Tình yêu Gió cuốn đi hồi ức - Cập nhật - An Kỳ

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Tên truyện: Gió cuốn đi hồi ức.
Tác giả: An Kỳ
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Đô thị, tình cảm
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu:
Tuổi thơ đã qua đó em vẫn nhớ rõ. Lúc anh dẫn em đến nơi được gọi là căn cứ bí mật của riêng anh, em đã cảm thấy cả thế giới này em là người hạnh phúc nhất, được anh thương yêu nhất. Em phát hiện ra, tuổi thơ của em có anh thật tốt. Trần Hạo, nếu có thể quay lại những năm tháng vô ưu vô lo đó thì tuyệt biết bao.

Bởi vì yêu anh nên cố gắng làm mọi thứ để theo kịp anh. Muốn có hạnh phúc đâu phải là điều dễ dàng. Thời gian bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng hạnh phúc đó lại không được dài lâu. Nó giống như bong bóng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Mọi cảm xúc của cô dần khép lại kể từ khi anh đi đến nước Mỹ xa xôi. Đi liền năm năm, không có gì cả cho dù chỉ là một tin nhắn. Cô chỉ muốn biết anh sống có tốt không nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Hóa ra, ngay cả tư cách hỏi anh cũng không cho cô.

Mục lục​

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 1:

Cô và anh được coi là thanh mai trúc mã, hai người vốn là hàng xóm của nhau. Anh luôn tốt với cô, luôn coi cô là đứa em gái mà anh cần bảo vệ. Anh hơn cô hai tuổi, cấp một rồi lên cấp hai, cô luôn học cùng trường với anh. Buổi sáng anh đưa cô đi, đến chiều lại đưa cô về. Thành tích của anh luôn đứng đầu trong lớp, là học sinh ngoan, còn cô thì luôn ở mức bình bình, có cố gắng mấy cũng không thể được dù chỉ một lần như anh.
Cho đến khi anh đỗ vào trường cấp ba đứng đầu thành phố, cô cảm thấy bản thân cần nỗ lực thật nhiều hơn để có thể học cùng trường với anh. Năm cô thi vào cấp 3, đến cuối cùng cô lại không chọn thi vào ngôi trường mà anh đang theo học, bởi cô biết, cho dù bản thân có thi đỗ vào đó, có cố gắng đến mấy thì cũng chưa chắc đã có thể theo kịp anh.

Ngày đầu tiên đến trường, khi cô còn cảm thấy chưa quen với ngôi trường mới, lớp học và bạn bè. Trong buổi học đầu tiên đó, cô gặp cậu, cậu là một chàng trai không quá nổi trội hay đẹp trai, thành tích cũng chẳng phải đứng đầu. Cô được phân ngồi cùng bàn với cậu, cả hai bắt đầu làm quen với nhau.

“Chào cậu, mình là Tuấn, cấp hai mình không học ở đây, gia đình mình mới chuyển về thành phố Y không lâu. Chúng ta làm quen đi”

Cô buông quyển truyện đang đọc dở xuống, quay sang mỉm cười nhìn cậu:

“Còn mình tên Triệu Hoài An. Từ nhỏ mình đã sống ở thành phố Y này rồi. Rất vui khi được làm quen với cậu.”

“Hoài An, có nghĩa là cuộc sống sẽ mãi bình an. Cậu có cái tên rất đẹp, ba mẹ cậu thương yêu cậu lắm mới đặt cho cậu tên này.”

“Ừ.”

Cả hai quen nhau như thế, cậu là người bạn thân nam đầu tiên của cô. Ở lớp cô cũng có hai người bạn thân là nữ nữa, họ đều rất hòa đồng tốt bụng.

Ngày hôm đó, cô cứ nghĩ anh sẽ không đến đón cô, vì trường của anh và trường cô học nằm ở hai hướng khác nhau. Nhưng khi tan học, cô giật mình khi thấy anh đang đứng ngoài cổng trường. Từ sau hôm thi vào cấp ba, đã gần một tháng cô không gặp anh, cho dù nhà của hai người cùng một con phố nhưng lại có ba đường đi khác nhau nên cô có thể tránh mặt anh. Đến chính cô cũng không hiểu, bản thân trốn anh vì cái gì. Cô đi từ từ đến chỗ anh, anh đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi bảo cô lên xe, trên đường đi về cô im lặng, đi được một đoạn thì anh hỏi.

“Hôm nay đi học thế nào?”

“Bình thường ạ.”

“ Tại sao lại tránh anh.”

Thực ra anh muốn hỏi cô rằng ‘ Hoài An, tại sao em không thi vào ngôi trường anh đang theo học?’ Nhưng anh không hỏi thế, cô đã từng nói sẽ cố gắng thi vào ngôi trường chuyên Shunshine, nơi mà anh đang học, như thế thì cả hai sẽ lại học cùng nhau được một năm nữa, anh sẽ lại gặp cô hằng ngày ở trường, cô sẽ bám theo anh không cho cô gái nào lại gần anh. Nếu cô muốn, anh sẽ giúp cô ôn tập để thi đỗ vào đó. Đến cuối cùng, cô đã thi vào ngôi trường khác, tuy ngôi trường đó cũng là ngôi trường tốt nhưng không phải là trường chuyên. Nhưng anh không muốn, nếu cô học trường khác, anh sẽ không thể hằng ngày thấy cô, cũng không thể bảo vệ được cô.

“Em không tránh anh, Trần Hạo, trường anh và trường em đang học ở hai hướng khác nhau, chúng ta không gặp cũng là chuyện thường thôi.”

Thấy tâm trạng anh có vẻ không được tốt cho lắm, cô liền im lặng. Đi được một lúc thì đến nhà cô, anh dừng xe lại và bảo:

“Đến nhà em rồi, vào nhà đi mai anh đưa đi học.”

Không đợi cô trả lời anh đã phóng xe đi. Lời nói từ chối vừa lên đến miệng lại nuốt xuống. Cô lẩm bẩm:

“Đi xe đạp điện mà phóng nhanh thế không biết!”

