó không có ý xấu, chỉ yếu bóng vía thôi.

Nhung ngấn nước mắt hoảng sợ rồi quay sang nhìn Cẩm Hà chăm chăm, miệng mấp máy định nói gì đó rồi lại lắc đầu thôi.

- Này, đừng nói chuyện này nữa. Tiết sau là giờ Anh đúng không, hôm nay chắc có kiểm tra 15 phút đấy, chúng mày học chưa? - Yến Vi khẽ chuyển chủ đề - Lát nhớ nhắc bài cho tao đấy.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
Tớ thích truyện ma lắm. Ráng viết nhiều nhiều nha! :D
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Sợ ma nhưng khoái đọc, nhanh up chương mới nha bạn.
Hóng chương mới.
 

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Ai Hidenori , Ngọc Diệp : hị hị, ma chỉ là yếu tố rất rất nhỏ thôi, với lại ý tưởng đang cực kỳ lộn xộn, lôi được nó từ trong đầu ra khó sao ấy, tớ còn non mà, vừa viết vừa rèn. Vậy nên, tốc độ của tớ siêu chậm, hai người chăm chỉ hộ nha :)) biết đâu lại có thêm nhiều động lực khi đọc xong truyện của hai nàng.
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Hồi hộp quá, khi nào ma mới xuất hiện đây hihi.
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Trinh thám sao, thêm cả ma nữa? Có vẻ rất thú vị!
Họ không bị chảy máu, mặc kệ đám xích nặng nề phát ra những tiếng rít rít ghê rợn dịch chuyển trên mặt đất, họ chẳng hề phát hiện sự tồn tại của chúng, trừ tôi. => Bạn nghĩ sao nếu chuyển thành rin rít nhể?
Chờ chương mới nhé!
:D
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Nàng ơi, mười ngày rồi đó. Mong chương mới quá đi mất.
 

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
(Chương 1. Tiếp theo)

Chưa đứa nào kịp trả lời Yến Vi thì tiếng hắng giọng lạnh lùng vang lên.

- Mấy cô kia không nghe thấy trống hả?

Ms Hạnh đứng trên bục giảng từ lúc nào, bộ vest màu vàng chanh chói mắt với búi tóc cao hoàn hảo sau gáy đang nhìn xuống thiếu kiên nhẫn. Nếu đám Cẩm Hà lề mề thêm vài giây thì chắc hẳn không chỉ có tên trong sổ ghi bài và một bản kiểm điểm cuối tuần. "Một bà cô ngoài 30 chưa chồng đầy nhạy cảm và hách dịch!"

- Lấy giấy kiểm tra. Không mở sách. Không trao đổi. - Ms Hạnh gõ thước 'cộp' ra hiệu bắt đầu.

"Thời gian gần đây Uyển Nghi có xích mích hay mâu thuẫn với ai không?"

"Không có."

"Có ai được Uyển Nghi đặc biệt nhắc đến không?"

"Bạn ấy thích một đàn anh khoá trên..."


Không đâu, đàn anh kia chỉ là cơn mưa rào chóng tạnh như những mối tình nửa kín nửa công khai của Uyển Nghi, so với người "hách dịch" kia thì chẳng đáng gì.

"Nếu bà ấy đem theo mới vest loè loẹt cùng cái cằm vừa ngắn vừa tù kinh dị kia tham gia người mẫu Việt Nam biết đâu đoạt giải an ủi cho phiên bản hai của Lê Thuý."

"Bà không soi gương trước khi đi làm thì phải, cằm đã nhô còn thích búi tóc, cứ như quỷ dạ xoa đội mồ."

Uyển Nghi luôn mỉa mai như thế vì nó ghét cay ghét đắng Ms Hạnh. Nếu được cho phép, nó sẽ câng câng mặt lên trả treo với "bà ta" và bỏ ra ngoài ngay trước khi vào tiết tiếng Anh. Nhưng buồn nỗi. Nghi phản đối bạo lực, tính cách dịu dàng của nó không thích những hành động nóng nảy và quá xúc động. Và rằng có rất nhiều ánh mắt nhìn vào nó, con gái của một uỷ viên, lớp phó học tập 11A6.

Một nỗ lực cuối cùng của Uyển Nghi trước khi mất tích là tờ đơn kiến nghị chuyển giáo viên bộ môn nhưng hình như chả ai chú ý đến hoặc người ta cố tình lờ đi nên tờ đơn bị thất lạc ở phương trời nào đó. Nó tức gần như nổi điên.

Rồi không ít đứa bị tác động bởi thái độ đè nén, hậm hực của nó. Thỉnh thoảng vài câu bàn tán bới móc rộ lên cực kì khó nghe.

"Bà này chẳng coi học sinh ra gì cả, nhìn kiểu châm chọc lộ liễu ấy mà đòi học sinh phải tôn trọng mình?"

"Nghe nói năm kia bà ta suýt được lấy chồng, nhưng gần đến ngày tổ chức thì nhà chú rể phát hiện ra chuyện xấu của bà ta nên huỷ hôn ngay."

"Phát hiện ra chuyện gì?"

"Bà ấy o ép học sinh làm đứa đó uống thuốc ngủ tự tử."

...

Chẳng qua Ms Hạnh luôn tóm trúng những đứa vào ngay lúc chúng nó quên bài, hỏi khó vài câu khiến chúng xấu hổ và "quẫn" rồi mới nhắc nhở. Nhưng đã "quẫn" rồi, lời nhẹ nhàng cũng thành chỉ trích.

Cẩm Hà chống cằm nhìn lên khi cả lớp đều chúi đầu vào làm bài. Ms Hạnh nhìn nó, ý hỏi "Sao thế?" thì nó nở nụ cười ngây ngô. Ms Hạnh không hài lòng khẽ nhíu mày lại, ý nhắc nhở "Tập trung vào!" Nó vừa cười vừa lật tờ làm bài úp xuống, "Em đã làm xong rồi!" - kiểm tra 15 phút chỉ hỏi từ mới với một, hai mẫu câu cũ, rất dễ.

Thật kì quặc khi một bàn hai đứa lại có hai thái độ trái ngược với Ms Hạnh. Cẩm Hà vẫn nhớ ngày khai giảng ấy, lần đầu tiên vừa lúng túng vừa xấu hổ mặc áo dài ngồi dưới sân trường và nghe Ms Hạnh đọc diễn văn chào đón học sinh mới - Đó là người phụ nữ tự tin nhất và đẹp nhất nó được thấy. Áo vest ghi đậm đĩnh đạc chỉnh tề, búi tóc chẳng hề xấu xí với giọng nói thôi miên khiến nó tin tưởng và thôi sợ hãi những ngày sắp tới ở nơi xa lạ này. Hình ảnh đó không dễ bị mờ đi bởi câu nói của người khác, dù rằng từng ngày chúng được lặp đi lặp lại bên tai, dù rằng chỗ của người đó nay là chiếc ghế trống lạnh băng.

Ms Hạnh nhận ra điều đó, cô luôn dễ chịu với Cẩm Hà, tuy hiếm khi có lời khen ngợi giữa lớp và chẳng cần cãi cọ bênh vực, chứng tỏ đúng sai - sự quý mến lặng lẽ mà Ms Hạnh biết, nó biết, Nghi biết, cả lớp đều biết và chẳng ai phàn nàn gì. Bởi vẫn có những đứa thích học tiếng Anh hoặc thờ ơ với trò miệng lưỡi.

Và vì ngồi cùng bàn, nên Nghi dù ghét Ms Hạnh nhưng vẫn tôn trọng Cẩm Hà, một trong các yêu cầu của "bạn thân" phải không?

- Còn ba phút! - Ms Hạnh nhắc.

Cẩm Hà vuốt phẳng tờ làm bài của mình rồi chợt ngẩng đầu lên. Bàn thứ hai dãy trong cùng, Nhung đang nghiêng người xuống nhìn nó chằm chằm. Tóc mái dài chấm mắt với điệu bộ so vai quen thuộc khiến cái nhìn của con bạn này trở nên buồn bã, u ám. Cẩm Hà hỏi, miệng mấp máy từng chữ nhưng không có tiếng, "Có chuyện gì thế?"

Nhung lắc đầu, nhìn Cẩm Hà lần cuối rồi quay lên. Thật kì quặc, con bé này luôn thích tỏ ra như thế. Nếu Ms Hạnh xếp đầu danh sách "ghét" của Uyển Nghi thì chắc hẳn Nhung sẽ xếp thứ hai.

Nhung học làng tàng, người gầy gò, có tóc dài khô xơ và nỗi sợ hãi đến ám ảnh về cái chết cùng với tất cả những gì liên quan đến cái chết, như ma mãnh, búp bê, nguyền rủa... Nó thao thao bất tuyệt các câu chuyện creepy tìm được trên mạng, vừa nói vừa run. Rồi nó nghi ngờ trong trường có ma vì nghe đứa nào đó nói trường được xây trên bãi tha ma. Nó sợ phải về cuối cùng, sợ phải đóng cửa sổ và khoá cửa lớp một mình, nó sợ cả đi vệ sinh nữa, toàn tự mình hù mình. Ngạc nhiên là nó dám đi học thêm buổi tối. Chỉ có thế thì Cẩm Hà thấy bình thường, ví như thằng Phong mắc chứng sợ độ cao nên không dám mon men gần cửa sổ cũng như hành lang ngay trước phòng thí nghiệm Hoá ở tầng 5. Hoặc là cái Ngân, nó sợ thịt mỡ đến độ nhìn thấy là nôn. Nhưng Nhung lại mắc sai lầm lớn khi muốn người ta cùng sợ với mình. Cuối năm ngoái, Nhung nói với Nghi, có cái bóng đen đi theo sau mày - bóng một thằng bé con chừng năm tuổi mặc quần bò yếm luôn thì thào, "Quay lại đi, quay lại đi!"

Không biết Nhung thấy thật hay nó tin thế nhưng cũng đủ để nhận một cái tát vang trời ngay giữa lớp từ Nghi. Nghi hiếm khi nổi điên, trừ tờ đơn với Ms Hạnh, nó luôn nhẹ nhàng và có thừa kiên nhẫn, khéo léo với bất kì ai. Mà lần đó, Cẩm Hà thấy hai mắt Nghi muốn phun lửa và không e dè gì mắng Nhung là đồ đặt điều, hoang tưởng.

Chẳng ai chịu được một kẻ lẽo đẽo bám theo mình nhiều ngày liền rồi lảm nhảm những điều xúi quẩy. Cẩm Hà thở dài, ngẫm nghĩ. Nếu Nhung không nói linh tinh liệu Nghi có ghét nó nữa không. Chắc có. Nghi luôn nhăn trán mỗi khi cả đám tụ tập buôn chuyện vì có đứa "lề mề, chậm chạp" tham gia với toàn chuyện "vớ vẩn, thiếu chất xám". Chỉ cái Ngân hay bộp chộp, nóng tính mà tốt bụng mới ngồi được cạnh Nhung và quát "Im đi!" khi con bé luyên thiên quá đà.

Vậy mà dạo này, Nhung lại quấn Nghi, rủ Nghi đi vệ sinh và thậm thụt nói chuyện vài lần với nhau ngoài hành lang. Rồi khi cái Nghi mất tích thì nó quấn cái ghế của Nghi. Chỉ ngồi đó, nạy nạy góc da thừa ở đầu móng tay - u ám, kì dị kiểu truyện ma nó đọc, thỉnh thoảng lại run lên, nắm lấy tay Cẩm Hà ngay bên, nước mắt lưng lưng sợ hãi. Chắc nó lại tưởng tượng ra kịch bản kinh khủng nào đó mà Nghi là nhân vật chính để tự hù mình.

Cẩm Hà viết mẩu giấy nhỏ, ném lên bàn Yến Vi khi lớp trưởng đi thu bài, "Cái Nhung lại nhìn tao."

Yến Vi cười lắc đầu, ném lại mẩu khác, "Kệ nó, nhìn chán rồi thôi."

"Nhưng nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng tao, phiền kinh."

"Mày khuyên nó đến bệnh viện đi, chập mạch không sửa sớm là hỏng cả đầu."

"Nói không được."

Hết buổi học, Cẩm Hà cũng không gọi Nhung về cùng, nhưng nó gặp Ms Hạnh khi xuống nhà để xe. Cô đứng ở chiếu trời tầng hai, mắt đăm đăm nhìn đâu đó. Mấy đứa Yến Vi chào vội rồi bỏ đi trước.

- Bài trên lớp hôm nay có khó hiểu lắm không em? - Cô cười hỏi Cẩm Hà.

- Dạ không.

- Ừ, có gì khó cứ hỏi cô nhé. À Nhung không về cùng các em à?

- Nó có anh đến đón rồi cô. Mà cô đang đợi ai ạ?

- Không, cô không đợi ai cả. Thôi em về trước đi.

- Dạ, em chào cô.

Khi xuống đến lưng cầu thang, Cẩm Hà quay lại nhìn, Ms Hạnh vẫn đứng chỗ cũ và nhìn nó. Nhưng cô không cười mà mệt mỏi lẫn suy sụp. Nó run lên, bước nhanh hơn.

Sân trường ướt mưa lâm thâm, áo trắng học sinh thưa vắng chạy ngang qua. Mấy thằng con trai đá cầu trong lúc đợi nhà xe bớt đông, cặp ném thành chồng dưới gốc cây.

- Con cưng cô Hạnh có khác, được chào lại ha, mỗi bọn tao là không khí thôi. Sao nói gì với mày thế - Ngân khoác tay Cẩm Hà tò mò hỏi.

- Có gì đâu, hỏi xem cái Nhung đâu.

- Hỏi cái con hâm ấy làm gì? - Yến Vi bật cười.

Chợt Thục Minh rầu rĩ nói.

- Thỉnh thoảng tao thấy tội bà Hạnh ghê. Nhớ thằng Cường cãi với bà ấy hôm trước không, bà ấy ngồi khóc trong phòng y tế đấy.

- Tao không thích mấy đứa lớp mình thái độ thế, cái gì cũng có mức độ chứ mà nói không được, không nói thì khác gì tán đồng.

Cả bọn trầm hẳn xuống trong tiếng gió xào xạc lành lạnh. Vi ngẩng đầu nhìn trời thở dài.

- Ừ, quá đáng nhất là cái Nghi, nó là người ghét bà ấy nhất nhưng bà ấy lại chẳng đụng đến nó bao giờ. Bọn mày biết tổng kết môn Anh kì trước của nó là bao nhiêu không? 8,9 đấy.

Ngân không cho là thế.

- Đâu chỉ bà ấy, mấy thầy cô khác cũng đâu dám cho nó điểm thấp. Con ông cháu cha mà.

- Không phải đâu. - Vi ngừng lại, ráo rác ngó xung quanh rồi nói tiếp - Tao thấy bà ấy tát cái Nghi. Sau đợt thi giữa kì kì trước. Chiều đó tao quên áo dài trên lớp nên phải chạy lên lấy. Tao nhìn thấy bà ấy với cái Nghi đứng ở sân sau nói chuyện. Tao loáng thoáng nghe cái Nghi chửi bà ấy rồi bà ấy tát cái Nghi, mạnh lắm, đủ năm ngón trên mặt luôn.

- Tao chẳng tin - Cả bọn tròn xoe mắt ngạc nhiên, trừ Cẩm Hà.

- Thật, thề đấy!

- Vậy mà nó vẫn được 8,9. Khó hiểu quá!

Cẩm Hà cau mày khẽ giục.

- Thôi chúng mày lấy xe nhanh nhanh rồi về. Không đói hả?

- Rồi rồi đây! - Ngân cười hì hì, kéo tay Thục Minh chạy lên trên. Yến Vi vẫn ở phía sau, song song với Cẩm Hà, hỏi nhỏ.

- Mày nghĩ sao hả Hà?

- Mày có kể vụ đó với công an không?

- Không, tao thấy nó vô nghĩa. Bà ấy là giáo viên bọn mình, tao cũng không ghét bà ấy như cái Nghi.

Cẩm Hà gật đầu. Nói hay không nói như nhau cả. Người ta muốn thông tin liên quan, người liên quan nhưng một cô giáo bị ghét, một đứa con gái thích sợ ma thì làm thế nào khiến một người sờ sờ mất tích?

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
(Chương 1. Hết)

Khi Uyển Nghi tỉnh dậy, cơn đau đầu khủng khiếp ập xuống không chậm trễ một tích tắc. Nó ôm đầu choáng váng và không ngừng gọi lớn.

- Mẹ ! Mẹ ơi!

Không có tiếng đáp lại. Căn phòng đóng kín tối tăm, chỉ có ánh nắng chiếu qua cửa chớp vẽ lên mảng sáng trắng trên sàn. Vô số hạt bụi li ti nhảy múa trong dải nắng, lấp lánh nhiều màu.

- Mẹ, cứu con!

Tiếng nói nghèn nghẹn nhức nhối. Chăn bị vò nhăn nhúm, gối bị đá xuống sàn. Nghi cuộn mình khóc thảm thiết. Cơn đau theo từng ngày "hôm nay" mà tăng, giống như từng thớ thịt, từng sợi gân, từng tế bào bị kéo ra hung bạo rồi bị bóp nghiến dày vò. Hàng tỷ nơ ron đang run lên đau đớn, Nghi giãy dụa không ngừng. Nó ngã xuống sàn, cố bò tới tủ gỗ. Lọ Panadon ở ngăn thứ hai.

Từng viên run rẩy đưa vào miệng, Nghi không nhớ mình đã nhét bao nhiêu viên, nó cố nuốt mà không cần nước. Nước ở tầng dưới mà từ ngày "hôm nay" thứ bảy, nó đau đến không thể rời phòng.

Cơn đau đầu quái dị và khủng khiếp. Nghi biết thuốc sẽ có tác dụng nhanh thôi, như những ngày "hôm nay" trước đó nhưng càng lúc nó càng sợ hãi cơn đau này.

Tít tít tít! 09:00 28/02/XX

Nghi gào lên, khàn đặc. Nước mắt giàn giụa.

- Mẹ. Mẹ ở đâu. Cứu con.

Nỗi sợ hãi lớn hơn xuất hiện. Nghi co quắp run rẩy trong góc phòng. Nó đã có thể nhìn thấy rõ ràng, trong sự tỉnh táo của những viên thuốc, chiếc đèn ngủ vỏ ốc đang toả thứ ánh sáng màu nâu đỏ lạnh lẽo như một con nhền nhện màu đỏ lớn đang bám trên tường và giương cặp mắt âm u đáng sợ. Cạnh đó là bàn học quen thuộc, kệ sách quen thuộc, hộp đàn quen thuộc,... tất cả đều hiện lên rõ ràng ở bên kia dải nắng.

Ngày "hôm nay" lại bắt đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên