Tản văn Gửi tôi của một ngày nào đó

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Sài Gòn một ngày nắng!

Ngày trước em vẫn thường hay nói muốn đi khắp thế gian, em muốn ngắm những cánh hoa anh đào bay trong gió, muốn đi dạo trên những đường phố cổ kính của Châu Âu, muốn đặt chân lên Trường Thành để một lần được làm hảo hán....

Em cũng từng luyên thuyên cả ngày về cái quán nước ở nơi ngã tư đường nào đó, mỗi lần có khách chuông cửa sẽ ngân lên, bên trong phát những bản nhạc nhẹ nhàng, nơi góc tường đặt chiếc piano, đặt xung quanh thêm một vài giá sách nhỏ, trên tường vẽ đầy những nhân vật trong truyện manga hay phim hoạt hình....

Em thích cảm giác đứng ở một nơi thật cao, thật cao nhìn xuống thành phố về đêm, ngắm những dòng xe tạo thành những đường sáng mờ mờ.

Vào những ngày Sài Gòn se lạnh, em lại thèm ăn một ly kem thật to. Rồi la lên: “Sao lạnh thế này!!!”

Em ghét cái nóng bức của những ngày nắng, còn ngày mưa thì em lại thu mình vào môt góc, ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi. Em nói mưa rơi từng sợi từng sợi, chạm xuống đất rồi lại bắn lên, nhìn đẹp lắm. Một mình em ngồi nghe tiếng mưa, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình, hay khẽ hát vu vơ một bài ca nào đó. Em thích cái không khí sau cơn mưa, có cảm giác như mọi thứ được gột rửa thật sạch sẽ, hít một hơi thật sâu tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Em chẳng thích hoa, em nói hoa nhìn thì đẹp nhưng nhanh tàn quá. Buồn lắm. Em chỉ thích trồng cây xương rồng, em nói trồng cây này mới có sức sống. Không cần tưới cây hay chăm bón nhiều.

Em không thích cái ồn ào nơi thành thị, nên em mơ về một căn nhà nhỏ, một hàng rào trắng bao quanh, trước sân một thảm cỏ xanh, thêm một chiếc xích đu nho nhỏ. Sáng có thể thấy mặt trời mọc, đến chiều có thể ngắm hoàng hôn.

Lúc nhỏ, thỉnh thoảng em lại lẻn chạy ra sông, hỏi làm gì em nói: “Nghe tiếng nước và nghe tiếng gió.”

Ôi em tôi, sao em mơ mộng thế?! Nhưng có sao đâu cuộc sống là như thế, mơ mộng một chút có chết ai đâu.

Sau này cuộc sống em sẽ bộn bề lo toan, cơm áo gạo tiền, nhân tình thế thái...

Có đôi lúc em sẽ thấy hai vai mình nặng trĩu.

Cuộc sống nào phải toàn màu hồng, cũng chẳng phải hai màu đen trắng. Em cần biết giữ lại một chút sắc màu cho riêng mình. Cuộc sống vật chất sẽ chẳng bao giờ là đủ, bởi lòng tham con người đâu có giới hạn đâu. Thế nên em đừng bao giờ đuổi theo nó, người hạnh phúc là người biết bao nhiêu là đủ. Tiền tài vật chất chỉ là phù du, khi em nhắm mắt sẽ theo về cát bụi.

Có lẽ sẽ chẳng có bao nhiêu người hiểu được những mơ ước của em. Nhưng có ước mơ là còn có hy vọng.

Nên tôi ơi tôi, đừng bao giờ ngừng mơ ước, cứ tiếp tục để trí tưởng tượng bay xa. Nếu ngày nào đó có cơ hội gặp mặt, hãy kể tôi nghe bạn những ước mơ đã thành hiện thực chưa, và lúc đó bạn đang ước mơ gì.
 
Bên trên