Truyện ngắn Hai chiều yêu thương

boconqanh

Gà con
Tham gia
6/6/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Mình là thành viên mới, đây là lần đầu tiên mình viết truyện ngắn... mong được mọi người giúp đỡ...

Anh-một người con trai tốt bụng và ấm áp. Anh luôn ở bên tôi lúc tôi cần, anh quan tâm chăm sóc tôi, anh không bao giờ để tôi phải buồn, với anh tôi không bao giờ hết chuyện để nói.... anh rất thương tôi nhưng tình thương đó không như tôi nghĩ, nó chỉ là tình cảm đơn thuần của một người anh trai dành cho một đứa em gái, không hơn không kém. Tôi luôn bắt anh nói những câu mà tôi thích, mặc dù nó không thật lòng nhưng tôi lại rất vui. Anh quá tốt đến mức tôi không kìm chế được cảm xúc của mình...
Tôi gặp anh lần đầu tiên trong một hoạt động lớp do trường tổ chức. Lúc đầu tôi chả mấy quan tâm tới anh nhưng tôi bắt đầu ấn tượng với anh chỉ từ khi anh giới thiệu cái tên của mình...
- Tôi có biệt danh là Nam Đẹp Trai...
Lúc đó tôi đã nghĩ thầm: Sao lại có người tự tin thế nhỉ? Thú vị thật!
Kì thi hk2 đã tới làm tôi cũng quên bén chuyện về anh . Tôi gặp lại anh qua một lần dạo quanh zalo và đã phát hiện ra anh...
- Anh có phải Hạo Nam , học lớp 12b1 phải hk?
- Phải, có chi hk em?
....
Tôi và anh cứ thế mà nói chuyện với nhau, tôi không biết tự bao giờ việc nhắn tin mỗi tối với anh đã trở thành thói quen không thể nào bỏ của tôi.
- Anh đã từng thích ai chưa?
- Rồi chứ em.
- Ai vậy anh?
- Anh muốn giữ bí mật.
- Em hiểu mà.
Tôi cố làm cái icon mặt cười thật tươi nhưng anh đâu biết trong lòng tôi đau như thế nào, anh cũng đâu hề biết mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào. Đó là gì? Sao tôi lại đau, sao tôi lại khóc? Anh không nói cho tôi biết chị ấy là ai vì anh không tin tưởng tôi hay vì anh còn thích chị ấy? Tôi đã thích anh chăng??? Hàng ngày câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu của tôi...
Tôi rất thích trêu anh, điều đó làm tôi rất vui, chỉ có lúc ấy anh mới là của riêng tôi và tôi mới bày tỏ được tình cảm của mình...
- Anh có nhớ em hông?
Tôi làm như tôi đang đùa với anh nhưng lòng tôi đang rất hồi hộp chờ câu trả lời từ anh.
- Em có nhớ anh không?
- Có, anh có không?
- Anh cũng giống em.
- Anh nói nguyên câu đi.
- Anh có nhớ em.
- Nhiều hông?
- Nhiều.
- Nói nguyên câu coi.
- Anh nhớ em nhiều.
Tôi rất vui mặc dù tôi biết đó không phải là lời thật lòng của anh chỉ là do tôi ép nên anh mới nói thôi và những lời ấy đều rất gượng ép. Nhưng có ai biết chỉ nhiêu đấy thôi đã làm tôi cả đêm mất ngủ, tôi đã lấy đó làm màn hình nền để mỗi sáng tôi như nhìn thấy anh vậy. Tôi thích anh mất rồi...
"Ring... ring...ring"
Tôi bất giác nở nụ cười bởi tôi biết đó chắc chắn là anh- người tôi thích.
- Em có chị dâu rồi đó.
Chân tay tôi rụng rời khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó. Nụ cười tắt hẳn, khoé mắt cay cay. Tôi gượng trả lời anh để che giấu cảm xúc của mình.
- Vậy mà giấu hé. Chúc mừng anh nhe. Thôi em bận rồi. Bye anh.
- Bye e gái.
" e gái" lần nào cũng vậy, tôi chỉ mãi là e gái của anh không hơn không kém. Anh luôn xưng " anh- em gái" mặc cho tôi cứ "anh- em" , điều đó tôi chấp nhận được nhưng hôm nay tôi đã hoàn toàn suy sụp vì chuyện này. Tôi khuỵ xuống, lưng dựa vào tường, nước mắt rơi tự bao giờ. Vốn vĩ tôi còn hi vọng anh sẽ nhận ra tình cảm của mình và chấp nhận nó nhưng hết thật rồi... anh mãi không thuộc về tơi... mãi mãi... Tôi bất giác đặt tay lên tim, nó sao đau như thế này, nó như đang rỉ máu vậy. Tôi không ngờ tôi dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy... quá nhiều...
Từ hôm đó tôi không nhắn tin với anh nữa, tôi như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh mặc cho anh tìm kiếm. Ừ... tôi làm gì mà xứng với anh , anh đẹp trai, học giỏi, được thầy cô bạn bè yêu quý lại thân thiện trong khi tôi quá tầm thường... chỉ có chị ấy mới xứng với anh- một cô gái xinh xắn, học giỏi, hoà đồng....
"Lộp bộp... lộp bộp..."
Mưa! Ừ thì mưa. Tôi tự cười bản thân mình, tôi đã quen được anh dặn dò đem cái này cái kia khi đi ra ngoài. Cũng một tuần rồi tôi tránh anh thì lấy đâu ra lời anh dặn tôi phải nhớ đem ô chứ. Mưa tạt vào mặt tôi vừa lạnh vừa rát nhưng nó không đau mà tim tôi lại đau như bị ai xát muối vậy, ngộ nhỡ...??? Ai cũng lo trú mưa chỉ có tôi đứng ngay ra đó... Chờ...Từ ngày quen anh tôi không bao giờ bị ướt bởi anh luôn che chở cho tôi, xuất hiện khi tôi cần.
- Em điên à, sao không gọi anh.
- Anh...
Anh chưa kịp phản ứng tôi đã xà vào lòng anh. Tôi ôm anh khóc nức nở mặc cho anh vỗ dành, tôi đã không còn chịu đựng được nỗi nhớ dày xé này nữa rồi. Tôi kiệt sức, tôi mệt mỏi...Tôi với anh cứ đứng đó mãi. Mưa đã tạnh, nước mắt đã khô và tôi đã chấp nhận sự thật này... tôi mãi mãi chỉ là em gái của anh...
 
Bên trên