Ansanguyenanh
Gà con
Re:
Giấy và Bút chì - (góc vẽ linh tinh)
Hình nền máy tính hôm nay. Tâm trạng nó đang hâm vì nhớ Bác Hồ, cho nên cái hình cũng xám xịt theo cả . Thử nghiệm cái brush lá cây và chim cò mới xin được .
Lảm nhảm một tí, à mà ở thớt này có được lảm nhảm không nhỉ? Nếu không ad bảo để mình xóa . Mình mất tám năm để theo một nghề, mặc dù không đúng ngành đào tạo, mặc dù ghét lắm nhưng cứ cố nhìn Bác Hồ mà cố gắng. Sau đó mình bỏ, đi làm cái nghề có vẻ "Sang chảnh" được một năm, bỗng nhận ra là tất cả kinh nghiệm mình có đều là về nghề cũ cả, và mình chả hợp cái nghề mới này chút nào. Một năm không ngắn, mười hai lần lãnh lương mình đều tự nghĩ bỏ nghề vậy đúng hay sai? Sau, ừ mình bỏ cái mới thật, lại định quay về nghề cũ thôi. Bỏ xong, giờ bỗng hoang mang nhận ra là, chả chỗ nào nhận lại cái người có kinh nghiệm tụt lại một năm về trước cả. Nghề mới mình không hợp, nghề cũ không ai tuyển, chuyên ngành đào tạo thì giờ quên hết trơn rồi. Tự dưng hoang mang thế. Nói thật từ hồi thi đại học tới giờ mình mới cảm thấy vậy, trước cái gì cũng có mục tiêu sẵn, cứ thế mà tới thôi, giờ chẳng biết đi đâu về đâu, cảm thấy tụt hậu vô cùng . Muốn đi học tiến tu thêm cho có kiến thức trèo chỗ cao, mà Bác Hồ không cho phép. Mình ở cùng gia đình nhưng ăn riêng, tất cả mọi thứ rạch ròi, cảm thấy áp lực của việc "Một mình" nó cũng chẳng kém gì các cặp vợ chồng bây giờ cả .
Lảm nhảm một tí, à mà ở thớt này có được lảm nhảm không nhỉ? Nếu không ad bảo để mình xóa . Mình mất tám năm để theo một nghề, mặc dù không đúng ngành đào tạo, mặc dù ghét lắm nhưng cứ cố nhìn Bác Hồ mà cố gắng. Sau đó mình bỏ, đi làm cái nghề có vẻ "Sang chảnh" được một năm, bỗng nhận ra là tất cả kinh nghiệm mình có đều là về nghề cũ cả, và mình chả hợp cái nghề mới này chút nào. Một năm không ngắn, mười hai lần lãnh lương mình đều tự nghĩ bỏ nghề vậy đúng hay sai? Sau, ừ mình bỏ cái mới thật, lại định quay về nghề cũ thôi. Bỏ xong, giờ bỗng hoang mang nhận ra là, chả chỗ nào nhận lại cái người có kinh nghiệm tụt lại một năm về trước cả. Nghề mới mình không hợp, nghề cũ không ai tuyển, chuyên ngành đào tạo thì giờ quên hết trơn rồi. Tự dưng hoang mang thế. Nói thật từ hồi thi đại học tới giờ mình mới cảm thấy vậy, trước cái gì cũng có mục tiêu sẵn, cứ thế mà tới thôi, giờ chẳng biết đi đâu về đâu, cảm thấy tụt hậu vô cùng . Muốn đi học tiến tu thêm cho có kiến thức trèo chỗ cao, mà Bác Hồ không cho phép. Mình ở cùng gia đình nhưng ăn riêng, tất cả mọi thứ rạch ròi, cảm thấy áp lực của việc "Một mình" nó cũng chẳng kém gì các cặp vợ chồng bây giờ cả .