Chương 2: Bảy ngày tiếp theo
Một.
05:50 - Thứ ba, ngày 11/03/XX
Đài báo có đợt gió mùa đông bắc mới tràn về. Tiếng gió rít lúc nửa đêm nghe cóng cả đầu ngón chân.
- Hi vọng sẽ là đợt cuối cùng.
Cẩm Hà lẩm bẩm, rét mướt chỉ tổ làm người ta thêm yêu cái ổ chăn của mình. Nó nấn ná mãi, dùng dằng mãi mới thò chân giẫm lên nền đá lạnh cóng và xách thêm con mèo - không biết từ lúc nào, bằng cách nào chui được vào trong màn rồi cuộn thành một đống nóng rực mềm mại. Một góc chăn trăng trắng lông mèo, mỗi giũ thì không bay ra hết mà phải cầm nhíp gắp từng sợi một. Nhưng giờ nó phải đánh răng, phải thay đồ, phải ăn sáng và đường đến trường áng chừng 15 phút. Lại còn giấc mơ khó chịu đêm qua nữa, Cẩm Hà đá mông con mèo.
- Ranh con, trưa nay đừng hòng có cá!
Con mèo vểnh tai, lập tức cuốn lấy chân cô chủ nhỏ, cong đuôi dụi đầu, meo meo không ngớt.
- Ở Nhật 8 rưỡi mới phải đi học. Sao mà thong thả, mà sướng vậy trời.
Nó than thở khi soạn sách cho vào cặp, gương mặt uể oải viết hai chữ "thèm ngủ" bằng những nét nghệch ngoạc miễn cưỡng. Việc cố đổ lỗi cho thời tiết cùng thời gian gây nên cơn thèm ngủ ấy có vẻ như sẽ bình thường hoá mọi thứ êm đẹp thêm lần nữa.
"Đừng để mấy hình ảnh vớ vẩn đó quấy nhiễu cuộc sống yên bình của mình. Tảng lờ chúng như thể chúng không tồn tại. Đúng thế, vốn dĩ chúng không hề tồn tại."
Yến Vi đợi sẵn ở cổng, áo khoác dạ màu cafe dài quá hông, váy đồng phục thẳng li ngang bắp đùi, đôi giày Mary Jane gót vuông đen bóng - vẫn xịn và điệu đúng chuẩn nữ sinh Nhật, kể cả chiếc di động bự chảng lủng lẳng móc đeo thú bông và nhấp nháy loè loẹt bởi đề can. Khi thấy Cẩm Hà dắt xe ra, Vi nheo mắt cười, môi to son gió đỏ tươi. Cẩm Hà nhíu mày phàn nàn.
- Sao mày không đi xe đến nhà tao để đèo tao đi học thay vì cuốc bộ đến nhà tao rồi đợi tao đèo hả?
Vi vuốt vuốt đuôi tóc dài trước ngực, đáp tỉnh bơ.
- Đèo mày thì tao nhắn tin kiểu gì?
- Phải rồi, tao đèo mày khi mày nhắn tin cho chàng, thế khi chàng đèo mày thì mày có nhắn tin cho tao không?
Vi lắc lắc ngón trỏ "oh no!" nói.
- Đấy là sự khác biệt giữa người yêu và bạn thân. Người yêu mà lơi lỏng kiểm soát nó sẽ chạy đi mèo mỡ ngay. Còn mày thì, tao đang cầu nguyện cho ai đó đến mèo mỡ với mày đây, đồ "hàng tồn kho cần thanh lí gấp".
Cẩm Hà thốt lên phẫn nộ.
- Sao mày có thể đả kích người bạn bé bỏng đã khổ sở thồ con heo là mày đi học hàng ngày hả?
- Mày lề mề thêm nữa thì xin bé bỏng với ban đạo đức ngoài cổng trường nhé! - Vi nhảy lên yên sau, vỗ 'bộp' vào lưng bạn giục. - Còn không mau đi!
- Bố mẹ, bọn con đi học.
- Cháu chào hai bác!
Đường sớm thưa người, hầu hết là học sinh dàn hàng ba, hàng bốn ngông nghênh mà đi. Đèn đường đã tắt, dưới sắc trời xanh xám ảm đạm, nhường chỗ cho ánh sáng trắng của bóng huỳnh quang rọi ra từ các phòng khách. Tiếng lách cách đẩy cửa xếp, tiếng ti vi ngân đều đều, tiếng xôn xao họp chợ vội vã. Mấy quán ăn sáng xếp ghế gọn gàng trên vỉa hè, lác đác có khách ngồi. Thật giản dị và chẳng biết đến xô bồ, ồn ã - bà chị họ đã lên đại học ở thủ đô của Cẩm Hà nói thế.
Cơn gió sượt qua mặt Cẩm Hà, làm buốt chóp mũi và tê cứng tất cả ngón tay để trần khi cầm lái - giống như một ngụm Listerin cay nóng trong khoang miệng. Sảng khoái, tỉnh táo không đến từ lớp kem ngọt ngậy.
Vi với tay qua sườn Cẩm Hà, khoe tấm ảnh kiss của hai anh chàng ngoại quốc tóc vàng trong di động.
- Tao mới lùng được trên face tối qua! Siêu dễ thương luôn, công là kiến trúc sư thực tập, thụ là sinh viên năm hai khoa Văn, gặp nhau khi đi du lịch ở Nhật Bản. Một tháng tám ngày nữa là kỉ niệm ba năm hẹn hò.
Cẩm Hà ghé mắt xuống nhìn, có toà Eiffel xa xa phía sau, hỏi.
- Là người Pháp hả?
- Ừ, người Pháp.
- Mày biết tiếng Pháp hồi nào thế?
- Chộ ơi, người Pháp thì không được dùng tiếng Anh để viết sờ-ta-tớt hả? Vi bĩu môi cười - Album ảnh của hai anh này lãng mạn kinh khủng, đẹp đôi kinh khủng. Hi vọng hai người sẽ không block nhau như mấy cặp tao theo ngày trước.
- Này, có bao giờ mày tưởng tượng chàng của mày sẽ bỏ mày để đi theo thằng nào không? Lúc đó mày còn hí hửng đọc face của bọn nó chứ?
Vi im im suy nghĩ một lúc rồi trả lời bằng giọng hoàn toàn nghiêm túc.
- Nếu có việc đó, tao mừng là thằng người yêu tao đã tìm được giới tính thật của mình nhưng tao vẫn sẽ dần nó nhừ tử. Không thể dễ dàng tha thứ cho hành động làm tan nát trái tim tao vì bất cứ lí do nào. Thằng đá tao và thằng xen ngang đều phải chịu trách nhiệm.
- Khi đó tao sẽ đánh giúp mày một tay.
Vi 'ừ hử', đút sâu hai tay vào túi áo rét của Cẩm Hà và quay lại kể lể về cặp đôi người Pháp kia.
- Ủa, nhà xe chỉ đầy một nửa. Chắc lạnh nên ai cũng đi trễ hơn.
Hai đứa gửi xe rồi tạt qua căng tin mua tập vở mới lên lớp. Vi giấu biến chiếc di động trong ngăn bí mật dưới đáy cặp, Cẩm Hà chọc.
- Không thoát được mãi đâu, sẽ có lúc mày bị tịch thu điện thoại đấy!
- Kệ, tịch thu thì xin lại cái sim, vẫn nhắn tin tốt.
Hai đứa cười cười bước vào lớp nhưng chợt khựng lại ngạc nhiên. Căn phòng ủ ê và lạnh lẽo như vừa vớt ra từ hố băng. Tất cả đèn đều bật, kể cả những cửa sổ bằng gỗ bên ngoài cũng mở toang, trừ cửa kính bên trong đóng lại để chắn gió - nhưng hoàn toàn không xua hết được sự tối tăm tù mù lúc này. Những đứa có mặt ngồi tụm lại nhưng chẳng nói năng gì. Không uể oải, không nằm ườn, không thì thầm học thuộc. Bọn nó nhìn đến Cẩm Hà và Vi rồi quay đi suy nghĩ gì đó.
- Chào buổi sáng, mà lớp mình có chuyện gì à?
Vi khẽ hỏi, Hùng "cô" ngồi bàn đầu dãy sát cửa chúi người lên nói.
- Ghế của cái Nghi biến mất rồi.
Cẩm Hà liếc nhanh xuống bàn mình, đúng thật là chỉ còn một cái ở bên chỗ nó.
- Thì làm sao? - Vi nhăn mày hỏi tiếp.
- Thì là nó biến mất chứ sao. Lúc thằng Hưng đến thì còn nguyên, nhưng lúc nó đi giặt giẻ lau bảng về, cái ghế mất hút. - Hùng "cô" giọng nguy hiểm giải thích.
- Chắc ai đó đùa thôi! - Cẩm Hà nhún vai, ôm cặp về chỗ.
Hùng "cô" cũng nhún vai.
- Thật khéo biết đùa!
Việt Hưng ngồi sau lưng Cẩm Hà, đang cau mày trước quyển sách Sử mở rộng. Khi Cẩm Hà đặt cặp xuống ghế, nó ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt có tia máu vì ngủ ít nhưng vẫn long lanh lạ - con trai mà có mắt ướt.
- Có mình cậu lúc cái ghế mất hả?
- Ừ! - Chân mày Hưng nhăn tít lại. - Chắc ai đó bên ngoài lẻn vào.
Vì nhà sát trường nên Hưng được lớp giao cho chìa khoá và nhiệm vụ đến sớm mở cửa. Nó cao, có môi dày hơi thâm, nhìn ai cũng lạnh lùng ít nói nhưng thật ra rất dịu dàng. Bọn con gái lớp khác thường gọi nó là "anh Taecyeon" và cá cược nhau, ai là người tán đổ nó nhanh nhất. Cẩm Hà chắc chắn chẳng có đứa nào thắng cả vì Taecyeon này thích Uyển Nghi. Kín đến nỗi Cẩm Hà chỉ lờ mờ đoán ra bằng cảm giác của "người ngồi trước - người ngồi sau" gần hai năm học. Chắc hẳn thằng Hưng đang cực kì lo lắng và tức giận vì trò đùa ngớ ngẩn không đúng thời điểm này.
- Mọi người nói sao? - Cẩm Hà nhìn quanh, ai cũng bộ dạng cứng ngắc trong kì thi vấn đáp.
- Tìm ra đứa bày trò và cả cái ghế. Cuối năm phải bàn giao lại đầy đủ cho nhà trường. - Hưng cạu cọ khó chịu nói. - Lẽ ra chuyện chẳng đến mức thế này, tất cả chỉ tại con Nhung điên khùng kia.
- Cái Nhung làm sao?
- Nó đến trước cậu không lâu. Vừa mới đến nó đã nhìn ngay cái ghế, hỏi tớ cái ghế đâu. Mọi người còn chưa kịp nói gì, nó khóc toáng lên rồi ngồi khuỵ xuống ở chỗ kia kìa.
- Nó run đến nỗi không đứng được, vừa khóc vừa nói là Nghi làm. Mọi người cuống lên, cái Ngân phải giả vờ là do lớp A5 bị gãy chiếc ghế nên sang lớp mình mượn tạm. Nó nhất định không tin, cứ lẩm bẩm...
Cẩm Hà hỏi vội.
- Lẩm bẩm gì?
- Lẩm bẩm Nghi bị giết rồi. - Hưng gằn giọng, gân xanh nổi trên huyệt thái dương. - Chẳng ai làm gì được, vừa mới tống nó xuống phòng y tế. Con điên ấy, nó biết mình nói gì không chứ!
Cẩm Hà sững người.
- Nhất định phải tóm được cái thằng cứt chó làm ra chuyện này. Chắc chắn thằng ấy đang cười hềnh hệch vì lớp mình sợ thần sợ quỷ như này. Cậu nhìn xem, đứa nào còn bình tĩnh được. Con Nhung thì như phát bệnh thần kinh. Không đánh chết thằng ấy không được.
Cẩm Hà cười nhợt nhạt rồi quay lại ngồi ngay ngắn. Hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ngón cái vô thức vuốt mu bàn tay. Một chiếc ghế trống và không có chiếc ghế nào. Ngay kề bên nó, cách mấy tấc thôi - nó không rõ cảm giác lúc này là gì. Vốn dĩ đơn giản chỉ là người bạn mất tích và những đứa còn lại phải càng thêm lo lắng và cẩn thận cho vấn đề an ninh của thành phố, chứ không phải hoang mang về cái sống - cái chết mơ hồ sặc mùi dị đoan mà Nhung khởi ra với bộ dạng vật vã, sợ hãi từng ngày. Nó thấy tức giận với Nhung ghê gớm.