Hai khoảng thời gian
Chương 9
Có hai vấn đề đáng chú ý trong những bản báo cáo tháng này mà Phong vừa đọc xong. Một là khu vực anh cai quản trên dương gian rất bình yên, ổn định. Các linh hồn lang thang không quấy nhiễu con người, thậm chí bọn họ không mấy khi xuất hiện. Phong tự hỏi, những linh hồn đó đã đi đâu? Vấn đề thứ hai là về Vùng Giáp ranh. Theo báo cáo tuần tra, không phát hiện dấu hiệu nào bất thường. Điều đó có nghĩa là các linh hồn lang thang cũng không trú ngụ ở đây. Mọi manh mối đều như được bịt kín. Những kẻ mới xuất hiện với hình dạng giống nhau, Phong tạm gọi là những
linh hồn chết cũng không thấy hành động gì. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng một cách kì lạ. Phong linh cảm sắp có chuyện xảy ra.
Chiến Binh Thần Thánh đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa Phong và người đứng đầu Hội Những người bảo vệ. Hai bên đã đồng ý giúp đỡ nhau tìm ra kẻ đứng sau những
linh hồn chết. Thời gian tới, được sự cho phép của Diêm Vương, Phong sẽ trở thành con người, hoạt động trên trần thế. Tất nhiên, thân xác con người chỉ là vẻ ngụy trang, anh vẫn có năng lực của một Đội trưởng Đội quản lý. Mọi công việc dưới Âm phủ, Phong giao lại cho Hoàng. Khi nào cần, Hoàng sẽ liên lạc với anh.
Kí xong một loạt giấy tờ, Phong trao đổi với Hoàng đôi câu rồi rời phòng làm việc. Phong đi ra Vùng Giáp ranh. Nơi đây hỗn loạn thật đấy nhưng nó lại yên tĩnh hơn bất cứ nơi nào trong Âm phủ. Sự hỗn loạn được tạo nên bởi bóng tối, sự im lặng cũng được tạo nên bởi bóng tối. Trong không gian đó, càng ồn ào càng dễ bị phát hiện, cho nên khi muốn yên tĩnh, Phong đều tới đây, sẽ không có linh hồn nào làm phiền anh cả.
***
Mới sáng ra Nga đã thấy bố cô ngồi uống rượu ở bàn ăn. Cô đến cầm chai rượu cất vào tủ mà không hỏi ý kiến bố. Ông nhìn Nga mệt mỏi ngồi xuống ghế.
“Con bị thất tình à?”
Nga vừa uống được ngụm nước nên ho sặc sụa, mãi sau mới nói nên lời:
“Con có tình đâu mà thất hả bố?!”
“Thế sao có thằng nhóc đợi con bên ngoài từ sáng sớm?”
Nga há hốc mồm ngạc nhiên, nghĩ rằng bố cô lại trêu cô, nhưng ông hất hất đầu ra cửa, ý bảo cô tự ra mà kiểm chứng, không còn cách nào khác nên cô lững thững đi ra. Thấy Nga lấp ló sau cánh cửa, Sếp đưa tay lên vẫy vẫy với cô, miệng nở nụ cười hớn hở. Nga cười méo xệch nhìn cậu ta rồi đóng cửa, chạy lên phòng thay đồ. Bố Nga nói với theo:
“Thằng nào thế con?”
Nga đã đóng sầm cánh cửa phòng mình, không trả lời câu hỏi của bố. Cô thay quần áo thật nhanh, với lấy cái ba lô trên bàn học rồi phi xuống dưới nhà, vừa chạy từng bậc cầu thang, cô vừa đưa tay lên cào cào mái tóc cho đỡ rối. Nga nói to cho bố cô ở trong bếp nghe thấy:
“Con đi học đây.”
Bố cô ngó ra đã thấy cô đóng cửa nhà, ông lắc lắc đầu, tiếp tục rửa bát.
Sếp không muốn phá giấc ngủ của Nga, cậu sợ cô sẽ nổi giận mà cho cậu ăn đòn nên đứng trước nhà đợi cô. Quen Nga không lâu nhưng Sếp biết cô không thích bị làm phiền khi đang ngủ. Một lần cậu gọi điện thoại lúc sáng sớm đã bị cô sạc cho một trận tơi bời. Hôm nay Sếp đi học sớm hơn mọi ngày nên cậu qua đón cô đi cùng cho vui.
Nga ngồi cạnh Sếp, đưa tay lên che miệng, ngáp dài một cái. Lần đầu tiên có người rủ đi học, lại còn đi ô tô riêng, Nga định tranh thủ ngủ thêm một tẹo nhưng chiếc xe đã dừng trước một hàng bún phở thơm phức, bụng cô kêu réo ầm ĩ. Sếp mỉm cười rồi ra hiệu cho cô xuống xe. Cả hai đã yên vị trên ghế đợi bát phở bò được mang lên. Sếp nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Nga không nhịn được cười:
“May mà lúc nãy tớ không gọi điện cho cậu.”
Nga có vẻ không hiểu ý Sếp, thấy người ta mang phở ra, cô cười cười rồi cắm cúi ăn. Ăn xong, Nga thở phù một cái, gương mặt tươi tắn hơn, cô cũng không còn buồn ngủ nữa. Sau khi cả hai đã ngồi trên xe, Nga mới bắt đầu công cuộc “người hỏi người trả lời” khiến Sếp chóng mặt mới thôi. Cậu thở phào khi xe dừng trước cổng trường.
Đi bên cạnh Sếp trên sân trường, Nga mới chợt nhận ra vẻ đẹp trai của cậu. Nga tự trách mình đã không đề phòng gì trước việc quen biết Sếp. Tại sao ngay khi gặp cậu Nga đã thấy thân thiết như là bạn bè từ lâu mà không nhận ra rằng cậu rất đẹp trai? Nga nhăn nhó trước ánh nhìn của mấy cô gái học cùng trường. Cô nhìn sang, Sếp vẫn thản nhiên bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu quay sang cười với Nga, mặt Nga càng nhăn nhó:
“Lần sau cậu đừng rủ tớ đi học nhá.”
Sếp ra vẻ khó hiểu trước câu nói của Nga. Cô nói rõ hơn:
“Tớ không quen bị nhiều người nhìn như vậy.”
Lúc này Sếp mới nhìn xung quanh, đúng là ai đi qua cũng nhìn hai người thật. Sếp gật gù như đã hiểu.
“Lần sau tớ để cậu vào trước rồi tớ vào sau.”
Nga lưỡng lự, chưa kịp nói gì thì họ đã đứng trước cửa lớp cô. Sếp vẫy tay tạm biệt rồi bước vào lớp bên cạnh. Nga không ngờ mình học cạnh lớp Sếp, thế mà lâu nay cô không biết. Nga và Sếp cũng không nhận ra có một ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người từ lúc bước vào cổng trường.
Vừa ngồi vào bàn, cô bạn bên cạnh đã hỏi Nga:
“Cậu quen Minh à?”
Nga giật mình nhìn cô bạn, có bao giờ cô nói chuyện với cô ấy đâu, sao tự nhiên hôm nay lại hỏi thăm cô thế này? Nhìn vẻ mặt hí hửng của bạn cùng bàn, Nga ậm ừ trả lời. Cô bạn nói một lúc rất lâu mà không để Nga kịp phản ứng. Đến khi cô giáo bước vào lớp, Nga mới được giải thoát. Nhưng cũng nhờ thế mà cô biết mình sai lầm thế nào khi đi học cùng Minh. Cô tự giận chính bản thân vì tội mù thông tin.
Nga không ngờ Minh là lớp trưởng của lớp A, vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại hơi lạnh lùng, đúng mẫu “hoàng tử” của mấy cô không phải “lọ lem”. Nga thở dài đánh thượt. Người nổi tiếng thế mà cô không biết, mà đúng ra thì cô có biết ai với ai đâu. Nga nghĩ ngợi thế thôi rồi mặc kệ, nằm gục mặt xuống bàn.
Tan học, Sếp đứng đợi Nga ở ngoài hành lang. Thấy cậu, Nga định thản nhiên đi qua nhưng bị Sếp gọi lại. Nga làu bàu: “Đã bảo coi như không quen biết mà.” Mặc kệ vẻ mặt khó coi của Nga cũng như ánh mắt tò mò của những bạn xung quanh, Sếp vui vẻ nói:
“Để tớ đưa cậu về.”
“Cậu có thôi đi không?”
Sếp cầm tay Nga lôi đi thật nhanh, gần như chạy. Ra cổng trường, ngồi trên ô tô, Nga thở phù phù:
“Thế mà cậu bảo sức khỏe cậu không được tốt!”
Sếp chỉ cười, đưa cho Nga chai nước rồi nói:
“Mai tớ đến đón cậu đi học nhá.”
“Không cần đâu, tớ tự đi. Mà cậu đang làm gì vậy?”
“Làm gì là làm gì? Tớ có làm gì đâu?”
Nga bắt đầu lên giọng, cô nói oang oang trong xe nào là cô ghét mấy kẻ đẹp trai lắm gái theo, ghét bị soi mói rất là phiền phức... Sếp phải lấy tay bịt tai lại, thấy Nga không nói gì nữa, ngồi tu hết chai nước, cậu mới nói, giọng ngọt nhạt:
“Tớ đang mua chuộc để cậu vào Hội.”
Trước vẻ mặt thản nhiên khi nói ra câu đấy của Sếp, Nga định đấm cậu ta một cái song lại thôi. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn ra bên ngoài, ngẫm nghĩ. Tiếng Sếp lại vang lên:
“Cậu không đồng ý vào Hội thì sáng mai tớ lại đến đón.”
Nga nghiến răng ken két, không ngờ Minh cũng lắm mưu nhiều kế như vậy. Cô ghét bị chú ý như sáng hôm nay. Vào Hội thì cô cũng thành kẻ vô dụng. Thật là rắc rối. Nga đưa tay lên vò vò mái tóc. Sếp nhìn Nga chờ đợi. Chiếc ô tô đã dừng trước cửa nhà cô, Nga bước xuống xe, đóng cửa đánh rầm đầy tức tối. Cô nghiêng người nói với Sếp:
“Sáng mai không cần đến đón tớ.”
“Vậy là cậu đồng ý vào Hội?” Sếp cười tươi rói.
Nga không buồn xác nhận, quay lưng bước vào nhà. Vứt ba lô lên giường, Nga cũng nằm vật xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra hí hoáy bấm: “Tớ sẽ vào Hội với điều kiện cậu bỏ danh xưng “Sếp” đi, bảo mọi người gọi tên cậu thôi.” Nga gửi kèm một biểu tượng nháy mắt. Cô cười khúc khích rồi đi xuống nhà nấu ăn.
Trong bữa cơm trưa, ông bố hỏi con gái:
“Thằng nhóc sáng nay có phải bạn trai con không?”
“Không ạ.”
“Tốt, vì nó không dành cho con.”
“Sao bố biết?”
“Cái thằng dành cho con nó chưa xuất hiện trên đời.”
Nga suýt nghẹn, may mà cô mới có mười lăm tuổi chứ không phải gái ế nên cũng không đau lòng lắm với lời phán của bố. Nga vuốt vuốt ngực cho xuôi, gắp một miếng thịt cho vào miệng. Ông bố tủm tỉm cười.
Ăn trưa xong, Nga đi ngủ. Cô không thể không ngủ trưa, không ngủ cô sẽ gà gật cả buổi chiều, không làm được việc gì ra hồn. Vừa thu dọn xong chiếc giường để lấy chỗ an giấc, điện thoại của Nga báo có tin nhắn. Nga đọc tin nhắn của Sếp: “Ok, chiều 3 giờ qua nhà tớ họp nhá.” Tin nhắn cũng có biểu tượng nháy mắt như cô đã gửi cho cậu.
Khi Nga đến nhà Sếp, mọi người đã có mặt đông đủ, thậm chí còn có thêm một người mà Nga chưa gặp bao giờ. Anh ta mặc quần jean, áo sơ mi trắng, mái tóc được cắt gọn gàng, gương mặt điển trai mang vẻ nghiêm nghị. Thấy Nga bước vào, anh ta nhìn cô hồi lâu, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn mông lung. Nga cười với anh ta, anh ta chỉ khẽ gật đầu chào cô.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, Sếp bắt đầu cuộc họp. Đầu tiên, cậu giới thiệu thành viên mới:
“Đây là anh Phong, thành viên mới của Hội. Theo nguyên tắc, người trong Hội không giấu bất cứ thông tin gì với nhau, vậy nên, tôi sẽ nói rõ thân phận của anh ấy cho mọi người biết. Anh ấy là Đội trưởng Đội quản lý số 1 của Âm phủ. Trong thời gian tới, anh ấy sẽ hoạt động với tư cách là thành viên Hội Những người bảo vệ, giúp đỡ chúng ta chống lại những
linh hồn chết.”
Nghe Sếp nói xong, mọi người ngồi im một lúc để “tiêu hóa” thông tin. Nga lên tiếng trước:
“Anh là Thần Chết?”
Phong mỉm cười với cô:
“Em gọi thế cũng được.”
Nga sững người khi nghe giọng nói của Phong. Trước ánh mắt anh nhìn cô, Nga chợt thấy lúng túng, không biết phải làm gì. Nga vội quay đi chỗ khác. Nga không hiểu tại sao tim mình đập nhanh như vậy. Chuyện anh là người của Âm phủ cũng đã tan biến khỏi tâm trí cô. Lần đầu tiên Nga thấy ngại ngùng khi nhìn một người con trai. Nga cố gắng nghĩ sang chuyện khác, rồi tập trung nghe mọi người nói. Kiên thay Nga hỏi Phong:
“Vậy anh là linh hồn đúng không? Em có thể chạm vào anh không?”
“Hiện tại anh là con người.”
“Wow!” Kiên sung sướng đến ngồi cạnh Phong, khẽ chọc chọc vào cánh tay anh.
Chiến Binh Thần Thánh phải lên tiếng giúp Phong thoát khỏi phản ứng thái quá của mọi người.
“Cậu ta cũng giống tôi thôi mà, có gì mà ngạc nhiên thế.”
Sếp lên tiếng nhắc nhở, mọi người mới trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu. Cuộc họp sau đó diễn ra nhanh chóng. Tình hình hiện tại không có gì bất ổn, nhưng không biết những
linh hồn chết sẽ làm gì tiếp theo, và không biết bọn chúng có nhắm đến Hội hay không, nên mọi người phải cẩn thận đề phòng. Lâm đưa đến cho mỗi người một cái điện thoại thông minh, có phần mềm định vị vị trí của các máy còn lại. Phần mềm này do Bảo viết, chỉ có nội bộ Hội sử dụng. Sếp đã yêu cầu Lâm làm nó càng sớm càng tốt ngay sau hôm Dương bị tấn công. Kể từ bây giờ, khi có tình huống nguy hiểm, mọi người chỉ cần chạm vào biểu tượng hình trái tim hồng trên màn hình là những người còn lại sẽ biết địa điểm cần đến. Tất cả nghe xong đồng thanh nói: “Hình trái tim?!” Lâm nhún vai, tỏ vẻ không liên quan, còn Bảo cười “hê hê” vẻ mặt rất thỏa mãn.
Cuối buổi họp, Sếp thông báo một tin làm mọi người cũng ngạc nhiên không kém việc Phong là người Âm phủ.
“Từ giờ, mọi người không cần phải gọi tôi là “Sếp” nữa, chỉ cần gọi tên thôi.”
Nga che miệng cười. Sếp nói với nét mặt hết sức thản nhiên. Những người còn lại thì ngơ ngác nhìn Nga rồi nhìn Sếp. Dương nói:
“Chị quen gọi như thế rồi, không cần phải đổi.”
“Em cũng vậy.” Kiên ý kiến ngay sau đó.
Sếp mỉm cười vẻ hài lòng.
“Tùy mọi người, muốn gọi thế nào cũng được.”
Nga im thít, không nói gì nữa. Cô hơi bực mình, đang định hạ thấp vẻ tự cao của cậu ta thì mọi người lại phản đối. Chắc chắn cậu ta đã biết trước sẽ như vậy. Nga thầm nghĩ rồi thở dài.
***
Đêm hôm đó, Nga lại nằm mơ thấy giấc mơ lần trước. Lần này, cô nhìn rõ gương mặt chàng trai trong giấc mơ của cô. Đó là Phong. Nga giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Nga thở hắt ra, cô bất giác đưa tay lên mặt, nước mắt đã lăn dài trên má.
Cuối căn phòng, trên chiếc ghế cạnh bàn học, Phong ngồi nhìn Nga đầy thương xót. Anh muốn chạm vào cô nhưng không thể. Phong tự hỏi không biết cô đã mơ thấy gì mà nét mặt lại đau khổ như vậy. Phong nhìn Nga một lúc lâu, cho đến khi cô chịu nằm xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ không trọn vẹn anh mới rời đi.
Tag:
Lưu An,
Sea_Sand.