Trinh thám trước nay luôn là một đề tài cực khó nhưng cũng là một mảnh đất cực kì thu hút các tác giả trẻ. Bởi vì, khi đã chinh phục được mảng văn học này, thực sự người viết sẽ có cảm giác vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên, đây cũng là vùng đề tài cực kì mạo hiểm và đầy thách thức, đòi hỏi tính kiên trì, nhẫn nại cũng như một vốn kiến thức đồ sộ, tài năng biến hóa ngôn từ cực nhạy bén của chính các tác giả. Ở một khía cạnh khác, có đôi khi chính sự tham vọng của những tác giả viết trinh thám lại trở thành bức tường ngăn cách, khiến người đọc khó tiếp cận được với tác phẩm của mình. Sau đây, với một số kinh nghiệm đã từng trải qua, mình xin phép đưa ra những sự lệch pha, chưa thống nhất giữa tác giả và độc giả xung quanh câu chuyện viết “trinh thám”
1. Tác giả ôm đồm quá nhiều kiến thức. Độc giả lại không cần những thứ quá phức tạp
Có đôi khi, người viết tham vọng đưa ra khá nhiều tình tiết lắt léo, kiến thức đồ sộ nhưng lại quên mất rằng không phải độc giả nào cũng có thói quen google search chỉ để đọc một cuốn sách. Vậy nên, kiến thức vừa đủ. Còn lại, chúng ta nên tiết chế. Đừng nên quá phức tạp hóa các vấn đề đơn giản
2. Tác giả cùng lúc đứng trên góc nhìn của cả ba người: tội phạm, nạn nhân và điều tra viên. Độc giả chỉ có thể đứng trên góc nhìn của một trong ba.
Tác giả là một kẻ “biết tuốt” trong trường hợp này nên nhìn thấu mọi thứ đang diễn ra. Nhưng đôi khi tác giả lại quên mất rằng, người đọc không hề đứng trên góc độ đó. Có những khi tác giả “lỡ” để cho nhân vật của mình “sơ ý, buột miệng” nói ra những điều mang tính phỏng đoán nhưng lại “ăn may trúng phóc”. Xảy ra điều này bởi vì tác giả chưa đặt mình vào vị trí của độc giả- những kẻ chỉ quan sát chứ không hề được biết quá trình giăng bẫy diễn ra như thế nào. Ví dụ như, khi xuất hiện một đám đông mà nhân vật của anh ta chỉ có thể nhìn từ phía xa, việc khẳng định “Đằng kia đang có một vụ giết người” là khá khiên cưỡng. Độc giả nếu đọc kĩ có thể vô tình phát hiện ra điều đó, nhưng tác giả lại là người hay dễ bỏ quên những tình tiết nhỏ.
3. Tác giả là người biến những điều phức tạp trở nên đơn giản. Còn độc giả là người biến những điều đơn giản trở nên phức tạp
Đây là cái hay của trinh thám. Một tác giả làm được tốt điều này, tác phẩm của anh ta sẽ thành công.
Đánh lừa độc giả là điều mà tác giả phải làm. Trong suốt quá trình diễn ra, tác giả sẽ là người đặt ra những cái bẫy để đánh lạc hướng độc giả. Để rồi cuối cùng, khi mọi chuyện đi đến hồi kết, khi độc giả phát hiện ra: “Ồ, thì ra chỉ đơn giản như thế! Vậy mà mình không nghĩ ra” Đó mới là thành công của trinh thám.
Độc giả thường hay suy nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp hóa vấn đề. Bởi vì mỗi người sẽ có một tư duy khác nhau. Họ sẽ tự tưởng tượng ra quá trình, suy đoán, lập luận và mong chờ đáp án từ tác giả. Nhưng mỗi ổ khóa chỉ có một chiếc chìa. Hãy để đến khi gấp lại trang sách cuối cùng, người ta thừa nhận, ồ, chỉ có một đáp án duy nhất đó thôi, đơn giản vậy thôi mà mình nghĩ không ra. Và không cần phải quá phức tạp giống như mình nghĩ. Để độc giả thích thú mà reo lên và vỗ bàn hưởng ứng. Đó là chính là mong muốn lớn nhất của tác giả
Trên đây là một số chia sẻ của mình về góc nhìn 2 chiều giữa tác giả - độc giả. Các bạn độc giả hay tác giả còn muốn chia sẻ thêm điều gì nữa thì hãy chia sẻ để các tác giả có thể làm tốt hơn và các độc giả có thể hiểu được tác giả hơn nhé!
1. Tác giả ôm đồm quá nhiều kiến thức. Độc giả lại không cần những thứ quá phức tạp
Có đôi khi, người viết tham vọng đưa ra khá nhiều tình tiết lắt léo, kiến thức đồ sộ nhưng lại quên mất rằng không phải độc giả nào cũng có thói quen google search chỉ để đọc một cuốn sách. Vậy nên, kiến thức vừa đủ. Còn lại, chúng ta nên tiết chế. Đừng nên quá phức tạp hóa các vấn đề đơn giản
2. Tác giả cùng lúc đứng trên góc nhìn của cả ba người: tội phạm, nạn nhân và điều tra viên. Độc giả chỉ có thể đứng trên góc nhìn của một trong ba.
Tác giả là một kẻ “biết tuốt” trong trường hợp này nên nhìn thấu mọi thứ đang diễn ra. Nhưng đôi khi tác giả lại quên mất rằng, người đọc không hề đứng trên góc độ đó. Có những khi tác giả “lỡ” để cho nhân vật của mình “sơ ý, buột miệng” nói ra những điều mang tính phỏng đoán nhưng lại “ăn may trúng phóc”. Xảy ra điều này bởi vì tác giả chưa đặt mình vào vị trí của độc giả- những kẻ chỉ quan sát chứ không hề được biết quá trình giăng bẫy diễn ra như thế nào. Ví dụ như, khi xuất hiện một đám đông mà nhân vật của anh ta chỉ có thể nhìn từ phía xa, việc khẳng định “Đằng kia đang có một vụ giết người” là khá khiên cưỡng. Độc giả nếu đọc kĩ có thể vô tình phát hiện ra điều đó, nhưng tác giả lại là người hay dễ bỏ quên những tình tiết nhỏ.
3. Tác giả là người biến những điều phức tạp trở nên đơn giản. Còn độc giả là người biến những điều đơn giản trở nên phức tạp
Đây là cái hay của trinh thám. Một tác giả làm được tốt điều này, tác phẩm của anh ta sẽ thành công.
Đánh lừa độc giả là điều mà tác giả phải làm. Trong suốt quá trình diễn ra, tác giả sẽ là người đặt ra những cái bẫy để đánh lạc hướng độc giả. Để rồi cuối cùng, khi mọi chuyện đi đến hồi kết, khi độc giả phát hiện ra: “Ồ, thì ra chỉ đơn giản như thế! Vậy mà mình không nghĩ ra” Đó mới là thành công của trinh thám.
Độc giả thường hay suy nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp hóa vấn đề. Bởi vì mỗi người sẽ có một tư duy khác nhau. Họ sẽ tự tưởng tượng ra quá trình, suy đoán, lập luận và mong chờ đáp án từ tác giả. Nhưng mỗi ổ khóa chỉ có một chiếc chìa. Hãy để đến khi gấp lại trang sách cuối cùng, người ta thừa nhận, ồ, chỉ có một đáp án duy nhất đó thôi, đơn giản vậy thôi mà mình nghĩ không ra. Và không cần phải quá phức tạp giống như mình nghĩ. Để độc giả thích thú mà reo lên và vỗ bàn hưởng ứng. Đó là chính là mong muốn lớn nhất của tác giả
Trên đây là một số chia sẻ của mình về góc nhìn 2 chiều giữa tác giả - độc giả. Các bạn độc giả hay tác giả còn muốn chia sẻ thêm điều gì nữa thì hãy chia sẻ để các tác giả có thể làm tốt hơn và các độc giả có thể hiểu được tác giả hơn nhé!
