Thơ Hai mươi và một!

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Hai mươi và một!

Nơi xa đó, có vui không con gái?

Đêm nay, có ai đốt ngọn nến hồng
Có chiếc bánh dâu và những món quà

Giữa tình thân, trong tiếng cười rộn rã

Ngày con đến đất phủ trắng tuyết rơi
Một mùa đông khắc nghiệt lạ của đất trời
Mây giăng thấp, gió chừng chẳng muốn ngơi
Nhưng với bố mẹ là ngày tuyệt vời

Đón con vào đời bằng câu khấn nguyện
Xin dìu con trẻ qua những muộn phiền
Mẹ chợt khóc khi thấy con nhoẻn cười
Cơn đau tan biến, tim căng nghẹn lời

Từ hôm nay mẹ đã được làm mẹ
Niềm hân hoan làm mắt lệ hoen cay
Hôn con với bao hạnh phúc đong đầy
Bên song cửa... nghẹn ngào... trời đang khóc!

Hai mươi năm sau, cũng một ngày đông
Tạm biệt thơ ngây con gái theo chồng
Áo trắng tinh khôi, con rời nhà mẹ
Bố đưa con đi bằng nụ hôn nồng

Lại khóc khi con cười trong thánh lễ
Trên chiếc bánh cưới đẹp như mơ
Tên con gái mẹ lấp lánh rực rỡ
Cùng là niềm hãnh diện vô bến bờ

Năm nay, nơi mẹ ở tuyết chẳng rơi
Chỉ còn mưa gió về trong bóng tối
Mẹ vẫn khóc dẫu con đã thôi cười
Hát khúc sinh nhật giữa những chơi vơi

Đặt tên con bằng hy vọng "Thái Anh"
Mong cuộc đời con sẽ luôn an lành
Nhưng phần số nghiệt oan, mộng chưa vẹn
Con trẻ ra đi khi tóc chớm xanh

Hai mươi ngọn nến sẽ là vĩnh cữu
Một ngọn nến, mẹ đốt cho riêng mình
Để tìm con về qua lằn tử - sinh
Để ở bên con nơi cõi vô định

Chăm sóc các em nhé, nếu gặp lại
Hôn em thay mẹ, vạn nụ hôn dài
Nói hộ mẹ, cả những lời tạ lỗi:
"Chẳng thể đưa các con trọn bước đời"

Nếu có định mệnh trong cõi nhân sinh
Nguyện khấn Ba Đấng đoái thương giữ gìn
Hồng Ân nơi nước Người cho con trẻ
Xin người tóc xanh ở lại an bình.

-U Huyễn-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên