Tối qua em vừa đọc xong truyện của chị. Em không biết phải nói thế nào nữa. Cảm giác cứ như nghe cô bạn thân kể chuyện và thấy chính mình trong vài câu chữ.
Nói thật em không biết phải nhận xét thế nào nữa vì cảm xúc rất rối ren. Vừa giận, vừa thương, vừa tiếc cho Hạ Vũ và cả những chàng trai đó nữa.
Hai chương đầu tiên em cảm thấy diễn biến nhanh và có hơi rối. Cách Hạ Vũ để ý đến hai bạn nam và rồi dần thích Việt một cách chẳng rõ nguyên do. Có vẻ vô lí nhưng thật ra ở cái tuổi mộng mơ, đó lại là một điều chẳng hề khó hiểu. Cái khó hiểu ở đây là chỉ là những thoáng mộng mơ đó thôi mà lại làm cho Hạ Vũ từ bỏ một chàng trai tốt như Thiên.
Thắng, anh chàng số 1 của Hạ Vũ rất đáng yêu và tinh nghịch. Giống như những cậu bạn thân vậy. Tình cảm của Thắng dành cho Hạ Vũ cực kì trong sáng. Em dùng từ cực kì vì giữa hai đứa trẻ, đó là cảm giác xuyến xao không bị điều gì chi phối cả, cũng không có thể diễn tả thành lời.
Không biết rằng sau này khi gặp lại Hạ Vũ, họ có mỉm cười trước những điều trẻ con đã cùng nhau trải qua khi bé không nhỉ?
Việt là một chàng trai khó hiểu. Cậu ấy lạnh lùng trước những lời bày tỏ của Hạ Vũ, rồi lại quen cô để chứng minh rằng cả hai không hợp. Em thích mẫu con trai lạnh lùng một chút chứ không hề thích mẫu người như Việt. Có lẽ cậu ấy quá lí trí... Phù hợp để ngắm, nhưng không phù hợp để yêu. Em thấy giận Hạ Vũ khi đã quá say mê cậu ấy mà đã làm những chuyện trái với trái tim mình và làm tổn thương những người khác. Nhưng đến cuối cùng, Việt đã rất rạch ròi khi phân tích cho Hạ Vũ nghe để bạn ấy từ bỏ hy vọng về một mối tình "lửng lơ". Đó chính là điều mà em thích ở Việt. Thật mâu thuẫn hả chị?
Trung... Một cậu bạn nhẹ nhàng và thuần khiết. Em cảm thấy rất giận Hạ Vũ khi cậu ấy lại trêu đùa tình cảm của Trung chị ạ. Đọc đến lúc đấy em thấy ghét Hạ Vũ lắm luôn ấy. Chị đừng buồn em nhé. Vì em đã hết giận Hạ Vũ ở chương sau rồi. Ngay cái đoạn mà bạn ấy hối hận và tránh mặt Trung đấy. Và em nghĩ nếu như Hạ Vũ quen với Trung, đó cũng là một chuyện rất tốt. Bởi vì đoạn mà Trung nói với Hạ Vũ rằng cậu ấy biết hết tất cả, rằng Hạ Vũ không thích cậu ấy, và cà đoạn Trung đã rất tự nhiên mà hỏi thăm Hạ Vũ bằng một cách quan tâm chứ không phải là chê cười nữa ạ.
Chàng trai mà em cảm thấy thương nhất trong phần này là Thiên chị à. Có lẽ khó tìm được một chàng trai yêu thích mình ngay cả khi biết được rằng Hạ Vũ thích bạn thân của mình lắm. Đọc truyện mà em chỉ mong cho Hạ Vũ có thể vượt qua được mọi thử thách và củng Thiên đi đến cuối cùng cơ. Nhưng Hạ Vũ lại lựa chọn buông tay, và Thiên lại không níu giữ. Vậy nên đã làm trôi đi một mối tình đẹp đẽ. Thế nhưng em lại thích những kỉ niệm đầu tiên của hai người họ. Lúc đọc đến chúng, em cảm thấy rất ấm áp. Dường như tim em đã hẫng một nhịp đấy chị ạ.
Hạ Vũ, ngã rồi thì đứng dậy.
Câu nói này đã giúp cho Hạ Vũ có thêm sức mạnh để bước tiếp hả chị?
Em chỉ hỏi thế thôi, vì em sẽ luôn nghĩ rằng chính nhờ tình bạn của Thiên mà đã góp phần giúp Hạ Vũ đứng dậy.
Lâm và Chính. Hai chàng trai "lỡ dỡ" trong truyện của chị... Em không thích họ, nhưng em khâm phục cách mà họ quen với Hạ Vũ. Với Lâm thì Hạ Vũ chỉ là một cô bé, có lẽ Lâm cũng sẽ mau chóng quên Hạ Vũ thôi. Còn với Chính, cách mà Chính thích Hạ Vũ có chút "ngôn tình" quá.
Tiếc là cái sự "yêu" của Chính không đủ để kéo trái tim Hạ Vũ về gần anh.
Đức là chàng trai thứ hai mà em thích trong truyện. Em cũng từng quen một anh trên mạng như vậy, nhưng sau vài lần gặp gỡ thì em cảm thấy không hợp nên thoái lui sớm chứ không thể chia sẻ nhiều điều như Hạ Vũ đã chia sẻ với Đức được. Và cách mà Đức thích Hạ Vũ có lẽ là rất chân thật.
Đức là số 7, con số em thích.
Tiếc cho anh ấy vì Hạ Vũ không thích anh. Không biết hai người có còn là bạn không chị nhỉ?
Mong Đức sẽ không còn là Kẻ Sầu Đời nữa...
Em không biết phải nói thế nào khi phải nhận xét về Hạ Vũ. Một cô bé mộng mơ đáng yêu nhưng cũng rất dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Cả bản lĩnh để từ bỏ tình yêu đó và đứng lên sau mỗi vấp ngã nữa. Em thấy mình qua cái cách bạn ấy thẹn thùng, khi bạn ấy ngang bướng, khi bạn ấy mệt mỏi và khi bạn ấy cố gắng. Có lẽ, ai cũng đã từng trải qua cái tuổi như Hạ Vũ.
Điều mà em không thích ở Hạ Vũ chính là chuyện cô ấy quá có số đào hoa. Em ghen tị chết đi được ấy.
Nhưng chính cái đào hoa đó lại làm cho Hạ Vũ nhiều lần bị tổn thương.
Có điều, sau mỗi tổn thương đó Hạ Vũ đã rút ra một bài học cho mình và đứng lên để khắc phục những lỗi lầm ấy.
Trái tim con người đâu phải chỉ một lần lỗi nhịp. Em nghĩ Hạ Vũ cũng từng rất thích Thiên. Và sau này là Đức. Nhưng có những chuyện đã vụt mất thì không thể nào níu giữ lại được, chị nhỉ? Vậy nên ở cuối âu chuyện, khi Hạ Vũ đã "tổng kết" bảy chàng trai kia thì em lại thấy vui và buồn cười. Đã qua rồi cái tuổi mộng mơ.
Văn phong chị mượt, trau chuốt lắm đó ạ. Nhưng em thấy ở những chương đầu chưa hay lắm. Nó thiên về kể nhiều quá, và cả nhanh quá nữa. Làm cho em hơi hẫng và khó hiểu những cảm xúc của Hạ Vũ.
Tuy vậy em lại thấy chị lên tay rõ ràng ở những chương sau. Không chỉ là kể nữa mà là đem người đọc vào thế giới mộng mơ đầy ẩm ương của cô bé Hạ Vũ.
Em có cảm giác như trở lại thời áo trắng quàng khăn đỏ, ngồi ăn ly chè mà nghe mấy đứa bạn thân kể về chuyện tình cảm của nhau vậy. Thích lắm, nhớ lắm...
Giờ thì chẳng còn nữa rồi.
Em chỉ có vài ý kiến, nhận xét lung tung thế thôi ạ. Chị tác giả đừng ghét nhá.