Truyện ngắn Hai chiếc ô tô

Kevin Đẹp Trai

Gà cận
Tham gia
3/5/20
Bài viết
339
Gạo
0,0
Long thẫn thờ nhìn tờ giấy bố mẹ để trên bàn, mặc cho đứa em - Hoàng - liên tục kéo áo anh và hỏi:

- Anh Long ơi, đây là giấy gì thế?

Anh cắn môi, im lặng. Anh không đủ can đảm để nói ra, và với một đứa nhỏ 7 tuổi như Hoàng, anh tin “đơn ly hôn” sẽ nằm ngoài trí óc non nớt của nó.

Chuyện là nửa đêm hôm qua, bố mẹ họ cãi nhau lớn lắm. Nguyên nhân chỉ vì bố đi nhậu về, say xỉn thế nào lại chửi mẹ là “con ăn bám đáng ghét” rồi cầm cái bát trên mâm quẳng vào đầu mẹ. Mẹ tức lôi đình lên, ném đĩa vào mặt ông chồng nghiện rượu. Hai bên xô xát, cuối cùng ngất đi, máu chảy thành dòng trên sàn nhà. Hai anh em Long và Hoàng sợ quá, phải chạy sang hàng xóm nhờ người can. Mấy nhà hàng xóm kêu nhau đưa cặp vợ chồng vào bệnh viện. Khi họ tỉnh lại, việc đầu tiên là họ cãi nhau ngay.

- Mày thích nhậu thì tao ly hôn cho mày nhậu cả ngày, chết đâu thì chết quách đi cho rảnh nợ!

- Mày tưởng bố mày cần mày à, thứ đàn bà lắm mồm, cái mặt thế kia lại ăn ngủ với bao nhiêu thằng!

Người bố về thành phố ngay sau khi vết thương lành. Hai anh em ở lại với mẹ. Chỉ vài hôm nữa thôi, họ sẽ ra toà, đệ đơn ly hôn. Nghĩ đến cảnh hai anh em mỗi người mỗi ngả, Long không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi lăn tròn trên má. Khó lắm, anh mới nói được một câu nhỏ như tiếng thầm thì:

- Cho em hết đồ chơi đó. Anh lớn rồi, không cần nữa đâu.

Hoàng ngơ ngác:

- Tại sao thế anh, em với anh vẫn chơi chung được với nhau mà?

- Một ngày nào đó gần lắm, anh sẽ không thể chơi với em nữa…

Hoàng chưa kịp hỏi vì sao đã nghe tiếng mẹ quát:

- Hai đứa chuẩn bị quần áo, chia đồ chơi ngay!

Quần áo, Long đã chuẩn bị cả phần mình và cho đứa em nhỏ. Còn đồ chơi thì không có gì nhiều: mấy viên bi, vài thẻ bài, vài miếng xếp hình và đáng giá nhất là hai cái ô tô nhỏ bằng nhựa - mỗi người một cái. Dường như Hoàng chỉ để ý đến hai cái ô tô. Nó vùng vằng:

- Anh cho em cái gì cũng được, nhưng ô tô thì mỗi người phải có một cái, để sau này nhỡ ai đi đâu xa thì nhìn ô tô sẽ nhớ ngay đến người còn lại!

Long xúc động nhìn người em mới 7 tuổi ăn nói chững chạc. Có lẽ những biến cố gia đình trong quá khứ đã rèn luyện nó trở thành một cậu bé hiểu chuyện sớm. Anh gượng cười đồng ý.

Vài ngày sau, bố mẹ ra toà. Theo sự phân chia, Long cùng bố lên thành phố, Hoàng ở lại với mẹ.

Ngày chiếc xe tải đến chở hai bố con đi, Long và Hoàng ôm nhau mà khóc. Hoàng nghẹn nói:

- Em biết cả rồi. Em biết bố mẹ sẽ xa nhau, em và anh cũng vậy.

Bố giục:

- Long, nhanh lên!

Anh nặng nề leo lên xe. Ngoảnh ra phía sau, anh thấy Hoàng vừa chạy theo vừa hét lớn:

- Anh nhớ luôn cầm theo ô tô đấy! Một ngày nào đó, em và anh sẽ chơi với nhau như hôm qua!

Mưa, ào ào rơi, át đi tiếng khóc oà của Long. Mưa, ào ào rơi, làm cay xè mắt Hoàng. Mưa, tuôn xuống chia buồn cho cuộc phân ly chẳng ai mong muốn. Mưa cứ rơi…

Cuộc sống của họ thật chẳng có gì may mắn. Người mẹ vì không còn những đồng lương của bố dần trở nên nghèo túng, ép Hoàng bỏ học đi làm ruộng. Còn người bố vẫn chứng nào tật nấy, mê rượu chè bỏ bê việc học tập của Long. Thiếu thốn tình cảm, lại không quen trường học thành phố, anh sa sút dần, rồi bị lũ du côn bắt nạt, trấn lột nhiều lần.

Vài năm sau, người mẹ tìm được việc làm, dẫn Hoàng lên thành phố. Đến một con đường lớn với cơ man người xe qua lại, Hoàng nhìn thấy Long đang đứng bên đường. Nhân lúc mẹ mải mê nói chuyện với một tên môi giới đã tìm việc làm cho bà ấy, người em chạy vội sang bên đường mà không chú ý xe. Long hốt hoảng nhận ra có chiếc xe đang lao đến, hét lớn:

- Hoàng! Cẩn thận!

Rồi chính anh lao ra ôm lấy người em, lăn qua bên đường. Chiếc xe vốn là của một tên tài xế ngủ gật, hắn không hề để ý phanh xe lại mà vẫn tiếp tục đánh võng.

Một, rồi hai tiếng nấc vang lên.
Chiếc xe đã phanh lại.
Hai sinh linh cũng đã dừng chân.
Hai chiếc ô tô rơi ra khỏi tay họ, nằm cạnh nhau.
Hai anh em
Hai chiếc ô tô
Hai nỗi nhớ
Đã được hội ngộ
Phải không?

“Lấy cảm hứng từ ‘Cuộc chia tay của những con búp bê’”



X/X/2022
Những ngày mưa dầm
Những ngày đầu óc không tỉnh táo vì Covid
- Dũng -



 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Re: Hai chiếc ô tô
Long thẫn thờ nhìn tờ giấy bố mẹ để trên bàn, mặc cho đứa em - Hoàng - liên tục kéo áo anh và hỏi:

- Anh Long ơi, đây là giấy gì thế?

Anh cắn môi, im lặng. Anh không đủ can đảm để nói ra, và với một đứa nhỏ 7 tuổi như Hoàng, anh tin “đơn ly hôn” sẽ nằm ngoài trí óc non nớt của nó.

Chuyện là nửa đêm hôm qua, bố mẹ họ cãi nhau lớn lắm. Nguyên nhân chỉ vì bố đi nhậu về, say xỉn thế nào lại chửi mẹ là “con ăn bám đáng ghét” rồi cầm cái bát trên mâm quẳng vào đầu mẹ. Mẹ tức lôi đình lên, ném đĩa vào mặt ông chồng nghiện rượu. Hai bên xô xát, cuối cùng ngất đi, máu chảy thành dòng trên sàn nhà. Hai anh em Long và Hoàng sợ quá, phải chạy sang hàng xóm nhờ người can. Mấy nhà hàng xóm kêu nhau đưa cặp vợ chồng vào bệnh viện. Khi họ tỉnh lại, việc đầu tiên là họ cãi nhau ngay.

- Mày thích nhậu thì tao ly hôn cho mày nhậu cả ngày, chết đâu thì chết quách đi cho rảnh nợ!

- Mày tưởng bố mày cần mày à, thứ đàn bà lắm mồm, cái mặt thế kia lại ăn ngủ với bao nhiêu thằng!

Người bố về thành phố ngay sau khi vết thương lành. Hai anh em ở lại với mẹ. Chỉ vài hôm nữa thôi, họ sẽ ra toà, đệ đơn ly hôn. Nghĩ đến cảnh hai anh em mỗi người mỗi ngả, Long không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi lăn tròn trên má. Khó lắm, anh mới nói được một câu nhỏ như tiếng thầm thì:

- Cho em hết đồ chơi đó. Anh lớn rồi, không cần nữa đâu.

Hoàng ngơ ngác:

- Tại sao thế anh, em với anh vẫn chơi chung được với nhau mà?

- Một ngày nào đó gần lắm, anh sẽ không thể chơi với em nữa…

Hoàng chưa kịp hỏi vì sao đã nghe tiếng mẹ quát:

- Hai đứa chuẩn bị quần áo, chia đồ chơi ngay!

Quần áo, Long đã chuẩn bị cả phần mình và cho đứa em nhỏ. Còn đồ chơi thì không có gì nhiều: mấy viên bi, vài thẻ bài, vài miếng xếp hình và đáng giá nhất là hai cái ô tô nhỏ bằng nhựa - mỗi người một cái. Dường như Hoàng chỉ để ý đến hai cái ô tô. Nó vùng vằng:

- Anh cho em cái gì cũng được, nhưng ô tô thì mỗi người phải có một cái, để sau này nhỡ ai đi đâu xa thì nhìn ô tô sẽ nhớ ngay đến người còn lại!

Long xúc động nhìn người em mới 7 tuổi ăn nói chững chạc. Có lẽ những biến cố gia đình trong quá khứ đã rèn luyện nó trở thành một cậu bé hiểu chuyện sớm. Anh gượng cười đồng ý.

Vài ngày sau, bố mẹ ra toà. Theo sự phân chia, Long cùng bố lên thành phố, Hoàng ở lại với mẹ.

Ngày chiếc xe tải đến chở hai bố con đi, Long và Hoàng ôm nhau mà khóc. Hoàng nghẹn nói:

- Em biết cả rồi. Em biết bố mẹ sẽ xa nhau, em và anh cũng vậy.

Bố giục:

- Long, nhanh lên!

Anh nặng nề leo lên xe. Ngoảnh ra phía sau, anh thấy Hoàng vừa chạy theo vừa hét lớn:

- Anh nhớ luôn cầm theo ô tô đấy! Một ngày nào đó, em và anh sẽ chơi với nhau như hôm qua!

Mưa, ào ào rơi, át đi tiếng khóc oà của Long. Mưa, ào ào rơi, làm cay xè mắt Hoàng. Mưa, tuôn xuống chia buồn cho cuộc phân ly chẳng ai mong muốn. Mưa cứ rơi…

Cuộc sống của họ thật chẳng có gì may mắn. Người mẹ vì không còn những đồng lương của bố dần trở nên nghèo túng, ép Hoàng bỏ học đi làm ruộng. Còn người bố vẫn chứng nào tật nấy, mê rượu chè bỏ bê việc học tập của Long. Thiếu thốn tình cảm, lại không quen trường học thành phố, anh sa sút dần, rồi bị lũ du côn bắt nạt, trấn lột nhiều lần.

Vài năm sau, người mẹ tìm được việc làm, dẫn Hoàng lên thành phố. Đến một con đường lớn với cơ man người xe qua lại, Hoàng nhìn thấy Long đang đứng bên đường. Nhân lúc mẹ mải mê nói chuyện với một tên môi giới đã tìm việc làm cho bà ấy, người em chạy vội sang bên đường mà không chú ý xe. Long hốt hoảng nhận ra có chiếc xe đang lao đến, hét lớn:

- Hoàng! Cẩn thận!

Rồi chính anh lao ra ôm lấy người em, lăn qua bên đường. Chiếc xe vốn là của một tên tài xế ngủ gật, hắn không hề để ý phanh xe lại mà vẫn tiếp tục đánh võng.

Một, rồi hai tiếng nấc vang lên.
Chiếc xe đã phanh lại.
Hai sinh linh cũng đã dừng chân.
Hai chiếc ô tô rơi ra khỏi tay họ, nằm cạnh nhau.
Hai anh em
Hai chiếc ô tô
Hai nỗi nhớ
Đã được hội ngộ
Phải không?



X/X/2022
Những ngày mưa dầm
Những ngày đầu óc không tỉnh táo vì Covid
- Dũng -



Hình như cốt truyện hơi quen quen, chị học năm nào thì phải;;).
 

Kevin Đẹp Trai

Gà cận
Tham gia
3/5/20
Bài viết
339
Gạo
0,0
Re: Hai chiếc ô tô
Hình như cốt truyện hơi quen quen, chị học năm nào thì phải;;).
Dựa theo “Cuộc chia tay của những con búp bê” ấy chị :D.
Đọc đi đọc lại tác phẩm ấy xong cộng thêm trí tưởng tượng “tiêu cực” của em thì nó ra cái truyện này :P. Viết trong thời gian đầu óc mụ mị vì Covid nên hơi ít đầu tư =)))).
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Re: Hai chiếc ô tô
Dựa theo “Cuộc chia tay của những con búp bê” ấy chị :D.
Đọc đi đọc lại tác phẩm ấy xong cộng thêm trí tưởng tượng “tiêu cực” của em thì nó ra cái truyện này :P. Viết trong thời gian đầu óc mụ mị vì Covid nên hơi ít đầu tư =)))).
Tui đang định cmt thì phát hiện ông đã nói luôn. :///
Cái này tui thấy nó kiểu nửa buồn, nửa vui í (tất nhiên là buồn có phần chiếm nhiều hơn). Cuối cùng thì bỏ lại hoàn cảnh gia đình, hai anh em cũng đã gặp lại nhau, và không vướng bận điều gì mà cùng nhau thanh thản nơi chín suối… (há há, sến quá trời)
P/s: tui nghĩ ông nên thêm dòng “Truyện lấy cảm hứng sâu sắc từ truyện ‘Cuộc chia tay của những con búp bê’”, vì có thể có người chưa đọc cmt ở dưới của ông đã đi rêu rao la làng là ông đạo văn :(.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên