Lắm mười bốn tuổi.
Nhà của Lắm ở cạnh một con sông lớn, sáng sáng chiều chiều nước vỗ bì bạch vào bờ đất. Sau mỗi buổi đi học, Lắm từ trường đạp cái xe cọc cạch, dọc theo lộ lớn, băng qua mấy cái lò nung gạch bốc khói nghi ngút rồi ghé vào cái quán bán tạp hóa của dì Tư.
Lúc thì Lắm mua hột vịt, lúc thì Lắm mua hột gà, lúc thì mua nước tương, nước mắm, nhưng lần nào Lắm cũng hỏi:
- Dì Tư, chừng nào chị Nga con về?
Dì Tư vừa lúi húi lấy đồ cho Lắm, vừa cười.
- Tính luôn bữa nay thì là 4 tháng nữa.
Lắm cảm ơn, đưa tay lấy mớ đồ xong lại móc vào giỏ xe chạy về nhà. Ở nhà có anh Hai của Lắm. Xe vừa vô tới sân là Lắm đã nói lớn:
- Anh Hai, Út về rồi nè.
Như thường lệ, Hai Nhiều từ trong bếp, ló cái đầu ra ngoài cửa, sau đó nói vọng ra:
- Ừ, cất cặp đi rồi Hai dọn cơm cho ăn.
- Anh Hai, Út có mua hột vịt, để chiên ăn nghen.
Hai Nhiều chưa kịp nói gì, cái bóng nhỏ đen nhẻm đã vội vội vàng vàng lấy chảo lấy dầu nấu nấu nướng nướng. Chảo nóng dầu nóng, tiếng chiên xào xèo xèo trong cái chái bếp nhỏ.
- Anh Hai, hồi nãy em có nghe dì Tư nói, chi Nga bốn tháng nữa là về tới đó.
Hai Nhiều đương xới cơm, dừng lại một đũa, sau đó nuốt tiếng thở dài vào trong, im lặng tiếp tục.
- Anh Hai, chừng chị Nga về, em nói chỉ qua nhà mình rồi anh dạy chỉ dệt chiếu nhe, hồi chỉ đi chỉ nói ước gì chỉ học được dệt chiếu giỏi giống như anh.
Hai Nhiều không nói gì thêm, sắp hết cơm canh vào cái mâm nhôm, rồi đem lên nhà trên, còn không quên dặn Lắm mau mau chiên xong thì ăn luôn thể. Mâm cơm đơn giản, có mấy con khô, tô canh cải ngọt với cái hột vịt chiên khét lẹt của Út Lắm. Hai Nhiều lật qua lật lại rồi gõ đầu em.
- Đã nói để anh Hai chiên mà không nghe.
- Hơi khét chút xíu, còn ăn được mà Hai, ngon nữa đằng khác.
Hai anh em nhìn nhau cười, tiếng cười giòn tan giữa căn nhà thơm thơm mùi chiếu mới, mùi dây lát mùi đai.
Sau bữa cơm, Út Lắm ngồi vô bàn học, Hai Nhiều lại tiếp tục dệt chiếu cho kịp với hẹn của thương lái. Mỗi buổi tối êm ả của hai an hem lại trôi qua như vậy, như vậy.
Ngày nào Út Lắm cũng kể chuyện của chị Nga.
Ngày nào Hai Nhiều cũng im lặng.
Bởi, anh biết Nga còn tương lai, còn ước mơ phía trước. Hai Nhiều không có gì ngoài cái khung dệt, cái nhà cũ và đứa em bé bỏng sớm mồ côi mồ cút mà anh phải chăm lo.
Im lặng cho tới bữa, Út Lắm đi học về, chạy vô nhà không ồn ào như thường khi, đi thẳng xuống bếp nắm vạt áo anh lay lay.
- Anh Hai, chị Nga về rồi.
Hai Nhiều cầm vào quai nồi cơm mà quên cả miếng đệm, hơi nóng làm anh giật mình. Út Lắm nhìn anh mình, nói tiếp.
- Chị Nga nói, chút nữa chị Nga qua nhà mình ăn cơm.
Hai Nhiều nhìn Út, rồi nhìn bộ áo cũ kỹ còn dính lác đác mấy vụn dây, anh không giữ nổi tiếng lòng của mình mà buông rơi xuống đất. Giọng anh run run:
- Ừ, qua thì qua. Để anh Hai nấu thêm cơm.
Tiếng anh chưa dứt, đã có tiếng người gọi vang ngoài cổng.
- Anh Nhiều ơi, Út ơi…
Lắm nhảy tưng tưng, giật giật vạt áo Hai Nhiều.
- Anh Hai, chị Nga tới rồi, tới rồi…
Hai Nhiều nhất thời xúc động, đặt nồi cơm xuống rồi lại bưng lên. Sau cùng anh mới định thần mà phủi vạt áo nhàu nhĩ, bước ra khỏi bếp đón khách.
Nga đứng ở trước sân, mái tóc dài của cô cũng như ngày nào cô được học bổng đi học nước ngoài. Cái áo cô mặc gọn ghẽ, gương mặt cô trắng trẻo. Bởi vậy mà hồi đó Hai Nhiều vui biết bao nhiêu khi cô đáp lại tình cảm của anh. Bởi vậy mà anh buồn biết bao nhiêu khi cô báo rằng cô đi học, anh cũng lặng lẽ để cô đi bao nhiêu năm bao nhiêu tháng, vì tương lai tốt đẹp của cô.
Hai Nhiều thôi mơ mộng tương lai của hai người từ lâu lắm rồi.
Vậy mà chừng gặp lại, Hai Nhiều cũng thấy bâng khuâng như cũ, bồi hồi như cũ, chỉ biết đứng một chỗ. Út Lắm nãy giờ thấy hai người nhìn nhau bỡ ngỡ, liền chạy đến nắm tay Nga mà bước vào nhà, mời cô ngồi rồi nói Nga đợi chút xíu, hai anh em dọn cơm lên.
Hai Nhiều trở vô bếp, đứng bần thần nhìn mâm cơm đơn bạc nhà mình.
- Anh Nhiều…
Tiếng Nga ở ngay sau lưng anh. Cái bóng nhỏ của Út Lắm lẻn lên nhà trên từ lúc nào. Căn bếp chỉ còn có hai người ngại ngùng nhìn nhau.
- Anh Nhiều, em về rồi.
- Ừ.
Tim Hai Nhiều bồi hồi.
- Anh Nhiều, em về luôn.
- Ừ.
Tim Hai Nhiều chộn rộn.
- Anh Nhiều, chuyện em với anh...
Hai Nhiều nhìn cô. Nga nhìn anh.
- Anh còn lu bu nhiều thứ quá Nga à, em cứ lo sự nghiệp của em đi.
- Anh Nhiều, để em phụ anh lo được không?
Nga hỏi anh được không?
Hồi nào đó Nga cũng hỏi anh như vậy, anh trả lời “Thôi em!” rồi lẳng lặng quay đi.
Giờ Nga cũng hỏi câu đó.
Út Lắm nãy giờ lén lút đứng ngoài bếp, thấy anh mình nín thinh, phải bước một bước đến chỗ của hai người.
- Anh Hai, em cũng lớn rồi, để em phụ anh.
Hai Nhiều nhìn hai người trước mặt anh, đứa em anh chăm lo từ nhỏ, với cô gái mà anh yêu thương, thấy trong lòng mình vừa như có ngọn gió lớn vần vũ trên mặt sông rộng, vừa như có mấy cánh chuồn chuồn mỏng manh dập dìu bay trong một chiều nắng nhẹ.
Hai Nhiều bước tới một bước, ôm hết thảy hai người vào lòng mình.
Cái chái bếp nhỏ khói bay nghi ngút, quấn quít ấp ôm mấy nửa yêu thương.
