Em cũng mê truyện tranh lắm. Hồi trước hay ảo tưởng sức mạnh là sẽ trở thành họa sĩ truyện tranh nổi tiếng. Đáng tiếc vừa vẽ xong cái bìa rồi quăng ở xó xỉnh nào.
Cái vụ vẽ truyện tranh ngày xưa mình cũng vẽ luôn. Đứa bạn ngó vào xem còn khen: Ô, nó vẽ hay chưa này. Thằng tóc trắng ra thằng tóc trắng, thằng tóc đen ra thằng tóc đen. Mà mình vẽ được có 2 trang.

Chết yểu luôn.
Ha ha, hình như bất kì ai mê đọc truyện tranh cũng đều có mong muốn trở thành tác giả truyện tranh.

Mà bản chất vẫn là tạo ra một thế giới riêng, kể những câu chuyện của mình. Thôi thì không làm tác giả truyện tranh được thì làm tác giả truyện chữ vậy. Ke ke.
Giờ thì mình không thích truyện tranh mấy nữa. Chắc tại ít thời gian.
Ế, nghe hơi kì nha. Ít thời gian mà vẫn cày được truyện chữ mà?

Thực ra nhiều người lúc nhỏ thích truyện tranh nhưng lớn rồi thì không thích nữa, cũng là điều bình thường.
He he đọc Monster rồi thì đọc luôn cả 20th Century boys của ông ấy nữa nha, toàn siêu phẩm luôn, vĩ đại lắm.

Giờ mình đang cày mấy bộ trinh thám, có bộ Himitsu the top secret phải nói là cực kì cực kì đáng ngưỡng mộ. Viễn tưởng, nhân văn, kinh dị không thiếu yếu tố gì.
Nhân tiện, quảng cáo giùm luôn: gần đây mình phát hiện ra ban nhạc Empty Space (của Việt Nam nhé), chơi thể loại progressive rock, nghe rất thích. Mà chả ai nghe mấy, hồi ấy vào nhaccuatui thấy album của họ đâu đó hơn 300 lượt nghe thôi à.
He he, để mình nghe thử.

Còn nói tai tinh là vì "trí thông minh thính giác" của mình cao ngất ngưởng, lại theo style dễ rung cảm nữa. Chứ mình cũng bị nghễnh ngãng nè, điếc ở âm trầm nên ai nói thỏ thẻ lại còn trầm là khó nghe lắm.

Thế nên giờ cũng bỏ "nghề" rồi. Nhưng nhạc thì vẫn thích.
Mình cũng thích nhạc Trịnh, nhưng không thích cái cô Khánh Ly hát mấy, nghe nặng nề quá. Thích Hồng Nhung hát hơn. Mình cũng thích nghe Trần Tiến, Phú Quang...
Trịnh, Trần Tiến, Phú Quang, Thanh Tùng, Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Ánh 9... là những tác giả mình thích nhất trong làng nhạc Việt.

Khánh Ly hát có chất liêu trai, hợp với style du ca của Trịnh, mà phải nghe đệm guitar mộc mới hay. Giờ có em Lê Thanh Huyền Trân hát cũng được lắm! Mình chuyển qua nghe em này hát Trịnh thay vì Khánh Ly rồi.
Mới bổ sung giọng ca mình thích nhất là Ngọc Lan nhé.

Đi khắp nơi chẳng thấy ai cùng thần tượng cả, hiu hiu.
Em rất thích truyện Đơn Phương (bộ truyện dài đầu tiên em theo dõi trên gác sách). Có điều truyện ngược ghê quá nên chỉ theo được đến hết quyển một. Khi nào truyện full + tâm hồn nổi máu ngược => sẽ tiếp tục cày.
Ủa, vậy hả?

Tàu ngầm lặn kĩ quá giờ chị mới biết. Mà chị không thấy tên em trong nhóm đọc full quyển 1 nên chắc em mới chỉ đọc tới chương 20 thôi hả? Đính chính là tới đó mới được 2/3 quyển 1 thôi nha.

Mà truyện này so với những bộ "thực sự ngược" khác chị từng viết thì không ngược gì đâu, chỉ hơi éo le tí thôi.

Nhưng cốt phức tạp + nhiều triết lý nên cũng mệt, giờ chị đang chuyển sang viết teen nhảm nhí cho vui đời.
Bonus thêm mấy thứ vui vui mình mới làm: