Hai khoảng thời gian
Chương 1
Cuộc gặp gỡ thứ nhất.
Việt Nam, năm 1771.
Một quán ăn nhỏ dưới gốc cây cổ thụ, nằm giữa khu chợ của những người nông dân nghèo.
Trời dần tối, mấy người khách vẫn còn nán lại chuyện trò, nghe có vẻ sôi nổi. Nga khệnh khạng bước vào, ngồi phịch xuống ghế, rót trà uống. Bàn bên cạnh, hai người đàn ông đang nói chuyện. Một ông cởi trần, đầu quấn khăn đen nói:
“Tôi sẽ đến ấp Tây Sơn, xin vào trướng của Nguyễn Nhạc.”
Nga quay lại nhìn, một người khác cũng quấn khăn đen trên đầu nhưng mặc áo đen hỏi người vừa nói xong:
“Nghe nói nghĩa quân của Nguyễn Nhạc sẽ đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan.”
“Đúng vậy. Họ còn lấy của người giàu chia cho người nghèo. Nhiều người đến đó xin gia nhập nghĩa quân lắm.”
“Chà, thời buổi loạn lạc này, tìm một người mà theo cũng khó.” Người áo đen nói rồi uống cạn chén rượu.
Nga không nghe nữa, đứng dậy đi về phía chủ quán, xách một cút rượu, vất lại cho bà ta mấy xu, chẳng nói gì, lẳng lặng bước ra ngoài đường tối đen.
“Thời buổi loạn lạc, thế đấy!” Nga tu một ngụm rượu. “Khà! Muốn thế nào cũng được. Ta chỉ cần rượu là đủ. Để xem, nghĩa quân của ông Nguyễn đánh thế nào. Rồi ta cũng gia nhập nghĩa quân. Ha ha ha… ta sẽ đánh cho chúng bay tơi bời. Kiếm pháp gia truyền nhà họ Nguyễn ta… À, ra ta cũng cùng họ với ông đấy, hì hì…”
Nga vừa đi vừa uống, vừa nói một mình. Với cô bé mười lăm tuổi này, cuộc đời dường như chẳng có gì là đen tối cả.
Con đường phía sau Nga mỗi lúc một vắng vẻ, Nga cũng không bận tâm. Ngày nào cô cũng đi trên con đường này từ chợ về nhà. Mặc dù nhà cô ở khá xa, Nga không bao giờ tranh thủ về sớm. Cô luôn ở lại, uống rượu, nghe chuyện của mấy người đi bán hàng về muộn, rồi lững thững đi bộ về. Không ít lần Nga phải ngủ ngoài sân vì tội về nhà trễ giờ cha cô quy định.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nga chỉ không hứng thú nghe chuyện như mọi khi. Cô đột nhiên muốn đi dạo. Còn gì thích bằng vừa đi dạo, vừa uống rượu? Thế nên, Nga thấy vô cùng sảng khoái.
Bỗng nhiên, có người từ phía sau chạy đến, đâm sầm vào lưng Nga. Nga quay lại thì thấy một người con trai và một người con gái. Rượu làm Nga có cảm giác lâng lâng. Cô rút kiếm ra, giơ về phía người con trai, giọng kẻ cả, quát anh ta như quát kẻ địch. Người con trai đến gần Nga, chỉ thấy toàn mùi rượu. Anh ta lắc lắc đầu, mỉm cười.
Người con trai tên là Long. Cô gái đi cùng anh là Thu. Thu là con gái của quan phủ. Long chỉ là một người hầu cận trong phủ quan từ nhỏ. Nhưng cả hai người yêu nhau bất chấp sự ngăn cấm của gia đình Thu. Sau bao tháng ngày chờ đợi, hôm nay Long mới có cơ hội đưa Thu trốn khỏi phủ quan. Chỉ mới lúc nãy thôi, họ còn đang bị bao vây bởi binh lính trong phủ. Cha mẹ Thu đi thăm bà con ở xa, trước khi đi đã dặn dò mọi người trong phủ canh chừng Thu, bởi hai người thuyết phục thế nào Thu cũng không chịu đi cùng. Ra khỏi phủ, cả Thu và Long đều mải miết chạy. Phía sau hai người là một toán binh lính đuổi theo. Bọn chúng không còn cách xa lắm, mà Long lại va phải cô nhóc toàn mùi rượu trên người này.
Trong mọi tình huống, Thu đều rất bình tĩnh. Cô lường trước được mọi việc diễn ra. Thu có khả năng nhìn thấy tương lai. Khi Long nói đêm nay sẽ bỏ trốn, cô không lưỡng lự mà đồng ý với anh. Cô biết sẽ có ai đó giúp cô. Thêm nữa, trong tay Thu còn có chìa khóa không gian và thời gian mà cô mượn của Chiến Binh Thần Thánh từ tám năm trước. Cô không có gì để lo lắng cho cuộc chạy trốn này.
Nga vừa nhìn vẻ mặt Thu và Long là biết hai người đó gặp rắc rối. Cô cảm thấy máu nóng trong người sôi lên, cô muốn có cảm giác căng thẳng, hay đúng hơn là cô muốn đánh nhau với ai đó. Vì vậy, Nga không chần chừ. Cô hỏi tên hai người rồi tự mình quyết định:
“Anh Long, anh biết võ công phải không? Anh bên trái, em bên phải nhé.”
Nga chạy đến bên cầm tay Thu, đưa Thu đến ngồi trên một mô đất cạnh đó, bảo cô yên tâm chờ đợi. Nga vừa nói xong, một đám quân lính đã chạy đến, Nga dùng ám khí hạ gục vài tên đi đầu. Long đánh bên trái, Nga đánh bên phải. Nga hăng hái tấn công hết tên này đến tên khác. Vừa đánh, Nga vừa cười thích thú, thỉnh thoảng còn tu một ngụm rượu. Long không chú ý, một tên ở phía sau định đâm vào lưng anh. May thay, lúc đó Nga đến kịp. Thu cũng hoảng hốt đứng bật dậy, mặt tái mét. Long quay lại, Nga cười nói:
“Đại ca, anh tỉnh táo một chút đi.”
Nga nói rồi quay ra chém một tên lính đang đến gần. Long cũng xông vào hai tên cạnh đó. Bọn lính đuổi theo Thu và Long chẳng mấy chốc đã bị đánh bại, chúng bỏ chạy, không còn một tên nào.
Long cảm ơn Nga, còn cô chỉ thích đánh nhau nên gặp chuyện thế này, Nga thấy thú vị, coi như buổi tối hôm đó có thêm một niềm vui. Nga cười xuề xòa trước lời cảm ơn của Long, làm cho cả anh và Thu cũng cười. Thu đến bên Nga, siết chặt tay cô, nói cảm ơn lần nữa. Thu cũng nói một câu khiến Nga không hiểu hết: “Nếu gặp em ở kiếp sau, chị nhất định sẽ nhận ra em. Chúng ta… Mối duyên của ba chúng ta rất dài.” Nga nhìn Thu dò xét. Nhưng Thu không nói gì thêm, cô đặt tay lên mặt đá chiếc dây chuyền đeo ở cổ, lẩm nhẩm đọc một câu gì đó. Lập tức, một vầng sáng hiện lên, to dần, to dần, làm sáng rực cả một vùng đêm tối. Nga vô cùng ngạc nhiên, nhìn ánh sáng đó rồi nhìn Thu. Thu tháo chiếc dây chuyền ra, đặt vào tay Nga:
“Cái này chị tặng em. Chị nghĩ nó sẽ có ích cho em. Nó có thể mở cánh cửa của không gian và thời gian.”
Nga lắc đầu, tỏ ý không cần. Thu nhất quyết trao nó cho Nga. Thu biết rằng, một ngày nào đó, Nga sẽ cần mở ra cánh cửa đó. Chỉ có một điều Thu không thể nhìn thấy, đó là lý do tại sao Nga cần làm thế. Nếu biết, Thu sẽ không bao giờ trao nó cho Nga.
Thu và Long chuẩn bị đi thì Nga hỏi một câu khiến cả hai đều bất ngờ:
“Hai anh chị vì cái gì mà làm những chuyện này?”
Long lập tức trả lời ngay:
“Đó là vì tình yêu.”
“Gì?” Nga sững người. “Tình yêu là gì chứ? Vì tình yêu mà bất chấp tất cả sao?”
Long thơm vào trán cô bé, Nga lặng người đi rồi méo xệch mặt. Long quay về phía Thu bước đi nhưng vẫn nói to cho Nga nghe thấy:
“Yên tâm, đó không phải tình yêu đâu.”
Nga tức giận nhưng chẳng biết làm gì. Thu mỉm cười với Long rồi cả hai bước đến gần cánh cổng không gian. Hai người đó đã biến mất và xung quanh tràn ngập bóng tối. Nga lẩm bẩm:
“Em cũng sẽ nhận ra hai người.”
Nga nhìn chiếc vòng cổ, rồi chợt như nhớ ra điều gì, cô hét lên với chính mình: “Chết rồi, quá giờ rồi, cha sẽ không cho mình vào nhà mất.”
Nga chạy như bay, qua cây cầu nhỏ bắc ngang sông, qua con đường dài giữa cánh đồng. Xung quanh, đám ếch nhái kêu râm ran khắp một vùng quê hẻo lánh. Về nhà, rón rén lại gần cửa, Nga giật mình khi nghe giọng cha cô đột nhiên vang lên:
“Con đi đâu mà giờ này mới về hả?”
“À, khà khà… con…” Nga cười trừ, đang định bịa ra một lý do nào đó thì cha cô đã kịp chặn đứng ý đồ của cô.
“Đừng có nói dối, cha ngửi thấy cả mùi rượu và mùi máu đấy.” Giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa.
Nga gãi đầu thở dài. Cha cô vốn là một cao thủ trong giới giang hồ, giờ đây đã về quy ẩn, cô làm gì có cơ hội qua mặt cha cô. Chẳng cho cô thời gian thuyết phục, ánh đèn trong nhà đã vụt tắt.
“Không!” Nga hét lên, chạy vào đập cửa. “Mở cửa ra đi cha ơi! Cha không cho con vào thì con đi uống rượu đến sáng đấy…”
***
Cuộc gặp gỡ thứ hai.
Việt Nam, năm 2008.
“Bố ơi, mở cửa cho con đi mà!”
Nga đứng ngoài năn nỉ nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Cô có gào thét, đập cửa rầm rầm, hay là dùng hết sức lực để đá thì cánh cửa cũng không mở ra. Con chó nhà hàng xóm bị cô làm cho thức giấc, sủa inh ỏi. Chỉ trong tích tắc, đám chó trong khu phố thi nhau cất tiếng. Nga đành im lặng. Cô quay đi, bước được vài bước thì dừng lại, ngửa mặt lên trời hét ầm lên: “Tức quá đi mất!” Nga quay lại nhìn vẫn không thấy gì ngoài cánh cửa đã khép kín bèn đi ra chiếc ghế đá ngoài đường ngồi. Nga nhìn đồng hồ, 10 giờ 5 phút, cô thở dài một cái, dựa lưng vào ghế. Chỉ có bố cô là người bố duy nhất bắt con gái mình ở ngoài đường lúc đêm khuya. Chắc chắn là duy nhất. Nga nghĩ rồi gật gù cái đầu như đồng ý với một quan điểm nào đó. Nga hết nằm xuống lại đứng dậy, đi đi lại lại. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Được mười lăm phút, cô nhìn đồng hồ rồi không thể chịu được nữa, Nga xách ba lô bước đi.
Buổi tối, đường vắng. Nga chẳng biết đi đâu, một mình lững thững trên vỉa hè, rồi Nga chợt nhận ra xung quanh không còn ai cả. Nga đang đứng giữa một cây cầu. Cây cầu này không có đèn điện gì, hoàn toàn là bóng tối. May là có ánh sáng từ mấy cột đèn cao áp phía xa dội lại. Nga nhìn lên, thấy mấy cột đèn hai bên cầu tối om. Chắc nó mới bị hỏng. Nga có cảm giác như chỉ có một mình cô giữa thế giới này vậy. Cũng có thể Nga đã lạc vào một thế giới khác, thế giới của riêng cô. Đôi khi, Nga vẫn có suy nghĩ điên rồ như vậy.
Nga nhìn xung quanh, chợt thấy có hai người đang chạy lại phía cô, một người con trai dắt một người con gái. Khi hai người họ chạy ngang qua Nga, một làn gió thổi đến, Nga quay lại nhìn họ. Cô gái kia cũng quay lại nhìn Nga, mái tóc dài bay trong gió. Người con gái đó dừng lại làm cho người con trai cũng dừng lại. Cả ba người họ nhìn nhau. Trong phút chốc, cả không gian, thời gian đều như bất động, rồi bị cuốn trôi đi mất, hình ảnh quá khứ hiện ra, ba người họ lúc chia tay nhau. Nga đưa tay lên chỉ vào người con trai và người con gái. Đúng là hai người đó rồi. Nga không thể lầm được. Có vẻ cả hai cũng nhận ra Nga. Người con gái khẽ cười rồi nói:
“Chị đã nói khi gặp em ở kiếp sau, chị sẽ nhận ra em.”
Nga thật sự không tin vào mắt mình. Mà đúng là có kiếp trước nhỉ? Kiếp trước không biết mình là người thế nào? Sao chỉ nhớ mỗi lúc chia tay anh chị thế này? Nga cứ nghĩ vẩn vơ, đến khi nghe tiếng Thu, Nga mới giật mình.
“Chị đã nói mối duyên của ba chúng ta rất dài mà.”
Nga buột miệng nói ra một câu mà chưa kịp suy nghĩ gì:
“Cả tình yêu của anh chị nữa.”
Người con trai bật cười:
“Cô nhóc vẫn còn nhớ chuyện tình yêu à?”
Nghe Long gọi mình là “cô nhóc”, Nga đã trợn mắt lên định cãi lại. Long nhìn cô, miệng tủm tỉm. Tính cách cô vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ là trên người Nga không còn mùi rượu nữa thôi. Nga chưa thử uống rượu bao giờ. Đôi khi, bố cô uống, chỉ ngửi thấy mùi rượu là Nga đã muốn nôn. Nga không hiểu tại sao nữa.
Nga nhìn Long rồi nhìn sang Thu. Hai người họ vừa chạy đến đây. Không lẽ họ vẫn cứ chạy mãi suốt từ đó tới giờ, vẫn luôn sống trong lo âu, sợ hãi sao? Nga hỏi thì Long đột nhiên trở nên tức giận. Anh nắm chặt tay, quay mặt đi chỗ khác. Long thấy căm phẫn, tức giận. Tại sao anh và Thu luôn sinh ra ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trước đây, hay bây giờ đều vậy. Ông trời đã sinh ra anh và cô khác biệt như thế, sao lại cho anh gặp cô, sao lại tạo ra mối duyên này? Long lập tức phủ nhận suy nghĩ đó. Anh không hối hận vì gặp Thu. Có trách là trách số phận trớ trêu, để anh phải vất vả lắm mới được ở bên cô.
Thu tiến lại nắm bàn tay đang run lên của Long. Cô nhìn anh thấu hiểu, hiền dịu cười với anh, giúp anh bình tĩnh hơn. Cô với anh dù sinh ra không cùng tầng lớp, không cùng địa vị xã hội thì cũng không sao. Đó không phải lý do để chùn bước hay đánh mất nhau. Cô đã luôn nói với anh, rồi cả hai sẽ tìm được hạnh phúc. Cô tin vào điều đó, nên anh cũng tin, bởi anh tin cô.
Long vui vẻ trở lại, nói đùa với Nga:
“Anh vừa bắt cóc cô ấy khỏi một đám vệ sĩ đấy.”
Nga cười, có vẻ lại có chuyện thú vị. Phải rồi, nếu nghĩ việc gì đó là khó khăn thì nó là khó khăn, nghĩ rằng nó chán nản thì bản thân tự nhiên chán nản. Nhưng nếu nhìn nhận nó là một điều thú vị, chẳng phải cuộc sống sẽ vui hơn sao? Nga thích nhìn mọi thứ theo hướng đó. Nga muốn động viên Thu và Long, muốn cho cả hai biết rằng cô vẫn luôn tin rằng cả hai sẽ tìm được hạnh phúc.
Nga tiến đến cầm tay hai người. Chợt cô nhìn thấy những điều kì lạ. Hình như Nga đang ngồi trên ô tô, đồng hồ trước mặt chỉ 8 giờ 20 phút, phía bên cạnh là quyển lịch năm 2010. Nga chuyển hướng nhìn về phía trước, người thanh niên đang đi qua đường, và chiếc ô tô đang tiến đến gần, Nga hét lên nhưng anh ta đã nằm đó.
Thu lo lắng nhìn vẻ mặt đột nhiên tái xanh của Nga, tay nắm chặt bàn tay run rẩy của cô.
“Em sao vậy?”
Nga giật mình bỏ tay ra, nhìn Long, ấp úng: “Anh… anh sẽ…” Nhưng Nga lập tức dừng lại, không nói hết câu. Cô lắc lắc đầu, ngẩng lên cười với Thu: “À, không có gì. Ý em muốn nói là hai người mau chạy đi, bọn vệ sĩ sẽ tới đây ngay đấy.”
Thu biết Nga vừa nhìn thấy điều gì đó, nhưng cô không thể hỏi. Nga chắc chắn sẽ không nói. Nga thậm chí còn không biết những điều mình nhìn thấy có ý nghĩa gì. Long và Thu tạm biệt Nga, tiếp tục hành trình trốn chạy của mình. Nga đứng nhìn theo cho tới khi bóng họ khuất hẳn.
Đi được một đoạn, Thu khẽ nói với Long:
“Anh Long, cô ấy đã nhìn thấy anh.”
“Mối duyên của ba chúng ta rất dài mà.”