Mở đầu.
Tôi tên là Hạ Vũ. Tôi sinh vào giữa tháng sáu, khi tôi sinh ra trời đổ mưa như trút nước, bố mẹ đã đặt tên tôi tựa như một cơn mưa mùa hạ. Tính cách tôi cũng vậy: ồn ào, sôi nổi, chợt đến chợt đi và cũng lãng mạn như những cơn mưa. Tôi sắp tròn hai mươi mốt tuổi, là sinh viên năm thứ ba ngành Quan hệ công chúng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội.
Duyên phận đã cho tôi gặp gỡ mười ba chàng trai. Họ cứ tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi: có người đã rời xa tôi, có người vẫn ở lại, có người chán ghét tôi, có người yêu thương tôi, có người tôi yêu khắc cốt ghi tâm, có người tôi hận, có người tôi thương, có người tôi sợ… Tất cả bọn họ, mỗi một người đi qua đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, nhiều bài học theo tôi cho đến khi trưởng thành.
Đừng nghĩ rằng tôi đang rất hãnh diện về những con số đó. Hiện tại duyên phận của tôi đã dừng lại. Tôi đang lên kế hoạch cho một cuộc chạy trốn cùng với việc hàn gắn trái tim vốn đã mang đầy thương tích của mình.
Liệu tôi sẽ kết thúc ở chàng trai số mười ba? Hay chàng trai số mười bốn của tôi sẽ xuất hiện? Anh là ai? Anh có đủ tự tin và yêu thương để che chở cho một cô gái như tôi?
Bạn có nghĩ tôi là một cô gái lăng nhăng và hư hỏng? Có nghĩ tôi là một kẻ phóng khoáng, hời hợt khi mà chưa tròn hai mươi mốt tuổi đã có thể quen biết nhiều đến thế? Ồ không! Tôi hoàn toàn không như vậy! Làm sao mà tôi đủ sức thích tất cả những chàng trai ấy. Chỉ là vì tôi có thói quen ghi nhật ký, có sở thích gắn số thứ tự theo thời gian gặp mặt trước sau cho những “bạn trai” nào có ý định “mờ ám” với tôi hoặc ngược lại mà thôi.
Văn án << >> Chương 01