Hôm nay gió mùa về,
Có một người xa một người,
Có một người tự thương lấy mình....!!!
Lâu rồi lại tự thương lấy mình, thương một phần đã mãi mãi ở lại tuổi 20. Chắc tại gió mùa về xốn sang lòng người, hay tại hôm nay lại thêm một người rời xa một người?
Nếu ai hỏi khuyết điểm của anh thời điểm ấy là gì? Trong muôn vàn lỗi lầm, hàng vạn điểm xấu thì đọng lại cuối cùng là "Anh ấy không cần tôi, không biết từ chối khi cần."
Trong mọi mối quan hệ tình cảm là thật và tổn thương là mãi mãi. Những khúc mắc khi đi qua năm dài tháng rộng, nhiều năm trôi qua tất cả chỉ còn là sương khói thì chúng ta mới có thể đối diện với chuyện cũ. Chuyện xưa- cũ mèm lòng người vẫn day dứt, người đi, kẻ ở lại ai là người đau hơn?
Anh bảo "Ngày hôm ấy, anh đã cố để lại gì đó, để nghe tiếng em gọi, để lấy cớ quay về nhưng cuối cùng em đã không giữ anh lại. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng, em nghị lực hơn anh rất nhiều..." Chỉ em mới biết buổi chiều hôm ấy, ánh nắng cuối chiều héo hắt rọi vào chuyến tàu cuối về ga, cũng mang một cô gái tuổi 20 đi mãi mãi không trở lại. Tối hôm ấy anh đưa em về, khi anh quay lưng bước đi, bóng lưng thật gầy đi vào bóng đêm, không thể gọi, không thể ôm, bàn tay buông một bàn tay, đó là sự tuyệt vọng, duyên nợ hai con người từng yêu bị đêm tối nuốt chửng. Để từ bỏ một người từng yêu chẳng khác gì tự xẻo đi một mảnh thịt thừa, giữ lại thì vương, bỏ thì đau. Nhưng thà đau đớn rồi lành sẹo còn hơn cả đời canh cánh....!!!
Em mạnh mẽ bởi anh không thấy những ngày em nằm dài trong căn phòng nhỏ, nhìn ra khung cửa bé xíu bằng bàn tay, duy trì cuộc sống bằng thuốc an thần, chỉ biết ngủ để quên đi nỗi đau trong tim. Để rồi một ngày nhìn vào gương thấy mình nhợt nhạt, xanh xao mấy ngày như đã trải qua nửa đời người tự hỏi "Ai đây? - Mình phải sống tiếp..."
Chính lúc ấy một con người khác được sinh ra đời...!!
Cuộc đời là sự đan xen của hàng nghìn duyên phận, cuộc chia tay nào mà không đau lòng? Điều cuối cùng còn lại sau chia tay là gì? Hờn giận, trách móc, tiếc nuối, tổn thương có đủ cả. Nhưng hơn hết là một mình hoàn thiện, mạnh mẽ, yêu bản thân nhiều hơn một chút. Duyên phận là sợi dây vô hình mà thượng đế ban cho con người. Mỗi mối lương duyên đến dù duyên phúc hay duyên nghiệp đều là phước báu. Bởi vậy cảm ơn người đã rời xa tôi, cảm ơn mình ngày ấy đủ dũng cảm để buông tay...!!!
Một ngày trời trở gió, người ta dễ buồn vì những điều đã cũ....!!!
Bão 23/9/2020
Có một người xa một người,
Có một người tự thương lấy mình....!!!
Lâu rồi lại tự thương lấy mình, thương một phần đã mãi mãi ở lại tuổi 20. Chắc tại gió mùa về xốn sang lòng người, hay tại hôm nay lại thêm một người rời xa một người?
Nếu ai hỏi khuyết điểm của anh thời điểm ấy là gì? Trong muôn vàn lỗi lầm, hàng vạn điểm xấu thì đọng lại cuối cùng là "Anh ấy không cần tôi, không biết từ chối khi cần."
Trong mọi mối quan hệ tình cảm là thật và tổn thương là mãi mãi. Những khúc mắc khi đi qua năm dài tháng rộng, nhiều năm trôi qua tất cả chỉ còn là sương khói thì chúng ta mới có thể đối diện với chuyện cũ. Chuyện xưa- cũ mèm lòng người vẫn day dứt, người đi, kẻ ở lại ai là người đau hơn?
Anh bảo "Ngày hôm ấy, anh đã cố để lại gì đó, để nghe tiếng em gọi, để lấy cớ quay về nhưng cuối cùng em đã không giữ anh lại. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng, em nghị lực hơn anh rất nhiều..." Chỉ em mới biết buổi chiều hôm ấy, ánh nắng cuối chiều héo hắt rọi vào chuyến tàu cuối về ga, cũng mang một cô gái tuổi 20 đi mãi mãi không trở lại. Tối hôm ấy anh đưa em về, khi anh quay lưng bước đi, bóng lưng thật gầy đi vào bóng đêm, không thể gọi, không thể ôm, bàn tay buông một bàn tay, đó là sự tuyệt vọng, duyên nợ hai con người từng yêu bị đêm tối nuốt chửng. Để từ bỏ một người từng yêu chẳng khác gì tự xẻo đi một mảnh thịt thừa, giữ lại thì vương, bỏ thì đau. Nhưng thà đau đớn rồi lành sẹo còn hơn cả đời canh cánh....!!!
Em mạnh mẽ bởi anh không thấy những ngày em nằm dài trong căn phòng nhỏ, nhìn ra khung cửa bé xíu bằng bàn tay, duy trì cuộc sống bằng thuốc an thần, chỉ biết ngủ để quên đi nỗi đau trong tim. Để rồi một ngày nhìn vào gương thấy mình nhợt nhạt, xanh xao mấy ngày như đã trải qua nửa đời người tự hỏi "Ai đây? - Mình phải sống tiếp..."
Chính lúc ấy một con người khác được sinh ra đời...!!

Cuộc đời là sự đan xen của hàng nghìn duyên phận, cuộc chia tay nào mà không đau lòng? Điều cuối cùng còn lại sau chia tay là gì? Hờn giận, trách móc, tiếc nuối, tổn thương có đủ cả. Nhưng hơn hết là một mình hoàn thiện, mạnh mẽ, yêu bản thân nhiều hơn một chút. Duyên phận là sợi dây vô hình mà thượng đế ban cho con người. Mỗi mối lương duyên đến dù duyên phúc hay duyên nghiệp đều là phước báu. Bởi vậy cảm ơn người đã rời xa tôi, cảm ơn mình ngày ấy đủ dũng cảm để buông tay...!!!
Một ngày trời trở gió, người ta dễ buồn vì những điều đã cũ....!!!
Bão 23/9/2020