Tình yêu Gió lộng chân đồi - Hoàn thành - Phan Kim Tiên

Phan Kim Tiên

Gà con
Tham gia
16/8/20
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 8: Sự thật mãi vô hình
- Cha!

Quân Tường sửng sốt, anh chạy vội đến chỗ chủ tịch Ngô. Người ông ấy khá lạnh và lấm lem máu. Chuyện gì đó đã xảy ra, anh hốt hoảng lay gọi cha mình.

- Con...đi ngay! Đi mau! Rời khỏi đây!

Ngô Quân Hạo mở mắt ra, ông ấy hoảng loạn nói. Quân Tường rất khó hiểu, anh tìm cách mở dây trói quanh ghế. Tiếng bíp bíp đâu đây, hiển nhiên cái bom hẹn giờ nó nằm sau lưng chủ tịch Ngô ấy thôi.

Không xong rồi!

Mặt anh tái nhợt, còn mười lăm phút nữa. Cha anh đang vướng vào rắc rối không lường trước được.

Lý do cha mất tích là đây sao?

Anh cố giữ bình tĩnh. Không ngờ ông ấy rơi đến bước đường này. Đầu anh vô cùng rối rắm, không biết làm sao động vô hệ thống điện tử kia.

- Làm ơn tin con! Cha hiểu mà...

Anh trấn an ông ấy, không còn nhiều thời gian suy nghĩ. Anh lại càng đau đầu trước những sợi dây đen đỏ kia.

Chết thật!

Lấy điện thoại ra, anh gọi ngay bạn mình. Tiếng máy chờ khá lâu, lòng anh cồn cào như lửa đốt.

Năm phút trôi qua...

- Mặc kệ cha, con đi đi!

Chủ tịch Ngô nói trong tuyệt vọng, Quân Tường vẫn kiên trì mò mẫm mấy sợi dây kinh hoàng này.

Một trò đùa man dại, ai đó bày ra.

- Quân Tường, nghe cha! Không kịp đâu! - Ngô Quân Hạo nói vội vã - Chìa khóa két sắt nằm trong phòng mẹ, mật mã là ngày sinh của con!

- Đừng cha! Làm ơn! - Quân Tường sắp phát điên lên, anh thật muốn cắt hết đám dây chằng chịt này càng nhanh càng tốt. Đồng hồ nhảy số liên tục. Nó gieo rắc nỗi ám ảnh về tương lai sắp xảy đến.

- Chúng ta làm được mà! - Anh chau mày, mồ hôi nhễ nhại. Thời gian mỗi lúc mỗi gần.

- Kẹt!!!

Cánh cửa mở toang, anh giật mình quay lại. Đập vào mắt không ai khác là nhóm người hôm trước ngoài bến cảng. Chúng đột nhiên xuất hiện nơi đây.

Biết có bom hẹn giờ, chúng dám tràn vào à?

Còn bảy phút?

Quân Tường bấm bụng, phải giải quyết nhanh nhất có thể!

- Quân Tường!

Cha anh gào to, anh thở mạnh. Cái gì đến cũng phải đến. Quan trọng là đối mặt thế nào thôi.

- Bốp!

Cuộc ẩu đả bắt đầu như trò chơi đếm ngược thời gian. Mình anh chống chọi gần chục kẻ. Gậy bóng chày va nhau kinh khiếp, từng kẻ tấn công khắp nơi. Chúng ra sức đùa giỡn theo kiểu mèo vờn chuột.

Anh đánh rất nhanh, rất mạnh. Hơn phân nửa chúng lùi dần ra sau. Hiển nhiên dáng vẻ đó chưa làm chúng sợ hãi.

Kẻ đứng sau chuyện này là ai đây?

Còn một phút?

Quân Tường mím môi, anh giật ngay con dao nhỏ của một tên nằm gần đó. Nỗi sợ hãi dâng lên tột độ, anh nhìn cha mình bằng ánh mắt kiên quyết. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, không sao diễn tả được! Anh cắt ngay sợi dây màu đỏ!

Khoảng lặng kéo dài.

Chiếc đồng hồ dừng lại.

- Hay lắm!

Giọng cười mỉa mai giễu cợt, anh nghe vô cùng quen. Có thể chủ tịch Ngô thật sự rất sốc nhưng rõ ràng kẻ đang đứng trước mặt ông là hắn ta!

- Cậu chủ vất vả rồi!

Quân Tường nhăn mặt, anh chưa bao giờ nghĩ chuyện đi xa quá vậy.

- Tất cả do ông sắp đặt sao?

- Không hẳn? - Người quản gia mới vuốt cằm, hắn trông bộ dạng cha con nhà họ Ngô mà cười đắc chí.

- Đồ phản bội!

Chủ tịch Ngô gằn giọng, lẽ ra ông nên đoán biết từ sớm ý đồ tay quản gia này khi người quản gia cũ chuyển về trang trại ngựa.

- Ông chủ nói không đúng rồi. Kẻ phản bội đích thị là ông đây! Ông quên rồi sao?

Ngô Quân Hạo tối sầm mặt, câu nói ẩn ý khiến ông chợt nhớ câu chuyện xa xôi nhiều năm về trước...

- Là cậu?

- Phải! Còn nhớ thì tốt rồi! - Hắn đến gần hơn - Mười năm trước ông bất tín với anh tôi, cả nhà phá sản và anh ấy tự tử. Ngô Quân Hạo, nghĩ xem tôi trả thù ông thế nào đây?

Quân Tường chết lặng nhìn cha mình, anh hiểu nhưng anh không biết làm sao chấp nhận những sự thật mà anh hoàn toàn chẳng muốn nghe.

Bao nhiêu năm qua, sống trên vẻ mặt bàng quan mọi chuyện. Anh quá mệt mỏi từ lúc Vân Hy rời xa, để mặc cha mình lún sâu vào bùn đen dơ bẩn.

- Chính ông đốt nhà xưởng sao? - Anh nói.

- Cái đó thấm là bao so với gia tài kếch xù Ngô gia! Cậu nghĩ đúng chứ?

Hắn cười chua chát. Quân Tường lòng trỗi lên nỗi đau đắng cay cùng cực. Ngô Quân Hạo đang lẩn tránh ánh mắt con trai mình. Ông ấy trở nên nhỏ bé, rụt rè.

- Còn đứa trẻ thì sao? Vân Hy đâu rồi?

Người quản gia nhướng mày, hắn ta khá ngạc nhiên. Ấy vậy, hắn cố hỏi anh.

- Cậu đang nói ai?

- Ông đùa à? - Quân Tường bực tức, anh xốc mạnh cổ áo hắn lên.

- Thái độ cậu là sao? - Hắn rít từng lời qua kẽ răng. Họ thực chất hiểu nhau đang ám chỉ điều gì. Anh chau mày nhượng bộ, nới lỏng tay ra.

- Tin nhắn, nhà máy cũ! Và...cái điện thoại này! Rốt cuộc ông muốn gì?

Người quản gia cười nhạt, hắn quay sang trông bộ dạng ủ rũ từ chủ tịch Ngô.

- Cậu nên hỏi cha mình thì tốt hơn! Xem thử màn kịch mà ông ta diễn! Cuộc sống vô thường, gieo nhân ắt gặp quả báo thôi!

Hắn cười ẩn ý, vừa lúc ấy điện thoại reo lên. Người quản gia ậm ừ vài tiếng rồi ra hiệu cả bọn rời khỏi.

- Chờ đã!

Quân Tường gọi với theo, hắn hiểu ngay ý anh, chỉ là mọi chuyện đâu đơn giản nói suông như vầy. Người quản gia bỏ lửng lại một câu.

- Chuyện cô Lữ, Ngô Quân Hạo biết hết...

Anh trơ mắt nhìn họ rời khỏi, cổ họng nghẹn ứ lại. Trò đùa tinh quái gì thế này!

Gió lạnh tràn qua cửa sổ.

Anh dần hiểu ra...

Ngôi nhà này, mọi thứ, từ nhỏ nhất đến quý giá nhất anh đều biết. Phải chăng cơn gió thu năm nào che lấp đi tất cả, để tình yêu lạc lõng cõi trần ai.

- Con à...

Chủ tịch Ngô xót xa nhìn anh, mái tóc đen điểm bạc đã minh chứng sự khổ đau tột độ trong lòng con trai mình. Tại sao câu chuyện đi quá xa như vậy? Tại sao tình yêu cứ đối mặt giông tố xoay vần?

- Chủ tịch!

Người quản gia nhanh chóng tìm thấy họ. Ông hơi bất ngờ bởi cảnh tượng này. Quân Tường mệt mỏi thiếu sức sống, anh gần như muốn ngã quỵ.

- Soạt!

Tiếng động phía ngoài ô cửa, Quân Tường trông rõ mồn một cái mặt nạ bí ẩn đó đang cầm con gấu bông dính máu. Nó còn nằm trên xe anh nhưng tại sao...

- Quân Tường!

Người quản gia gọi to, anh chẳng bận tâm nữa, cứ đuổi theo nhanh nhất có thể. Cảm giác ma mị từ con người bí ẩn ấy đeo bám suy nghĩ anh rất nhiều. Bất kể lý do gì, anh phải tìm ra câu trả lời bằng mọi lẽ.

Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, nó như dẫn lối vào mê cung bất tận. Anh vẫn chạy, chạy thật nhanh. Ánh mắt con gấu bông rực sáng thật kì lạ. Khu rừng lấp ló trước mặt, thứ không khí ẩm thấp tràn qua người. Đầu anh đau và anh cảm giác như bị chuốc phải thứ khói kì dị nào đó...
 

Phan Kim Tiên

Gà con
Tham gia
16/8/20
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 9: Yêu em trong niềm đau
Trang trại ngựa nắng tràn đến trông tuyệt đẹp. Cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn như chạm tới trời cao. Chân đồi gió lồng lộng thổi, thanh âm lắng đọng trầm buồn pha chút nhạc làm thư thái cả tâm hồn.

Tiếng đàn dương cầm vẫn nhả phím ngọt ngào. Từng ngón tay điêu luyện lả lướt theo nốt nhạc du dương. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực ấm. Sonate Ánh trăng dịu dàng chất chứa hương vị nồng say.

Không gian bao trùm màu trắng xóa. Ngọn đồi đột ngột biến mất. Mọi thứ lạc lõng mơ hồ.

Không đâu là bờ bến cả!

- Vân Hy!!!

Quân Tường bật dậy, trán đẫm mồ hôi. Anh kinh ngạc nhìn xung quanh, mọi thứ quá đỗi lạ lùng. Chẳng hiểu thế nào anh lại nằm đây, trong một căn phòng lớn khá sang trọng. Từ trên cao nhìn xuống thấy cả thành phố mình đang sống.

Câu hỏi lớn đặt ra, anh chau mày nghĩ ngợi. Vừa chạm ngõ khu rừng lúc sáng nhưng giờ đây anh đang đau đầu với căn phòng này.

Cửa khóa chặt!

Quân Tường bậm môi, anh nhìn quanh quẩn xem có thứ gì phá cửa được không. Người anh quá mệt, sức lực muốn trôi đi hết. Cảm giác chóng mặt ngày càng nhiều...

Điện thoại đã tắt nguồn, anh loạng choạng ngồi dậy. Đầu anh đau buốt, hai tai còn văng vẳng tiếng dương cầm. Bên ngoài ô cửa kính, ánh nắng chiều nhàn nhạt. Đôi chim chao liệng tứ bề. Cơn gió lạnh thổi bay áng mây xa, nó trôi lặng lẽ như chính tâm hồn ai đó bây giờ. Cô đơn và xót xa...

Tia nắng chưa mang sự ấm áp vào trái tim lạc lối. Khi Quân Tường cố chịu đựng giới hạn mà con người có thể cầm cự, một nơi khác, khung cảnh khác. Lưu Tuấn Kiệt ngỡ ngàng dấn bước theo sự cám dỗ ngọt ngào. Hắn vội vã đi ngay bởi dòng suy nghĩ bất tận không hồi kết.

Con đường mòn vắng vẻ sau cái nhà kho cũ nát lúc nãy. Một tên mang khẩu trang bất ngờ mở cửa và mặc nhiên để hắn tự rời khỏi, chẳng ai cản trở. Tuấn Kiệt ôm dấu hỏi lớn trong đầu. Toàn thân hắn thương tích không nhẹ, hắn đang hoang mang thì...

- Em?

Không phải mơ! Hắn tự nhủ thầm, vì người hắn lo lắng nhất, yêu thương nhất đã xuất hiện. Lữ Vân Hy!

Cô ấy như ánh sáng thuần khiết chiếu rọi trái tim gã lưu manh kia. Hắn suýt choáng ngợp trước dung mạo thanh thoát hiền hậu đó. Có lẽ Vân Hy là cô gái duy nhất hắn yêu nhưng sâu chốn thâm tâm, một điều kì lạ bí ẩn đan xen. Nó khiến hắn đắn đo mãi không thôi.

- Vân Hy! Chúng có làm gì em không? Em ổn chứ hả?

Tuấn Kiệt sốt sắng hỏi han, hắn đến sát gần và ôm cô vào lòng.

- Anh xin lỗi, em có sao không?

Vòng tay chân thành ấm áp quá, Vân Hy cảm nhận thứ tình cảm mãnh liệt mà Tuấn Kiệt dành cho mình. Hơi thở gấp gáp cùng sự yêu thương bất tận. Đột nhiên cô thấy lòng mình chua chát vô cùng. Ngay cả lý trí cũng cho rằng tình yêu là chỗ dựa cho kẻ không tìm được bờ bến. Hạnh phúc ấy đang thuộc về ai khi định mệnh cuốn trôi tất cả.

- Anh thật sự yêu em sao?

Câu hỏi như xoáy sâu vào tâm hồn Lưu Tuấn Kiệt. Hắn nới lỏng vòng tay rồi nhìn cô một cách kì lạ.

- Em chưa cảm nhận được điều đó à?

Một cách vô tình mà hờ hững, Vân Hy sờ lên môi Tuấn Kiệt. Hành động bộc phát tưởng chừng đơn giản nhưng nó khiến Tuấn Kiệt chau mày.

- Em còn yêu hắn đúng không?

Vân Hy tránh ánh mắt đó, cô cúi đầu nhìn xuống đất, mấy ngón tay đan vào nhau.

- Có thể là anh không? Thay vì chờ đợi ai đó thì người ở bên cạnh là anh đây, không được sao?

Tuấn Kiệt cố nén cảm xúc tận đáy lòng. Hắn nói âm lượng vừa đủ nghe nhưng Vân Hy cố giấu giọt nước mắt bên mùa thu ảm đạm. Thứ tình yêu dịu ngọt pha lẫn xót xa, mọi tâm tư suy nghĩ ngập tràn vào nó.

- Bao nhiêu năm hắn vì chờ đợi em mà bất chấp tất cả, thế nên em cảm động đến mức phải rơi nước mắt à? Hay bây giờ em cảm thấy có lỗi với hắn? Vậy người mà bấy lâu nay chỉ có mình em, chỉ sống cho em, nhưng lại bị em xem thường là anh đây thì sao?

Tuấn Kiệt hỏi khi tâm can hắn xáo trộn. Người con gái hắn cưới về làm vợ bỗng dưng xa lạ, ánh mắt đầy nỗi hoài nghi và ám ảnh. Hắn ngột ngạt vô cùng, hơi thở nặng trĩu. Chưa bao giờ cảm thấy bị tổn thương nhiều như vậy.

- Phải! Cả hai người đều yêu Lữ Vân Hy...

Tuấn Kiệt nheo mắt lại, hắn bồn chồn trong dạ. Vân Hy vén lọn tóc ra sau tay, cô ấy nở nụ cười rất nhạt.

- Anh có thể làm mọi thứ vì người mình yêu chứ?

Gợi ý nghe kì lạ nhưng Tuấn Kiệt đang mong chờ trái tim Vân Hy mở cửa. Hắn chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy cô đơn, buồn bã. Hắn chưa nghĩ phần thắng sẽ thuộc về mình. Cái bóng Ngô Quân Tường rất lớn. Thứ hắn sở hữu chỉ là sự thương hại mà thôi! Hắn im lặng tự cười bản thân mình.

Đến lúc nên cho em sự tự do rồi. Em không thể hạnh phúc nếu cứ mãi ràng buộc bởi quá khứ. Em biết không? Anh rất ghen tị với hắn. Hắn là thiếu gia, anh cũng là cậu chủ. Dinh thự nhà hắn rộng lớn, biệt phủ của anh đâu kém gì. Nhưng thứ duy nhất hắn có mà anh không có, trớ trêu thay thứ quý báu nhất trên đời là em. Trong trái tim em luôn chỉ mỗi hắn. Chỉ hắn mới khiến em đau khổ hay hạnh phúc. Anh yêu em! Mãi chỉ yêu em mà thôi! Em đừng quên nhé!

Tiếng gió thì thầm khiến Tuấn Kiệt chua xót. Mùa thu ơi, hãy trôi thật nhanh để xóa đi những vết thương buồn...

Cho dù như thế này cũng hãy ở bên cạnh anh! Bấy nhiêu thôi là đủ lắm rồi.

...

- Cạch!

Cửa mở Quân Tường bỗng giật mình. Anh thiếp đi tự lúc nào không hay biết. Kẻ đeo mặt nạ bước vào, hắn đặt con gấu bông xuống giường rồi đóng cửa lại. Quân Tường nhanh chân chặn cửa, anh dùng hết sức quật ngã kẻ đó.

- Bốp!

Cú đánh mạnh lên vai khiến hắn té nhào. Quân Tường nhân cơ hội lột ngay cái mặt nạ bí ẩn. Lúc ấy thứ kim loại lạnh lẽo dí sát cổ họng, anh phải ngưng ngay hành động này.

Khẩu súng lục đang lên nòng, một cái bóp cò thì tất cả chấm hết. Anh vẫn trừng mắt nhìn hắn. Hai tia sáng lấp lánh dưới con ngươi sâu thẳm, hình ảnh người con gái anh yêu sâu đậm bỗng hiện lên. Mọi thứ như trò đùa của số phận. Anh không thể rời bỏ suy nghĩ ngay khoảnh khắc lóe lên trong tim đó. Thứ tình cảm mãnh liệt bộc phát, nó gặm nhấm tâm hồn và lý trí. Anh đang cố chống chọi sự thật hiện hữu khi mà bao hy vọng dần lụi tàn theo năm tháng thời gian.

- Bốp!

Khẩu súng bất ngờ giáng mạnh xuống bả vai anh. Quân Tường đau nhói, anh chưa kịp chống trả thì hắn đã thoát khỏi căn phòng.

Cơn choáng váng ập đến, anh gắng gượng hết sức có thể. Con gấu bông nằm đấy, màu máu đỏ xâm lấn gương mặt nhỏ nhắn.

Một cách tình cờ nhưng chưa lường trước. Anh nhặt dưới sàn lên mặt dây chuyền, có thể kẻ lúc nãy đánh rơi. Bàn tay anh run rẩy cầm nó lên, trái tim như chết tự bao giờ.

Một tình yêu sắp chia lìa. Khi anh biết điều đó thì em đã ra đi, không ngoái đầu, không nhìn lại...

Cánh cửa dần hé mở, bầu trời mùa thu mang bao nỗi ưu hoài tiếc nuối. Bản Sonate Ánh trăng tiếp tục ngân vang trên sân thượng. Anh lần bước lên nơi cao nhất tòa nhà này.

Chính nơi đây! Nơi anh và cô ấy lần đầu gặp gỡ. Giây phút định mệnh khiến cả hai cuốn vào vòng xoáy cuộc đời.

Quân Tường hít một hơi thật dài, anh tiến đến gần máy ghi âm. Ai đó đang bày trò đùa tình cảm này đây? Lòng anh ngổn ngang sầu não.

Bước chân nhẹ nhàng sau lưng anh, Quân Tường thở dài nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Anh sợ phải đối mặt chuyện này. Thời gian, cát bụi và sự thật. Có nằm mơ anh cũng không tin!

- Em muốn giết anh thật sao?

Quân Tường khẽ khàng, ánh mắt đầy nỗi đau thương khi kẻ đeo mặt nạ ở sau lưng. Chẳng gì thấu được vết thương hằn sâu trong tim, anh khổ sở lại gần người đó lúc khẩu súng chỉ thẳng vào người mình.

Thứ kim loại lạnh lẽo, băng giá như tâm can anh bây giờ. Làm sao vén bức màn lên bởi sự thật có thể làm nát tan cõi lòng.

Quân Tường thẫn thờ đối diện kẻ đó. Chiếc mặt nạ đang dần tháo ra, cái mũ lưỡi trai và cả bộ tóc bung xõa. Cơn gió vô tình lướt qua từng sợi mây đen nhánh, ngập tràn tiếng dương cầm giữa đôi mắt mùa thu.

Anh cay đắng làm sao!

Cơn xúc động dâng trào khó kiềm chế nổi. Bản thân anh cố sức tới tận bây giờ quả là kì tích rồi. Anh đang vượt qua giới hạn chịu đựng của chính mình.

- Đoàng!!!

Khẩu súng nhả viên đạn đầu tiên, Quân Tường khuỵu người xuống ôm lấy vai. Một cách lãnh đạm vô tình, viên đạn xé toạc làn da thịt mỏng manh để máu tuôn ra ướt đẫm.

Tạo ra sự giống nhau là sai lầm đầu tiên. Biến sự giống nhau đó thành sự thật là sai lầm thứ hai. Để em lựa chọn rời xa anh là sai lầm cuối cùng.

- Ngay cả khi em muốn giết anh thì anh vẫn cảm thấy sung sướng nếu em thật sự là Lữ Vân Hy...

Anh nói cùng trái tim đau nhói của chính mình. Tay anh run rẩy lấy chiếc hộp nhỏ ở túi áo ra. Giọt máu đỏ thấm ướt kỉ vật tình yêu năm nào...
 

Phan Kim Tiên

Gà con
Tham gia
16/8/20
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 10: Tận cùng là cái chết?
Nụ cười lạnh lẽo như xát vào tim anh đau đớn. Cô mang đến niềm vui cho anh nhưng điều đó khiến anh đau khổ vạn lần khi những kí ức giằng xé lấy anh.

Anh không dám đối mặt? Tại sao vậy? Hay anh sợ trái tim anh rỉ máu, sợ tiếng gió lạnh rì rào xâu xé tâm hồn anh?

Phải nghĩ gì khi nhắc đến tên cô? Đợi nắng ban mai rợp kín hàng mi, mặt trời đỏ rực trên đỉnh đầu và rồi chạm lên món kỉ vật ấy trái tim rạn vỡ đến đớn đau.

- Em đã đi quá xa rồi...

Quân Tường nói giọng vừa đủ nghe, anh mệt đến nỗi không muốn thiết tha lao vào trò chơi tình ái nữa. Tất cả nên chấm dứt ngay bây giờ!

- Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc sao đây?

Giọng nói êm ấm ngày nào giờ chỉ còn vẻ nhàn nhạt, khô khốc. Anh ước ao mọi thứ như giấc mơ nhưng sự hiện diện của cô ấy là lưỡi dao đâm vào trái tim anh.

Thượng Đế trêu đùa anh. Tại sao cơn ác mộng biến giấc mơ thành sự thật thế này? Là em muốn anh chết hay chỉ giày vò kẻ si tình?

- Quá đủ rồi. Em đừng diễn kịch nữa! - Quân Tường lắc đầu chua chát.

- Anh quên tình yêu chúng mình rồi sao?

Cô lại gần anh, tay nâng nhẹ cằm anh lên. Người mà bấy lâu nay khao khát tình yêu cháy bỏng, cay đắng khi phải thốt nên câu nói không thuộc về mình.

- Đây là cách em trả thù phải không? Chính em dàn dựng tất cả?

Anh mong đợi câu trả lời thật sự, bản thân anh hiểu rõ kết cục mình sẽ đón nhận nhưng sâu thẳm đáy lòng sắp chịu đựng nỗi đau tưởng chừng không thể.

- Rốt cuộc anh vẫn sống bình yên đấy thôi. Còn người đó...

Cô chỉ tay về phía con gấu bông anh đang cầm, đôi mắt dấy lên nỗi căm phẫn vô ngần.

- Lữ Vân Nghi!

Quân Tường chau mày, anh nắm chặt cổ tay cô. Vết thương từ trái tim nhen nhóm, bùng phát dữ dội. Nó khiến đầu óc anh quay cuồng, bấn loạn.

- Phải! Cũng không quá muộn để nhận ra...

- Rốt cuộc em muốn gì?

Anh đang tức giận, cô biết và cô biến nó thành phần thưởng cho riêng mình.

- Chẳng phải anh biết tất cả rồi sao? Cái cảm giác tận mắt nhìn người mình yêu rơi vào vòng tay kẻ khác, anh nếm trải thế nào?

Cô lạnh lùng đáp, anh đấm mạnh xuống đất. Cơn đau tan nát cõi lòng, tại sao định mệnh đùa giỡn anh như vậy? Trời ơi!

- Em quá đáng sợ! Em định giết tất cả mọi người mới chịu dừng tay sao?

Quân Tường nhìn xoáy vào con ngươi sâu thẳm của cô. Nụ cười nhạt, vừa dửng dưng lại xót xa.

- Ngốc à, sao phải sợ em? Cho dù em giết tất cả mọi người trên thế giới này, em cũng sẽ không giết anh đâu.

- Đủ rồi!!! - Anh gào lên, cơn đau tê dại từ vết thương khiến anh xuống sức trầm trọng. Cô mặc nhiên lấy chiếc hộp nhỏ trong tay anh, một sợi dây chuyền đẫm máu.

- Tại sao cùng một gương mặt, cùng một tính cách nhưng...anh vẫn chỉ yêu một mình chị ấy? Ngô Quân Tường, trong lòng anh ngoài Lữ Vân Hy ra chẳng còn ai khác sao?

Quân Tường nhắm mắt lại, anh cố bình tâm với sự thật trái ngang. Đúng là gương mặt ấy nhưng thật sự không phải Vân Hy.

Em gái song sinh!

Thật điên rồ! Bao lần ôm ấp trong vòng tay, lời yêu thương trao gởi. Tại sao anh cứ dấn thân vào nỗi hoài nghi mộng tưởng kia chứ?

- Em đã sắp xếp mọi kế hoạch sau hôn lễ đúng chứ?

- Anh thấy thế nào? - Cô khoanh tay trước ngực - Mười năm trước, cha anh cùng ông chủ Lưu cũng đã làm vậy với gia đình tôi. Công ty phá sản, bố mẹ tôi qua đời bởi tai nạn. Không ngờ chị tôi lại yêu anh. Thật nực cười, Ngô Quân Hạo vì che giấu tội lỗi năm xưa mà ngăn cản chị tôi đến với anh. Ông ta diễn một màn kịch hay cho anh xem. Tiếc thay, chị ấy không thể tận mắt nhìn bộ dạng Ngô Quân Hạo thảm bại thế nào!

Đúng! Cha anh đang trả giá tội lỗi trước đây. Quân Tường cay đắng nhìn Lữ Vân Nghi.

- Quả bom giả đó đủ khiến ông ta kinh sợ. Anh nghĩ tiếp theo Ngô Quân Hạo nên chịu hình phạt nào đây? - Vân Nghi cười chế giễu, Quân Tường căn bản không muốn chấp nhận sự thật đau lòng.

- Em đã tráo đổi thân phận với Vân Hy. Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Em nói đi!

Quân Tường ghì chặt đôi vai cô, mắt anh lộ lên những mạch máu đỏ. Anh sắp mất dần kiên nhẫn.

- Anh quên từng tin nhắn mình nhận được sao? Có thật sự anh muốn đến bên chị ấy không?

Câu nói thốt ra từ cửa miệng nghe như ám chỉ nỗi bất hạnh tột cùng. Anh cảm giác sợ hãi, anh sợ linh cảm của mình là đúng.

- Chị ấy luôn kể mọi thứ cho tôi nghe. Bất kể hai người yêu nhau thế nào, tôi đều biết hết.

Vân Nghi vén lọn tóc ra sau tai, Quân Tường sửng sốt nhìn bóng đứa trẻ đang lấp ló sau lan can sân thượng.

- Và em xem tôi như trò đùa phải không?

Anh nhoài người dậy nhưng Vân Nghi kề khẩu súng sát cổ anh. Cô ấy cố tình ngăn ý định mà anh đang suy nghĩ trong đầu.

- Em điên rồi!

Anh trừng mắt lên, đứa trẻ đang khám phá phía ngoài lan can. Sự nguy hiểm chẳng thể tưởng tượng.

- Nó không phải con anh. Anh lo lắng gì chứ!

- Lữ Vân Nghi!

Quân Tường chau mày, anh đứng dậy. Cô ấy bình thản và sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Anh vẫn tiến về phía trước, Vân Nghi thoáng bối rối. Cô ta hơi ái ngại dáng vẻ này.

- Anh không sợ chết à?

Quân Tường nắm cổ tay cô, một ánh mắt đầy bi thương, cay đắng. Đứa trẻ dần chồm người về trước, nụ cười hồn nhiên như ánh nắng mùa xuân. Nó mất thăng bằng và...

- Em điên rồi!!!

Anh đẩy cô ngã sang bên, vội vã lao tới ôm bé gái lại. Phút giây kinh hoàng, anh giữ được cánh tay bé nhỏ. Đứa trẻ khóc to lên vì đau.

Từng giọt máu trên vai anh chảy xuống, rơi trên gương mặt ngây thơ đó. Vân Nghi chầm chậm đến gần họ, cô ta lướt khẩu súng lạnh lẽo sau cổ anh. Quân Tường cắn răng chịu đựng, anh cố lôi con bé lên bằng mọi giá.

Giọng Vân Nghi thỏ thẻ bên tai, cô ta như kẻ không có trái tim, lạnh lùng và tàn nhẫn. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ cô ấy trở nên như vậy.

- Đứa bé cần mẹ, anh để nó theo chị ấy được không?

Vân Nghi ấn khẩu súng lên vai anh, nơi vết thương đau đớn vô cùng. Người anh run rẩy nhưng anh cố cứu đứa nhỏ.

- Bốp!

Cú đánh mạnh bằng khẩu súng ngay hai bàn tay khổ sở nắm chặt nhau. Anh kinh hoàng nhìn đứa trẻ từ từ rơi xuống...

- Bốp!

Lại một cú dạt sang đầu, anh tối sầm mặt. Cô ta đẩy anh nằm ngửa ra, toàn thân anh chỉ màu máu đỏ.

Vân Hy! Vân Hy!

Tiếng gọi vô vọng não nề, ai oán. Gió bên chân đồi lồng lộng thổi khôn nguôi. Tình yêu bi thảm của số phận là đây sao?

Vân Nghi chạm lên gương mặt anh, một nụ hôn nhẹ lướt qua trán. Âm thanh vi vu của gió làm lòng người đớn đau tột độ.

- Chị ấy yêu anh, em cũng vậy. Chúng ta hãy mãi mãi bên nhau có được không...

Vân Nghi chỉ khẩu súng vào anh, Quân Tường ngồi dậy. Trái tim anh đã chết theo đứa trẻ rồi. Nỗi lòng ai hiểu thấu...

- Sẽ không đau đâu, anh đi trước nhé. Em lại theo sau. Bốn người chúng ta chẳng xa nhau nữa!

Bàn tay ấy chuẩn bị bóp cò, Quân Tường không màng nữa. Từng bước chân dồn dập dưới cầu thang...

- Đoàng!!!

Khói súng lan tỏa xung quanh, viên đạn bay thẳng lên trời. Quân Tường trông mặt người đó mà không thiết tha thêm, anh lịm dần trong ánh hoàng hôn lụi tắt.

...

Bình minh rực rỡ khắp trang trại ngựa, nắng sớm mùa thu tuy lạnh nhưng ấm áp tình người. Quân Tường đứng cạnh hàng rào, anh nhìn đồng cỏ xanh bất tận bên chân đồi. Gió lồng lộng thổi, màu giông tố thay đổi sau đêm kinh hoàng. Có lẽ thứ tình yêu thuần khiết đã cứu sống anh thoát khỏi cạm bẫy tử thần. Anh thở dài trông người quản gia nô đùa cùng đứa trẻ.

- Đến rồi à!

Quân Tường nói khi Tuấn Kiệt chậm rãi đến gần. Hắn vẫn gương mặt cau có, khó gần khi tiếp cận anh. Điểm khác lạ là giọng nói không còn lời giễu cợt như xưa.

Anh chưa từng nghĩ giờ phút định mệnh đó, Tuấn Kiệt lại xuất hiện. Hai kẻ tình si phải ôm nỗi muộn phiền vì một người con gái.

Ba năm trước, sau đêm dạ tiệc. Vân Hy bị cha anh đe dọa, vì bảo vệ mầm sống trong bụng, cô ấy lặng lẽ ra đi không lời từ biệt. Khi sinh đứa nhỏ, cô ấy kiệt sức mà mãi mãi ra đi...

Quân Tường nghẹn lòng, giọt nước mắt như chảy ngược vào tim. Làm sao anh chấp nhận nổi sự thật rằng người con gái anh yêu không còn nữa.

- Cô ấy ổn chứ?

Quân Tường khẽ khàng, Tuấn Kiệt thở dài lấy một điếu thuốc ra hút. Hắn vừa trải qua trò đùa tình cảm rất lớn.

- Rối loạn nhân cách. Quên hết tất cả rồi! Như vậy cũng tốt!

Anh thoáng nhìn vẻ ưu tư hiếm thấy từ Tuấn Kiệt. Tình yêu hắn giành lấy bao nhiêu năm giờ tan vào cõi hư vô. Có lẽ Thượng Đế muốn giải thoát cho chuyện tình này.

- Cảm ơn anh vì tất cả.

Quân Tường chạm lên vai Tuấn Kiệt. Hắn nhướng mày nhả làn khói trắng mờ ảo như chính tâm hồn mình.

- Lữ Vân Nghi yêu cậu. Đó là lý do cậu vẫn bình yên đứng đây.

Hắn nhớ lại giây phút Vân Nghi nói, hãy cứu lấy Quân Tường ngay khi có thể. Thật nực cười, lúc cô ta còn tỉnh trí, cô yêu cầu hắn một việc không tưởng! Lợi dụng tình cảm hắn dành cho chị mình, Vân Nghi đã đưa Tuấn Kiệt vào kế hoạch đã thù mê muội. Khi sống trong thân xác người chị, cô ấy biến giả thành thật.

Gã lưu manh đó thở dài, hắn liếc sang đứa trẻ chạy nhảy tung tăng khắp cánh đồng.

Chia tay với cô ấy, tôi không muốn. Chỉ tiếc là tôi đã không làm điều đó sớm hơn mà thôi. Thậm chí trong khi biết Vân Nghi không yêu tôi, tôi vẫn cố bám víu vào cô ấy, đó mới là điều tôi hối tiếc. Cứ níu kéo khi tình cảm không tồn tại, thì không phải là tình yêu mà là nỗi ám ảnh!

Quân Tường vẫn ôm cuốn nhật kí trong tay, anh đã hiểu bao đau khổ cô ấy gánh chịu vì yêu anh. Cho đến lúc đem bí mật về thiên thần nhỏ nói cho anh biết, đêm dạ tiệc...tất cả trôi theo nỗi buồn bất tận.

- Bảo trọng! Tôi sẽ không từ bỏ ý định mua trang trại đâu!

Tuấn Kiệt ngán ngẩm, hắn vẫy tay chào đứa trẻ. Quân Tường nở nụ cười rất nhẹ, dù thế hắn vẫn cảm nhận được.

- Cảm ơn anh đã cứu con gái tôi...

Chiếc ô tô trắng lăn bánh, cơn gió thu thổi bay đám lá khô dưới chân đồi. Đứa trẻ khóc đòi mẹ, anh chạy đến bế nó và dỗ dành. Ánh nắng sưởi ấm tâm hồn cô đơn, lạc lõng. Hình ảnh Vân Hy mờ nhạt bên áng mây xa thẳm phía chân trời.

Có một khoảnh khắc anh muốn dừng lại mãi mãi. Đó là khoảnh khắc chứng kiến người yêu mình phải chết. Anh không muốn thấy, anh không muốn tin, nhưng sự thật em đã không còn bên anh nữa.

Vân Hy...

Cuốn nhật kí rơi xuống đất, anh ôm đứa trẻ vào lòng. Chân đồi gió thổi lành lạnh, bản Sonate Ánh trăng đâu đó vang lên. Trái tim anh chợt xao xuyến, đứa trẻ dụi đầu nhìn anh ngây ngô nói.

- Cha...
- Hết -
 
Bên trên