Mưa Mùa Hạ
Đến tận giờ mới lết trọn bộ này của nàng đây.
Thiệt tình, đúng mô típ mình thích nhé. Kiểu các em thiếu niên hoang mang quằn quại trước rung động đầu đời í. Cộng thêm mình với nàng cùng thế hệ nên càng thấy sự gần gũi khi đọc truyện.
Như nàng giới thiệu, truyện đi theo cuộc đời của Hạ Vũ từ cấp hai tới hết cấp ba. Hì hì, thời cấp hai mình cũng "yêu đương" lùm xùm lắm, viết thư tay, gọi điện chọc phá, rồi qua lớp họ nhìn trộm...
Giờ gặp lại những chi tiết ấy trong truyện của nàng như gặp lại bạn cũ vậy. Có chút xao xuyến...
Hạ Vũ tình cảm nhưng cũng mạnh mẽ, lời văn trong sáng giản dị, phù hợp với màu sắc học trò bao trùm lên truyện. Nhưng một đôi chỗ theo cảm nhận chủ quan của mình nàng đi sâu vào kể hơi nhiều, đều đều xảy ra theo đúng dòng thời gian khiến mình cảm thấy hơi cụt hứng một chút. Theo mình không nhất thiết phải liệt kê toàn bộ chi tiết theo đúng trình tự mà có thể cắt bỏ, lồng ghép, đưa đẩy thế nào đó vào mạch truyện làm chút nhấn nhá, cho không gian truyện trầm bổng hơn. (Hic, nói nghe khó hiểu thí mồ.
)
Diễn biến tâm lý Hạ Vũ tương đối hợp lý. Mình nói là "tương đối", vì cái đoạn Hạ Vũ đang ngập trong hạnh phúc với Thiên bỗng nhiên đùng một phát tỏ ra bướng bỉnh, sau đó quay lưng lại với cậu ấy mình thực sự chưa hiểu lắm. (Nàng có giải thích gì thêm bên lề cho mình không?
) Dù cho Thiên có là người thay thế, lấp chỗ trống hay gì đó, thì cũng không thể khiến cô nàng trở mặt nhanh như vậy. Mình cần một lý do, hay cú hích nào đó lớn hơn làm bước ngoặt cho sự thay đổi này. Hoặc không, ít ra mình cũng muốn thấy cái sự bất ổn, chông chênh của Hạ Vũ khi còn đang quen Thiên coi như tiền đề cho sự đổ vỡ ấy. Hic, nhưng hoàn toàn không thấy.
Nhân vật theo mình được xây dựng thành công nhất truyện này là cái gã vô Lại, à nhầm, bạn Đức Việt.
Mình có thể coi đây là nam chính không?
Có lẽ nàng ấn tượng với cậu ta nhất, nên khi nàng viết về cậu ta mình luôn cảm thấy có sự trọn vẹn, trách nhiệm, và một thứ tình cảm tuy mơ hồ mà rõ nét, tuy gần mà xa. Tóm lại, mình rất thích!
Nhưng đọc xong rồi, mình cũng không rõ Việt có thích Hạ Vũ không nữa... Ý là, có bao giờ "thích thật lòng" chưa? Theo cảm nhận cá nhân, thì mình nghĩ là "chưa từng". (Hic, xin lỗi nàng nếu lỡ đụng chạm gì nhé, mình chỉ nói đến truyện, đến truyện thôi!
) Cảm tình của cậu ta nảy sinh do hoàn cảnh tác động là chủ yếu, cũng không ngoại trừ việc bị ấn tượng. Nhưng tất cả chỉ có thế. Mà phỏng theo tính cách Việt, cậu ta đột nhiên "muốn hẹn hò để Hạ Vũ thấy khó mà lui" mình cũng... không hiểu được cái suy nghĩ này. Mình nghĩ, cậu ta làm thế không phải vì Hạ Vũ, mà vì chính bản thân cậu ta thì đúng hơn. Để cậu ta không còn phải day dứt, băn khoăn, mơ hồ về thứ cảm xúc ấy. Để cậu ta có cơ hội hiểu rõ đó chỉ là say nắng, chứ không phải tình yêu. (A, gã xấu xa!!! >_<) Nếu nàng đi theo chiều hướng này, mình nghĩ nó vừa nuột hơn, lại sẽ đẩy được nhân vật Việt thêm chiều sâu, dù đó chỉ là cái chiều sâu... phản diện.
Tuy vậy, cũng thật khó khăn vì nàng viết truyện này theo ngôi thứ nhất. Mọi chuyện diễn ra chỉ nằm trong tầm mắt hạn hẹp của cô bé Hạ Vũ.
Nhân vật yêu thích thứ hai của mình là "Kẻ sầu đời".
Dù chỉ xuất hiện trong vài chương cuối ngắn ngủi, không có tính xuyên suốt, nhưng cậu ta đã để lại dấu ấn khá đặc biệt. Mình nghĩ là chỉ đứng sau Việt. Mà thậm chí sẽ hơn nếu như nàng dành thêm đất cho câu chuyện đó. Mình nghĩ đó là một chàng trai có tình và biết bao dung, mẫu người lý tưởng trong lòng mình đó.
Tóm lại, đây là một truyện đáng đọc, và có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhìn chung là vui tươi, hồn nhiên. Giá như nàng "phiêu" thêm vài đoạn tả cảnh tả tình vào trỏng thì còn "đã" hơn nữa đó! Vài cảm nhận cá nhân của mình, nghĩ gì nói nấy nên có gì nàng bỏ qua nha. Coi như lảm nhảm hồi tưởng một thời trẻ trâu í mà.
Ngoài lề: Mới lớp 9 mà hôn nhau dữ dội quá nha.
Thật không thể coi thường mấy bạn con trai đang đến tuổi dậy thì được!