Thực ra cô thích anh nhưng lại không dám nói. Cô biết anh không hề thích cô mà chỉ coi cô như một đứa em gái vậy nên cô luôn giấu kín tình cảm đơn phương này vào một góc. Tại sao cô chắc chắn rằng anh không thích mình ư? Chẳng phải vì anh đã có bạn gái rồi sao, và cả cách anh đối xử với cô nữa. Bạn gái anh cô cũng đã gặp qua rồi, đó là một cô gái ưu tú, tốt hơn cô về mọi mặt. Nhìn mặt nào cũng cảm thấy hai người họ là trời sinh một cặp, cô cũng chẳng muốn thành kẻ xấu đi phá hoại tình yêu của họ. Cô sợ nếu mình làm thế, anh sẽ ghét cô và thứ cô nhận được chính là sự thất bại cùng đau lòng. Bạn gái anh tên Thiên Di có nghĩa là cánh chim trời bay về từ phương Bắc, cô gái đó học cùng trường anh, không những thế, hai người họ còn học cùng lớp. Mỗi lần cô thấy hai người họ bên nhau thì cũng thấy được sự quan tâm của anh dành cho cô gái đó. Cô ghen tị với cô ấy, bởi vì cô ở bên anh lâu như vậy cũng chỉ có thể trở thành em gái anh, còn cô ấy quen anh chưa lâu nhưng lại chiếm được anh rồi. Năm cô học lớp 9, có lần cô định nói cho anh biết, cô thích anh, nhưng khi cô lấy hết dũng khí để chuẩn bị nói thì anh bảo: “Hoài An, anh có bạn gái rồi, cô ấy học cùng lớp với anh.”

Vậy chẳng phải cô mất hết cơ hội rồi sao, bao nhiêu dũng khí cũng theo câu nói của anh mà bay đi hết. Tối hôm đó cô đã khóc, xong rồi cô tự nhủ với bản thân rằng: “Có việc gì đâu mà phải khóc, chẳng qua là thất bại thôi. Không yêu anh ấy thì yêu người khác, có rất nhiều người tốt ngoài kia đó thôi.”

Từ lúc đó trở đi, cô luôn ép chính mình phải vui hơn kể cả khi thấy anh đi cùng Thiên Di cũng mặc kệ. Nhưng cô biết, cô không thể hết yêu anh, cô chỉ là đang cố gắng vứt bỏ nó đi thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 2

*Hôm nay em thấy anh và Thiên Di đi với nhau. Nhìn hai người lúc đó trông thật hạnh phúc, thế nhưng Trần Hạo, anh không biết, lúc đó em mong rằng người đi cạnh anh là em chứ không phải cô ấy, đi cạnh anh không phải với tư cách của một người em gái.*

Vào mỗi buổi sáng, anh đều qua nhà đón cô đi học rồi mới đến trường. Cô không thể từ chối anh, vốn dĩ từ nhỏ đã vậy. Anh cũng thế, chỉ cần là điều cô muốn, anh sẵn sàng đáp ứng, đồng thời cũng dạy cô nhiều điều trong cuộc sống.

Nhưng đến bây giờ, cô muốn nói với anh rằng cô không còn là con nít nữa rồi, cũng biết yêu rồi. Và cô yêu anh, nhưng thứ tình cảm đó hóa ra lại không thể, bởi vì anh chưa từng cho cô cơ hội. Cho dù cô có cố gắng, có niềm tin thì đã sao, nếu anh ngay cả một tia hi vọng cũng không cho cô thì có ích gì. Đâu phải nói yêu là yêu, nói gì làm được nấy. Ngoài sự dũng cảm để yêu, cô cũng không hề quên xung quanh thứ tình cảm đó là cái gì. Có ba mẹ, có trường lớp, có học hành, tương lai. Chúng ta đâu thể cân bằng hết mọi thứ, ba mẹ cô luôn ngăn cấm việc yêu trong lúc đi học. Có người đã hỏi cô: “Tại sao cậu không giấu ba mẹ, xong rồi cố gắng cân bằng việc học là được rồi.” Nói thì dễ lắm, nhưng còn đến khi làm thì sao? Và trên hết, anh không hề thích cô, có làm gì cũng vô ích.
Trần Hạo, cuối cùng em cũng hiểu ra một điều: Yêu anh không chỉ đơn giản là yêu, mà đó còn là là sự giày vò tâm trí.

Tại trường cô sắp tới có tổ chức đêm Halloween, mỗi lớp sẽ phải dựng một căn nhà ma, làm thế nào để căn nhà đó của lớp mình mang màu sắc âm u, có cảm giác giống một căn nhà ma thực sự. Lớp nào làm giống nhất sẽ giành chiến thắng. Nhà ma của các lớp được dựng sát nhau, cách nhau bằng một tấm bạt. Trường cô có khoảng hơn một nghìn học sinh và ba mươi lớp học. Chia ra hai ca, ca chiều và ca sáng. Đêm Halloween, tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ, có 30 căn nhà ma được dựng tại sân đất, nơi mà hằng ngày là sân thể dục.

Lớp cô tất bật chuẩn bị cho nhà ma của lớp mình, không khí vui vẻ nhộn nhịp khác hẳn với sự yên tĩnh hằng ngày. Lần tổ chức này không chỉ có học sinh và thầy cô của trường tham gia mà những người từ trường khác cũng có thể đến. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì ai về nhà nấy tắm rửa rồi khoảng tầm 7 giờ tối lại đến.

Vừa về đến nhà là cô gọi ngay cho anh: “Hạo, tối nay anh có đến không?”

Anh không do dự mà nói ngay: “Có, tối anh sẽ đến, gặp em ở đó.”

Hoài An vui vẻ nở nụ cười, cô biết anh sẽ đồng ý đến mà. Buổi tối, khắp trường đều tràn ngập trong ánh sáng của những bóng đèn neon. Lớp cô cử ra ba người ở lại trông căn nhà, số còn lại thì tản ra đi xem thành quả của các lớp khác. Cô cùng Tuấn dủ nhau đi xem biểu diễn thời trang Halloween cách đó không xa. Phần thi này, mỗi lớp cử ra hai học sinh một nam một nữ làm người mẫu, sau đó tự chuẩn bị trang phục, nếu đẹp và được ban giám khảo tức là các thầy cô cho điểm cao thì sẽ thắng. Đang xem thì cô nghe thấy một vài bạn nữ bên cạnh nói: “Ê, kia có phải là Trần Hạo bên chuyên lý không?”

Một cô bạn khác hô lên: “Đúng rồi, hôm nay anh ấy còn dẫn theo cả bạn gái kìa, thấy chưa, người ta tốt thế. Không như bạn trai mình, chẳng có tí lãng mạn nào cả.” Nói xong thì cả hai cô bạn đó đều cười.

Hoài An quay đầu lại, cô không khó để nhận ra anh ở trong đám đông đang đi từ cổng trường vào. Và cô cũng nhìn thấy cả chị Thiên Di, nụ cười trên môi liền tắt ngấm. Tuy không ăn mặc nổi trội gì nhưng cô luôn dễ dàng nhận ra anh, nếu đổi lại thì anh cũng như vậy, có lẽ đó chính là sự ăn ý trời sinh mà không phải ai cũng có. Cô sao lại quên mất bây giờ anh đã có bạn gái rồi, lần này đi chơi đương nhiên là phải có cả cô ấy chứ. Hoài An, Trần Hạo không phải là của riêng mày từ lâu rồi, mỗi lần câu nói này hiện lên là một lần cô cảm nhận được sự đau lòng.

Đang nhìn hai người họ thì cánh tay bị một ai đó đẩy nhẹ, cô liền quay sang thì thấy Tuấn.

“Hoài An, cậu đang nhìn gì thế?”

Cô lắc đầu, sau đó chợt có một ý nghĩ hiện lên, cô kéo Tuấn đi về phía anh.

“Tuấn này, đi cùng mình ra đây một lát. Chỉ là gặp anh hàng xóm của mình thôi, tối nay anh ấy đến trường mình chơi, mình cũng cần ra chào hỏi một chút. Nếu không thì mình để hai người làm quen luôn, mình coi anh ấy như anh trai mà.”

“Thế cũng được, mình đi cùng cậu.”

Cô bảo cậu không cần nói nhiều, dù có chuyện gì thì cũng để cô lo. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ cậu cô mới an tâm đi tiếp.

“A Hạo, em ở bên này.”

Cô vẫy tay gọi rồi đi đến trước mặt anh.

“Chào chị.”

“Ừ, Hoài An vào lớp 10 rồi, lâu lắm chị mới gặp lại em đấy.”

Cô chỉ cười trừ cho qua rồi bắt đầu giới thiệu về Tuấn với hai người họ. Thiên Di nghe xong thì cười và bảo cô và cậu nhìn giống một cặp hơn là bạn bè. Còn Trần Hạo thì im lặng đánh giá cậu, Tuấn nhìn chống lại ánh mắt đang dò xét của người đối diện. Cậu mỉm cười chào hai người họ rồi nói: “Em và Hoài An rất thân nhau, chuyện gì cũng có thể chia sẻ.”

“Vậy à?”

Trần Hạo mở lời hỏi lại giống như anh chẳng tin lời cậu nói một chút nào. Anh cũng không biết tại sao khi thấy cô thân với người khác, bản thân liền có một loại cảm giác khó chịu, nhưng anh không hề tỏ thái độ gì cả. Thâm trí anh đã phủ nhận rằng bởi vì cô giống như là em gái anh nên mới thế thôi, đó chỉ đơn giản là không muốn giao em gái cho kẻ khác. Thiên Di thấy không ổn lắm nên liền ôm cánh tay Trần Hạo:

“Hạo, chúng ta đi xem có cái gì hay không đi.” Tiếp đó lại hỏi Hoài An: “Em đi cùng luôn chứ.”

Cô cười nhẹ rồi lắc đầu, cô không muốn thấy hai người họ đi bên nhau chút nào. Nếu cả buổi mà cứ thấy cảnh anh chăm sóc tận tình cho người khác chắc cô sẽ không thể vui vẻ nổi mà ở lại trường tối nay mất.

“Hai người chơi vui vẻ. Em sẽ đi cùng Tuấn.”

Một lúc thì Tuấn nói sẽ đi mua nước và bảo cô ở yên đợi cậu. Thấy hơi lâu nên cô đi vào xem căn nhà ma mà anh chị lớp 12A3 dựng gần đó. Có một số lớp 12 dựng ở khu vực khác tách biệt với các lớp khác. Phải công nhận rằng các anh chị trang trí rất giống nhà ma, những ngọn nến cháy mập mờ tạo cho người khác cảm giác quỷ dị, căn nhà ma này có nhiều đồ trang trí như mạng nhện, bí ngô…Đang đứng xem những hoa quả mà anh chị gọt thành các hình thù ma quái thì cô bỗng nhe thấy tiếng kêu gần đó. Cô vội chạy ra xem thì thấy căn nhà ma của lớp 12T4 cũng nằm tách riêng biệt đang bốc cháy. Cô nhanh chân chạy đến chỗ đó thì thấy Thiên Di đang thở hổn hển đứng trước cửa của căn nhà. Cảm thấy bất thường cô chạy lại gần chỗ chị ta và hỏi: “ A Hạo đâu?”

Thiên Di thấy cô thì liền khóc và nói với giọng run run:

“Nhanh lên , gọi người…gọi người cứu anh ấy, Hạo vẫn còn ở bên trong.”

Cô cố gắng trấn tĩnh, vỗ vai chị ta rồi bảo: “Chị bình tĩnh đã, Trần Hạo sẽ không sao đâu. Bây giờ mọi người đang đi lấy nước dập lửa rồi.”

Thiên Di gật đầu như gà mổ thóc, vì cô ấy còn đang rối loạn tinh thần nên cô không nói nhiều. Thấy một người đang cầm xô nước chạy đến gần cô liền lấy cái khăn trong túi ra rồi cướp lấy cái xô đó và dội cho toàn thân ướt nhẹp. Cậu bạn kia thì đơ ra nhìn cô, mọi người đang cố gắng dập lửa nên không để ý bên này.

Triệu Hoài An cầm khăn ướt lên bịt mũi rồi xông vào trong. Khói đen có ở khắp nơi, nó khiến cho cô bị cay xè hai mắt. Cũng may lớp này không bày quá nhiều đồ rắc rối nên cô không gặp khó khăn khi vào trong. Vừa đi cô vừa tránh mấy đồ đang cháy, đồng thời gọi to tên của anh. Bỗng nhiên có người kéo mạnh tay cô sang một bên, chỗ cô vừa đứng có một cái mạng nhện to và chằng chịt làm từ len dày đang cháy rơi xuống. Tiếp đó cô nghe thấy tiếng thở hổn hển từ đằng sau. Cô quay lại và thấy anh trong tình trạng quần áo nhem nhuốc, khuôn mặt đỏ phừng, cô vui mừng đưa khăn ướt cho anh.

“A Hạo, anh không sao chứ?”

“Ra ngoài trước đã. Em cứ cầm khăn đi”

Sau đó anh kéo nhanh cô ra ngoài, có người thấy cô và anh thì kêu lên:

“Mọi người ơi, bên này có người vừa từ trong đó chạy ra này”

Các thầy cô chạy ngay đến chỗ hai người, sau khi xác định cô và anh không sao, cũng không còn ai trong đó thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhân đám cháy cuối cùng được xác định là do có một cây nến đặt gần tấm vải lớn bị nghiêng tạo thành ngọn lửa lớn. Cũng may là không có ai bị thương, tập thể lớp 12T4 xin lỗi hai người cùng tất cả mội người vì đã để xảy ra sự cố như vậy. Buổi tối hôm đó ngoài sự cố đám cháy thì mọi thứ còn lại đều ổn cả, lớp cô cũng không giành được chiến thắng trong phần thi trang trí nhà ma nhưng lại được giải nhì phần thi thời trang. Anh và cô đi rửa hết vết đen bám trên mặt và chân tay rồi mới quay lại. Vì lúc đến là do Tuấn đèo đi nên cậu cũng định đưa cô về. Nhưng anh lại không đồng ý và nói là sẽ đưa cô về, cô liền phản bác lại:

“Vậy còn chị Thiên Di, anh định bỏ chị ấy ở lại đây à?”

Nghe cô nói vậy, anh liền im lặng, không để anh nói tiếp, cô đã cất tiếng:

“Anh đưa chị ý về rồi thì cũng về nhà luôn đi, em sẽ đi cùng Tuấn. Hôm nay chắc anh mệt rồi, mai gặp.”

“Được. Nhưng lần sau đừng chạy vào những chỗ nguy hiểm như vậy nữa, không hay đâu.”

Cô gật đầu đồng ý với anh rồi leo lên xe Tuấn. Anh nhìn theo cô một lúc thì cũng lấy xe đưa Thiên Di về nhà.

A Hạo, anh biết không, sống mà cứ giày vò tâm trí bản thân quả là một cực hình, nó khiến em mệt mỏi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 3


Tuổi thơ đã qua đó em vẫn nhớ rõ. Lúc anh dẫn em đến nơi được gọi là căn cứ bí mật của riêng anh, em đã cảm thấy cả thế giới này em là người hạnh phúc nhất, được anh thương yêu nhất. Em phát hiện ra, tuổi thơ của em có anh thật tốt. Trần Hạo, nếu có thể quay lại những năm tháng vô ưu vô lo đó thì tuyệt biết bao.

Thời gian vốn dĩ không chờ đợi ai. Nó giống như một cái chớp mắt, vụt một cái lại sắp đến Tết rồi. Trước khi bước vào kì nghỉ Tết, giáo viên hóa có giao cho cả lớp một đống bài tập và nói là khi nào đi học sẽ thu về chấm điểm.


Triệu Hoài An một tay chống cằm, một tay cầm bút dừng ở giữa khoảng không. Sau một hồi, rốt cuộc cũng thở dài mà buông bút xuống đặt lên bàn. Học ban A, trời sinh người ta thông minh, bạn cô đứa nào cũng giỏi hóa. Chúng nó nói học hóa dễ hơn lý, vậy thì vấn đề của cô nằm ở đâu?. Từ lúc có môn hóa, lần nào học, có cố gắng đến mấy cũng không thể nhồi nổi kiến thức hóa vào đầu. Nhưng mà môn lý thì khác, chỉ cần nghe một lúc là cô liền hiểu. Chính bản thân cô cũng phải tự hỏi: “ Tại sao chúng nó học được hóa, kém lý, còn bản thân mình thì ngược lại chứ?”

Vò đầu bứt tóc, khoảng gần một giờ đồng hồ chiến đấu với bài tập hóa, Triệu Hoài An cuối cùng cũng xác định được, bản thân nếu còn làm nữa thì chỉ lãng phí thời gian. Cô đứng dậy, ôm đống bài tập chạy sang nhà anh. Bấm chuông vài cái thì thấy bác Phương – mẹ anh ra mở cửa.


“Cháu chào bác.”


“Ừ, Hoài An à, cháu vào đi, A Hạo đang ở trên tầng ý.”


Bác Phương mỉm cười hiền từ nhìn cô, vừa mở cửa vừa bảo cô vào nhà. Đối với việc Hoài An sang nhà đã sớm không có gì lạ lẫm. Không chỉ nói hai gia đình là hàng xóm của nhau, chỉ riêng việc Trần Hạo nhà bà luôn ở bên con bé từ nhỏ thì cũng đủ để nó sang nhà chơi thường xuyên. Đối với tình cảm của hai đứa, bà cảm thấy rất vui mừng. Chỉ là hai đứa nó, đến cùng cũng chỉ có thể là anh em mà thôi. A Hạo từ nhỏ luôn là đứa ít nói, nhưng đối với Hoài An thì ngược lại. Nó đối với con bé có thể nói là yêu thương hết mức.

Ai cũng biết, cho dù Hoài An không hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, kể cả là với ba mẹ con bé thì đối với Trần Hạo lại khác. Con bé luôn bày tỏ hết mọi hỉ nộ ái ố ra trước mặt A Hạo.


Cô chạy một mạch lên trên tầng, gõ cửa vài cái thì anh mở cửa. Cô lách qua người anh, ngồi xuống chiếc giường gần đó.


“A Hạo, em không làm được bài tập hóa. Anh dậy em cách giải đi.”


Anh lắc nhẹ đầu, khẽ đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống trước mặt cô.


“Em không phải trẻ con nữa, phòng anh thì có thể ra vào tự do, nhưng nếu là phòng của người khác thì đừng như vậy. Có biết không?”


Cô gật đầu đồng ý. Anh cười rồi lấy quyển bài tập trong lòng cô ra, sau đó bước về phía bàn học.


“Qua đây ngồi đi.”


Trong phòng anh luôn có sẵn hai cái ghế, đến bàn học cũng là bàn học đôi, tất cả đều là do trong lúc đi mua anh đã chọn. Bởi vì biết từ nhỏ cô đã bám anh, khi không thể làm được bài, cô cũng luôn sang nhà hỏi anh.

Nghe anh nói một hồi đến cuối cùng cô cũng hiểu, cô liền đặt bút làm theo cách anh hướng dẫn. Làm xong bài, Triệu Hoài An vươn vai, lắc nhẹ cổ cho đỡ mỏi rồi quay sang mỉm cười nhìn anh.


“Em làm xong rồi.”


“Ừm, Hoài An này, ngày kia đi về quê cùng anh đi.”


Anh bất ngờ nói vậy khiến cô giật mình. Nghĩ kỹ thì cô cũng đã hơm chục năm chưa về quê anh chơi rồi. Còn nhớ lần cuối cô về đó là năm cô được sáu tuổi.


Đến khi ngồi trên xe lửa, cô vẫn cảm thấy không chân thực cho lắm. Ngày hôm đó cô định từ chối anh nhưng lại không hiểu thế nào mà cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Bởi, trong lòng cô luôn cảm thấy, sau chuyến đi này sẽ là sóng gió, nó khiến cô lo lắng, bất an. Có cảm giác, ở nơi đó có những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thơ, nhưng sau khi trở về anh sẽ biến mất cùng với những năm tháng tươi đẹp đó. Cô chưa từng nghĩ đến, nếu có một ngày anh rời đi, bước ra khỏi thế giới của mình, lúc đó, cô sẽ sống thế nào. Từ lúc nhỏ tới giờ anh luôn ở bên cô, cho dù anh không phải ba mẹ, chăm sóc cô từ lúc sinh ra. Nhưng đối với cô, anh lại là người quan trọng nhất. Cô từng nghĩ, lớn lên sẽ gả cho anh, cùng anh sống đến già, anh sẽ bảo vệ cô đến hết đời. Nhưng khi lớn lên rồi cô mới nhận ra rằng, cả hai đã không còn là những đứa trẻ vô ưu vô lo ngày trước nữa. Anh cũng có cuộc sống riêng của bản thân, cô cũng vậy. Anh có bạn gái, cô đau lòng, nhưng cô hiểu được, anh không còn là của riêng Triệu Hoài An nữa. Nếu đã như vậy, thì để cô thầm lặng yêu anh, không cần anh biết, chỉ cần anh sống tốt, có được niềm hạnh phúc, như vậy là đủ.


Trần Hạo anh cả đời chỉ muốn ở cạnh, bảo vệ cô. Cũng đã từng nghĩ, mai sau sẽ phấn đấu, có một tương lai tốt đẹp, anh sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Anh nhất định sẽ dùng cả đời này ở bên cô, cho cô những gì tốt đẹp nhất. Nhưng giờ đây lại không thể, anh và cô, từ khi sinh ra đã định sẵn là không thể ở bên nhau. Tình cảm của cô, anh không phải không biết, anh chỉ là muốn cô quên đi anh, sống thật tốt. Anh sẽ là anh trai bảo vệ cô, nhất định có người có thể mang đến cho cô hạnh phúc. Người đó sẽ thương yêu cô không kém gì anh, cô, cũng không cần đau khổ vì anh thêm chút nào nữa. Cả đời Trần Hạo này, có thể quên mọi thứ, nhưng vĩnh viễn không thể quên đi một người tên Triệu Hoài An.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 4

Từ lúc lên tàu, cả hai không hề nói với nhau câu nào, cô bỗng cảm thấy mệt nên tụa đầu vào thành tàu ngủ mất. Cho đến khi loa thông báo chuyến tàu từ thành phố Y đến thành phố Z đã dừng lại, Triệu Hoài An lúc này mới bị giọng nói từ trên đỉnh đầu đánh thức.


“ Đến nơi rồi, dậy thôi.”


Cô giật mình nhận ra bản thân đang dựa đầu vào vai anh. Có lẽ, trong lúc cô ngủ, anh đã nhẹ nhàng để đầu cô dựa lên vai mình. Xuống tàu, cô đi đằng trước còn anh xách vali đi sau. Nhà bà nội anh không ở trong thành phố mà nằm ở một thị trấn nhỏ gần đó, hai người đi taxi thêm 15 phút nữa thì đến nơi. Quang cảnh của mười năm sau, quả nhiên là có nhiều thay đổi. Những căn nhà nhỏ bằng gỗ, hay là những căn nhà mái được lợp bằng rơm, tất cả đều được thay bằng nhà xây cao tầng. Chỉ có con người nơi đây là không thay đổi, vẫn là những người dân thân thiện, hiếu khách như ngày nào. Như vậy, ít nhất cô cũng có cảm giác được trở về năm cô sáu tuổi.


“Bà ơi, bà, cháu về rồi ạ.”


Anh đứng trước cổng sắt của một căn nhà và gọi to. Không lâu sau, bóng dáng của một bà cụ bước ra từ trong nhà. Trên khuôn mặt già nua kia là dấu vết của năm tháng, khuôn mặt đó đang nở nụ cười đầy hạnh phúc khi thấy đứa cháu trai. Bà nhanh ra mở cửa rồi nhẹ ôm lấy anh.


“Thằng bé này, cháu về đây sao không báo trước cho bà chứ.”


“Cháu muốn bà bất ngờ mà.”


Bà mỉm cười nhìn anh, một lát sau bà mới để ý rằng còn một người nữa đứng bên cạnh nhìn hai người họ. Bà nghi hoặc hỏi:


“A Hạo, đây là?”


Cô cười rồi bước lên trước mặt bà và nói: “Bà không nhận ra cháu ạ? Cháu là Triệu Hoài An, năm sáu tuổi cháu có về đây chơi cùng anh Hạo một lần rồi ạ.”


Bà dường như không tin, còn quay đầu nhìn anh giống như muốn hỏi xem đây có đúng là Triệu Hoài An không. Anh cười nhẹ gật đầu và nói với bà:


“Đúng đấy ạ.”


Lúc này, bà mới cười rồi vỗ nhẹ tay cô, bà nhìn cô một lượt rồi bảo:


“Không ngờ Hoài An lớn như vậy rồi. Lâu lắm cháu không về đây chơi, ta còn tưởng cháu đã quên bà già này chứ.”


Cô ôm vai bà và nói: “Ông bà cháu mất từ lúc cháu chưa được sinh ra, từ lúc gặp bà, cháu đã coi bà là người thân của mình, làm gì có chuyện cháu quên được chứ. Mấy năm qua, cháu không về thăm bà, là lỗi của cháu, bà đừng giận nhé.”


Bà nhẹ lắc đầu: “Ta không giận cháu. Từ giờ hai đứa về đây chơi với bà già này nhiều hơn là được.”


Cả hai đều nói to: “Vâng ạ.”


Cả ngày hôm đó, cả ba người đều ngồi nói chuyện rất lâu. Cô và anh còn cùng nhau phụ bà nấu cơm. Cô cảm thấy, nếu mỗi ngày đều như vậy thì thật tốt. Tối đó, bà nằm giữa, hai người nằm hai bên và kể cho bà nghe nhiều chuyện. Cũng nghe bà nói về quá khứ của bà và và ông nội đã mất của anh. Hai ông bà cũng giống như bao cặp đôi khác, cũng có một chuyện tình đẹp, nhưng tiếc rằng, ông đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Bà bảo đó là sự hi sinh vinh quang, ông hi sinh vì bảo vệ Tổ quốc, bà không có gì phải đau lòng cả. Lấy ông là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà. Nhưng cả hai đều hiểu, mất đi người chồng, có ai là không buồn đâu. Bà nói: “Lúc trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất, không giữ thì khi về già, sẽ chỉ còn lại những hối tiếc mà thôi. Thật may, ta không có gì để hối tiếc.”


Câu này bà nói nhỏ nhưng cả hai vẫn nghe thấy, trong không gian chỉ còn lại một khoảng im lặng. Cả cô và anh đều trầm mặc, còn bà thì đã đi ngủ. Mỗi người một suy nghĩ riêng, chẳng mấy chốc đều chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau cả hai dậy sớm giúp bà chuẩn bị bữa sáng. Ăn sáng xong thì anh nói muốn dẫn cô đến một nơi.


“Đi đâu vậy?”

“Đi rồi sẽ biết.”


Đi bộ một lát thì đến nơi, cô đứng sững lại, không dám tin vào mắt mình. Trước mắt cô là một đồng cỏ xanh mướt, cách đó không xa là một con sông chảy qua. Hình ảnh này, cô đã rất nhiều lần nghĩ đến. Khi về đây, thứ cô sợ nhất chính là cảnh tượng này không còn, sợ rằng nó sẽ bị phá hoại, hay vùi lấp theo thời gian. Thật may khi nó vẫn vậy, không khác mười năm trước là bao. Ở giữa cánh đồng cỏ xanh mướt ấy có một cây bằng lăng mọc lên, thân cây chắc phải ba đến bốn người ôm mới hết. Nhìn sang trái một chút là một cây hoa đỗ quyên, cây đã ra hoa nhìn trông rất đẹp.


Anh khẽ nắm tay cô kéo đi, anh muốn cô nhắm mắt lại, đến nơi thì mới được mở mắt. Cô không nói gì, nhắm mắt lại, để anh dẫn cô đi.


“Mở mắt ra đi, đây là quà anh tặng em. An An, sinh nhật vui vẻ.”


Theo lời anh, cô từ từ mở mắt, mọi thứ trước mặt khiến cô kinh ngạc hơn cả lúc nãy. Không hiểu tại sao cô rất muốn khóc, vành mắt cô đỏ hoe. Trần Hạo đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ở khóe mi của cô và dịu dàng nói:


“Còn nhớ anh từng nói sẽ tặng em một món quà không?”


Cô gật gật đầu.


“Không tặng đúng sinh nhật em khiến anh có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ bù lại vẫn kịp đúng không?”


Cô cười tươi và nói: “Sinh nhật em vào đầu tháng 9 trước ngày khai giảng. Hôm đó anh không nói gì, em còn tưởng anh quên rồi.”


“Sinh nhật em, anh muốn quên cũng không được.”


Qùa sinh nhật anh tặng cô là một căn nhà nhỏ ở trên cây. Xung quan chính là những chùm hoa tử đằng. Những bông hoa tử đằng màu tím chụm thành từng chùm rủ xuống, có những chùm còn chạm gần đến mặt đất. Loài hoa này nhìn thì mong manh nhưng lại có một sức ống rất mãnh liệt. Nó được coi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, màu tím biếc của nó là biểu tượng cho tình yêu thủy chung.Cô chỉ không hiểu, rốt cuộc anh tặng cô loài hoa này là có ý gì? Chẳng nhẽ anh biết cô thích anh? Không thể nào, cô lập tức phủ nhận điều đó. Sau đó, anh dẫn cô đến chỗ cây hoa đỗ quyên, cây có hoa màu trắng xen đỏ trông rất ấn tượng.


“Em nhớ cây hoa này không?”


“Đương nhiên là có, chúng ta đã trồng nó năm em được được sáu tuổi. Hôm đó, anh xin được hạt của cây này từ bác hàng xóm mà. Nhưng anh đã lai nó với hoa đỗ quyên đỏ sao?”


Anh gật đầu, nhìn cây hoa giống như nhìn về tuổi thơ, thấy được nhữn năm tháng đã qua kia.


“Từ lúc trồng nó xuống đất, anh đã quyết tâm chăm sóc nó thật tốt. Để khi nào em quay lại đây, cây đỗ quyên này sẽ có thể nở hoa rồi. Anh cảm thấy nếu chỉ có một màu trắng thì nhìn trông không có màu sắc nên đã ghép thêm màu đỏ vào.”


Hồi nhỏ, thấy đẹp nên cả hai mới xin giống về trồng, thật không ngờ, sau mười năm nó đã lớn như vậy. Cho đến mãi sau này cô mới biết, hoa đỗ quyên mang thông điệp là: “Nhớ chăm sóc và giữ gìn sức khỏe em nhé!”

Cô tự hỏi, liệu anh có biếtthông điệp và ý nghĩa của loài hoa này không? Nhưng nếu anh không biết, đó cũng là cái tốt. Có lẽ anh đã mất nhiều công sức lắm mới có thể nuôi dưỡng những loài cây ở đây. Em phải cảm ơn ông trời vì đã cho cuộc đời em có anh, Trần Hạo.


“Cây bằng lăng kia cũng lớn thêm nhiều rồi, tán cũng rộng ra không ít.”


“Ừm.”


Còn nhớ hồi đó, cô được về đây chơi gần một tháng mới lên, quen không ít bạn. Những lúc chiều nóng, cả hai thường ra đây chơi hoặc đọc sách. Lúc đó cô chưa đọc thành thạo nhưng lại đòi đọc cho bằng được. Nghe cô đọc một đoạn, Trần Hạo cảm thấy, nếu anh còn để cô đọc nữa thì tai anh sẽ bị tra tấn đến thủng mất. Vậy là anh liền nói:


“An An, chúng ta chơi oẳn tù tì đi. Ai thắng thì người đó đọc. Nếu em ra búa thì chắc thắng.”


Lúc đó, Triệu Hoài An tin tưởng làm theo lời anh. Kết quả, anh ra lá, cô thua nhưng cũng nhường cho anh đọc. Cô nghĩ, để anh đọc cũng tốt, như vậy cô sẽ không cần đánh vần xong đọc từng chữ một rồi. Lúc về lại oẳn tù tì lần nữa, người thua sẽ phải cõng người còn lại về. Anh không đồng ý nhưng cô nhất quyết đòi làm cho bằng được. Cô nghĩ, lần này cô lại thua anh thôi, như vậy thì có thể cõng anh rồi.


Một cô bé chỉ cao đến ngực anh mà đòi cõng anh? Nhìn đôi bàn tay mũm mĩm từng trắng trẻo kia, chỉ sau một thời gian ngắn mà đã đen đi rồi. Anh nhìn đôi tay ấy và chắc chắn một điều, tuyệt đối không để cô cõng, hơn nữa, anh sẽ mãi bảo vệ cô. Anh thương cô như vậy, đâu nỡ để cô cõng anh chứ. Vậy là anh đồng ý chơi với cô.


Triệu Hoài An nằm trên lưng anh mà khuôn mặt đầy bất mãn. Cô bé khẽ chu đôi môi nhỏ nhắn, vừa đưa đôi bàn tay ôm lấy cổ anh vừa nói: “Không đúng, sao anh cứ thua hoài vậy? Rõ ràng chúng ta chơi đi chơi lại nhiều như vậy mà em lại không thể thua chứ?”


Trần Hạo cười thành tiếng, vừa đi vừa nói với cô: “Vậy An An muốn thua sao?”


Khuôn mặt non nớt ở đằng sau khẽ nhăn lại tỏ vẻ suy tư. Một lát sau nói:


“Em không muốn.”


“Vậy em thắng nhiều như vậy thì phải vui lên chứ, đúng không?”


Cô lập tức cười ra tiếng, nói: “Ừ nhỉ!”


Triệu Hoài An cố vươn cổ ra đằng trước, sau đó hôn một cái thật kêu vào má anh. Khuôn mặt Trần Hạo lập tức đỏ ửng. Anh khẽ quát: “An An, yên nào, ngã bây giờ.”


Cô lè lưỡi cười trừ.


“Trần Hạo, anh từ giờ là của Triệu Hoài An, không cho ai động vào anh. Anh nhớ chưa?”


Anh không nói gì mà chỉ cõng cô đi tiếp, khuôn mặt đã đỡ đỏ hơn trước. Không nhận được câu trả lời, cô liền đạp hai cái chân nhỏ, giãy giụa trên lưng anh.


“A Hạo, anh nói gì đi chứ? A Hạo à, mặt anh đỏ rồi kìa.”


“Được rồi, được rồi. Anh là của Triệu Hoài An. Như vậy được rồi chứ, ngồi yên đi.”


Được lời bảo đảm của anh, cô liền ngoan ngoãn ngồi yên để anh cõng về.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Woa, bạn là người đầu tiên mình mà mình đọc trong bản đăng kí đấy nên mình nhớ nè. Tên trong truyện của bạn là Thiên Di, trong truyện của mình là Di Thiên. Hay là chúng mình có duyên ta?
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Woa, bạn là người đầu tiên mình mà mình đọc trong bản đăng kí đấy nên mình nhớ nè. Tên trong truyện của bạn là Thiên Di, trong truyện của mình là Di Thiên. Hay là chúng mình có duyên ta?
Vậy sao? Có duyên thật, mong rằng chúng ta sẽ có nhiều trao đổi hơn về tác phẩm của cả hai. :)
 

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Đây không phải truyện bạn tự sáng tác đúng không? Trong máy tính của mình có một bản y như vậy. Để mình cho xem!
 

Đính kèm

  • Không thể quên anh - Đỗ Huyền.doc
    83,5 KB · Xem: 108

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Đây không phải truyện bạn tự sáng tác đúng không? Trong máy tính của mình có một bản y như vậy. Để mình cho xem!
Đây là truyện mình viết. Fỉle bạn cho mình xem là tệp mà mình gửi cho ad để xin đăng kí bản quyền. À, mà tên truyện bạn viết là gì vậy, có thể cho mình biết được không? Để mình ghé qua đọc :)
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 5:


Nếu thời gian có thể quay lại, em mong rằng em không yêu anh nhiều đến thế. Không yêu anh hóa ra lại là điều tốt nhất, như vậy thì chúng ta sẽ là một cặp anh em khiến người khác phải ghen tị. Kể cả khi không cùng huyết thống, chúng ta vẫn sẽ trở thành anh em tốt của nhau. Nhưng cho dù có thể quay lại, A Hạo, có lẽ em vẫn lựa chọn yêu anh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhớ lại ngày hôm đó, cô cảm thấy làm một đứa trẻ thật là tốt. Cô bỗng nhớ đến một câu trong tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên đồng cỏ xanh-Nguyễn Nhật Ánh.”

Trong đó viết: “Cái cảm giác kéo một chú diều giấy chạy ngược gió để sung sướng nhìn nó bay lên, tay không ngừng nới lỏng sợi dây cước rất giống với cảm giác mình nâng đỡ cả bầu trời.”


Tuổi thơ đẹp vậy đấy, chúng ta cần trân trọng mà giữ lấy từng khoảnh khắc. Con diều cứ bay cao cao mãi, đến khi rách rồi thì vẫn có thể làm cái khác. Nhưng tuổi thơ của chúng ta giống như thời gian, qua rồi thì không lấy lại được.


Triệu Hoài An bước đến gần, ôm anh, khẽ nói:

“Anh biết không? Thực ra em rất sợ.”


Anh không hiểu ý cô, hỏi lại: “Sao vậy? Ai đó bắt nạt em à?”


Cô khẽ lắc đầu, tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập từng nhịp từng nhịp.


“Không phải. Thứ em sợ, chính là một ngày nào đó anh bỗng dưng rời đi, bỏ lại em.”


Cả người anh sững lại, anh không nghĩ cô lo sợ điều này. Trần Hạo thở nhẹ một hơi.


“Sao tự nhiên lại nói vậy?”


Triệu Hoài An không nói gì, chỉ biết ôm anh chặt hơn giống như lúc nhỏ vẫn thường làm.

Anh cười nhưng lòng lại đau nhói, anh khẽ tựa cằm lên trán cô, nói:

“Sẽ không có ngày đó. Anh hứa.”


Thật sự sẽ không có sao, A Hạo?


Dưới gốc cây bằng lăng, mười năm trước cũng có hai đứa trẻ, một trai một gá cùng nhau vui đùa. Mười năm sau, hai đứa trẻ đó thay đổi rất nhiều, một lần nữa đứng dưới gốc cây này, nhớ lại những ngày tháng đó và mang theo những nỗi lo âu.


Vài ngày sau, cả hai mang theo lưu luyến với thành phố Z, lên tàu để trở về thành phố Y. Đêm 30 Tết, nhà nhà đều có bầu không khí hạnh phúc, chuẩn bị cho một năm mới sắp tới. Tất nhiên, nhà cô cũng không ngoại lệ. Buổi tối, trong bữa cơm tất niên đầy ấm cúng, gia đình cô đều tràn ngập tiếng cười. Cha cô từ trong bếp bưng bát canh đi ra, vừa đi vừa cười nói với mẹ ở trong bếp. Triệu Hoài An cũng nhanh chân chạy vào bếp phụ cha bưng đồ ra ngoài bàn ăn. Sau khi mọi người đông đủ, cha liền nói:


“Năm mới sắp tới rồi, những điều gì không tốt đều quên đi. Điều xấu, những việc chưa tốt thì nên sửa. Hoài An, sang năm mới, con cần học hành chăm chỉ biết không?”


Triệu Hoài An gật đầu, vâng một tiếng trả lời. Mẹ cô khẽ cười nói: “Được rồi, ăn cơm thôi.”


Đang ăn bỗng nhiên mẹ khẽ thở dài, cả hai cha con liền ngẩng đầu lên. Cha hỏi mẹ có chuyện gì mà lại thở dài thì mẹ nói:


“Cũng không có gì. Em chỉ nghĩ, nếu A Hạo có thể cùng chúng ta ăn bữa cơm tất niên, đón giao thừa thì tốt biết mấy! Chỉ là…”


Cha đột nhiên khẽ quát: “Em nói gì thế hả?”


Cô giật mình nhìn hai người họ. Cha cô là người thế nào? Ông là người hiền lành, hết lòng vì gia đình, đối với hàng xóm láng giềng cũng rất hòa đồng, được mọi người yêu quý. Rất ít khi ông nổi giận, đối với vợ con lại càng không, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy ông nổi giận với mẹ lần nào. Cô không hiểu, tại sao cha lại cáu? Vì mẹ nhắc đến A Hạo ư? Nhưng không phải cha mẹ rất yêu quý anh ấy sao? Rất nhiều câu hỏi cứ dồn dập trong đầu cô. Cô cảm thấy hai người họ giống như đang có chuyện gì đó giấu mình. Dưới ánh mắt nghi hoặc của con gái, cha mẹ cô liền nhanh chóng im lặng, cô liền cười, muốn đánh bay bầu không khí ngột ngạt này.


“Mẹ à, A Hạo, anh ấy phải ở bên canh bác Phương đón giao thừa chứ ạ, làm sao có thể ở nhà mình. Đúng không ạ?”


“Ừ ừ, mẹ nhầm, mọi người ăn cơm tiếp đi.”


Mẹ cô vội vàng cười trừ. Ăn cơm xong, sau khi dọn dẹp mọi thứ thì cô thấy Trần Hạo đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với cha cô. Hình như sắc mặt anh không được tốt cho lắm, cả cha mẹ cũng vậy.


“Trần Hạo.”


Anh giật mình quay đầu lại, thấy cô, anh liền đứng dậy cười, nói:


“Hoài An, đi xem pháo hoa đi.”


“Vâng.” Cô nhìn anh gật đầu.


“Vậy, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.” Cha cô nói.


Thực ra vào giờ này trung tâm thành phố đông nghịt người, có đến đó thì cũng chưa chắc đã có thể chen được vị trí tốt để xem pháo hoa. Đứng gần quá cũng không tốt cho tai và mắt, hơn nữa, chen chúc giữa bao nhiêu con người khiến cô và anh cũng không thấy thoải mái. Cuối cùng cả hai quyết định lên tầng hai nhà anh để xem. Dù sao nhà anh và nhà cô gần nhau, lại không cách xa trung tâm thành phố lắm nên có thể đứng ở tầng hai để xem bắn pháo hoa. Nhà cô bởi vì có cây bàng trước cửa chắn hết tầm nhìn, hơn nữa đó là nhà cấp bốn, căn bản không có tầng hai để lên xem.


Đến đúng 12 giờ đêm, khi kim dài và kim ngắn cùng chỉ về một số, báo hiệu một ngày mới, đồng thời một năm mới cũng tới. Từng đốm sáng bay vút lên bầu trời, nổ ra những tia sáng nhỏ hơn, tạo thành một vòng tròn. Từng đợt pháo hoa được bắn lên, sáng rực trên bầu trời đen, giống như vì sao trên cao, lấp lánh đẹp mắt.


Triệu Hoài An khẽ dựa đầu lên vai anh, nhìn từng màu sắc của pháo hoa, sáng lên rồi tắt lịm. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.


“Năm mới đến rồi, chúc anh có một năm mới luôn vui vẻ, thuận lợi.”


“Chỉ cần có em, anh đều vui. Anh sẽ cố gắng vươn lên, bởi anh biết, đằng sau anh luôn có những người ủng hộ mình. Hoài An, năm mới vui vẻ.”


Cho đến khi kết thúc buổi bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, cô nhìn ánh sáng của pháo hoa cuối cùng dần tắt, bầu trời lại trở về màu đen của màn đêm, những vì sao lấp lánh cũng bị đám mây che khuất, chỉ còn lại vài ngôi sao. Cảm giác cô độc bỗng nhiên ùa về trong lòng. Cô khẽ nói:


“A Hạo, sắp tới anh đi đại học, em sẽ lại ở đây một mình rồi. Anh sẽ không quên em chứ?”


“Em còn có cha mẹ cơ mà. Tất nhiên, anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Ngoan, đừng nghĩ linh tinh nữa. Sau khi anh đi, em nhất định phải học tập tốt, giữ gìn sức khỏe, để ý mẹ giùm anh. Em làm được không?”


Cô gật đầu đồng ý với anh. Anh học giỏi như vậy, cô thật ngưỡng mộ.


“Cũng muộn rồi, em về đây.”


“Để anh đưa em về.”


Cô liền xua tay, lắc đầu không đồng ý.


“Nhà em cách đây có một đoạn ngắn, em cũng không phải con nít nữa. Anh không cần đưa em về đâu, em tự đi được rồi.”


Theo thời gian, sẽ có những thứ thay đổi, kể cả con người. Không gì là không thể. Anh cũng không chắc, bản thân có thể cho cô được hạnh phúc trong bao lâu và như thế nào. Triệu Hoài An, xin lỗi em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên