Tình yêu Gió cuốn đi hồi ức - Cập nhật - An Kỳ

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 24:

Đoạn tình kiếp này, chỉ mong đừng đứt.
***
Triệu Hoài An giữa đêm giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy mặt chợt lạnh, đưa tay lên lau mới biết thì ra là nước mắt. Cô khẽ vòng tay ôm lấy đầu gối, những hình ảnh kia như tấm gương vỡ vụn thành nhiều mảnh, từng cái hiện lên ám ảnh. Nhớ cảnh bản thân đau đớn nhất, nghĩ đến lúc ý chí muốn sống sót vùng lên mạnh mẽ, và cả... khi chính mình vô vọng mặc số mệnh an bài, làn nước bao quanh như muốn tước đoạt mạng người. Mỗi thứ đều khiến cô lạnh người, cũng khiến cô càng hiểu, người không vì mình trời tru đất diệt. Từ nay về sau, Triệu Hoài An sẽ sống vì chính bản thân, thực chẳng dám cầu tình ái. Kỳ thực, có những thứ không nhớ mới tốt.

Cửa đột nhiên bị mở, Trần Hạo từ từ đi tới cạnh cô. Người này trong lúc cô tuyệt vọng nhất đưa tay kéo cô lên, giúp cô vượt qua bóng ma trong lòng, nhưng thực sự chính cô cũng không biết đến khi nào mới có thể quên đi. Anh đặt bát thuốc xuống rồi đến cạnh Triệu Hoài An.

“Gặp ác mộng sao?”

Cô chỉ mỉm cười khẽ đáp muốn trấn an anh.

“Cũng không phải ngày một ngày hai, đã sớm quen rồi.”

Anh hiểu ngày đó cô không quên, cũng bắt bản thân nhớ kỹ, nếu không thì đến hôm nay đã có thể buông xuống.

“Nếu trong lòng em có thể nhẹ nhàng thì...”

“Thì thế nào? Em không bỏ mặc bản thân đâu. Đừng lo.”

Cô muốn quên, chỉ là quên không nổi. Tự cô hiểu rõ, khúc mắc trong lòng một ngày chưa có đáp án thì sẽ chẳng quên được.

Trần Hạo ngồi xuống cạnh cô thở dài. Triệu Hoài An quay đầu nhìn anh, ánh mắt đã sớm không còn nước mắt.

Anh nhìn cô như vậy thực không khỏi đau lòng, cô ấy vốn nên vui vẻ hoạt bát mới đúng. Hiện giờ cho dù cô cười, cũng không thể lan tỏa được tới ánh mắt.

“Hoài An, em khác rồi.”

Nói xong anh đứng dậy rời khỏi. Cô nắm chặt tay, thất thần nhìn bát thuốc nụ cười trên môi trở nên cứng đờ rồi dần tắt. Không giống, phải, Triệu Hoài An nếu còn như ngày trước, chỉ e cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn. Cho nên, nếu muốn quay lại nơi đó thì nhất định phải thay đổi.

Tuy mơ mơ hồ hồ, nhưng câu nói cuối cùng của ông lão đó cô vẫn nhớ, ông ta nói: “Nếu lần này người thoát được, hãy thử tìm xem người xung quanh ngươi che giấu những gì. Mà thôi, cứ sống được đi rồi tính.”

Triệu Hoài An cầm bát thuốc lên từng hụm uống, nó đắng đến mức mùi làm ai ngửi thấy cũng khó chịu. Càng đắng càng tốt, chỉ cần chữa khỏi bệnh, cái gì cũng được. Trước khi mất hết trí nhớ, cô nhất định phải tìm ra sự thực, rốt cuộc ai mới là Tô Minh Tuấn, còn người tên Tô Minh Phong rốt cuộc là ai. Anh trai cô có liên quan gì tới hai người này. Mọi thứ, cô nhất định tìm ra.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 25:

Tô Minh Tuấn bước từ từ đến chỗ cô gái trước mặt nhìn xuống, ánh mắt đều là lạnh lùng hờ hững.

“Cho dù cô có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Biết tại sao không?”

Hồ Yên ngước mắt nhìn anh nở một nụ cười. Quả thực không thể phủ nhận rằng Hồ Yên có một vẻ đẹp phong tình, có thể khiến rất nhiều nam nhân si mê. Nhưng cũng chính vì thế mà càng làm Tô Minh Tuấn chán ghét.

“Đã là giả thì vĩnh viễn như vậy, không thay đổi được.”

Nói rồi anh cất bước đi ra ngoài. Trong ánh mắt Hồ Yên dần hiện lên sự uất ức tức giận. Cô ta hiểu mình cần làm gì, luôn lấy lòng từng người trong Tô gia, vì cái gì chứ? Còn không vì Tô Minh Tuấn sao. Cô đẹp như vậy, muốn đồi núi có đồi núi, so với con nhỏ đồng bằng họ Triệu kia kém cái gì?

Từng chú chuồn chuồn bay thấp báo hiệu cơn mưa sắp tới, mới đây trời còn trong xanh vậy mà mây đen nhanh chóng kéo đến giăng kín.

“Đưa cô ta về đi. Lát nữa dặn lễ tân, nếu không phải người quan trong thì đừng cho vào phòng tôi.”

“Vâng.”

Từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu xuất hiện, mới đầu lưa thưa rơi xuống thấm vào đất rồi biến mất, sau đó càng ngày càng nhiều, ướt dẫm mọi con đường, ngõ ngách. Trần Hạo cầm ô đi đến phía sau Triệu Hoài An che làn mưa không để nó làm ướt cô.

Triệu Hoài An nhìn người đang chuẩn bị ngồi vào xe phía trước mắt chỉ chợt thấy tim run lên, bàn tay bất giác nắm chặt, trong lòng không hiểu sao dâng lên nỗi hận kèm theo sự đau khổ đến tận tim gan. Đột nhiên Tô Minh Tuấn quay đầu nhìn về bên này. Trần Hạo nhanh tay buông ô xuống, áp Triệu Hoài An vào tường cúi đầu hôn lên trán cô, lấy lưng che khuất tầm mắt của người kia. Rất nhanh anh lại buông ra, Tô Minh Tuấn đã sớm rời khỏi.

“Về thôi, em ướt rồi, đừng để bị nhiễm lạnh.”

Nói rồi anh cầm ô lên đưa cô về. Mới chỉ đi được ba bước Triệu Hoài An đột nhiên dừng lại.

“Cảm ơn.”

“Chuyện này không cần nhắc tới nữa, về thôi.”

Cô nắm lấy tay anh, khẽ cười.

“Lừa gạt bấy lâu, để em can tâm giao đồ. Xem ra, từ đầu bọn họ tính toán cả rồi.”

Dùng chân thành đánh đổi, chiêu này dùng không tệ. Hại cô có nhà không thể về, có ba mẹ không thể nhận, ngay đến bản thân cũng không biết lúc nào thì quên hết mọi chuyện, ngay chính mình cũng không nhớ. Đáng hận, tất cả bọn họ đều đáng hận.

Trần Hạo đưa tay ôm lấy vai cô.

“Em muốn gì cũng được, tìm chân tướng hay báo thù anh đều giúp em. Nhưng trước tiên phải trị khỏi bệnh.”

Trên đời này vẫn còn người đàn ông ngốc như vậy? Cho dù đó là Trần Hạo, cô cũng thấy khó tin. Triệu Hoài An cắn chặt răng, không, anh ấy ngoại lệ. Nếu chỉ nghi kỵ thì sẽ hỏng việc.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 26:

Triệu Hoài An càng đi càng nhanh. Bước chân dồn dập như chạy trốn khỏi gì đó. Quần áo trên người rách rưới, dáng đi xiêu vẹo. Đột nhiên cô lao vào người phía trước rồi ngã ra sau. Trên khuôn mặt gầy gò vàng vọt của cô kèm theo ánh mắt sợ hãi nhìn về vị phu nhân kia. Rất nhanh chóng cô đã lao tới ôm lấy chân bà làm vị phu nhân đó giật mình kinh sợ.

"Phu nhân, người là bồ tát cứu khổ cứu nạn, làm ơn hãy giúp con. Chỉ cần người mở lòng thương xót, con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp."

Nguyệt Tần ban đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn tưởng cướp. Mất một lúc mới hoàn hồn nhanh tay đỡ cô dậy, nhẹ nhàng hỏi.

"Cô gái, trước hãy cùng ta trở về rồi sau đó từ từ kể ta nghe mọi chuyện được không?"

Triệu Hoài An gật đầu lia lịa, đôi vai run rẩy vì quần áo rách chà sát vào vết thương gây đau đớn. Nhìn cô như vậy làm Nguyệt Tần không khỏi xót xa. Trong một giây phút không ai thấy, ánh mắt cô gái kia chợt lóe sáng, đôi môi cong nhẹ, cả gương mặt ánh lên vẻ xảo quyệt lạnh lùng.

Thông tin về Nguyệt Tần cô đã được Trần Hạo phổ biến, anh thu thập mọi thông tin cần thiết về người này, quả thật giúp cô không ít. Nguyệt Tần hay còn gọi Phó phu nhân. Bà là vợ của Phó Văn, em trai Phó Cẩm Sinh. Nghe nói Phó Văn cực kỳ sùng bái chị mình, bà ta nói một thì người này tuyệt không bảo hai. Mọi thứ đều cho rằng chị làm đúng. Rất nhiều lần Nguyệt Tần biết Phó Cẩm Sinh sai Phó Văn làm việc sai trái, bà hết lòng khuyên nhủ chồng nhưng bất thành. Nguyệt Tần là người tốt bụng, bà đặt việc đi làm từ thiện lên đầu, có công không nhỏ trong sự nghiệp của Phó Văn. Người đàn ông này cũng may còn biết trân trọng Nguyệt Tần, nếu không thì chắc ông ta là kẻ mất não. Theo như người làm trong nhà họ kể lại thì Phó Văn tuy trước mặt nghe lời, hứa hẹn với vợ không giúp chị làm việc xấu nữa để Nguyệt Tần yên tâm nhưng sau lưng lại vẫn ra tay như thường.

Cũng phải công nhận vị phu nhân này thực quá tốt như lời đồn. Căn phòng cô đang ngồi là nơi không quá rộng nhưng lại mang màu sắc ấm áp, rất sạch sẽ, còn có cửa sổ, thực khiến người khác thoải mái. Nhìn qua thì có vẻ bình thường nhưng mỗi thứ ở đây đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng, rất biết dùng đồ nha. Đang mải mê suy nghĩ, Phó phu nhân không biết từ lúc nào đã đi vào phòng, bà đặt tách trà xuống trước mặt cô.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Chỉ là lần đầu thấy nhiều đồ sang trọng như vậy nên con có chút tò mò, thất lễ rồi."

"Không sao, phòng này con thích chứ."

Cô gật đầu cười tươi nói vâng, giống như vui đến từng tế bào làm cho Nguyệt Tần càng yêu quý. Bà chợt nghĩ, cô gái này thật đơn thuần.

"Quên mất, cô gái con tên gì?"

"Con họ Trần, tên Hoài Lam."

Bà gọi cô lại gần rồi nói sẽ giúp cô bôi thuốc mỡ lên vết thương. Cô có chút ngại ngùng nhưng rồi vẫn đồng ý.

Nhìn lưng cô gái mà bà không khỏi hít khí lạnh. Sao một người nhỏ bé như này lại có thể chịu đau đớn từ những vết thương chi chít như vậy. Nhìn chúng tuy mảnh như cây kim nhưng chỉ một vết thì không sao, đây là rất nhiều, có chỗ còn chồng chất lên nhau ứa máu. Chỉ cần bà chạm nhẹ cô cũng cảm thấy đau đớn, cả người run run, cắn chặt môi đến mức rớm máu, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Triệu Hoài An, nhất định phải nhẫn nhịn, chết không được cho nên cố gắng, chỉ cần một chút là ổn rồi. Mẹ kiếp, sớm biết thì đã lăn vào bụi ít gai. Những vết thương này Trần Hạo không hề biết, anh ấy chỉ nghĩ cô giả đói để đánh lừa Nguyệt Tần. Nếu Trần Hạo phát hiện thì chắc sẽ kéo cô về, cho nên tất cả đều bí mật hành động.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 27

“Nguyệt Tần phu nhân, con đã đỡ rồi nên định sẽ sớm rời khỏi đây. Mấy ngày qua đã phiền người nhiều.”

Nguyệt Tần míu mi lo lắng nhìn cô, tỏ vẻ không đồng ý.

“Con nói gì thế, xem xem người yếu như vậy, sắc mặt lại kém. Nếu bây giờ rời đi thật không phải lựa chọn tốt.”

Ngập ngừng một chút bà nói tiếp: “Nếu tin ta, con có thể cho ta biết bản thân đang gặp khó khăn gì, chỉ cần có thể, ta sẽ giúp con.”

Cô vội vàng quỳ xuống, nước mắt thi nhau rơi kể lại. Nguyệt Tần thấy thế liền vội vàng nâng cô dậy. Cô mất trí nhớ, chỉ biết được một nhà nông cưu mang. Mấy tháng sống qua ngày rất bình yên, nhưng không ngờ gia đình ấy lén bán cô cho lão già trong thôn đổi lấy một khoản tiền. Cô không chịu nên chạy trốn, trong lúc bất cẩn liền ngã xuống chân núi, để lại trên trán một vết thương sâu. Vừa nói cô vừa cho bà xem vết sẹo kia, quả thực có, chỉ là bị tóc mái che nên không dễ phát hiện. sau đó còn khiến cả người trầy xước, khó lành nhất là sau lưng. Những chuyện sau đó là lúc cô gặp Nguyệt Tần. Bà ấy nghe xong thì sự đồng cảm trong mắt càng sâu, nỗi nghi ngờ giảm đáng kể. Cô hiểu, mục đích mình muốn đã đạt được rồi. Vì Nguyệt Tần cũng từng bị bán cho một ông già, nhưng bà ấy may mắn gặp được Phó Văn. Chính vì đã trải qua nên bà rất dễ thông cảm và càng muốn bao bọc người có hoàn cảnh giống mình. Nguyệt Tần phu nhân, thật xin lỗi.

“Trần Hoài Lam, ta không có con, đến cuối đời không hy vọng sẽ cô đơn chỉ có hai ông bà già. Nếu được, con có thể làm con gái ta không?”

Bà ấy nhìn cô với ánh mắt ấm áp, dường như tong đó chứa đựng cả bầu trời hy vọng và mong muốn. Đây là mụ đích của cô, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà khó chịu. Chỉ vì phần cảm tình này là lừa người khác mà có. Đồng thời nhắc nhở, bản thân cô không còn là Triệu Hoài An. Từ nay cho đến lúc đó, chỉ được sống với một cái tên duy nhất, Trần Hoài Lam.

Trần Hoài Lam vành mắt đỏ hoe, cúi người đập đầu lạy Nguyệt Tần ba lạy rồi cảm tạ.

“Cảm ơn phu nhân, cảm ơn ngài.”

“Sao còn gọi phu nhân. Nào, gọi ta một tiếng mẹ.”

“Mẹ.” Một tiếng này cũng khiến Nguyệt Tần xúc động không thôi.

Triệu Hoài An từ nay chỉ có thể âm thầm mà làm việc, dưới danh nghĩa con gái Nguyệt Tần cùng Phó Văn. Đổi họ thành họ Phó, gọi là Phó Hoài Lam. Phó Văn cho người điều tra, quả thực như lời cô nói bèn ngầm đồng ý thừa nhận đứa con đột nhiên xuất hiện này. Dù sao nhiều năm Nguyệt Tần muốn có con mà bất thành, ông cũng rất khổ tâm nhìn bà ấy buồn lòng. Nếu đã vừa ý thì để bà ấy nhận thôi, ông coi như có thêm đứa con gái, cũng không quá đáng lo.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 28:


Sáng sớm Triệu Hoài An đã đi cùng Nguyệt Tần đến một căn nhà phía ngoại thành, chính là nhà của Phó Cẩm Sinh.


Nhìn người phụ nữ gầy guộc phía trước mà cô không khỏi nhíu mày. Bà ta ngồi trên chiếc ghế tre cạnh cây Saman. Loài cây này khá phổ biến Singapore nhưng lại không quá thân thuộc với đất nơi đây. Để có thể nuôi lớn mà tán đẹp như vậy xem ra người trồng đã bỏ không ít công sức. Quang cảnh quanh nhà cũng khá đơn giản, xung quanh chỉ có vườn rau nhỏ cùng với một vài cây hoa thân gỗ, cây Saman kia coi như là to nhất rồi. Ngôi nhà đằng trước cũng không quá lớn nhưng nhìn kiến trúc lại rất thuận mắt, đem lại cảm giác nhẹ nhàng thanh bình hiếm có. Xem ra, Phó Cẩm Sinh sống thật thư thái tao nhã. Mặc dù chưa gặp qua bà ta bao giờ nhưng những chuyện “tốt” do người này tạo ra cô cũng biết không ít đâu.


Nguyệt Tần cười vui vẻ nắm tay cô đi lên trước dặn dò: “Mau, chào bác đi.”


Cô thuận lời cười đi tới cúi xuống cạnh Phó Cẩm Sinh gọi một tiếng bác gái. Chỉ thấy bà ta lạnh nhạt nhìn cô, không hề có ý định đáp lại.


Người đàn bà này cũng có liên quan đến việc anh trai cô mất tích năm đó. Chính vì thế tiếp cận bà ta là điều cần thiết. Không cần biết bà đã điên hay chưa. Mà cho dù bà điên rồi thì thế nào? Phó Cẩm Sinh, tôi sẽ giúp bà nói ra sự thật, từng cái một.


Thời gian sau đó cô liên tục đi lại giữa hai nơi, mang danh nghĩa đi chăm sóc cho Phó Cẩm Sinh nhưng thực chất muốn xem xem, rốt cuộc bà ta trong suốt những năm qua đã làm ra cái gì. Cô cũng không quên thuê người ở gần đó theo dõi, nói là muốn thay cha mẹ quan tâm đến bà ta nhiều hơn. Nguyệt Tần rất vui vẻ, Phó Văn cũng dần có thiện cảm với cô hơn. Kỳ thực, có đôi lúc cô ngẩn người nghĩ, nhớ về năm tháng yên bình tưởng như có sẵn, lại không ngờ nó là thứ phải dùng sinh mạng của nhiều người đổi lấy.


Triệu Hoài An bước vào nhà, đặt túi hoa quả xuống bàn rồi đi đến chỗ Phó Cẩm Sinh.


“Bác, sức khỏe đã đỡ hay chưa?”


“Cô giả tạo lâu như vậy chưa đủ hay sao?” Bà ta cười lạnh nhìn cô, trong mắt đều là khinh thường, nói tiếp.


“Thứ cô muốn là gia sản nhà họ Phó, các người, ai cũng đều chỉ hy vọng có thật nhiều tiền, những thứ khác đều không quan tâm. Thực đáng khinh.”


Cô đi tới nâng cằm Phó Cẩm Sinh lên, để bà ta đối diện với mình.


“Phải, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn. Chẳng hạn như... bí mật của bà, cái điều mà nhà họ Phó, nhất là Phó Văn giúp bà che giấu.”


Nụ cười trên môi của Triệu Hoài An càng đậm, ánh mắt cũng đem theo rét lạnh như muốn đâm thủng tâm can của bà ta, làm cho Phó Cẩm Sinh đột nhiên sinh ra một loại cảnh giác và sợ hãi. Bà ta sống lâu như vậy, lại chưa từng thấy qua người như này. Đủ thâm sâu, nhưng cũng rất biết che giấu. Nhìn mắt của người trẻ tuổi trước mặt gợi nhớ cho bà không ít điều. Quả là giống, ánh mắt của đứa bé đó cũng như vậy, nhưng nó còn mang theo căm phẫn uất ức khiến người ta đề phòng.


Thấy bà ta phản ứng như vậy làm cho lòng cô dễ chịu hơn chút. Triệu Hoài An nhanh chóng trở về bộ dáng nhẹ nhàng vô hại thường ngày, lùi xa ra.


“Bác nên dưỡng bệnh nhiều hơn.”


“Cút.”


“Con giúp bác gọt táo.”


Phó Cẩm Sinh chỉ vào cô nghiến răng nói: “Khốn nạn, con tiện nhân.”


Đúng lúc đó Nguyệt Tần vừa tới, bà chỉ thấy cô con gái của mình cười muốn giúp bác gọt hoa quả lại bị chửi thậm tệ. Trên mặt Phó Cẩm Sinh tràn đầy tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Vì bà ta hiểu, lần này là chính tay mình đẩy mối quan hệ chị chồng em dâu ra xa hơn một bước. Phó Văn tuy nghe lời bà, nhưng đối với vợ lại hết mực yêu thương quý trọng. Hiện giờ trong mắt bọn họ Phó Cẩm Sinh bà thần trí không rõ, dễ dàng tức giận và chán ghét nhiều người. Cho nên nếu Trần Hoài Lam có nói bà ghét cô ta thì mọi người cũng sẽ tin. Hay lắm, kế sách vẹn toàn. Chỉ có điều bà không hiểu, nếu muốn gia sản thì đi lấy lòng Phó Văn hoặc Nguyệt Tần là đủ, cớ gì lại cứ gây sự với bà, hết lần này tới lần khác dụ dỗ rồi bức ép. Cô ta nói muốn biết bí mật của bà, rốt cuộc là cái gì. Trần Hoài Lam, rốt cuộc người này có quan hệ gì với chuyện năm xưa hay không? Nếu có, nhất định không thể giữ lại.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
CHƯƠNG 29
Trần Hoài Lam chỉ trong vòng một năm liền có được sự tin tưởng của Phó Văn, điều này không khỏi khiến Trần Hạo bất ngờ. Dù sao cô ấy cũng chỉ có một mình, mọi lời nói đến hành động đều phải cẩn thận từng chút. Hiện giờ cô cũng liên lạc thường xuyên với anh, điều này làm anh yên tâm hơn nhiều. Hai tháng trước nhà họ Phó đã đồng ý điều kiện của anh, cô cũng không phản đối. Cứ thế, hôn sự hai nhà được định đoạt. Không ai biết, anh mong đợi điều này bao lâu, nếu như có một ngày cô biết sự thật có lẽ cô sẽ thất vọng, hoặc chán ghét đến cùng cực. Triệu Hoài An, con người này trong vô thức đã đi sâu vào tâm trí anh đến vậy, dứt không nổi, càng không muốn quên.


Tối nay cả hai phải đi dự lễ mừng thọ 80 tuổi của lão gia tập đoàn Minh Trí, nó thuộc Đại Minh hội, không nói cũng biết chắc chắn có Tô Minh Tuấn.


Vừa ngồi vào xe cô đã thở dài làm anh nghi hoặc.


“Đang lo về bữa tiệc?”


Cô liếc mắt nhìn anh khẽ cười. Trần Hạo luôn như vậy, chỉ cần cô không vui anh sẽ tìm đủ mọi cách hóa giải, bây giờ anh còn như đi guốc trong bụng, cái gì cũng hiểu. Sự quan tâm này đối với Triệu Hoài An quá lớn, khiến cô thấy như ông trời đang ưu ái mình. Mới vài năm mà thôi, nói dài thì dài mà nói ngắn chẳng qua chỉ như cái chớp mắt. Người đàn ông bên cạnh cô đến cùng vẫn là anh, anh thành thục hơn, so với ngày mới về nước mấy năm trước thì đã đủ để nhiều cô gái chết mê, mà người khác cũng càng nể trọng. Khuôn mặt góc cạnh, da màu đồng tôn lên nét trưởng thành, Trần Hạo không còn là cậu thư sinh ngày nào rồi.


“Phải, anh nói xem hôm nay nhìn thấy em xuất hiện liệu có dọa bọn họ hết hồn hay không? Bữa tiệc này chắc loạn rồi. Nhỡ đâu họ muốn giết em một lần nữa thì sao đây?”


Anh đưa tay áp vào mặt cô, ngón cái miết qua gò má khẽ bảo: “Sẽ không. Anh ở cạnh em.”


Nước mắt cô đột ngột rơi xuống, chạm vào da tay làm anh như bị bỏng. Nóng như vậy, đau đến tận tâm. Trần Hạo lau giọt nước còn vương trên khóe mắt cô, trầm ổn nói:


“Không nên khóc, hôm nay em phải là người vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, hiểu không?”


Cô cười tươi gật đầu, ánh mắt vừa khóc lại phản chiếu ánh sáng đèn đường lấp lánh khiến anh trong khoảnh khắc bỗng thất thần. Là ánh mắt ấy, Hoài An, chào mừng em trở lại.


Tối nay cô mặc một chiếc đầm dạ hội dài tay màu da kết hợp cổ chữ v. Chiếc váy dài chấm gót, phần ngực và eo là những cành mai trắng được thêu tỉ mỉ trông sống động, xung quanh chân váy đính những viên đá đen nhỏ sáng lấp lánh tạo nên từng đóa hoa mai, phủ bên ngoài là lớp ren mỏng như tơ, chỉ cần là người tinh ý cũng biết bộ đồ này giá thành không hề nhỏ. Tất cả đều tò mò thân phận cô gái vừa tới cho đến khi thấy người đàn ông bên cạnh.


Có người hô nhẹ: “Đó chẳng phải là chiếc váy mới nhất của nhà thiết kế Donna Karan hay sao?”


Lại có người khác nghi ngờ nhìn về bên này: “Cô gái đó quen mắt quá?”


“Hóa ra là Trần tổng, hân hạnh, hân hạnh.”


Tô Viễn Cảnh đi ra bắt tay với anh. Người đàn ông này sớm đã lùi về phía sau, để con trai Tô Minh Tuấn lên thay. Tô Minh Tuấn nắm trong tay tập đoàn Minh Trí, chuyên cung cấp quân trang, tất nhiên áo chống đạn không ngoại lệ. Phía sau nó còn là một loạt dây dưa cùng quân đội mà khó ai tưởng tưởng tượng được. Chỉ tiếc những mặt đen kia đã là quá khứ, hiện tại Minh Trí trong sạch tới mức tất cả đều kinh ngạc.


Triệu Hoài An vui vẻ bắt tay với Tô Viễn Cảnh, người này chưa từng thấy qua cô nên không hề nghĩ gì, chỉ đơn giản là vui vẻ tiếp đón. Ông nhanh trí đoán thân phận rồi nói:


“Trần Hạo, cậu đúng là có mắt. Vị hôn thê này nhất định phải giữ lấy đấy.”


Anh đáp lại đúng mực rồi nắm tay cô đi theo vào.


“Hình như mọi người đều khoác tay mới đúng.” Triệu Hoài An khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh.


“Mặc kệ họ đi. Lúc nãy em cũng đâu để anh mở cửa xe cho.” Vừa nói Trần Hạo vừa nắm chặt tay cô hơn, trên mặt đều hiện lên chữ vui vẻ đến mức khiến người khác ngưỡng mộ.


Trên đường đến chỗ Tô Viễn Chi gặp không ít người, ai cũng đều khen bọn họ đẹp đôi, tất nhiên chỉ có thể giả làm cô gái thẹn thùng đáp lời. Đứng trước mặt Tô Viễn Chi, cô đột nhiên nhẹ lòng, không hề sợ hãi như trước, trên mặt đều là kính trọng nhưng ánh mắt không hề kiêng kỵ lạnh lùng nhìn thẳng.


“Thật vinh hạnh, ta đã già vậy rồi vẫn có thể đợi đến khi cậu kết hôn đấy. Không biết đứa cháu kia của ta thế nào đâu, ta đợi hôn sự của nó lâu quá, chỉ e phải gặp tổ tiên sớm. ”


“Tô lão gia thật biết nói đùa. Ngài còn khỏe mạnh như vậy, ít nhất phải qua trăm tuổi.” Trần Hạo cười đùa theo ông ta.


Nói xong Tô Viễn Chi quay sang cô gật đầu.


“Đã lâu không gặp rồi.”


Triệu Hoài An nhận thấy Trần Hạo đang cố gắng dùng cái nắm tay truyền cho cô sức mạnh. Cô liền lấy ngón cái đạp nhẹ hai cái lên mu bàn tay anh, tỏ ý không sao.


“Tô lão gia, có thể gặp ngài là phúc của tôi rồi. Hôm nay là ngày vui, chúc ngài vạn thọ vô cương.”


“Hay lắm, tối nay đúng là vui vẻ, đáng để chúc mừng.”


Đứng một lúc cô liền bảo qua Trần Hạo một tiếng rồi đi về hướng nhà vệ sinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 30
Triệu Hoài An đưa tay sờ miếng ngọc khắc hình rồng trên cổ. Chỉ thấy nó mang theo lạnh lẽo xuyên qua da làm cô không khỏi khẽ nhíu mày. Đây là sợi dây chuyền Trần Hạo mới đưa cô vào ngày đính hôn. Ngày hôm ấy anh đeo nó lên cổ cô rồi hỏi liệu cô có còn nhớ sợi dây này hay không? Triệu Hoài An suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Anh khẽ cười nói cô từ từ rồi nhớ cũng không sao.


Cô tựa người vào tường rồi cụp mắt nhìn miếng ngọc. Nhớ ra rồi, năm sáu tuổi cô từng phải vào viện một lần vì tai nạn. Còn vì sao lại xảy ra thì nhớ không nổi. Chỉ là sau khi tỉnh lại, người đầu tiên cô thấy chính là Trần Hạo. Anh trông tiều tụy rất nhiều, thấy cô tỉnh liền mừng rỡ không thôi, nét vui sướng lan tràn trên khuôn mặt non nớt. Ngày cô xuất viện anh đã đeo cho cô sợi dây chuyền này, rồi đến năm bảy tuổi liền làm mất. Thì ra nó trong tay anh nhiều năm qua, cô ngày đó tìm không thấy liền chán nản, khóc một hồi ba mẹ khuyên nhủ mới ngừng. Sau đó cũng vô tình quên mất. Nhưng vì sao anh giữ lại mà không đưa cho cô, chuyện này cô quyết định không hỏi. Dù sao anh cũng sẽ có lựa chọn của riêng mình, cô quản sao được.


Hồ Yên nhìn người phía trước mà không khỏi trào phúng cười một tiếng. Cô gái này có phúc lại không biết hưởng, thật là nực cười làm sao. Hồ Yên bước tới, tiếng giày cao gót đạp vào nền vang lên tiếng cộp cộp. Thấy Triệu Hoài An ngẩng đầu lên nhìn mình, Hồ Yên cười đến vui vẻ đưa tay lên gạt lọn tóc ra sau.

“Thế nào Triệu tiểu thư, xem ra những ngày qua cô sống rất vui vẻ.”

Triệu Hoài An lạnh lùng nhìn Hồ Yên, không nói một lời liền đứng thẳng định rời đi. Cô ta bắt lấy tay cô giữ chặt.

“Cô không nên quay lại đây. Nếu đã quay về thì đừng đến gần anh ấy nữa.”

Anh ấy? Tô Minh Tuấn? Triệu Hoài An khẽ cong khóe môi nhìn thẳng vào mắt Hồ Yên.

“Không rảnh.”

Hồ Yên nghi hoặc nhìn cô. Thật thú vị, Triệu Hoài An bây giờ đã bớt gai lại thêm nhiều lớp rồi. Ngày xưa cô ta cho dù xù gai như nhím cùng chỉ là kẻ yếu đuối, hiện tại nội tâm cứng lên không ít nhỉ? Đang nghĩ thì Hồ Yên thấy cổ tay bị người đối diện dùng tay còn lại bắt lấy nắm chặt khẽ vặn. Lực đạo mạnh mẽ không kiêng kị làm Hồ Yên đau khẽ bật ra tiếng kêu khẽ, đồng thời buông tay Triệu Hoài An ra.

Tay đã được tự do làm cô thấy thoải mái. Đã không muốn gây sự lại cứ tìm đến đây. Cô mới không rảnh đi tìm Tô Minh Tuấn. Dù sao hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Triệu Hoài An quay lại bên cạnh Trần Hạo khoác lấy tay anh khẽ nói.

“Về thôi.”

“Được.” Anh không hỏi gì thêm liền đồng ý, ở lại đây lâu cũng không có gì hay. Nên trở về rồi.

Vừa định xoay người thì đèn trong phòng chợt tắt, bước chân của cả hai đồng thời dừng lại. Xem ra không về sớm được rồi. Lúc nãy Tô lão gia đã phát biểu cảm ơn quan khách tới dự. Lúc này có vẻ không phải Tô Viễn Chi rồi. Quả như dự đoán, bữa tiệc này thực chất là để Tô Minh Tuấn chính thức ra mắt mọi người, tuyên cáo anh trở thành người đứng đầu Minh Trí. Trước đây chỉ là báo chí đưa tin nhưng vẫn chưa từng có một bữa tiệc nào đính chính. Giờ thì tốt rồi, danh chính ngôn thuận nắm giữ tập đoàn, cho dù có kẻ không muốn cũng đành phải ngậm ngùi lùi bước mà thôi.

Vốn định êm đẹp rời khỏi, không nghĩ tới Tô Minh Tuấn đột nhiên gọi một tiếng Trần tổng. Cả phòng đang trong tâm tạng cười nói vui vẻ sau bài phát biểu của Tô Minh Tuấn nên cũng không quá để ý.

“Thật lâu không thấy anh. Lần này gặp lại có cả người bầu bạn rồi. Vị hôn phu của anh làm tôi không khỏi nhớ tới một vị cố nhân.”

Lời nói không hề có ý tốt.

“Có giống cũng không phải một người.” Triệu Hoài An trực tiếp cắt lời Tô Minh Tuấn.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 31
Triệu Hoài An về tới nhà không khỏi nhớ lại lời Tô Minh Tuấn. Phó tiểu thư, anh gọi như vậy tất nhiên là hợp tình hợp lý. Nhưng vế sau lại khiến cô không khỏi nhíu mày. Anh nói bản thân có thể cho cô một đáp án, giải mã những khúc mắc kia, chẳng hạn như chuyện của người tên Triệu Văn, hoặc ít nhất cũng là bí mật của một người mà cô không ngờ tới, muốn biết thì tối mai đến địa chỉ đã đưa. Bữa tiệc kia quả thực thú vị, xem ra ngày càng nhiều bí mật rồi. Đột nhiên cơn đau ập đến, xông thẳng vào đỉnh đầu khiến cô cắn chặt môi, lông mày nhíu chặt. Hai tay bất giác đưa lên gõ vào trán mong xóa đi cơn đau kia. Cuối cùng lại bất lực ôm lấy đầu, cả người co lại như con tôm. Chừng khoảng năm phút sau mới giảm đi đôi chút, mồ hôi thi nhau túa ra lăn dọc theo gò má chạy thẳng xuống cằm, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Mấy ngày nay đột nhiên cô có những biểu hiện này, ban đầu chỉ là choáng váng nhưng rất nhanh kết thúc rồi dần dần là đau như dùng búa đập vào, thời gian cũng tăng lên. Cũng thử gọi bác sĩ riêng đến nhưng không có kết quả. Triệu Hoài An từng muốn đi bệnh viện thử xem nhưng không muốn đánh rắn động cỏ cho nhiều người biết sức khỏe bản thân không tốt nên đành thôi.

Vừa rồi lục ngăn kéo lấy ra một lọ nhỏ chứa thuốc giảm đau mới phát hiện đã hết. Cô nhẹ cười, cái gì đây? Cứ uống thuốc giảm đau như vậy không phải cách gì hay, xem ra bản thân phải nghĩ cách đẩy nhanh kế hoạch thôi. Cái mạng yếu ớt này thật là. Có lẽ do ảnh hưởng từ lần bị ném xuống biển kia rồi.

Sáng sớm hôm sau cô ra ngoài từ sớm, công việc ở Phó gia vốn không nhiều, hơn nữa Phó Văn cũng chưa có ý định sẽ giao cho cô công việc gì quan trọng. Cô cũng không muốn động gì đến gia sản nhà này, chỉ đơn giản là cần một danh phận mới để tiện hành động mà thôi. Quan trọng hơn, Phó Cẩm Sinh, người phụ nữ đó là một trong những chìa khóa để mở ra bí mật năm đó. Điều này cũng không khó đoán. Tô Minh Tuấn muốn chơi phải không? Cô mới không để anh ta đắc ý. Vậy là tối đó Triệu Hoài An không đi đến nơi đã hẹn mà quay về ngủ một giấc. Thiếu ngủ mới chết, việc khác bàn sau.

Triệu Hoài An để tài xế đưa mình tới chỗ Phó Cẩm Sinh, chuyện này đã là việc của ba ngày sau. Đến nơi cô bảo tài xế đi ăn chút gì đó rồi quay lại sau, còn mình thì bước vào căn nhà. Phó Cẩm Sinh thân thể suy nhược, nghe nói là do hồi trẻ không có con nên uống nhiều thuốc muốn cải thiện dẫn đến làm giảm sức đề kháng. Bà ta thực chất cũng có người làm chăm sóc nhưng đã bị Triệu Hoài An kêu ra ngoài mua chút đồ.


“Cô muốn gì nữa đây. Tôi không biết gì hết, đừng cố gắng vô ích nữa.”


Triệu Hoài An không trả lời ngay mà đi tới bàn rót hai cốc nước rồi mang ra bàn nhỏ ngoài sân. Sau đó mới quay lại đẩy xe đưa bà ta ra ngoài, ngồi dưới bóng râm gốc cây Saman. Người này vẫn đi được nhưng đôi chân rất yếu nên thường ngồi trên xe lăn. Xong xuôi đâu đấy cô mới ngồi xuống ghế trước nặt Phó Cảm Sinh. Bà ta lặng lẽ nhìn cô làm mọi thứ, câu hỏi kia không có ai trả lời nên cũng không hỏi lại nữa. Đột nhiên cô cất lời phá tan bầu không khí im lặng.


“Tô Minh Phong, hẳn là bà còn nhớ tới một người như vậy.”


Tay đang cầm cốc nước của Phó Cẩm Sinh run lên làm đổ một ít ra ngoài, sau đó đặt cốc xuống. Không đợi bà ta nói gì, cô lại tiếp tục.


“Năm đó bà không sinh nở được, hẳn là luôn hy vọng có một đứa con. Sau đó quả thực như bà mong muốn, Tô Viễn Cảnh đã đưa cho bà một đứa bé trai, đặt tên là Tô Minh Phong. Nuôi lớn bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn xuống tay, bà cũng thực máu lạnh. Trận hỏa...”


“Đủ rồi.” Phó Cẩm Sinh đột ngột hét lên.


“Làm sao... làm sao cô biết được những điều này?” Bà ta run run hỏi.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
 
Bên trên