Mình không biết đăng vào đâu thì hợp lý nên đăng tạm vào đây, mod chuyển đúng mục giùm mình nhé.
Đây không phải là thơ của mình, chỉ là mình thấy rất hay và thích nên muốn đưa lên đây.
Bài 1:
Gió cô đơn trong không gian mờ ảo
Gió đớn đau trong khúc hát của riêng mình.
Rồi một ngày nước bước vào đời gió,
Những giọt nước tinh khôi sáng lung linh.
Nước ban cho gió những niềm vui
Cuốn đi hết những đau thương sầu muộn
Từ hôm nay,gió chẳng cô đơn nữa
Vì có nước là người bạn chia phiền
Chỉ cần nước ở bên cạnh gió,
Đến màn đêm cũng tươi sáng lạ thường.
Gió tràn trong hạnh phúc tình yêu
Quên đi hết những thói đời nghịch lý.
Gió yêu nước ngu ngơ khờ dại
Nào biết chăng lòng nước tàn phai.
Nước gợn sóng lần lừa đôi chút
Rồi lại trở về trong câm lặng,
Trong lòng nước nào có chỗ gió đâu.
Gió khổ đau gió gào thét điên đầu
Gió cầu nước một lời tha thứ
Trong khi gió chẳng phải kẻ tội đồ.
Gió phiêu du qua sông qua núi,
Gió cô đơn lại thêm ngàn vết thương.
Gió ko tim nhưng gió có hồn,
Hồn quặn thắt trong mối tình sầu muộn.
Gió lang thang rồi trở về bên nước,
Vẫn ngóng trông tình nước về mình,
Ngốc đã ngốc khờ lại thêm khờ,
Mãi chẳng dứt hình bóng người trong mộng,
Rồi kết cuộc chỉ mình gió buồn trông.
Bài 2:
Chuyện kể ngày xưa gió và mây
Gió giận hờn xua mây bay khắp nẻo
Mây thẫn thờ mang trong mình nỗi nhớ
Và đưa mắt nhìn tìm gió bâng quơ...
Chẳng thấy gió đâu mây hóa thành mưa
Xối xả hết những muộn phiền thuở trước
Như chưa từng được trút giận lên gió
Mưa dữ dằn gió càng thổi mạnh hơn
Những cơn mưa như những chấm đen
Trong cuộc tình của mây và gió
Và gió hiểu vì sao mây khóc
Gió quay về lau nước mắt cho mây
Em hiểu vì sao lại có những cơn mưa
Trong cuộc tình của mây và gió
Vì gió đi không một lời từ biệt
Để mây buồn mây hóa thành mưa
Cả gió và anh đều cũng như nhau
Cũng tàn nhẫn cũng vô tình như thế
Đến bao giờ mưa trong em sẽ cạn
Để em không còn như đám mây kia.
Bài 3:
-Nhiều lúc tỏ ra thật vô tình, để rồi đêm về nhận ra. . .mình đag khóc !
-Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm, để rồi đêm về nhận ra. . .mình đang đau !
-Nhiều lúc tỏ ra thật cứng cỏi, để rồi đêm về nhận ra . . .mình thật yếu mềm !
-Nhiều lúc cười thật tươi cùg ai , rồi đêm về nhận ra ... mìh cô đơn...
Bài 4:
Có bao giờ anh tự hỏi vì sao
Có giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt
Có nỗi đau vẫn cứ mãi chôn chặt
Chẳng bao giờ anh chạm được vào đâu.
Có bao giờ anh tự hỏi vì sao
Ngày hôm qua em đã quên buổi hẹn
Ngày hôm qua em cố tình không đến
Ngày hôm qua em lỡ hẹn vì ai?
Có bao giờ anh phân biệt đúng sai
Giữa ranh giới và tình yêu đích thực
Giữa 1 bên trái tim em thổn thức
Anh chọn người, chối bỏ tình ta.
Có bao giờ em sẽ mãi phôi pha
Thôi luyến tiếc, không chờ mong vô vọng
Em sẽ cố để quên đi hình bóng
Của 1 thời ta say đắm bên nhau…
Đây không phải là thơ của mình, chỉ là mình thấy rất hay và thích nên muốn đưa lên đây.
Bài 1:
Gió cô đơn trong không gian mờ ảo
Gió đớn đau trong khúc hát của riêng mình.
Rồi một ngày nước bước vào đời gió,
Những giọt nước tinh khôi sáng lung linh.
Nước ban cho gió những niềm vui
Cuốn đi hết những đau thương sầu muộn
Từ hôm nay,gió chẳng cô đơn nữa
Vì có nước là người bạn chia phiền
Chỉ cần nước ở bên cạnh gió,
Đến màn đêm cũng tươi sáng lạ thường.
Gió tràn trong hạnh phúc tình yêu
Quên đi hết những thói đời nghịch lý.
Gió yêu nước ngu ngơ khờ dại
Nào biết chăng lòng nước tàn phai.
Nước gợn sóng lần lừa đôi chút
Rồi lại trở về trong câm lặng,
Trong lòng nước nào có chỗ gió đâu.
Gió khổ đau gió gào thét điên đầu
Gió cầu nước một lời tha thứ
Trong khi gió chẳng phải kẻ tội đồ.
Gió phiêu du qua sông qua núi,
Gió cô đơn lại thêm ngàn vết thương.
Gió ko tim nhưng gió có hồn,
Hồn quặn thắt trong mối tình sầu muộn.
Gió lang thang rồi trở về bên nước,
Vẫn ngóng trông tình nước về mình,
Ngốc đã ngốc khờ lại thêm khờ,
Mãi chẳng dứt hình bóng người trong mộng,
Rồi kết cuộc chỉ mình gió buồn trông.
Bài 2:
Chuyện kể ngày xưa gió và mây
Gió giận hờn xua mây bay khắp nẻo
Mây thẫn thờ mang trong mình nỗi nhớ
Và đưa mắt nhìn tìm gió bâng quơ...
Chẳng thấy gió đâu mây hóa thành mưa
Xối xả hết những muộn phiền thuở trước
Như chưa từng được trút giận lên gió
Mưa dữ dằn gió càng thổi mạnh hơn
Những cơn mưa như những chấm đen
Trong cuộc tình của mây và gió
Và gió hiểu vì sao mây khóc
Gió quay về lau nước mắt cho mây
Em hiểu vì sao lại có những cơn mưa
Trong cuộc tình của mây và gió
Vì gió đi không một lời từ biệt
Để mây buồn mây hóa thành mưa
Cả gió và anh đều cũng như nhau
Cũng tàn nhẫn cũng vô tình như thế
Đến bao giờ mưa trong em sẽ cạn
Để em không còn như đám mây kia.
Bài 3:
-Nhiều lúc tỏ ra thật vô tình, để rồi đêm về nhận ra. . .mình đag khóc !
-Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm, để rồi đêm về nhận ra. . .mình đang đau !
-Nhiều lúc tỏ ra thật cứng cỏi, để rồi đêm về nhận ra . . .mình thật yếu mềm !
-Nhiều lúc cười thật tươi cùg ai , rồi đêm về nhận ra ... mìh cô đơn...
Bài 4:
Có bao giờ anh tự hỏi vì sao
Có giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt
Có nỗi đau vẫn cứ mãi chôn chặt
Chẳng bao giờ anh chạm được vào đâu.
Có bao giờ anh tự hỏi vì sao
Ngày hôm qua em đã quên buổi hẹn
Ngày hôm qua em cố tình không đến
Ngày hôm qua em lỡ hẹn vì ai?
Có bao giờ anh phân biệt đúng sai
Giữa ranh giới và tình yêu đích thực
Giữa 1 bên trái tim em thổn thức
Anh chọn người, chối bỏ tình ta.
Có bao giờ em sẽ mãi phôi pha
Thôi luyến tiếc, không chờ mong vô vọng
Em sẽ cố để quên đi hình bóng
Của 1 thời ta say đắm bên nhau…