Hạ Vũ, anh là chàng trai số 14, cưới anh nhé - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Anh nào cũng si tình thế này thì chọn khó nhỉ.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Anh nào cũng si tình thế này thì chọn khó nhỉ.
Thực ra cũng không phải khó chọn em. Chỉ khi yêu hay có cảm tình thì người ta mới lựa chọn. Còn không yêu thì si mấy chứ si nữa Hạ Vũ cũng đâu có rung động. :)
Ngọc đình Có chương 7 rồi, soi đi em!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 08. Đà Lạt và cuộc gặp không hẹn trước

Có những người tôi tha thiết muốn gặp thì lại không dễ dàng gì gặp được. Có những người chẳng mong chẳng đợi thì lại cứ đột ngột xuất hiện và muốn đảo lộn hết cuộc sống của tôi. Thế mới nói, mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó. Chỉ cần chúng ta thay đổi một việc gì đó châm đi vài giây, có thể thay đổi rất nhiều điều ở tương lai phía trước.

Đà Lạt chào đón tôi bằng một buổi sáng trong lành, gió thổi dịu nhẹ và se lạnh. Tôi khoác thêm một chiếc áo mỏng, xuống máy bay và thuê taxi về nhà bác tôi. Bác là anh trai của mẹ và hiện đang là giảng viên dạy trường Đại học Tổng hợp Đà Lạt. Đây cũng không phải lần đầu tiên tới thăm Đà Lạt bởi ngày còn nhỏ tôi đã được cho bố mẹ đến thăm bác hai lần. Đà Lạt vừa thân quen vừa gần gũi trong trí nhớ của tôi.

Xe vòng qua Hồ Xuân Hương rồi leo lên một con dốc nhỏ để vào khu nhà bác Thái, gần sát với nơi giảng dạy của bác. Nhìn đúng địa chỉ, tôi trả tiền taxi và bước xuống xe, vào sân gọi lớn tên hai bác.

- Bác Thái ơi! Bác Duyên ơi! Hai bác có nhà không ạ?

Bác Duyên chạy ra thấy tôi vui mừng lên tiếng:

- Hạ Vũ, cháu mới lên chơi hả? Con Loan đâu sao không đi cùng để một mình cháu đi thế này?

Tôi xách đồ theo bác vào nhà:

- Chị Loan bận chuẩn bị đám cưới, cháu mang thiếp mời lên gửi hai bác hộ chị bác ạ.

- Ủa, vậy hả? Thế cháu định ở lại chơi lâu không rồi về Đà Nẵng dự đám cưới.

- Cháu dự định thứ tư sẽ về Sài Gòn rồi tối thứ năm bay về Đà Nẵng với vợ chồng chị Loan luôn. - Tôi đặt túi đồ xuống sàn nhà và ngồi xuống ghế.

- Được rồi, ở đây chơi mấy ngày thì lát nữa chị Thảo đi học về bác bảo chiều nay và chiều mai chị dẫn cháu đi thăm quan Đà Lạt nha! Bác trai đi dạy trưa mới về, cháu cứ ngồi chơi, bác đi chợ nghe!

Bác chỉ cho tôi một phòng trống để cất đồ và nghỉ ngơi nhưng tôi không cảm thấy mệt. Tôi men theo con đường nhỏ đi ra khu vườn phía sau của nhà bác. Đây là khu vườn ngày bé đến chơi tôi rất thích với đủ loại hoa và rau xanh. Khu vườn có vẻ nhỏ đi vì ở giữa bác tôi đã dựng lên một cái chòi nhỏ. Bên trong có một bộ bàn ghế bằng mây và một chiếc võng nhỏ để nằm nghỉ mát, hóng gió.

Tôi vui mừng chạy lại, ngả mình lên võng và nằm tận hưởng bầu không khí lãng mạn này ở Đà Lạt. Tiết trời se lạnh giữa tháng sáu thật không có gì tả được.

Lần trước cùng Đỗ Hùng lên Tam Đảo du lịch, cũng tiết trời se lạnh giống thế này hai chúng tôi đã nắm tay nhau leo lên tháp truyền hình cao nhất ngắm cảnh. Anh đã hôn tôi giữa cảnh trời đất bao la tươi đẹp ấy, đã khiến tôi cảm thấy mình hạnh phúc và được yêu thương như thế nào. Nhưng mọi chuyện qua rồi, sao tôi cứ lởn vởn nhớ anh ấy đến thế.

Lâm Hùng đột ngột gọi điện, tôi vừa bắt máy cậu ấy đã rối rít hỏi:

- Hạ Vũ, bạn đang ở đâu? Gần đây mình bận mấy kỳ thi nên không gọi điện hỏi thăm và nhắn tin thường xuyên được? Đi chơi vui không? Có ai đưa đi tham quan không hay lại thích tự một mình khám phá? Nhớ cẩn thận nhé, đừng để giống như hôm lên Sapa ngắm tuyết mình lo lắm đấy!

- Gì mà xem mình như trẻ con vậy. Mình đang ở nhà bác mình ở Đà Lạt, mấy ngày nữa về Đà Nẵng và cuối tuần trở lại Hà Nội.

- Ừ, về trước sinh nhật nhé. Tôi và Dũng lên kế hoạch cho sinh nhật của bạn rồi.

- Các ông thì có kế hoạch gì hay ho. Cứ đợi tôi về rồi tính. - Tôi châm chọc Lâm Hùng.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cúp máy. Nhắc đến hôm đi Sapa ngắm tuyết, đấy là chuyến du lịch thứ mười mà tôi đi với nhóm bạn của Dũng. Đầu năm 2008 vừa rồi Sapa có một đợt rét đậm và tuyết rơi dày kín các con đường. Nhóm chúng tôi bắt đầu hành trình ngắm tuyết với cái lạnh âm độ.

Từ đầu năm 2008 vì câu nói của bố, tôi và Đỗ Hùng vốn đã có nhiều khúc mắc lại thêm cãi vã nên anh ấy hoàn toàn không quan tâm tôi đi đâu, làm gì, với ai. Đỗ Hùng nói tin tôi nhưng tôi không hiểu đó là tin tưởng hay là thiếu sự quan tâm nữa. Buồn chán, tôi muốn đi đâu đó cho đỡ phải suy nghĩ và đã chọn được điểm đến như ý mình.

Khi lên đến Sapa, mưa tuyết vẫn không ngừng rơi, tuyết rơi trắng xóa bám trên những cành cây, những nóc nhà, dọc đường đi nhìn thật đẹp. Cảnh chỉ được xem trong phim bây giờ xuất hiện trước mắt khiến ai cũng hưng phấn reo lên.

Hội bạn thi nhau chụp ảnh còn tôi thì lại thích đi lang thang một mình ngắm cảnh. Cứ mải miết vừa đi vừa nghĩ đến lúc quay lại không thấy Dũng và nhóm bạn đâu làm tôi lo lắng cực độ. Tôi cố nhớ lại đường cũ men theo sườn núi để đi xuống, không xuất hiện một bóng người để tôi hỏi thăm cho đến khi người đầu tiên tìm thấy tôi là Lâm Hùng. Đáng lẽ ra người vui mừng chạy lại phải là tôi thì ngược lại, vừa nhìn thấy tôi Lâm Hùng chạy đến ôm chầm lấy tôi mà quan tâm:

- Hạ Vũ, tìm được bạn rồi. Có biết là tụi mình lo lắng như thế nào khi không thấy bạn không? Cứ nghĩ là mất tích ấy chứ.

- Mình cũng thế, lo quá! May mà bạn tìm thấy mình. - Tôi mừng rỡ.

- Đi thôi, chúng ta xuống núi không trời tối. - Lâm Hùng rời khỏi tôi và đưa tay ra - Nắm chặt tay mình nhé! Đừng để tuột tay đấy!

Tôi đưa bàn tay được đeo găng len cẩn thận của mình nắm lấy bàn tay đeo găng da của Lâm Hùng. Cậu ấy khẽ siết chặt bàn tay tôi lại, cùng tôi đi xuống núi. Hôm ấy tôi bị Dũng mắng cho một trận vì dám tự tiện tách đoàn và dọa lần sau không cho tôi đi theo nữa. Lâm Hùng cười cười và đứng ra bênh tôi ra mặt. Có lần Dũng bất ngờ hỏi tôi:

- Bà có nhận ra là Lâm Hùng nó thích bà hay không?

- Ơ… Cậu ấy có nói gì đâu mà ông lại nói vậy?

- Nó biết bà có người yêu rồi nên nó không dám nói, chứ hành động của nó ai nhìn vào chẳng thấy nó quan tâm đến bà như thế nào.

- Đừng nói bừa… Tôi chỉ xem cậu ấy là bạn giống ông thôi.

- Giống cái gì? Tôi chơi với bà hơn sáu năm rồi đấy. Dám so với thằng bạn chỉ quen hơn một năm hả? - Dũng giở giọng cợt nhả giả vờ trách mắng tôi.

Lên đại học các bạn thân trong nhóm bạn tám người hồi trung học bị giảm đi rất nhiều, mỗi người học mỗi trường lại ở cách xa nhau nên tôi chỉ duy trì thường xuyên với Dũng và Thanh. Thiên và Việt học Đại học Bách Khoa thì thỉnh thoảng tôi mới gặp. Quỳnh và An học đại học ở quê còn Minh thì du học tận Đài Loan.

Hạnh - cô bạn thân cùng xóm hơn một tuổi thì học tận trong Đà Nẵng. Hai người khác tôi cũng khá thân là Thành thì đi du học bên Nhật như đã nói. Hương thì không thi đậu, cô ấy ở nhà quản lý nhà hàng cùng với mẹ.

Tình bạn thời trung học là tình bạn đẹp nhất mà đến bây giờ chúng tôi vẫn duy trì được. Dù sau này có bao nhiều tiền bạc, tôi cũng không mua lại được quãng thời thanh xuân đã trôi qua của mình. Không mua được tiếng cười hồn nhiên giữa bạn bè cùng trang lứa.

Đến trưa bác Thái và chị Thảo về. Bác tôi đi du học bên Nga mấy năm mới về nên lấy vợ muộn, sinh được mình chị Thảo giờ học lớp mười hai, chị kém tôi ba tuổi nhưng là con nhà bác. Hai bác và chị niềm nở hỏi thăm tôi công việc học hành, hỏi thăm sức khỏe của ông bà và bố mẹ tôi ở nhà.

Ăn xong chị Thảo hỏi tôi muốn đi đâu chị dẫn đi nhưng tôi cười trêu chị:

- Chị còn phải đi học thêm. Em lớn thế này rồi mà phải để cô gái chưa tròn mười tám dắt đi à?

- Chà, em nói chuyện vui quá! Sao em biết chị phải đi học thêm?

- Lớp mười hai bận lắm, đừng vì phải dẫn em mà bỏ học không tốt. Em có thể nói với bác gái, chị đừng lo, em cũng muốn tự đi một mình. Có taxi mà, lo gì.

Buổi chiều nắng nhẹ. Trời cao và trong xanh hơn. Tôi đến vườn hoa thành phố đi dạo và say sưa chụp những khóm hoa đang ưỡn mình khoe sắc. Thời tiết đẹp, không gian đẹp mà sao lòng tôi lại buồn quá đỗi. Đây là nơi tôi mơ ước sẽ được đến cùng Đỗ Hùng một lần trong đời. Là nơi tôi muốn cùng anh tận hưởng không gian yên bình và tĩnh lặng. Nhưng hôm nay tôi chỉ có một mình, một mình giữa một thành phố và những gương mặt lạ xa. Cõi lòng như thắt lại nhưng tôi cố kìm nén để nước mắt mình không thể rơi thêm một lần nữa.

Thác Cam Ly nằm gần trung tâm Đà Lạt nên tôi chọn là điểm đến thứ hai. Đây là ngọn thác tuy không cao và hùng vĩ nhưng tôi lại thích vẻ dịu dàng thơ mộng của nó. Tôi bấm máy ảnh ở mọi góc chụp ngọn thác. Hài lòng với những gì mình chụp được, dạo chơi một vòng quanh thác và dừng lại nghỉ chân một lúc rồi ra về.

Trời đã về chiều, ánh mặt trời sắp tắt trông thật cô quạnh. Cảnh vật ở đây cũng nhuốm một màu buồn man mác. Khi về đến nhà tôi nghe có tiếng nói chuyện cười đùa từ trong phòng khách vọng ra. Tháo giày rồi xách ba lô đi vào, tôi thấy bác Thái đang ngồi tiếp chuyện với một người thanh niên quay lưng lại phía tôi. Chị Thảo ngồi bên cạnh mắt dán vào tivi không thèm chớp mắt. Tôi chưa kịp chào mọi người thì bác Thái đã thấy tôi và vẫy tay:

- Hạ Vũ về rồi hả? Mau vào đây ngồi chơi. Thầy Khải cũng là người Hà Nội mới vào đây công tác này.

“Thầy Khải? Cái tên nghe quen quen!”. Tôi lẩm bẩm chưa kịp nhớ ra là ai thì người vừa được giới thiệu quay mặt lại. Chúng tôi đều bất ngờ vì đã nhận ra nhau. Thầy chính là thầy giáo dạy thay môn Tiếng Anh lớp tôi năm thứ ba và tôi cũng vừa mới hoàn thành bài thi cuối kỳ với điểm số tám.

- Thầy! Sao thầy lại ở đây?

- Là em. Hạ Vũ?

Thầy Khải và tôi cùng đồng thanh, cả hai bác nhận ra chúng tôi là người quen thì khá là vui vẻ.

- Thì ra em là thầy của Hạ Vũ ở trường đại học à?

- Dạ, em dạy thay cho cô giáo nghỉ đẻ sáu tháng thôi. Cũng không chính thức là giảng viên ở lớp em ấy.

- Một ngày là thầy, cả đời là thầy. - Bác Thái cười nói.

- Dạ, đúng rồi ạ. Thế nào thì cũng là thầy. - Tôi nhấn mạnh lại câu nói của bác mà chỉ có tôi và Khải hiểu được hàm ý của câu nói này.

Trước kia khi gặp nhau ngoài cổng trường Khải thường bắt tôi gọi bằng anh, tôi ương bướng không chịu gọi nên toàn bị cốc đầu.

- Đã bảo trừ trong lớp ra không gọi tôi là anh. Tôi hơn em có bảy tuổi thôi.

- Dạ thưa thầy!

- Lại thầy. Gọi anh.

- Anh, thưa thầy! - Tôi nhất quyết không gọi.

Khải lại cốc nhẹ lên đầu tôi cái nữa.

- Em thật là bướng bỉnh.

Khải dạy thay nên anh đứng lớp tôi chỉ nửa học kỳ một và hết học kỳ hai năm thứ ba. Ngày đầu tiên đến lớp bọn con Mai, con Khuyên cứ rú lên như sắp gặp thần tượng phim truyền hình với bao lời đồn thổi về thầy giáo đẹp trai, độc thân.

Hiền và tôi đã có người yêu nên hoàn toàn dưng dửng trước sự kiện trọng đại ấy. Sau chuyện với Long, Mai buồn mất một tháng rồi lại vui vẻ trở lại, cứ thấy anh nào đẹp trai là lại giở thói cũ muốn cầm cưa nhưng chưa bao giờ thành công.

Sau hôm nói chuyện thổ lộ rõ với tôi. Tối hôm ấy Long đã nhắn tin luôn cho tôi với dòng chữ: “Hạ Vũ, mình nghĩ mình yêu bạn mất rồi!”

Tôi lo lắng nhắn tin lại: “Mình không nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này. Nếu không có Mai thì mình còn không biết bạn là ai?”

“Nhưng từ lần đầu va vào bạn, mình đã biết là mình sẽ thích bạn rồi. Ngày mai mình sẽ nói rõ với Mai.”

“Bạn không yêu Mai thì cũng đừng có lôi mình vào, mình không muốn tình bạn của bọn mình bị ảnh hưởng. Bye!”

Tôi bực mình tắt điện thoại nhưng trong lòng rất lo lắng không biết ngày mai Long sẽ nói gì. Đúng như đã nói, Long tìm gặp Mai ngay cửa lớp và nói chuyện. Trước khi rời đi Long nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn. Mai thì bước vào ủ rũ, đau khổ nhìn tôi khiến tim tôi đập thình thịch như người mắc lỗi. Vớ vẩn, tôi có làm gì sai đâu. Long thích ai tôi đâu có kiểm soát được. Làm ơn đừng nổi điên Mai nhé!

Mai gục mặt xuống bàn, tôi tưởng nó khóc vội hỏi:

- Sao thế, cậu ta nói gì mà buồn vậy?

- Cậu ta nói không yêu tao và đang yêu đơn phương người khác. Còn nói tao rõ ràng chỉ thích chinh phục chứ không phải thích thú gì cậu ấy. Hừm… Thực ra thì hồi cấp ba tao cũng có hay đùa cợt trêu chọc mấy anh đẹp trai, nhưng với cậu ta… Tao nghĩ tao thích thật mà. Cậu ta còn nói… dù người kia không đáp lại nhưng vẫn theo đuổi đến cùng. Trời! Đứa con gái nào ngu ngốc từ chối Long vậy?

Vừa nói Mai lại vừa đập đầu xuống bàn cái rụp. Chuyện đến tai Hiền và Khuyên thế là Mai bị hai đứa nó sạc cho một bài. Cần gì hoa đã có chủ! Cỏ non thiếu gì mà phải ăn cỏ úa! Cần gì phải đau khổ vì người không yêu mình… Đủ các thể loại tâm lý hai nàng ấy cóp được từ trên mạng đều nhét vào đầu Mai. Tôi thở dài, giá ngày xưa tôi cũng lên mạng nghiên cứu cái kiểu bác sĩ tâm lý này thì đã không đau khổ vì Việt lâu như vậy.

Chỉ có điều tôi chẳng thể mở lòng với Long. Cậu ấy theo đuổi tôi bằng cách nhắn tin, gọi điện hẹn gặp một thời gian không được đành bỏ cuộc. Hết học kỳ hai Long bỏ học để ôn thi kiến trúc. Đấy mới là trường cậu ấy mơ ước. Bức tranh Long vẽ tôi, tôi vẫn còn giữ. Chỉ có điều từ cái hôm cuối cùng gặp cậu ấy ở cổng trường và hét vào mặt cậu ấy rằng tôi không yêu bạn, một chút cũng không thì tôi không gặp lại Long nữa. Bí mật này tôi vẫn giữ lại cho riêng mình không nói ra cùng ai.

Tiếng Khải vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.

- Hạ Vũ, nghĩ gì mà ngồi đần người ra thế kia?

- Dạ, em… em đang nghĩ xem thầy làm gì ở Đà Lạt này mà trùng hợp thế. - Tôi bịa ra một lý do.

- Bố tôi là bạn thầy Thái bên Nga. Tôi vào trường Tổng hợp công tác một tuần tiện ghé thăm thầy.

- À, vậy thầy ngồi chơi nhé! Em vào bếp giúp bác Duyên nấu cơm.

Tôi xin phép đứng dậy rồi vào bếp giúp bác gái. Khải ở lại ăn cơm tối cùng chúng tôi. Đến khi Khải xin phép đứng dậy ra về thì bác Duyên lại bảo tôi tiễn anh, hai người cùng ở Hà Nội chắc có nhiều chuyện để nói.

Khi chỉ còn hai người, Khải thay đổi luôn cách xưng hô:

- Anh rất bất ngờ. Em đi du lịch một mình à? Bạn trai đâu mà để em lang thang thế này không sợ mất?

- Em thích đi thì đi ai quản. Thầy quan tâm làm gì?

- Em biết anh lúc nào cũng quan tâm đến em? - Khải dừng lại vài giây. - Như một người em gái.

- Dạ biết! Thầy quan tâm đến em quá nên các bạn gái tưởng em quyến rũ thầy và khiến em thành tâm điểm của sự chú ý đấy. Đến điểm số môn Tiếng Anh của em cũng bị đem ra bàn tán.

- Thực lực thế nào em nhận được thế ấy. Em cũng sợ lời dèm pha à?

- Tất nhiên em không sợ. Nếu sợ em đã chẳng dám nói chuyện với thầy.

- Lại thầy! Anh không dạy em nữa. Gọi anh đi!

- Thầy không nghe bác Thái nói à: Một ngày là thầy, cả đời là thầy. - Tôi lè lưỡi trêu chọc.

- Anh không muốn cả đời làm thầy em! - Khải nhún vai. - Anh muốn vị trí khác.

- Anh trai em á? Đừng có mơ. Em không thích anh trai!

- Chẳng nhẽ em thích tôi là bạn trai hay là người yêu của em?

- Ấy, đừng đùa thầy ơi! Đơn giản là thầy thôi! Sao lúc nào thầy cũng thích chọc em nổi điên nhỉ? Gần đây em không có tâm trạng đâu. Tạm biệt thầy nhé!

Tôi đẩy Khải ra khỏi cánh cổng sắt rồi đóng lại, chạy biến vào nhà. Tôi chỉ muốn trốn đi để được một mình yên tĩnh suy nghĩ. Sao đi đâu cũng gặp phải mấy người cứ thích đùa cợt hoặc có tình ý gì với tôi thế này?

Đà Lạt bắt đầu chuyển mình về đêm. Không khí lạnh tràn xuống khiến tôi co rúm người cuộn tròn vào chăn. Một tuần rồi tôi không sờ vào cuốn nhật ký. Hai tuần rồi tôi không viết gì vào trong đó. Bốn năm rồi tôi dừng sáng tác thơ và truyện. Tâm hồn tôi đang ngày một chai sạn và lạnh giá. Tôi cần lắm một bờ vai, một vòng tay có thể sưởi ấm cho mình lúc này. Tôi sẽ phải quên Đỗ Hùng thật sao? Quên sao lại khó khăn đến thế!

Chương 07 << >> Chương 09
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Bố hỏi đã đến nữa chưa và đi đường
Câu này là sao chị?

chỉ vì khi ở một mình tôi rất hay bọ rơi vao tình trạng khủng hoảng
-> "Bị rơi vào".

lấy khăn ấm trườm
-> chườm.

Anh ấy cùng đã tưng hát
-> từng.

Tại sao có thể dễ dàng thích một người đên thế chứ?

Gió thổi nhẹ khiến vái cành

và ánh mắt nông nàn của anh
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 09. Kỉ niệm đã từng là chuỗi ngày hạnh phúc


Điều đau đớn nhất sau khi chia tay là những ký ức về những tháng ngày hạnh phúc cứ theo đuổi và dày vò trái tim tôi thổn thức. Người ta có thể khóc vì những vết thương lòng, cũng có thể khóc khi phải chịu đựng mỗi nỗi đau quá lớn… Nhưng còn tôi, tôi khóc vì mình đã từng được yêu, khóc vì mình đã từng có biết bao niềm vui và khóc vì vẫn còn yêu người yêu cũ.

Tôi gặp Đỗ Hùng vào một ngày đặc biệt, đó là ngày Valentine – 14/02/2006. Năm đó tôi đang là sinh viên năm thứ nhất. Trong khi bạn bè háo hứng lên kế hoạch đi chơi trong ngày lễ tình yêu thì tôi lại ở nhà, gấp bìa mẫu hộp thuốc cho anh Khánh.

Anh Khánh là một ông chủ lớn chuyên kinh doanh các mặt hàng dược phẩm. Công ty nhập nguyên liệu từ nước ngoài về ký hợp đồng với các công ty Dược ở các tỉnh để sản xuất thuốc.

Ngôi nhà tôi đang ở 50m2 gồm có bốn tầng. Tầng một anh tôi dùng làm văn phòng. Tầng hai toàn bộ là kho thuốc. Tầng ba là một phòng được chia đôi vách ngăn dành cho nhân viên phiên dịch và Giám đốc làm việc. Phòng của tôi cũng nằm trền tầng ba. Tầng bốn là phòng riêng của anh chị tôi và bếp nấu ăn cùng phòng giặt, sân phơi. Ngôi nhà vừa là công ty vừa là nhà riêng của anh chị nên khi tôi ở chung thì được một dành cho một phòng. Anh chị tôi là rất trẻ trung và hiện đại nên việc sống chung không có gì khó khăn. Bé An con trai của anh chị năm nay tròn hai tuổi và rất quấn quýt với tôi.

Vừa gấp hộp thuốc tôi vừa nghe thấy anh Khánh hỏi chị Vân:

- Em hẹn Hùng bao giờ đến nhận việc? Gần đây có một số đơn hàng anh cần phiên dịch gấp mà chưa xem qua được.

- Cậu ấy hẹn hai giờ chiều, cũng sắp qua rồi đấy!

Anh Luân, một người phụ trách mảng kinh doanh ngồi gần lên tiếng:

- Cậu này nghe nói là con cháu của sếp lớn một công ty dược, chán làm ăn bên ngoài muốn ổn định nên mới được giới thiệu vào đây.

- Em còn nghe nói độc thân, lãng tử lắm đấy! Hôm nọ phỏng vấn trông thế nào hả chị Vân? – Chị Nhung làm kế toán lên tiếng.

- Ừ, chưa vợ, còn người yêu thì chị chịu. - Chị Vân cười nói. – Mà công ty mình có sáu nữ, lập gia đình hết rồi. Định ngoại tình à?

- Ấy, đâu phải công ty mình. – Luân cười lớn liếc nhìn tôi. – Còn cô bé Hạ Vũ kia kìa, cẩn thận nhé! Em là em họ Giám đốc, đừng để mình dễ bị dụ dỗ.

Tôi lừ mắt nhìn Luân tỏ vẻ bực mình:

- Lôi em vào làm gì? Em chỉ lo học thôi. Có đẹp trai hay lãng tử gì em không quan tâm. Anh thấy từ hồi ra Hà Nội học em dẫn bạn trai nào về chưa?

- Đùa thôi mà! Em căng thẳng làm gì? Biết đâu đấy!

- Em xin các anh chị, đừng đùa em như thế. – Tôi chép miệng. – Đùa nữa là em không ngồi dán hộp với các anh chị nữa đâu.

Mọi người cười ồ lên vui vẻ. Lúc ấy đúng là tôi không thể ngờ được duyện phận của mình bắt đầu từ ngày đặc biệt ấy.

Khi tôi đang ngồi say sưa với đống vỏ hộp, dao kéo và keo dính thì nghe thấy có tiếng xe máy dừng trước cửa công ty. Một chàng trai mặc quần âu, áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng sơ vin gọn gàng bước vào. Tôi liếc nhìn anh ta và chẳng có gì ấn tượng lại tiếp tục công việc của mình. Chàng trai ấy cũng không thấy tôi, chẳng liếc mắt lấy một cái.

- Đỗ Hùng hả? Vào đây! Anh chị đợi cậu mãi. Hôm nay ngày đầu đến nhận việc nhưng có thể làm muộn giờ được không? Anh cần dịch gấp các bản hợp đồng! – Anh Khánh lên tiếng hỏi.

- Dạ được. Hôm nay em cũng không bận gì. – Đỗ Hùng đáp.

Thì ra đây là Đỗ Hùng mà mọi người vừa nhắc đến, tôi tò mò ngẩng lên quan sát anh ta một lần nữa. Mặt mũi cũng bình thường thôi, nhưng rất cao, gầy và đeo kính cận. Lúc bấy giờ Đỗ Hùng mới nhìn lại tôi, có lẽ thấy tôi còn khá trẻ mà đã đi làm nên hơi bất ngờ, có chút chút giật mình rồi rất nhanh đưa mắt đi chỗ khác.

- Cậu lên tầng ba, phòng làm việc của anh với cậu rồi ta trao đổi nhé!

Anh Khánh vừa nói vừa cùng Đỗ Hùng bước qua chỗ tôi ngồi để lên tầng ba làm việc. Tối hôm đó chị Vân đi chợ mua khá nhiều đồ ăn và tôi là người vào bếp nấu nướng. Ở cùng anh chị tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ nấu cơm mà thôi. Quần áo có máy giặt, bát ăn xong có máy rửa bát. Anh tôi có tiền lại cực kỳ chiều vợ nên một tuần ba ngày thuê giúp việc theo giờ lau chùi toàn bộ nhà cửa, bàn ghế ở công ty .

Chị Vân là con gái Hà Nội, từ bé được sống sung túc nên việc bếp núc và việc nhà chị có phần không được giỏi cho lắm nên anh tôi không ép vợ làm việc. Tôi nghĩ đó cũng là điều bình thường, anh chị tôi có tiền thì muốn gì chẳng được. Lấy được người chồng yêu mình hết mực như vậy còn gì bằng.

Dọn cơm xong thì anh Khánh và Đỗ Hùng cũng lên tầng bốn ăn cơm cùng. Có lẽ hai người làm việc muộn nên anh tôi giữ nhân viên ở lại ăn cơm là lần đầu. Bé An bám riết lấy tôi, đòi ngồi bên cạnh để tôi xúc cơm cho bé ăn còn anh chị tôi và Đỗ Hùng nói chuyện tôi không để ý lắm. Bé An ăn xong thì tụt xuống chạy quanh bếp chơi lúc ấy tôi mới bắt đầu cầm đũa.

- Hôm nay em không đi đâu chơi à? Chẳng lẽ chưa có bạn trai thật? – Chị Vân đột nhiên hỏi làm tôi giật mình.

- Sao ai cũng nghĩ phải đi chơi ngày này ạ! Có người yêu em cũng chẳng thích đi chứ nói gì đến chưa có. – Tôi buột miệng đáp rồi tiếp tục ăn cơm.

Anh chị tôi cười xuề xòa quay sang Đỗ Hùng:

- Quên, chưa giới thiệu. Đây là Hạ Vũ con cô út nhà anh, sinh viên năm thứ nhất trường Báo chí. Hai em cùng quê đấy!

Đỗ Hùng nhìn tôi gật đầu chào, tôi cũng nhìn anh gật đầu chào lại.

- Nhà em ở chỗ nào trong thành phố. – Đỗ Hùng hỏi.

- Dạ, ở gần bệnh viện Đa khoa Tỉnh. – Tôi trả lời.

- Vậy cách nhà anh không xa lắm, gần ba cây số thôi. Đồng hương rồi.

- Dạ! – Tôi đáp ngắn gọn và tiếp tục cắm mặt vào bát cơm.

Chúng tôi dường như chẳng có ấn tượng gì về nhau. Thậm chí sau đó tôi còn rất ghét cái thói lạnh lùng, ra vẻ trí thức của Đỗ Hùng mỗi khi gặp mặt ở cửa tầng ba.

Đỗ Hùng làm cho anh tôi được một tháng chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau dăm ba câu lấy lệ. Vì phòng tôi trên tầng ba nên đi học về ăn trưa xong là tôi chui tọt vào phòng đóng cửa ngủ, nghe nhạc, lướt web hoặc đọc qua bài vở. Năm đầu chưa có xe máy, lại chân ướt chân ráo không thạo đường xá nên tôi cũng chưa tính đến việc đi làm thêm. Bố mẹ tôi cho đủ tiền tiêu thậm chí còn dư giả nhưng tôi không thích ngồi ỳ một chỗ suốt bốn năm đại học nên luôn nung nấu ý định đi làm tự kiếm ít tiền.

Cái ngày mà Đỗ Hùng và tôi chính thức có một chuỗi nói chuyện khá dài đó là vào cuối tháng ba, hôm ấy tôi đang cầm trên tay một sợi dây chuyền gắn đá lấp lánh hý hửng chạy xuống tầng một khoe chị Nhung với chị Vân thì Đỗ Hùng cũng vừa mở cửa ôm chồng tài liệu đi ra. Không hiểu lơ ngơ thế nào tôi va vào anh, sợi dây vướng vào một cái móc trên chồng tài liệu của Đỗ Hùng và bị kéo đứt ra làm đôi. Tôi hốt hoảng nhặt nhưng viên đá đủ màu rơi ra:

- Thôi chết rồi, rơi hết đá mất rồi.

Đỗ Hùng vội vàng đặt chồng tài liệu xuống, cúi người giúp tôi.

- Anh xin lỗi. Tại anh mà sợi dây của em hỏng rồi.

- Chắc tại em chạy vội. – Tôi nói nhưng trong lòng hơi hậm hực, không ngẩng mặt lên cứ thế mà cúi người nhặt những viên đá bị rơi ra.

- Thế này đi. Tối nay anh sẽ chở em đi xâu lại chuỗi khác được không?

- Thật hả? – Mắt tôi sáng lên, đây là sợi dây tôi thích nhất lại vừa mới mua được nên không thể để hư phí như vậy. – Nhưng mà em không biết chỗ xâu vòng.

- Ở Hàng Ngang, Hàng Đào, anh sẽ chở em lên đấy có cửa hàng lớn, em thích xâu lại hay mua cái khác đều được. – Đỗ Hùng nói rất nghiêm túc.

Tôi chẳng ngại gì mà không nhận lời. Lúc đó tôi với anh hoàn toàn là hai người hoàn toàn không có cảm tình gì với nhau thế nhưng sau buổi tối hôm ấy, Đỗ Hùng đưa tôi đi làm lại chiếc vòng cổ rồi tự nhiên lại mời tôi đi ăn kem dừa ở gần hồ tây. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên tầng ba của một quán kem nhìn ra phía hồ lộng gió.

Tóc tôi hai gần hai năm không cắt đã khá dài, khi nhập học tôi đã nhuộm đen lại và trông giống như một cô gái quê mùa mới mái tóc vừa dày vừa đen đó. Gió thổi làm tóc tôi bay nhè nhẹ, vài sợi bay qua bay lại trước mặt khiến tôi phải liên tục dùng tay để vuốt tóc ra phía sau. Tôi thò tay vào túi định bụng lấy vòng chun ra buộc lại cho gọn vừa lúc ngẩng mặt lên thấy Đỗ Hùng nhìn mình cười cười:

- Tóc em đẹp thật đấy! Đừng buộc có được không?

Tôi hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Đỗ Hùng nhưng rồi chẳng hiểu sao lại nghe theo.

- Được. Dù sao em cũng mới gội đầu tóc chưa khô hẳn. Sao anh không chở em về luôn, mất công đưa em đi rồi còn tốn tiền kem làm gì? – Tôi hỏi vẻ khách sáo.

- Thì em là em họ anh Khánh, anh lấy lòng em chút ít. – Đỗ Hùng cười mỉm, môi anh khẽ nhếch lên. – Đùa thôi, anh nghĩ là chúng ta biết nhau đã lâu mà chưa có cơ hội nói chuyện nhiều nên tiện thể đưa em ra đây hóng gió.

- Chẳng lẽ anh muốn biết về em nhiều hơn. Để làm gì?

- Để làm bạn. Vậy thôi!

- Anh hơn em mấy tuổi?

- Bảy tuổi.

- Thế làm bạn sao được, làm anh em. – Tôi phá lên cười.

Sau này khi nói về buổi gặp hôm đó, cả hai chúng tôi đều thú nhận đã bị đối phương làm cho mất ăn mất ngủ và nghĩ nhiều về nhau.

Tình cảm của tôi với Đỗ Hùng không phải tình yêu sét đánh, cũng không phải là kiểu tình cảm phải tìm hiểu về nhau khá lâu mới đi đến kết quả. Sau một tháng rưỡi quen biết nhau như mọi người thì từ buổi tối hôm ấy có một sự chuyển biến.

Đỗ Hùng xin số điện thoại của tôi. Chúng tôi dù gặp nhau ở công ty nhưng ít khi thể hiện ra mặt. Chỉ khi tôi vào phòng hoặc khi anh về nhà thì những tin nhắn liên tục được gửi đến. Tôi cũng không hiểu mình nữa, mỗi ngày tôi chờ đợi được nhìn thấy anh, chờ đợi những tin nhắn của anh nhưng khi gặp nhau thì tôi ú ớ chẳng nói được câu nào.

Vậy đấy, tình yêu sẽ đến vào lúc bạn không ngờ đến. Là người ấy và không là ai khác. Tại sao cũng với trái tim tổn thương này, tôi không dám mở ra với Đức, với Long hay với Hưng? Tại sao cũng trái tim này tôi nghĩ mình không thể yêu lần nữa? Tại sao với trái tim này, chỉ là Đỗ Hùng, duy nhất là Đỗ Hùng khiến nó nhảy lên loạn xạ, sai nhịp.

Sau khi thổ lộ tình yêu với tôi, chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ bí mật này mà anh chị tôi và không ai trong công ty biết được. Tôi nói dối anh chị đăng ký lớp học thêm Tiếng Anh buổi tối nhưng lại không đến trung tâm học. Đỗ Hùng chở tôi đến phòng trọ của anh, đó là một căn phòng trên tầng hai chung với chủ nhà – mẹ của bạn học đại học với anh và đích thân anh dạy tôi học.

Chúng tôi đã có những ngày tháng rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh quan tâm đến tôi rất mực dịu dàng. Anh thích chải tóc cho tôi sau mỗi buổi học, thích luồn tay vào tóc và hôn tôi. Chúng tôi cùng ngồi ôm nhau trên ban công nghe nhạc, cùng nhau hát một bài hát mà cả hai cùng thích…

Tình yêu cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế, trái tim tôi một lần nữa hồi sinh. Tôi cảm giác đắm chìm trong mật ngọt của hạnh phúc, say sưa tận hưởng và quên hết mọi thứ xung quanh.

Sinh nhật năm tôi mười chín tuổi, qua một tháng yêu nhau Đỗ Hùng tặng tôi một lọ nước hoa của Pháp. Chúng tôi đi ăn rồi về nhà trọ của anh ngồi ôm nhau nghe nhạc. Đỗ Hùng chợt hỏi:

- Anh là người yêu thứ mấy của em?

“Thứ mấy?”, đầu óc tôi lùng bùng câu hỏi này của Đỗ Hùng, anh sẽ bất ngờ lắm khi biết mình là chàng trai số mười? Sẽ rất giận và bực mình khi anh là người thứ tư hôn em? Sẽ chán em vì em không phải cô bé đáng yêu như anh nghĩ?... Hàng loạt suy luận nhảy nhót trong đầu và tôi quyết định trả lời:

- Trước kia em có yêu đơn phương một người, nhưng cậu ấy không yêu em và làm em tổn thương sâu sắc. Đó là lý do vì sao em sợ khi bắt đầu một mối quan hệ mới, và có lẽ em chẳng gặp ai cho đến khi anh làm thay đổi cuộc đời em. Còn những người khác yêu em thì em không thực sự có tình cảm. Em nghĩ anh là người đầu tiên cho em biết cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc đến như thế nào.

Đỗ Hùng vuốt nhẹ tóc tôi, cằm anh đặt trên đỉnh đầu tôi rủ rỉ:

- Nói như vậy bây giờ em mới biết yêu thực sự là như thế nào rồi?

- Đúng, thế nên anh đừng có làm em buồn. Còn em là người thứ mấy của anh.

- Đầu tiên. – Đỗ Hùng cười cợt.

- Em chả tin. Anh đã hai sáu tuổi rồi đấy!

- Tất nhiên là em không tin rồi. Anh nói dối đấy. Nhưng anh nghĩ em không cần biết, chỉ cần biết bây giờ anh yêu em, em là người yêu của anh. Thế là đủ rồi.

Đỗ Hùng nói rồi xoay đầu tôi lại, môi anh hướng đến môi tôi và hôn cuồng nhiệt. Tôi yêu anh và muốn được hôn anh như thế này.

Tình yêu bí mật của chúng tôi tiếp tục diễn ra. Cuối tuần Đỗ Hùng thường chở tôi đi đến các khu trung tâm vui chơi và ăn uống. Anh tỏ ra khá sành trong cách ăn mặc cũng như các dùng đồ và chọn lựa địa điểm đến.

Những nhà hàng hay quán cà phê chúng tôi vào đa số đều là hạng sang và rất đẹp. Tôi có thể lờ mờ cảm nhận trước kia Đỗ Hùng là người sành sỏi như thế nào.

Công ty anh Khánh tổ chức đi Đồ Sơn nghỉ mát và tôi được đi theo để chơi cùng với bé An. Chiều hôm ấy tranh thủ lúc mọi người không để ý Đỗ Hùng kéo tuột tôi ra bãi tắm cách xa và mọi người rồi đưa tôi ra cách bờ một khoảng lớn. Chúng tôi đứng cùng nhau dập dềnh theo những con sóng. Đỗ Hùng nhìn rất sâu vào mắt tôi, tôi không tránh và cũng nhìn thẳng vào mắt anh.

Bao nhiêu là yêu thương? Bao nhiêu là say đắm? Bao nhiêu là si mê cuồng nhiệt? Tôi không đọc được nhiều chỉ cảm thấy hai cơ thể dưới nước đang dính sát vào nhau và toàn thân thân nóng rực. Đỗ Hùng kéo tôi chìm xuống phía dưới và bắt đầu hôn tôi dưới những con sóng đang chồm đến. Một nụ hôn thật lạ mà suốt đời này có lẽ tôi không thể quên được.

Tết năm ấy lấy lý do còn đang giữ kín mối quan hệ nên Đỗ Hùng không muốn tôi đến nhà anh chúc tết và ngược lại. Tôi đã rất giận dữ và muốn công khai mối quan hệ này nhưng Đỗ hùng bảo chưa phải lúc. Anh lại ôm lấy tôi dỗ dành và hứa nhất định năm sau sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ và qua chào hỏi gia đình tôi. Cứ được anh ôm và dỗ dành là mọi giận dỗi trong tôi tan biến.

Sinh nhật tròn hai mươi tuổi tôi chính thức trở thành một người đàn bà. Tôi yêu Đỗ Hùng và tôi không xấu hổ khi cùng anh đi đến những cung bậc cuối cùng của tình yêu đó. Đỗ Hùng đã dẫn dắt tôi đi từ những điều mới lạ đến sự đắm say và ngây ngất. Tình yêu của chúng tôi suốt một năm qua ngọt ngào và tươi đẹp.

Thì ra lúc mới bắt đầu chúng tôi đã hạnh phúc như thế. Thì ra ký ức ngoài nước mắt ra vẫn còn một chuỗi ngày hạnh phúc mà tôi đã vội quên đi.

Đỗ Hùng! Giờ anh đang làm gì? Anh có nhớ em không? Có nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc mà chúng ta đã bên nhau không anh?

Chương 08 << >> Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Đỗ Hùng hả? đây!
-> Vào đây.

cố chút giật mình rồi rất nhanh
-> Có chút.

Chắc tại em chạy vôi
-> Vội.

ngẩng mặt lên cứ thế mà nhặt nhặt.
-> Để "nhặt nhặt" em thấy nó hơi bị "chuối".

Tôi hỏi khách sáo.
-> Vẻ.

Tình yêu cứ nhẹ nhành
-> Nhẹ nhàng.

tôi không trành và cũng nhìn thẳng vào mắt anh.
-> Tránh.

toàn thân thân nóng rưc
-> Rực.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 10. Tình yêu hay chỉ là gánh nặng?

Khi niềm tin trong tình yêu cạn kiệt, người ta thường hay nảy sinh ra nhiều nghi ngờ và dằn vặt lẫn nhau. Một người muốn niềm tin, một người muốn có được sự to do nhất định, tình yêu bỗng nhiên biến thành một sự ràng buộc, một gánh nặng và một nỗi lo sợ về ngày mai hạnh phúc.

Đỗ Hùng và tôi đã có khoảng hơn một năm hạnh phúc. Sau đó tôi bắt đầu tham lam và đòi hỏi nhiều điều hơn nữa từ anh. Tôi yêu anh và sợ cái cảm giác không chắc chắn này nên lúc nào cũng có lý do để hờn giận và trách móc. Phải chăng khi đó tôi đã quá trẻ con?

Có một lần về quên mấy ngày rồi trở lại Hà Nội, anh gặp tôi với vẻ mặt đượm buồn. Tôi cảm nhận được sự lo lắng của anh liền ôm anh và hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Nói cho em biết được không?

Đỗ Hùng im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Mẹ anh muốn anh sớm lập gia đình. Biết em mới học năm thứ hai bà có vẻ không vui.

Sự thành thật của Đỗ Hùng làm tim tôi khẽ nhói lên, tôi cố gắng giữ bình tĩnh:

- Chưa gặp em đã không thích sao? Chỉ vì em còn quá trẻ mà không thích sao?

- Anh không biết, nhưng tóm lại chắc tết này anh vẫn chưa đưa em về nhà được.

Hèn gì, hèn gì mà cách đây hai tháng chúng tôi cùng nhau đi chung một chuyến xe về quê. Khi mẹ tôi gọi điện hỏi về cũng ai tôi đã nói về chung với Đỗ Hùng và anh đã không vui. Rồi khi xe ô tô dừng ở thành phố trước cửa nhà anh, đáng lẽ ra anh phải hỏi tôi xuống cùng để vào nhà nhưng anh không làm vậy. Đỗ Hùng một mình đi xuống, dặn tôi đi thêm một đoạn nữa rồi xuống xe. Mai anh sẽ đón tôi đi chơi sau. Lúc ấy tôi đã rất hụt hẫng và thất vọng. Chúng tôi yêu nhau đã hơn một năm vậy mà anh vẫn muốn giữ kín mối quan hệ này. Quá khứ của anh, tôi không hề biết gì ngoài việc anh từng học Đại học Mở Hà Nội, khoa Tiếng Anh, nhà anh ở đâu và anh hơn tôi bảy tuổi.

Điện thoại Iphone 3 của Đỗ Hùng luôn cài mật mã và tôi thì không được biết mật mã đó. Có lần anh mở máy, tôi đòi xem điện thoại anh đưa cho tôi và tôi mở tệp ảnh xem đầu tiên. Không có một bức hình nào của tôi hay của hai đứa được lưu trong điện thoại. Bất ngờ và thất vọng, tôi tò mò mở hộp thư đến của anh và đọc được ngay tin hẹn nhau đi uống nước vào sáng mai của một cô gái.

Tôi giận dữ ném điện thoại trả Đỗ Hùng:

- Anh không hề có một tấm ảnh chung chứ đừng nói là ảnh riêng của em trong máy. Anh không thích để ảnh người yêu vào điện thoại à?

- Trò trẻ con mà. Anh để hết trong máy tính thôi.

- Anh hẹn với ai đi uống nước ngày mai?

- Em đọc trộm tin nhắn của anh? – Đỗ Hùng cau có.

- Em đọc và hỏi công khai, trộm gì mà trộm. Cô gái ấy là ai?

- Là bạn anh.

- Mai em đi cùng anh. – Tôi quả quyết.

- Không đi được. Anh nói là bạn thì là bạn.

- Thế sao không cho em đi.

- Tính em anh lạ gì, dạo này em hay ghen và nghi ngờ lung tung, anh không muốn em đi. – Đỗ Hùng cáu.

Tôi nghe vậy càng cáu hơn, giận dữ mà nói:

- Sợ em nghi ngờ thì càng phải cho đi. Anh giấu em điều gì đúng không?

- Biết ngay đưa điện thoại cho em là phiền phức mà. Đấy, đấy chính là lý do anh cài mật mã đấy. – Đỗ Hùng đập bàn đứng phắt dậy đi ra ngoài không nói thêm câu nào với tôi. Tôi bật khóc giận dữ bỏ về.

Sang năm thứ hai bố mẹ mua cho tôi một chiếc Honda Click màu đen và tôi dùng nó vào việc hàng tuần đi dạy thêm bốn buổi tối: thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật cho một bé gái học lớp bốn. Từ ngày yêu Đỗ Hùng, anh dẫn tôi đi nhiều nơi nên đường phố Hà Nội tôi cũng bắt đầu nhớ rõ. Hôm ấy tôi bỏ về và Đỗ Hùng đã không gọi điện lại.

Sáng sớm hôm sau tôi điên cuồng mà bấm máy gọi cho Đỗ Hùng nhưng anh tắt máy. Anh đi gặp cô gái kia và tắt máy để tôi không làm phiền. Tôi khóc, khóc và đau khổ khi Đỗ Hùng hoàn toàn không chia sẻ với tôi cuộc sống của anh, lúc nào anh cũng bảo chỉ cần biết anh yêu tôi là đủ. Nhưng tôi cần nhiều hơn thế nữa, tôi không thấy chỉ yêu thôi là đủ. Tôi cần sự an toàn trong tình yêu mà Đỗ Hùng không hề muốn đem đến cho tôi điều ấy.

Tôi hay ghen bao nhiêu thì Đỗ Hùng hoàn toàn ngược lại. Năm ngoái khi Đức về nước, tôi đã lợi dụng Đức để chọc giận Đỗ Hùng. Suốt cả một tuần tôi không hề gặp anh, tôi nói rõ là có một người bạn trai mới ở nước ngoài về và tôi cần thời gian gặp Đức. Thật không ngờ là Đỗ Hùng bình thản gật đầu. Anh cũng không hề gọi điện hỏi tôi đang làm gì, ở đâu. Sau này khi Đức đi anh nói:

- Anh tin tưởng em sẽ chẳng bao giờ làm gì có lỗi với anh. Em yêu anh như vậy không có lý do gì để nghi ngờ em. Anh tôn trọng sự riêng tư của em.

- Ý anh là gì? – Tôi ngước ánh mắt buồn bã nhìn anh. – Ý anh là em không tôn trọng quyền riêng tư của anh.

- Anh không nói vậy. Nhưng nếu em cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ mệt mỏi lắm, anh bắt đầu thấy mệt mỏi rồi.

- Vậy hãy cho em cảm giác an toàn, cảm giác được yêu tuyệt đối đi. Sao anh luôn làm em bất an, luôn làm cho em có cảm giác anh yêu và chỉ để đấy thôi, không có ý định lâu dài.

- Anh yêu ai cũng vậy thôi, anh nói sự thật là em là người anh yêu lâu nhất từ trước đến giờ, anh không nghĩ được quá xa, chỉ biết yêu em ở hiện tại thôi.

Nói rồi Đỗ Hùng lại ôm lấy tôi, lại dỗ dành, lại rủ rỉ những lời ngon ngọt và cứ thế tôi lại bị anh dụ dỗ làm lành thành công.

Có rất nhiều chuyện cãi nhau vụn vặt hay xảy ra. Tính tôi quá trẻ con nên thường hay nói ra lời chia tay nhưng rồi sau đó lại quên ngay.

Có lần nửa đêm Đỗ Hùng nhắn nhầm vào điện thoại của tôi một tin nhắn tán tỉnh người con gái khác. Chẳng hiều lúc đó anh quen tay thế nào mà lại gửi cho tôi. Thật điên là điện thoại hết tiền tôi không gọi ngay lại được. Nhưng Đỗ Hùng không biết có phát hiện ra nhắn nhầm hay không cũng không thấy gọi điện lại giải thích.

Tức giận và ghen tuông, tôi đã khóc cả đêm hôm đó và ngay sáng sớm hôm sau thì tìm gặp Đỗ Hùng làm ầm ĩ lên. Vẫn là câu nói cũ:

- Anh chỉ trêu đùa thôi! Đó là Dương em kết nghĩa của anh em chẳng gặp một lần rồi còn gì.

- Nhưng chị ta thích anh, chỉ cần gặp một lần là em biết chị ta có tình cảm với anh. Anh xem em là gì mà buông lời ghẹo người con gái khác?

- Đàn ông mà, chỉ là đùa thôi. Em không tin anh thì thôi.

Tôi hằm hè đứng dậy và bỏ về. Anh đuổi theo tôi ra đến cửa chính rồi rút chìa khóa xe của tôi giấu đi không cho tôi về. Lại ôm ấp và thanh minh, tôi lại tin tưởng và quên đi mọi chuyện. Tôi luôn yêu bằng đôi mắt nhắm tịt như vậy?

Người nhà của Đỗ Hùng đầu tiên mà tôi gặp là em trai anh - Đỗ Tuấn. Đỗ Tuấn chỉ kém Đỗ Hùng hai tuổi, làm việc ở quê và cuối năm sẽ cưới vợ trước, thảo nào mẹ Đỗ Hùng mới lo lắng giục anh như thế.

Người yêu Đỗ Tuấn lớn tuổi hơn tôi, lại là con gái Hà Nội tình nguyện theo chồng về quê nên mẹ chồng tương lai rất quý mến. Cô ấy thấy tôi còn trẻ lại biết tôi không được yêu thích nên cũng giữ khoảng cách với tôi và thỉnh thoảng lại tỏ ra như mình đã là người nhà họ Đỗ mà lên mặt. Buồn cười xen lẫn đau lòng, tôi chỉ biết gắng gượng vui vẻ mỗi khi gặp mặt hai người “em” ấy.

Ngày đám hỏi diễn ra, Đỗ Hùng miễn cưỡng dẫn tôi đi vì tôi đã nhờ mấy người bạn trai làm đội bê tráp ăn hỏi cho em trai anh gồm Dũng, Thiên và ba người bạn của Thiên đưa đến.

Chuyện tôi yêu Đỗ Hùng nhóm bạn cấp ba và đại học của tôi đều biết, anh rất giỏi giao tiếp và có nhiều mối quan hệ rộng nên bạn bè tôi chẳng ai chê anh điều gì cả. Đỗ Hùng chỉ đưa tôi đến đám ăn hỏi của em trai anh như một người bạn bình thường. Không ai biết tôi là ai và tại sao lại đi cùng Đỗ Hùng.

Khi được xếp ngồi chung xe với mẹ Đỗ Hùng để đi đến nhà gái, tôi và Đỗ Hũng ngồi ở hàng ghế sau cùng. Mẹ anh và một vài người dì, người cô ngồi trên mấy hàng. Đột nhiên họ lên tiếng nói chuyện vì không hề biết tôi ngồi ở phía dưới:

- Chị có thấy con bé tóc xoăn đi cùng Đỗ Hùng không? Có phải người yêu nó không? – Một người phụ nữ lên tiếng hỏi.

Người khác lại chen vào:

- Nhìn cũng khá xinh đấy. Thằng Hùng xem như có mắt nhìn.

- Không phải đâu, chắc là bạn thôi. Nếu là người yêu thì phải giới thiệu với bố mẹ chứ. – Mẹ Đỗ Hùng lên tiếng phủ nhận luôn nên câu chuyện kết thúc.

Mắt tôi ngân ngấn nước. Tôi hít một hơi sâu cố không để mình òa khóc. Đỗ Hùng cũng nghe được. Chỉ thấy anh siết nhẹ tay tôi và cũng không nói gì. Tại sao anh im lặng?

Anh Khánh và chị Vân cũng đến dự và biết được mối quan hệ của tôi và Đỗ Hùng nhưng anh chị không tỏ thái độ gì. Cả buổi tôi không cười nổi một nụ cười. Khi tan tiệc Dũng và Thiên chào tôi về trước, Đỗ Hùng còn đang bận bụi tiếp khác với bố mẹ và cô dâu, chú rể. Tôi tiễn hai người bạn ra cửa nhà hàng.

Thiên đột ngột đặt tay lên vai tôi:

- Hạ Vũ, nhìn bà buồn lắm đó. Có chuyện gì cũng đừng có khóc ở đây.

- Đúng rồi. Tôi thấy bà ủ rũ. Hay là về cùng chúng tôi đi. – Dũng nói thêm vào.

Nước mắt tôi vốn đã chực chờ, nhận được hai câu an ủi của bạn bè thì được dịp tràn ra. Tôi vội vàng đưa tay quệt nước mắt, gượng cười:

- Cảm ơn hai ông đã giúp. Chỉ là cãi nhau một chút với anh Hùng thôi. Tôi sẽ về sau. Tạm biệt.

Nói rồi tôi nhanh chân đi vào hội trường vừa lúc Đỗ Hùng đi ra. Anh có vẻ hơi áy náy khi chưa kịp cảm ơn hai cậu bạn của tôi đã giúp đỡ. Rồi Đỗ Hùng nhét vào tay tôi trùm chìa khóa:

- Em về phòng trọ của anh trước, bây giờ anh cùng gia đình đi đến nhà ông bà của cô dâu để thắp hương. Toàn người nhà thôi. Em đi không tiện…

Tôi bặm môi, nhìn Đỗ Hùng với hai con mắt đỏ hoe nhưng anh tránh cái nhìn đó. Muốn nói một điều gì đấy nhưng tôi sợ sẽ cãi nhau với Đỗ Hùng ngay ở đây nên im lặng, gật đầu và lầm lũi đi về phòng trọ đợi anh.

Tôi ném phịch người xuống giường, căn phòng này toàn mùi hương của Đỗ Hùng, toàn hương vị của tình yêu mà anh và tôi đã trao cho nhau, đã thề nguyện yêu nhau… Vậy mà tôi không phải là “người nhà” của anh ấy, hiện tại và trong tương lai Đỗ Hùng chưa hề lên kế hoạch cho chuyện này. Tôi ngu ngốc gì chứ? Tôi đòi hòi gì chứ? Yêu đâu có nghĩa là sẽ cưới. Yêu đâu có nghĩa là mãi mãi.Chẳng phải tôi đã tưng yêu Việt đến như thế rồi cũng quên được mà yêu Đỗ Hùng hay sao? Tương lai ai dám chắc Đỗ Hùng sẽ còn yêu tôi như tôi đang yêu anh.

Từng tiếng nấc nghẹn bắt đầu phát ra. Tôi gọi điện cho Thanh và òa lên khóc nức nở kể với Thanh mọi chuyện. Thanh chỉ biết an ủi tôi, hỏi có cần đến đón tôi và nhà hay không nhưng tôi đã từ chối. Tôi muốn đợi Đỗ Hùng về để nói rõ mọi chuyện.

Rất lâu sau khi đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa liền đứng dậy xoay chốt. Đỗ Hùng về, trời đã nhá nhem tối. Anh nhìn đôi mắt sưng mọng của tôi thì hiểu ngay ra chuyện gì liền ôm chầm lấy tôi:

- Hạ Vũ, xin lỗi anh về muộn. Là anh không tốt, anh bỏ em về một mình trước.

Tôi lạnh lùng đẩy anh ra, lùi lại mấy bước chân, đối mặt với anh hỏi:

- Anh có yêu em không Đỗ Hùng? Anh có nghĩ khi em ra trường, tìm được việc sẽ kết hôn với em không?

- Em lại sao thế? Sao cứ thích hỏi mấy câu nhàm chán vậy?

- Trả lời em đi Hùng! Nếu không trả lời được… Chúng ta… chia tay đi.

Thực ra trong thâm tâm tôi chỉ muốn dùng từ “chia tay” để dọa Đỗ Hùng, nhưng anh đứng ngây người nhìn tôi. Đôi mắt bắt đầu có sự giao động rồi cuối cùng lên tiếng:

- Anh cũng mệt mỏi lắm, nếu tình yêu của anh với em không đủ an toàn và tin tưởng. Vậy theo ý em, chúng ta chia tay nhau đi.

Quá kinh ngạc xen lẫn giận dữ và đau đớn. Đây là lần đầu tiên Đỗ Hùng chấp nhận lời chia tay tôi nói ra, thậm chí còn nhắc lại từ ấy với tôi. Lúc ấy tôi vẫn rất nóng nảy và kiêu ngạo, tôi quay vào trong xách túi và bước đi. Trước khi ra khỏi cửa không quên nói thêm một câu vô cảm:

- Được rồi! Từ giờ chúng ta chấm dứt mọi đau khổ cho nhau.

Tôi về nhà tắt điện thoại rồi ném vào tủ khóa lại. Cái trò tắt điện thoại này tôi đã làm không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cứ thỉnh thoảng lại bật máy lên xem Đỗ Hùng có cuộc gọi nhỡ hay nhắn tin đến không. Nhưng lần ấy tôi im lặng, tôi bỏ về quê năm ngày và không mang theo điện thoại.

Thấy tôi về nhà với tâm trạng buồn bã, mẹ vội hỏi han:

- Con và Hùng cãi nhau à? Sao về nhà mà buồn bã thế này?

- Con… - Tôi không biết nên trả lời mẹ thế nào.

Mẹ nói tiếp thay tôi:

- Con lớn rồi, yêu ai bố mẹ không cấm, nhưng ít nhất cũng phải tỉnh táo, đừng có mù quáng quá sau này con gái là người chịu thiệt thòi nhất. Bọn con yêu nhau lâu như vậy, câu ta còn chưa đến nhà gặp bố mẹ lần nào thì chắc chắn chưa đưa con về nhà gặp bố mẹ cậu ta. Nếu con và cậu ta thật lòng yêu nhau, bố mẹ không cản. Nhưng nếu cậu ta chỉ vui đùa với con, mẹ nghĩ con sớm chấm dứt… Buồn đau một lần rồi sẽ qua thôi.

- Mẹ… - Tôi òa lên khóc và ôm chầm lấy mẹ. Mẹ hiểu tâm tư của tôi, mẹ biết tôi về vì chuyện gì. Lúc nào bố mẹ cũng quan tâm cho tôi, vậy mà tôi lại làm hai người lo lắng vì mình quá nhiều.

Khi tôi trở về Hà Nội thì được biết Đỗ Hùng đã nghỉ làm ở công ty anh Khánh và chuyển sang một công ty về dược khác của người nhà anh làm chủ. Chán nản và tuyệt vọng, tôi ôm gối khóc lóc một cách khổ sở.

Mở điện thoại lên là một loạt tin nhắn xin lỗi và đầy vẻ lo lắng của Đỗ Hùng. Tôi run rẩy bấm máy cho anh. Làm sao mà tôi có thể quên được anh bây giờ.

- Trời đất! Em làm gì mà giận anh tắt máy cả tuần? Anh chỉ giận quá nói hùa theo em chứ không có ý chia tay. Em đã ra Hà Nội chưa? Em đang ở đâu?

- Em ở nhà anh Khánh. – Tôi đáp.

- Được, chờ anh hai mươi phút nữa anh qua đón.

Nhà trọ của Đỗ Hùng ở phố chùa Láng nên đến phố Nguyên Hồng chỗ tôi khá gần. Tôi thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng giấu đi vẻ mệt mỏi suốt mấy ngày qua.

Tôi biết ngay khi gặp Đỗ Hùng, chúng tôi sẽ lại làm lành với nhau và tôi lại tiếp tục chuyện tình của mình trong niềm tin rạn vỡ. Nhưng tôi không thể từ bỏ Đỗ Hùng, tôi yêu anh, tôi cần anh và quan trọng tôi là người của anh. Tôi sợ sẽ chẳng còn người đàn ông nào khác trên thế gian này có thể yêu tôi được nữa. Chỉ cần được ở bên Đỗ Hùng. Đau khổ thế nào tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Chương 09 << >> Chương11
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên