Em à, một tuần một ngày kể từ hôm em nói với tôi lời chia tay rồi, mà sao tôi vẫn ngờ nghệch đợi em về...
Vẫn gặp em trong mỗi buổi sinh hoạt nhưng đã chẳng còn ánh mắt ai đó luôn dõi theo tôi nữa rồi, thay vào đó là sự thờ ơ đến chạnh cả lòng. Hôm nay Sài Gòn mưa lớn lắm, chẳng hay em có còn nhớ mỗi lần mưa em lại nhắn tin hỏi tôi có buồn không, có em rồi trời đâu lạnh như bây giờ nữa.
Chỉ là tôi vẫn chưa chấp nhận việc em vẫn còn ở đó nhưng chẳng phải của riêng tôi nữa rồi, chẳng còn để tôi có thể than phiền, cãi nhau, chọc em giận, cắn em, la mắng em, chê bai em rồi sà vào lòng em, ôm em thật chặt.
Chưa ngày nào tôi không nghĩ đến em, đến kỉ niệm của chúng ta mà không ngừng rơi lệ. Ừ, có lẽ tôi yếu đuối, tình yêu này chưa quá lâu để tôi lụy như vậy nhưng sao tôi vẫn không cầm lòng được. Ai cũng bảo tôi nên quên đi, rồi mọi chuyện cũng qua thôi, ai cũng có thể nói vậy khi người ta chẳng phải người trong cuộc, không phải người từng trải qua những ngày tháng của chúng ta em nhỉ. Mà sao ta, giờ em có còn buồn như tôi bây giờ không, có nhớ tôi thế này không, sao mỗi lần gặp tôi em lạnh lùng đến đáng sợ như vậy? Hay tôi vẫn chưa đủ để hiểu cảm giác của em hiện tại, chưa hiểu nỗi đau em cũng đang trải qua, sao không chịu san sẻ cùng tôi, sao bao giờ cũng nói không sao hay không có gì...
Đừng một mình nữa em à, vẫn còn có tôi cạnh bên này, dẫu mình xa rồi nhưng tôi vẫn sẽ đợi, lời hứa của tôi vẫn còn nguyên giá trị với em như lúc tôi nói, và tình cảm này vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tôi yêu em.
Đừng để nỗi buồn mãi đọng trên đôi mắt em nữa, đừng để quá khứ cứ vây kín tâm hồn. Có tôi đây, có người yêu em đây này, để tôi giữ hộ em những ngày đã qua nhé.
Gửi em chút mưa Sài Gòn còn đọng.
Sau cơn mưa trời lại sáng mà em nhỉ.
Em có còn nhớ em bảo tôi rẳng tôi trong em chỉ còn lại một ít không? Chỉ cần tôi vẫn còn quan trọng với em như vậy là đủ rồi, đủ để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại từ những sai lầm đã qua. Miễn là em cùng tôi.
Yêu em.
Vẫn gặp em trong mỗi buổi sinh hoạt nhưng đã chẳng còn ánh mắt ai đó luôn dõi theo tôi nữa rồi, thay vào đó là sự thờ ơ đến chạnh cả lòng. Hôm nay Sài Gòn mưa lớn lắm, chẳng hay em có còn nhớ mỗi lần mưa em lại nhắn tin hỏi tôi có buồn không, có em rồi trời đâu lạnh như bây giờ nữa.
Chỉ là tôi vẫn chưa chấp nhận việc em vẫn còn ở đó nhưng chẳng phải của riêng tôi nữa rồi, chẳng còn để tôi có thể than phiền, cãi nhau, chọc em giận, cắn em, la mắng em, chê bai em rồi sà vào lòng em, ôm em thật chặt.
Chưa ngày nào tôi không nghĩ đến em, đến kỉ niệm của chúng ta mà không ngừng rơi lệ. Ừ, có lẽ tôi yếu đuối, tình yêu này chưa quá lâu để tôi lụy như vậy nhưng sao tôi vẫn không cầm lòng được. Ai cũng bảo tôi nên quên đi, rồi mọi chuyện cũng qua thôi, ai cũng có thể nói vậy khi người ta chẳng phải người trong cuộc, không phải người từng trải qua những ngày tháng của chúng ta em nhỉ. Mà sao ta, giờ em có còn buồn như tôi bây giờ không, có nhớ tôi thế này không, sao mỗi lần gặp tôi em lạnh lùng đến đáng sợ như vậy? Hay tôi vẫn chưa đủ để hiểu cảm giác của em hiện tại, chưa hiểu nỗi đau em cũng đang trải qua, sao không chịu san sẻ cùng tôi, sao bao giờ cũng nói không sao hay không có gì...
Đừng một mình nữa em à, vẫn còn có tôi cạnh bên này, dẫu mình xa rồi nhưng tôi vẫn sẽ đợi, lời hứa của tôi vẫn còn nguyên giá trị với em như lúc tôi nói, và tình cảm này vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tôi yêu em.
Đừng để nỗi buồn mãi đọng trên đôi mắt em nữa, đừng để quá khứ cứ vây kín tâm hồn. Có tôi đây, có người yêu em đây này, để tôi giữ hộ em những ngày đã qua nhé.
Gửi em chút mưa Sài Gòn còn đọng.
Sau cơn mưa trời lại sáng mà em nhỉ.
Em có còn nhớ em bảo tôi rẳng tôi trong em chỉ còn lại một ít không? Chỉ cần tôi vẫn còn quan trọng với em như vậy là đủ rồi, đủ để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại từ những sai lầm đã qua. Miễn là em cùng tôi.
Yêu em.