SAN
Nhà của Lắm ở cạnh một con sông lớn, sáng sáng chiều chiều nước vỗ bì bạch vào bờ đất. Sau mỗi buổi đi học, Lắm từ trường đạp cái xe cọc cạch, dọc theo lộ lớn, băng qua mấy cái lò nung gạch bốc khói nghi ngút rồi ghé vào cái quán bán tạp hóa của dì Tư.
Lúc thì Lắm mua hột vịt, lúc thì Lắm mua hột gà, lúc thì mua nước tương, nước mắm, nhưng lần nào Lắm cũng hỏi:
- Dì Tư, chừng nào chị Nga con về?
Dì Tư vừa lúi húi lấy đồ cho Lắm, vừa cười.
- Tính luôn bữa nay thì là 4 tháng nữa.
Lắm cảm ơn, đưa tay lấy mớ đồ xong lại móc vào giỏ xe chạy về nhà. Ở nhà có anh Hai của Lắm. Xe vừa vô tới sân là Lắm đã nói lớn:
- Anh Hai, Út về rồi nè.
Như thường lệ, Hai Nhiều từ trong bếp, ló cái đầu ra ngoài cửa, sau đó nói vọng ra:
- Ừ, cất cặp đi rồi Hai dọn cơm cho ăn.
- Anh Hai, Út có mua hột vịt, để chiên ăn nghen.
Hai Nhiều chưa kịp nói gì, cái bóng nhỏ đen nhẻm đã vội vội vàng vàng lấy chảo lấy dầu nấu nấu nướng nướng. Chảo nóng dầu nóng, tiếng chiên xào xèo xèo trong cái chái bếp nhỏ.
- Anh Hai, hồi nãy em có nghe dì Tư nói, chi Nga bốn tháng nữa là về tới đó.
Hai Nhiều đương xới cơm, dừng lại một đũa, sau đó nuốt tiếng thở dài vào trong, im lặng tiếp tục.
- Anh Hai, chừng chị Nga về, em nói chỉ qua nhà mình rồi anh dạy chỉ dệt chiếu nhe, hồi chỉ đi chỉ nói ước gì chỉ học được dệt chiếu giỏi giống như anh.
Hai Nhiều không nói gì thêm, sắp hết cơm canh vào cái mâm nhôm, rồi đem lên nhà trên, còn không quên dặn Lắm mau mau chiên xong thì ăn luôn thể. Mâm cơm đơn giản, có mấy con khô, tô canh cải ngọt với cái hột vịt chiên khét lẹt của Út Lắm. Hai Nhiều lật qua lật lại rồi gõ đầu em.
- Đã nói để anh Hai chiên mà không nghe.
- Hơi khét chút xíu, còn ăn được mà Hai, ngon nữa đằng khác.
Hai anh em nhìn nhau cười, tiếng cười giòn tan giữa căn nhà thơm thơm mùi chiếu mới, mùi dây lát mùi đai.
Sau bữa cơm, Út Lắm ngồi vô bàn học, Hai Nhiều lại tiếp tục dệt chiếu cho kịp với hẹn của thương lái. Mỗi buổi tối êm ả của hai an hem lại trôi qua như vậy, như vậy.
Ngày nào Út Lắm cũng kể chuyện của chị Nga.
Ngày nào Hai Nhiều cũng im lặng.
Bởi, anh biết Nga còn tương lai, còn ước mơ phía trước. Hai Nhiều không có gì ngoài cái khung dệt, cái nhà cũ và đứa em bé bỏng sớm mồ côi mồ cút mà anh phải chăm lo.
Im lặng cho tới bữa, Út Lắm đi học về, chạy vô nhà không ồn ào như thường khi, đi thẳng xuống bếp nắm vạt áo anh lay lay.
- Anh Hai, chị Nga về rồi.
Hai Nhiều cầm vào quai nồi cơm mà quên cả miếng đệm, hơi nóng làm anh giật mình. Út Lắm nhìn anh mình, nói tiếp.
- Chị Nga nói, chút nữa chị Nga qua nhà mình ăn cơm.
Hai Nhiều nhìn Út, rồi nhìn bộ áo cũ kỹ còn dính lác đác mấy vụn dây, anh không giữ nổi tiếng lòng của mình mà buông rơi xuống đất. Giọng anh run run:
- Ừ, qua thì qua. Để anh Hai nấu thêm cơm.
Tiếng anh chưa dứt, đã có tiếng người gọi vang ngoài cổng.
- Anh Nhiều ơi, Út ơi…
Lắm nhảy tưng tưng, giật giật vạt áo Hai Nhiều.
- Anh Hai, chị Nga tới rồi, tới rồi…
Hai Nhiều nhất thời xúc động, đặt nồi cơm xuống rồi lại bưng lên. Sau cùng anh mới định thần mà phủi vạt áo nhàu nhĩ, bước ra khỏi bếp đón khách.
Nga đứng ở trước sân, mái tóc dài của cô cũng như ngày nào cô được học bổng đi học nước ngoài. Cái áo cô mặc gọn ghẽ, gương mặt cô trắng trẻo. Bởi vậy mà hồi đó Hai Nhiều vui biết bao nhiêu khi cô đáp lại tình cảm của anh. Bởi vậy mà anh buồn biết bao nhiêu khi cô báo rằng cô đi học, anh cũng lặng lẽ để cô đi bao nhiêu năm bao nhiêu tháng, vì tương lai tốt đẹp của cô.
Hai Nhiều thôi mơ mộng tương lai của hai người từ lâu lắm rồi.
Vậy mà chừng gặp lại, Hai Nhiều cũng thấy bâng khuâng như cũ, bồi hồi như cũ, chỉ biết đứng một chỗ. Út Lắm nãy giờ thấy hai người nhìn nhau bỡ ngỡ, liền chạy đến nắm tay Nga mà bước vào nhà, mời cô ngồi rồi nói Nga đợi chút xíu, hai anh em dọn cơm lên.
Hai Nhiều trở vô bếp, đứng bần thần nhìn mâm cơm đơn bạc nhà mình.
- Anh Nhiều…
Tiếng Nga ở ngay sau lưng anh. Cái bóng nhỏ của Út Lắm lẻn lên nhà trên từ lúc nào. Căn bếp chỉ còn có hai người ngại ngùng nhìn nhau.
- Anh Nhiều, em về rồi.
- Ừ.
Tim Hai Nhiều bồi hồi.
- Anh Nhiều, em về luôn.
- Ừ.
Tim Hai Nhiều chộn rộn.
- Anh Nhiều, chuyện em với anh...
Hai Nhiều nhìn cô. Nga nhìn anh.
- Anh còn lu bu nhiều thứ quá Nga à, em cứ lo sự nghiệp của em đi.
- Anh Nhiều, để em phụ anh lo được không?
Nga hỏi anh được không?
Hồi nào đó Nga cũng hỏi anh như vậy, anh trả lời “Thôi em!” rồi lẳng lặng quay đi.
Giờ Nga cũng hỏi câu đó.
Út Lắm nãy giờ lén lút đứng ngoài bếp, thấy anh mình nín thinh, phải bước một bước đến chỗ của hai người.
- Anh Hai, em cũng lớn rồi, để em phụ anh.
Hai Nhiều nhìn hai người trước mặt anh, đứa em anh chăm lo từ nhỏ, với cô gái mà anh yêu thương, thấy trong lòng mình vừa như có ngọn gió lớn vần vũ trên mặt sông rộng, vừa như có mấy cánh chuồn chuồn mỏng manh dập dìu bay trong một chiều nắng nhẹ.
Hai Nhiều bước tới một bước, ôm hết thảy hai người vào lòng mình.
Cái chái bếp nhỏ khói bay nghi ngút, quấn quít ấp ôm mấy nửa yêu thương.
SAN
Chỉnh sửa lần cuối: