Hà Nội đẹp không em?
Linh lay nhẹ cánh tay Phong, hai mắt chớp chớp:
-Anh này, anh đã nghe nhạc của Lim Kim bao giờ chưa?
-“…”
-Em không biết vì sao mỗi lần nghe nhạc do cô ấy hát, trong lòng rất… Ngứa
-“…”
-Cô ấy không xinh đâu anh ạ. Chắc vì thế mà ít được chú ý, KPOP toàn các ngôi sao xinh đẹp mà.
-“…”
-Em mở cho anh nghe nhé.
“Rain chueogi ajik eobseoyo
nan gojak seumu sal yeojappunieoseo
Rain ieopon sogui bi noraereul bureuneun gasu
geunyeoneun mwo geuri seulpeunji wae geuri ulmeogineun geonji
Rain mugamgakhan nal yongseohae
seulpeun yeonghwae modu uljin anhayo
Rain gibune ttara geudaega joko sirko haeyo geunde…”
-“…”
-Hay đúng không anh? Dù cho không hiểu được hết, nhưng em thấy, cứ như viết cho chính mình vậy. Em dịch anh nghe nhé.
“Mưa… vẫn chưa có hồi ức nào cả
Tôi chỉ là cô gái tuổi đôi mươi
Mưa… trong chiếc tai nghe tôi lắng nghe cô ca sĩ hát về mưa
Điều gì khiến cô ấy buồn đến vậy, giọng hát của cô ấy quá đỗi buồn bã
Xin mưa hãy thứ lỗi cho sự ngốc nghếch của tôi
Không phải ai cũng rơi lệ trước những bộ phim buồn bã đâu
Mưa rơi tùy thuộc vào tâm trạng yêu anh hay ghét anh của tôi nữa
Nước mắt tôi bỗng tuôn trào…”
Nói tới đây, hai hàng lệ đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang tiếp tục rơi, từng đợt gió lạnh ùa vào phòng bệnh, những hạt mưa cũng theo đó mà vào theo. “lạnh quá”-cô thầm nghĩ .
Khoác chiếc áo len mỏng ra bên ngoài, cô đến bên cửa sổ. Chưa vội đóng, cô ngắm nhìn đường phố Hà Nội một chiều mưa. Từng dòng người chen nhau vội vã chạy trốn cơn mưa đầu hạ, ai cũng bận rộn với chính mình, chẳng kịp nhận ra rằng Hà Nội thật đẹp những chiều mưa. Đóng cửa sổ lại, cô cầm ô hôn tạm biệt anh rồi ra về.
Với bệnh viện X, sự xuất hiện của cô gái tên Linh này giống như sự xuất hiện của bác sĩ trong bệnh viện vậy. Hàng ngày cứ đúng 7h sáng cô rẽ qua bệnh viện, đến mãi tối muộn mới rời đi. Bạn trai cô-Phong gặp phải tai nạn khi đang trên đường đến lễ đính hôn của họ, từ đó đến nay đã 3 năm, dù những biến chứng sau tai nạn đã khỏi, nhưng do não bị trấn thương nghiêm trọng nên mãi vẫn chưa tỉnh dậy. Cô gái này, 3 năm nay ngày nào cũng kiên trì đến nói chuyện với Phong , chờ đợi kì tích xuất hiện.
Sáng hôm sau,
-Anh này, tạnh mưa rồi đấy. Còn nhớ ngày này 4 năm trước anh đã sợ xanh mặt vì để lạc mất em trong lễ hội hoa anh đào nhỉ? Em thật là hậu đậu đúng không? Hai mấy tuổi đầu mà cứ như con nít, nếu em mà cẩn thận hơn một chút có lẽ anh sẽ không phải nằm đây anh nhỉ?
-“…”
-Anh yên tâm. Em không khóc đâu, anh đã dặn em phải mạnh mẽ lên đúng không. Mãi đễn bây giờ mới chịu mạnh mẽ, anh mau mở mắt nhìn em đi, em very very strong.
-“…”
-Anh này, hôm nay em lại cho anh nghe một bài hát nữa của Lim Kim nhé. Em thật bất cẩn, yêu thích người ta bao nhiêu lâu mà giờ mới biết thì ra chị ấy từng tham gia SUPER STAR đấy. Chắc anh đang cười thầm em đúng không, cứ liệu hồn.
“yojeum nan All right
neo gado All right
ibyeol ttawi All right
(hanttaen)
ni saenggag All night
neon naege Delight
angaet sogui Some ligh…”
“Những ngày qua em vẫn ổn
Thậm chí khi anh rời xa em, em vẫn không sao
Với em lời chia tay ấy vẫn chưa đủ vì em vẫn sống tốt
Bao đêm qua em luôn nghĩ về anh
Nghĩ về anh khiến em thấy vui hơn
Trong màn sương dày đặc kia chỉ có một chút ánh sáng…”
-Anh còn chưa nói chia tay, em… lần sau nhất định không cho anh nghe bài này.
-“…”
-Anh này, 3 năm qua em đã cho anh nghe bao nhiêu là bài hát em thích rồi. Đến bao giờ anh mới giới thiệu bài tủ của anh cho em đây?
-“…”
-Anh à, em sắp chịu không nổi rồi. Em nhớ nụ cười anh dành cho em mỗi khi em mắc lỗi, em nhớ cái nhíu mày của anh khi nhìn thấy em bị ngã, em nhớ cả mùi hương trên người anh, em ghét mùi thuốc khử trùng và những ánh mắt buồn bã ở cái bệnh viện này lắm rồi, em nhớ anh quá .
-“…”
-Anh này, sắp tới em có việc phải đi xa một chút. Không phải em rời xa anh đâu, anh đừng lo. Em đi một tháng rồi sẽ về ngay, anh nhé?
-“…”
-Nếu như anh tỉnh dậy… nhớ giới thiệu bài tủ cho em.
-“…”
-À không, anh chỉ cần gọi cho em là được rồi. Chào anh!
Thế là một tháng sau đó, ngoài người nhà của chàng trai mọi người trong bệnh viện không còn thấy sự xuất hiện của cô gái đâu nữa.
Một tháng,
Hai tháng,
.
.
.
Một năm trôi qua, cô gái vẫn không trở về . Còn chàng trai, chỉ một tuần sau khi cô gái rời đi đã tỉnh lại, hàng ngày ngồi ngoài ghế đá của bệnh viện chờ cô gái trở về.
Đã một năm, không còn liên lạc được với cô gái , chàng trai cũng đã có thể xuất viện, mọi người ai cũng vui mừng, chỉ riêng chàng trai ánh mắt đượm nỗi buồn cứ cố ngoái lại tìm hình bóng quen thuộc của người con gái mình yêu thương.
-Linh! Mau đem nước ra cho khách.
-Vâng ạ.
Trong suốt khoảng thời gian trong viện và hai tháng sau khi xuất viện , Phong ra sức tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với Linh, tại sao cô lại nuốt lời, chẳng phải trong lúc anh hôn mê cô đã hứa sẽ chỉ đi một tháng thôi sao?
Thực ra trong thời gian Phong hôn mê gia đình Linh làm ăn thua lỗ, người cha bỏ đi biệt xứ, Linh phải gác lại mọi chuyện để kiếm tiền trả món nợ lớn mà người cha để lại. Cô tìm được một công việc ở nước ngoài, phù hợp với chuyên ngành, lương cũng rất cao. Chỉ có điều sẽ không có thời gian về Việt Nam thăm Phong, nhưng vì mẹ và em, cô quyết định ra nước ngoài.
Nhưng ngay khi mọi việc đang rất ổn, món nợ cũng đã giải quyết xong thì cô gặp vấn đề với sếp tổng, vì từ chối lời cầu hôn của anh nên cô cảm thấy rất khó có thể gặp mặt lại. Cô đã xin nghỉ việc rồi trở về Việt Nam chỉ mới vừa tháng trước. Do thời gian gấp gáp nên cô xin làm bồi bàn trong một quán café nhỏ ở Hà Nội. Cũng đã định sẽ đến bệnh viện thăm anh, một năm rồi không được gặp anh. Cô thực sự chịu đựng không nổi rồi, nhưng anh đã xuất viện. Cô buồn bã trở về quán .
-Em đã nghe Voice của Lim Kim chưa?
-“…”
-Hôm nay không mưa, nhưng lại thật đẹp. Vì anh cuối cùng cũng tìm thấy em trong cuộc sống chật chội những người và người này.
-“…”
-Hà Nội đẹp không em?
Trong quán café nhỏ trên đường xxx một cô gái òa lên khóc ôm chầm lấy chàng trai đứng trước mặt, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
-Cuối cùng thì anh cũng chịu tỉnh để thấy em đã mạnh mẽ hơn nhiều, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh để cười với em, … Anh à!
-Sao vậy em?
-Hà Nội thật sự rất đẹp. Vì có anh <3 <3 <3
Linh lay nhẹ cánh tay Phong, hai mắt chớp chớp:
-Anh này, anh đã nghe nhạc của Lim Kim bao giờ chưa?
-“…”
-Em không biết vì sao mỗi lần nghe nhạc do cô ấy hát, trong lòng rất… Ngứa
-“…”
-Cô ấy không xinh đâu anh ạ. Chắc vì thế mà ít được chú ý, KPOP toàn các ngôi sao xinh đẹp mà.
-“…”
-Em mở cho anh nghe nhé.
“Rain chueogi ajik eobseoyo
nan gojak seumu sal yeojappunieoseo
Rain ieopon sogui bi noraereul bureuneun gasu
geunyeoneun mwo geuri seulpeunji wae geuri ulmeogineun geonji
Rain mugamgakhan nal yongseohae
seulpeun yeonghwae modu uljin anhayo
Rain gibune ttara geudaega joko sirko haeyo geunde…”
-“…”
-Hay đúng không anh? Dù cho không hiểu được hết, nhưng em thấy, cứ như viết cho chính mình vậy. Em dịch anh nghe nhé.
“Mưa… vẫn chưa có hồi ức nào cả
Tôi chỉ là cô gái tuổi đôi mươi
Mưa… trong chiếc tai nghe tôi lắng nghe cô ca sĩ hát về mưa
Điều gì khiến cô ấy buồn đến vậy, giọng hát của cô ấy quá đỗi buồn bã
Xin mưa hãy thứ lỗi cho sự ngốc nghếch của tôi
Không phải ai cũng rơi lệ trước những bộ phim buồn bã đâu
Mưa rơi tùy thuộc vào tâm trạng yêu anh hay ghét anh của tôi nữa
Nước mắt tôi bỗng tuôn trào…”
Nói tới đây, hai hàng lệ đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang tiếp tục rơi, từng đợt gió lạnh ùa vào phòng bệnh, những hạt mưa cũng theo đó mà vào theo. “lạnh quá”-cô thầm nghĩ .
Khoác chiếc áo len mỏng ra bên ngoài, cô đến bên cửa sổ. Chưa vội đóng, cô ngắm nhìn đường phố Hà Nội một chiều mưa. Từng dòng người chen nhau vội vã chạy trốn cơn mưa đầu hạ, ai cũng bận rộn với chính mình, chẳng kịp nhận ra rằng Hà Nội thật đẹp những chiều mưa. Đóng cửa sổ lại, cô cầm ô hôn tạm biệt anh rồi ra về.
Với bệnh viện X, sự xuất hiện của cô gái tên Linh này giống như sự xuất hiện của bác sĩ trong bệnh viện vậy. Hàng ngày cứ đúng 7h sáng cô rẽ qua bệnh viện, đến mãi tối muộn mới rời đi. Bạn trai cô-Phong gặp phải tai nạn khi đang trên đường đến lễ đính hôn của họ, từ đó đến nay đã 3 năm, dù những biến chứng sau tai nạn đã khỏi, nhưng do não bị trấn thương nghiêm trọng nên mãi vẫn chưa tỉnh dậy. Cô gái này, 3 năm nay ngày nào cũng kiên trì đến nói chuyện với Phong , chờ đợi kì tích xuất hiện.
Sáng hôm sau,
-Anh này, tạnh mưa rồi đấy. Còn nhớ ngày này 4 năm trước anh đã sợ xanh mặt vì để lạc mất em trong lễ hội hoa anh đào nhỉ? Em thật là hậu đậu đúng không? Hai mấy tuổi đầu mà cứ như con nít, nếu em mà cẩn thận hơn một chút có lẽ anh sẽ không phải nằm đây anh nhỉ?
-“…”
-Anh yên tâm. Em không khóc đâu, anh đã dặn em phải mạnh mẽ lên đúng không. Mãi đễn bây giờ mới chịu mạnh mẽ, anh mau mở mắt nhìn em đi, em very very strong.
-“…”
-Anh này, hôm nay em lại cho anh nghe một bài hát nữa của Lim Kim nhé. Em thật bất cẩn, yêu thích người ta bao nhiêu lâu mà giờ mới biết thì ra chị ấy từng tham gia SUPER STAR đấy. Chắc anh đang cười thầm em đúng không, cứ liệu hồn.
“yojeum nan All right
neo gado All right
ibyeol ttawi All right
(hanttaen)
ni saenggag All night
neon naege Delight
angaet sogui Some ligh…”
“Những ngày qua em vẫn ổn
Thậm chí khi anh rời xa em, em vẫn không sao
Với em lời chia tay ấy vẫn chưa đủ vì em vẫn sống tốt
Bao đêm qua em luôn nghĩ về anh
Nghĩ về anh khiến em thấy vui hơn
Trong màn sương dày đặc kia chỉ có một chút ánh sáng…”
-Anh còn chưa nói chia tay, em… lần sau nhất định không cho anh nghe bài này.
-“…”
-Anh này, 3 năm qua em đã cho anh nghe bao nhiêu là bài hát em thích rồi. Đến bao giờ anh mới giới thiệu bài tủ của anh cho em đây?
-“…”
-Anh à, em sắp chịu không nổi rồi. Em nhớ nụ cười anh dành cho em mỗi khi em mắc lỗi, em nhớ cái nhíu mày của anh khi nhìn thấy em bị ngã, em nhớ cả mùi hương trên người anh, em ghét mùi thuốc khử trùng và những ánh mắt buồn bã ở cái bệnh viện này lắm rồi, em nhớ anh quá .
-“…”
-Anh này, sắp tới em có việc phải đi xa một chút. Không phải em rời xa anh đâu, anh đừng lo. Em đi một tháng rồi sẽ về ngay, anh nhé?
-“…”
-Nếu như anh tỉnh dậy… nhớ giới thiệu bài tủ cho em.
-“…”
-À không, anh chỉ cần gọi cho em là được rồi. Chào anh!
Thế là một tháng sau đó, ngoài người nhà của chàng trai mọi người trong bệnh viện không còn thấy sự xuất hiện của cô gái đâu nữa.
Một tháng,
Hai tháng,
.
.
.
Một năm trôi qua, cô gái vẫn không trở về . Còn chàng trai, chỉ một tuần sau khi cô gái rời đi đã tỉnh lại, hàng ngày ngồi ngoài ghế đá của bệnh viện chờ cô gái trở về.
Đã một năm, không còn liên lạc được với cô gái , chàng trai cũng đã có thể xuất viện, mọi người ai cũng vui mừng, chỉ riêng chàng trai ánh mắt đượm nỗi buồn cứ cố ngoái lại tìm hình bóng quen thuộc của người con gái mình yêu thương.
-Linh! Mau đem nước ra cho khách.
-Vâng ạ.
Trong suốt khoảng thời gian trong viện và hai tháng sau khi xuất viện , Phong ra sức tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với Linh, tại sao cô lại nuốt lời, chẳng phải trong lúc anh hôn mê cô đã hứa sẽ chỉ đi một tháng thôi sao?
Thực ra trong thời gian Phong hôn mê gia đình Linh làm ăn thua lỗ, người cha bỏ đi biệt xứ, Linh phải gác lại mọi chuyện để kiếm tiền trả món nợ lớn mà người cha để lại. Cô tìm được một công việc ở nước ngoài, phù hợp với chuyên ngành, lương cũng rất cao. Chỉ có điều sẽ không có thời gian về Việt Nam thăm Phong, nhưng vì mẹ và em, cô quyết định ra nước ngoài.
Nhưng ngay khi mọi việc đang rất ổn, món nợ cũng đã giải quyết xong thì cô gặp vấn đề với sếp tổng, vì từ chối lời cầu hôn của anh nên cô cảm thấy rất khó có thể gặp mặt lại. Cô đã xin nghỉ việc rồi trở về Việt Nam chỉ mới vừa tháng trước. Do thời gian gấp gáp nên cô xin làm bồi bàn trong một quán café nhỏ ở Hà Nội. Cũng đã định sẽ đến bệnh viện thăm anh, một năm rồi không được gặp anh. Cô thực sự chịu đựng không nổi rồi, nhưng anh đã xuất viện. Cô buồn bã trở về quán .
-Em đã nghe Voice của Lim Kim chưa?
-“…”
-Hôm nay không mưa, nhưng lại thật đẹp. Vì anh cuối cùng cũng tìm thấy em trong cuộc sống chật chội những người và người này.
-“…”
-Hà Nội đẹp không em?
Trong quán café nhỏ trên đường xxx một cô gái òa lên khóc ôm chầm lấy chàng trai đứng trước mặt, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
-Cuối cùng thì anh cũng chịu tỉnh để thấy em đã mạnh mẽ hơn nhiều, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh để cười với em, … Anh à!
-Sao vậy em?
-Hà Nội thật sự rất đẹp. Vì có anh <3 <3 <3
Chỉnh sửa lần cuối: