Truyện ngắn Hàng xóm mới

Bạn thấy truyện như thế nào?

  • Không hay

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Hay

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    2
  • Poll closed .

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
1.240,0
Hôm nay là một ngày nhộn nhịp. Căn nhà ba tầng màu xanh đối diện với nhà Tiên đã có một gia đình mới chuyển đến. Hàng xóm mới là Thái, một cậu học sinh bằng tuổi Tiên.
Hàng xóm mới đánh guitar rất hay. Vào các buổi tối cuối tuần bọn trẻ con thường kéo nhau ngồi ở sân nhà Thái nghe cậu ta vừa đánh guitar vừa hát. Giọng Thái trầm và ấm. Những lúc như vậy Tiên thường bỏ dở tờ báo mới mua, hay buông cái laptop để đứng trên ban công chăm chú nghe Thái đàn.
Tuy vậy hàng xóm mới cũng rất "chảnh". Sáng chủ nhật trời đẹp. Nắng vàng óng buông mình trên những giò hoa mười giờ nở rộ trên ban công. Tiên ngồi lên lan can, tai đeo headphone, những giai điệu ngọt ngào của bài hát vang bên tai. Tiên thuận mắt nhìn sang ban công nhà đối diện, hàng xóm mới đang đánh thử một ca khúc, vẻ mặt hơi lơ đãng. Ánh mắt hai người vô tình gặp nhau giữa không trung. Tiên mỉm cười hơi gật đầu với Thái nhưng hàng xóm mới không có phản ứng gì cả, cậu tiếp tục chăm chú nhìn những ngón tay của mình trên dây đàn.
Tiên hơi ngẩn người, đúng là "chảnh" mà.

Mùa hè, không khí bức bối ngự trị khắp mọi ngóc nghách của thành phố. Nắng vàng óng phả xuống mặt đất một màu vàng óng đến nhức mắt.
Tiên đứng dưới một trạm chờ xe buýt khá vắng vẻ. Một chị sinh viên chăm chú vào màn hình điện thoại, một bác gái tầm năm mươi tuổi tay xách làn đứng chờ xe buýt với dáng vẻ khá sốt ruột. Tiên ngán ngẩm lôi chai nước trong túi ra tu một hơi dài. Nước nóng trôi vào tận trong gan ruột, chả đỡ bức hơn tí nào.
Một bóng người vụt qua, chiếc túi trên vai Tiên bị kéo một cách thô bạo, cô theo đà ngã ngoài ra đất, miệng không ngừng hét lên: "Cướp! Cướp!". Hai người còn lại dưới trạm xe khá thờ ơ và dửng dưng, họ không một chút mảy may để ý đến tình cảnh đáng thương của cô gái xa lạ.
Bóng tên cướp xa dần trên vỉa hè, Tiên đứng dậy phủi phủi quần, trong lòng thầm nguyền rủa cái ngày mười ba thứ sáu.
Huỵch!
Tên cướp ngã xuống đất sau một cú đá dẻo dai của Thái, chiếc túi của Tiên trong tay hắn văng xuống mặt đường. Tiên nhổm dậy chạy ngay tới và nhặt cái túi lên. Thái quay sang cô, vẻ mặt ngạc nhiên, sau rồi mới bình tĩnh hỏi:
- Tiên kiểm tra xem có mất thứ gì không?
Tiên lắc lắc đầu:
- Không, cảm ơn Thái!
Thừa lúc cả hai người không để ý tên cướp bò dậy và chạy mất hút sau một khúc rẽ. Thái lắc lắc đầu quay sang Tiên, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:
- Lên xe đi, Thái đưa Tiên về.

Hàng xóm mới hóa ra không "chảnh" như Tiên nghĩ. Thái biết võ, đánh đàn guitar rất cừ và nói chuyện vô cùng có duyên.
Từ một lúc nào đó Tiên và hàng xóm mới rất thân thiết với nhau. Từ một lúc nào đó hễ gặp một bài hình rắc rối hay một câu Tiếng anh khó dịch, Tiên liền nhớ tới Thái. Từ một lúc nào đó cảm thấy buồn, Tiên lại chạy ngay tới quán cà phê của Thái, nghe cậu đàn guitar và kể mấy câu chuyện cười. Nỗi buồn như có chân chạy đi đâu đó.
Một buổi chiều mùa hè mưa bất chợt đến, màn mưa trắng xóa, cũng chẳng nhớ là lí do gì đấy, Tiên khóc rất to, điều cô nhớ tới đầu tiên là chạy ngay tới quán của Thái. Quán lẻ tẻ vài ba người đều đang cắm cúi vào laptop, di động.
Tiên chạy ngay tới bàn trong góc, nước mắt không chảy nữa nhưng lòng vẫn cảm thấy ấm ức. Thái đang pha chế một loại đồ uống, thấy Tiên vừa khóc vừa chạy vào thì hơi ngạc nhiên. Chí ít thì đây là lần đầu tiên thấy cô khóc. Cậu bỏ dở cốc đồ uống và đi tới dúi vào tay Tiên cốc trà sữa socola.
Nước mắt Tiên suýt chút nữa lại chảy ra giàn giụa. Thái là người bạn đầu tiên nhớ vị trà sữa cô thích uống nhất. Cậu ấy không hay hỏi han nhưng lại luôn tinh tế để ý tới.
- Sao tốt với tớ vậy?
Tiên hỏi với giọng khàn đặc.
Ngoài trời mưa đã tạnh, nắng vươn mình trên đường phố.
Tiên chờ mãi nhưng không nghe thấy câu trả lời của Thái. Một cảm giác hơi buồn và thất vọng.
Đột nhiên Thái dùng bàn tay dày của mình nắm lấy đôi bàn tay gầy nhỏ bé của Tiên, nắm chặt. Tiên hơi ngẩn người, đây là câu trả lời của cậu ấy, cũng là câu trả lời Tiên mong muốn nhất.
Đôi khi người ta cần phải nói những lời ngọt ngào, đôi khi người ta lại cần sự im lặng và một cái nắm tay, một cái nắm tay thật chặt thôi là đủ!
Ngoài cửa sổ, bầu trời trong trẻo đón nhưng tia nắng vàng óng lung linh.
Một buổi chiều đẹp như thế này thật thích hợp để dạo chơi, thật thích hợp để uống trà sữa và nắm tay nhau thật chặt.
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Re: Hàng xóm mới
Phần đầu hay và cuốn hút. :x:x:x:x:xNhưng phần sau cho tớ cảm giác hơi hụt hẫng. Mạch cảm xúc bị đứt.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Hàng xóm mới
Kết thúc nhanh quá khiến mình thấy hụt hẫng. Câu văn của bạn rất mượt, rất trau chuốt, nhưng theo mình bạn nên miêu tả sâu hơn nội tâm nhân vật.
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Hàng xóm mới
Tại sao bạn gái khóc?
Tại sao bạn nam lại lơ bạn gái ngay lần đầu chạm nhau qua ánh mắt?
Tại sao cái nắm tay lại chứng tỏ bạn nam để ý tới bạn gái?
 
Bên trên