Gởi em một đóa hướng dương
Gởi tặng em một đóa hướng dương. Ngày em bình yên nhìn mây trôi và biển hát. Em nằm nghe gió mát. Nghe biển hát những khúc hát ngày xưa. “Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa. Bọt tràn theo từng làn gió đưa”. Em thả hồn vào những buổi ban trưa. Êm đềm lắm.
Gởi tặng em một đóa hướng dương. Ngày em trao gởi những yêu thương cho người ở lại. Ai đó rơi giọt nước mắt khóc thương đứa con dại. 4 tuổi đầu chưa biết được đớn đau.
Gởi tặng em một đóa hướng dương rực rỡ sắc màu. Em đã từng sống hết mình cho những yêu thương như thế. Hướng về phía mặt trời. Có thể sẽ bị thiêu đốt. Nhưng em nào có xá chi.
Nếu thế gian này có được những điều diệu kỳ. Có ai dành cho em điều ước như bà tiên, ông bụt? Ai đó có thể cứu em ra khỏi những ngã cụt? Ai đó có thể giúp em?
Không em ơi! Đóa hướng dương tàn rồi!
Em nằm xuống nghe vỗ về đất mẹ. Cát xung quanh em là quê hương ôm xác thân em rã rời những cơn đau hành hạ. Gió xung quanh em là bản nhạc không lời dành tặng những lúc em lắng lo.
Em mãi mãi tuổi em, để ngoài kia bao con người đang già đi từng phút một. Em an yên giấc ngủ, mặc cuộc đời cứ lấn lấn, chen chen. Xa xa ngoài kia là những ngọn đèn, những chiếc tàu cá vẫn thắp những ngôi sao vào lòng biển cả. Trên bầu trời rộng rãi, em là một ngôi sao thắp sáng suốt đêm dài.
Gởi tặng em đóa hướng dương vào một buổi sớm mai. Hai năm em lìa xa vòng tay những người thương em nhất. Em về với đất. Ta sống với đời. Mong đóa hướng dương mãi luôn tươi cười, dẫu nụ cười ấy trên đời này không còn ai được thấy.
Gởi tặng em một đóa hướng dương. Ngày em bình yên nhìn mây trôi và biển hát. Em nằm nghe gió mát. Nghe biển hát những khúc hát ngày xưa. “Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa. Bọt tràn theo từng làn gió đưa”. Em thả hồn vào những buổi ban trưa. Êm đềm lắm.
Gởi tặng em một đóa hướng dương. Ngày em trao gởi những yêu thương cho người ở lại. Ai đó rơi giọt nước mắt khóc thương đứa con dại. 4 tuổi đầu chưa biết được đớn đau.
Gởi tặng em một đóa hướng dương rực rỡ sắc màu. Em đã từng sống hết mình cho những yêu thương như thế. Hướng về phía mặt trời. Có thể sẽ bị thiêu đốt. Nhưng em nào có xá chi.
Nếu thế gian này có được những điều diệu kỳ. Có ai dành cho em điều ước như bà tiên, ông bụt? Ai đó có thể cứu em ra khỏi những ngã cụt? Ai đó có thể giúp em?
Không em ơi! Đóa hướng dương tàn rồi!
Em nằm xuống nghe vỗ về đất mẹ. Cát xung quanh em là quê hương ôm xác thân em rã rời những cơn đau hành hạ. Gió xung quanh em là bản nhạc không lời dành tặng những lúc em lắng lo.
Em mãi mãi tuổi em, để ngoài kia bao con người đang già đi từng phút một. Em an yên giấc ngủ, mặc cuộc đời cứ lấn lấn, chen chen. Xa xa ngoài kia là những ngọn đèn, những chiếc tàu cá vẫn thắp những ngôi sao vào lòng biển cả. Trên bầu trời rộng rãi, em là một ngôi sao thắp sáng suốt đêm dài.
Gởi tặng em đóa hướng dương vào một buổi sớm mai. Hai năm em lìa xa vòng tay những người thương em nhất. Em về với đất. Ta sống với đời. Mong đóa hướng dương mãi luôn tươi cười, dẫu nụ cười ấy trên đời này không còn ai được thấy.
Chỉnh sửa lần cuối: