Tháng Năm chồng chềnh quá!
Cho tôi một lần được gọi tên thôi. Tháng của những mùa hoa tím, tháng của màu ly
phôi. Những cơn gió nhẹ thi thoảng khiến cánh bằng lăng mỏng manh chao nghiêng
mình, đáp khẽ trên nền vắng. Cuốn lưu bút lặng lẽ nép sau lưng cậu học trò nhỏ, giọt
nắng long lanh chất đầy nỗi nhớ. Tiếng thước kẻ gõ lét két vọng lại như khiến lũ trẻ giật
mình thảng thốt. Bóng thầy đổ dài trên hành lang, in thành vệt hằn trong tâm trí mỗi ngày
qua. Lại một mùa hoa nữa lại về. Lại sắp chia xa. Tạm biệt nơi đây, ta lại quay về với
ngôi nhà nhỏ, với những trò nghịch dại, nô nức tuổi thơ. E ấp, vẹn nguyên như buổi đầu
chập chững. Thế thôi…
Tháng Năm êm đềm quá!
Cho tôi một lần được gọi tên thôi. Tháng của những mùa hoa đỏ, tháng của màu kỉ
niệm. Hàng phượng khua làn tóc biếc, cài nơ đỏ rực đứng lặng im ghé đầu nhìn vào lớp
học. Chút lưu luyến, nỗi thẫn thờ hiện lên trong ánh mắt thơ ngây. Sống mũi cay cay, tự
hiểu rằng ngày mai ta chẳng còn được đến lớp nữa. Bức thư hồng gấp kỹ cho vào ngăn
bàn, nét chữ mới toanh. Ta đợi chờ gì cho mối tình đầu trong trẻo. Có cô bé ngồi mơ
màng, vắt vẻo nhìn qua khung cửa sổ, chạm tay vào khoảng không xanh ngắt. Ta chẳng
thể biết cô đang nghĩ ngợi điều gì. Bài hát nhâm nhẩm cất lên, phải chăng ước mơ đang
nảy mầm đâu đấy. Bất chợt ta nhớ con đường dài, thênh thang những chiều ngược lối.
Chiếc cặp xách đeo nghiêng, ta nắm tay nhau nhảy lò cò thích thú. Niềm vui, sự ngây ngô
như chưa hề biến mất. Vậy mà giờ đây, ta cảm giác mình đang lớn hơn chút đỗi. Tất thảy
vụng về, ta chỉ muốn bỏ lại phía sau.
Tháng Năm ồn ã là thế !
Ồn ã trong từng tiếng bước chân. Tiếng ve kêu da diết, miên man mải miết gọi mùa hè.
Tiếng gọi nhau í ới chia từng quả sim, chùm dẻ. Tiếng gánh nước của mẹ khua nhẹ đáy
giếng làng trong đêm khuya. Từ sáng sớm đến chiều tà, tháng năm lúc nào cũng vội vã.
Từng giây phút trôi. Chợp mắt lại đi. Ta sẽ chìm sâu trong giấc ngủ ban trưa. Võng tre
đong đưa, vạt nắng cũng đong đưa. Quạt nan phe phẩy, bà ru ta bằng vô vàn tình yêu
thương. Hoa sứ đầu hè lại nở, từng chùm trắng muốt, tinh khiết như những giọt sương
đêm, tan ra quyến rũ đến lạ lùng. Ta đưa môi nhấm vào chiếc cốc thủy tinh nhỏ, hương
chòng chành mắc lại. Vị ngọt dìu dịu nơi đầu lưỡi, ngây ngất cả tâm hồn. Ta mỉm cười
tìm về một thoáng bình yên.
Tháng Năm bao lần vẫn vậy đấy thôi! Giản đơn, tinh khôi và vướng bận ngàn nỗi nhớ.
Mùa gió
Cho tôi một lần được gọi tên thôi. Tháng của những mùa hoa tím, tháng của màu ly
phôi. Những cơn gió nhẹ thi thoảng khiến cánh bằng lăng mỏng manh chao nghiêng
mình, đáp khẽ trên nền vắng. Cuốn lưu bút lặng lẽ nép sau lưng cậu học trò nhỏ, giọt
nắng long lanh chất đầy nỗi nhớ. Tiếng thước kẻ gõ lét két vọng lại như khiến lũ trẻ giật
mình thảng thốt. Bóng thầy đổ dài trên hành lang, in thành vệt hằn trong tâm trí mỗi ngày
qua. Lại một mùa hoa nữa lại về. Lại sắp chia xa. Tạm biệt nơi đây, ta lại quay về với
ngôi nhà nhỏ, với những trò nghịch dại, nô nức tuổi thơ. E ấp, vẹn nguyên như buổi đầu
chập chững. Thế thôi…
Tháng Năm êm đềm quá!
Cho tôi một lần được gọi tên thôi. Tháng của những mùa hoa đỏ, tháng của màu kỉ
niệm. Hàng phượng khua làn tóc biếc, cài nơ đỏ rực đứng lặng im ghé đầu nhìn vào lớp
học. Chút lưu luyến, nỗi thẫn thờ hiện lên trong ánh mắt thơ ngây. Sống mũi cay cay, tự
hiểu rằng ngày mai ta chẳng còn được đến lớp nữa. Bức thư hồng gấp kỹ cho vào ngăn
bàn, nét chữ mới toanh. Ta đợi chờ gì cho mối tình đầu trong trẻo. Có cô bé ngồi mơ
màng, vắt vẻo nhìn qua khung cửa sổ, chạm tay vào khoảng không xanh ngắt. Ta chẳng
thể biết cô đang nghĩ ngợi điều gì. Bài hát nhâm nhẩm cất lên, phải chăng ước mơ đang
nảy mầm đâu đấy. Bất chợt ta nhớ con đường dài, thênh thang những chiều ngược lối.
Chiếc cặp xách đeo nghiêng, ta nắm tay nhau nhảy lò cò thích thú. Niềm vui, sự ngây ngô
như chưa hề biến mất. Vậy mà giờ đây, ta cảm giác mình đang lớn hơn chút đỗi. Tất thảy
vụng về, ta chỉ muốn bỏ lại phía sau.
Tháng Năm ồn ã là thế !
Ồn ã trong từng tiếng bước chân. Tiếng ve kêu da diết, miên man mải miết gọi mùa hè.
Tiếng gọi nhau í ới chia từng quả sim, chùm dẻ. Tiếng gánh nước của mẹ khua nhẹ đáy
giếng làng trong đêm khuya. Từ sáng sớm đến chiều tà, tháng năm lúc nào cũng vội vã.
Từng giây phút trôi. Chợp mắt lại đi. Ta sẽ chìm sâu trong giấc ngủ ban trưa. Võng tre
đong đưa, vạt nắng cũng đong đưa. Quạt nan phe phẩy, bà ru ta bằng vô vàn tình yêu
thương. Hoa sứ đầu hè lại nở, từng chùm trắng muốt, tinh khiết như những giọt sương
đêm, tan ra quyến rũ đến lạ lùng. Ta đưa môi nhấm vào chiếc cốc thủy tinh nhỏ, hương
chòng chành mắc lại. Vị ngọt dìu dịu nơi đầu lưỡi, ngây ngất cả tâm hồn. Ta mỉm cười
tìm về một thoáng bình yên.
Tháng Năm bao lần vẫn vậy đấy thôi! Giản đơn, tinh khôi và vướng bận ngàn nỗi nhớ.
Mùa gió