Re:
Góc thơ của Tiếu
"Tôi không thích những thiên thần"
Làn khói mờ nơi điếu thuốc tàn
Che khuất đi ánh nhìn đau đáu
Hằn trong mắt người là tơ máu
Hồi tưởng những điều ngỡ đã chết từ lâu
Đôi cánh trắng kia, người bảo: Không phải đâu
Đừng có quá tin vào những gì mình thấy
Cuộc đời là tảng băng mà phần chìm chiếm đến bảy
Cái chúng ta nhìn chỉ hạn hẹp ở số ba
Người bảo chẳng nên dựa vào ai ngoài chính ta
Bởi thứ sau lưng kẻ cười với mình là một điều bí ẩn
Bàn tay nõn nà, đôi mắt ngây thơ đừng vì đó mà nhầm lẫn
Lưỡi dao nhọn kia sẽ lao ra bất cứ khi nào
Tim người có một vết đâm xé toạc từng tế bào
Mà kẻ trao cho hẳn là mang đôi cánh trắng
Vẻ thiện lương cùng với nụ cười ngọt như nắng
Bỗng vỡ một ngày khi đứng trước đổi thay