Cô ta nhìn tôi, vòng tay vẫn đang ôm chặt NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI, và, ánh mắt cô ta muốn nói lên rằng: "Cô đã thua cuộc rồi, con ngốc ạ!"
Giỏ thức ăn cùng túi hành lí trên tay tôi rơi bịch xuống nền nhà, bàn chân như muốn khuỵ xuống, mà thực ra thì tôi đã khuỵ xuống rồi, chỉ là không còn cảm giác, cũng không còn biết xung quanh mình thế nào. Một màn nóng bỏng trước mắt, tôi bàng hoàng, xót xa, cả nhục nhã...
Dường như nghe được tiếng động, Phùng buông vòng tay đang ôm cô gái kia, nhìn về phía tôi. Trong mắt anh ta lúc này thật phức tạp. Mà tôi thì làm gì còn đủ bình tĩnh để phân tích ánh mắt của anh ta.
Cô gái kia có vẻ sợ sệt và nép mình vào anh ta. Ánh mắt giống như một con nai tơ sợ hãi đang nhìn thấy một con báo chực chờ vồ vào mình. Tôi cố dùng sức đứng dậy, đôi chân đã không còn sức lực vẫn cố bước về phía hai người bọn họ. Chồng sắp cưới của tôi, đang ôm ấp một cô tình nhân trong chính căn nhà sắp là của tôi và anh ta. Thật có gan!
- Anh đang làm gì vậy?
Tôi cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, để đối diện với sự thật tàn khốc như thế này.
- Em nói em đi công tác cơ mà...
Anh ta tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run lên, chứng tỏ anh ta đang sợ.
- Tôi đi công tác, anh liền dắt gái về nhà sao?
- Anh... Em sợ...
Giọng cô ta vang lên, nước mắt không biết ở đâu rơi xuống.
- Nín! Tôi đã làm gì cô chưa mà cô khóc? Người đáng khóc ở đây mới là tôi, là tôi này!
Tôi nhìn cô ta, sự uất ức và đè nén đang căng phồng như sắp nổ tung. Cô ta lại càng nép mình vào Phùng, như cần được che chở.
- Em bình tĩnh nghe anh nói...
Phùng đứng dậy, bước đến chỗ tôi. Ngay lúc này, tôi đối với người tôi yêu và sắp lấy làm chồng, bỗng nổi lên một cảm giác ghê tởm chưa từng có. Tôi lùi về sau mấy bước, tỏ ý muốn tránh xa anh ta. Sự thật bàng hoàng như thế này, tôi chưa kịp tiếp nhận nổi.
- Anh đã làm gì vậy?
Tôi hỏi, nước mắt đã muốn rơi.
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?
- Anh...
- Tôi đã tin tưởng anh, đã đồng ý dựa dẫm và đi theo anh đến hết cuộc đời. Nhưng hạnh phúc chưa kịp đến thì anh đã phá nó đi. Chính anh, đã đạp đổ hạnh phúc này. Chính anh, đã tự tay giết chết tình yêu tôi dành cho anh rồi. Phùng à, anh thật khốn nạn, khốn nạn đến không thể chấp nhận được!
Tôi khóc, nước mắt mặn đắng rơi xuống, đau đớn lan ra khắp mọi tế bào của cơ thể. Tôi thật không ngờ, người tôi tin tưởng nhất, hoá ra lại phảm bội tôi nặng nề nhất!
- Anh không biết nói gì với em bây giờ. Nhưng em hãy thông cảm, đến bây giờ anh mới nhận ra, tình cảm của anh vốn không đặt hết bên em...
Chát!
Bàn tay tôi nóng rát. Vết hằn in sâu lên gương mặt điển trai của anh ta. Sự căm hận và phẫn uất dâng lên, khiến tôi không còn tự chủ được bản thân.
- Anh còn dám mở miệng nói với tôi những lời đó? Anh không còn yêu tôi, tức là đợi lúc tôi vắng nhà thì sẽ dắt gái về nhà đúng không? May là tôi về kịp lúc, nếu chậm thêm một chút, anh cùng cô ta sẽ làm ra cái loại chuyện đáng kinh tởm nào nữa? Anh nói không yêu tôi, vậy là anh đã yêu cô ta?
Tôi xoay người bước lại phía cô ta, nắm tóc kéo cô ta đến trước mặt.
Chát!
Thêm một cái tát giáng xuống mặt cô ta. Bàn tay tôi vừa muốn tát thêm một cái, đã bị anh ta giữ chặt, sau đó đẩy mạnh ra phía sau, khiến tôi té nhào.
Phùng ôm cô ta, nhẹ nhàng xoa dấu tay hằn trên má.
- Em đang làm cái gì vậy?
Trời đất lúc này như xoay vòng khiến tôi không thể ngồi dậy. Đến khi tỉnh táo một chút, nhìn hai kẻ khốn nạn trước mặt, cảm giác bất lực khiến tôi muốn buông xuôi tất cả.
Cô ta nhìn tôi, vòng tay vẫn đang ôm chặt NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI, và, ánh mắt cô ta muốn nói lên rằng: "Cô đã thua cuộc rồi, con ngốc ạ!"
Tôi sững người. Thì ra tất cả là thế. Cuối cùng, tôi là người mất tất cả. Chỉ có một mình tôi là người ngu ngốc trao tin tưởng, để rồi nhận lại sự phản bội đến đau lòng...
Tôi đứng lên, nở nụ cười chua xót. Cũng may, biết trước bộ mặt thật của anh ta, tôi cũng đỡ phần nào tổn thương sau này.
- Phùng, tôi đã xem anh là chồng tôi. Nhưng anh đã khiến tôi quá đau lòng, quá kinh tởm. Anh, có lẽ về sau sẽ hạnh phúc, nhưng những việc anh làm với tôi, tôi chắc chắn rằng anh sẽ day dứt đến cuối đời. Còn cô, cô phá hạnh phúc của người khác được, thì cũng sẽ có người phá hạnh phúc của cô! Cô yên tâm đi, ngày đó rồi cũng sẽ đến thôi! Chúc hai kẻ khốn nạn các người hạnh phúc!
Xách hành lí ra khỏi cửa. Tôi thẫn thờ, bước đi vô định. Có lẽ tôi sẽ mãi không còn tin tưởng vào tình yêu, không còn tin tưởng vào những lời hứa hẹn của những người đàn ông nữa. Tôi sợ!
Không khí trong lành, đất trời êm ả, nhưng, đâu mới là chốn bình yên cho tôi?
Giỏ thức ăn cùng túi hành lí trên tay tôi rơi bịch xuống nền nhà, bàn chân như muốn khuỵ xuống, mà thực ra thì tôi đã khuỵ xuống rồi, chỉ là không còn cảm giác, cũng không còn biết xung quanh mình thế nào. Một màn nóng bỏng trước mắt, tôi bàng hoàng, xót xa, cả nhục nhã...
Dường như nghe được tiếng động, Phùng buông vòng tay đang ôm cô gái kia, nhìn về phía tôi. Trong mắt anh ta lúc này thật phức tạp. Mà tôi thì làm gì còn đủ bình tĩnh để phân tích ánh mắt của anh ta.
Cô gái kia có vẻ sợ sệt và nép mình vào anh ta. Ánh mắt giống như một con nai tơ sợ hãi đang nhìn thấy một con báo chực chờ vồ vào mình. Tôi cố dùng sức đứng dậy, đôi chân đã không còn sức lực vẫn cố bước về phía hai người bọn họ. Chồng sắp cưới của tôi, đang ôm ấp một cô tình nhân trong chính căn nhà sắp là của tôi và anh ta. Thật có gan!
- Anh đang làm gì vậy?
Tôi cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, để đối diện với sự thật tàn khốc như thế này.
- Em nói em đi công tác cơ mà...
Anh ta tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run lên, chứng tỏ anh ta đang sợ.
- Tôi đi công tác, anh liền dắt gái về nhà sao?
- Anh... Em sợ...
Giọng cô ta vang lên, nước mắt không biết ở đâu rơi xuống.
- Nín! Tôi đã làm gì cô chưa mà cô khóc? Người đáng khóc ở đây mới là tôi, là tôi này!
Tôi nhìn cô ta, sự uất ức và đè nén đang căng phồng như sắp nổ tung. Cô ta lại càng nép mình vào Phùng, như cần được che chở.
- Em bình tĩnh nghe anh nói...
Phùng đứng dậy, bước đến chỗ tôi. Ngay lúc này, tôi đối với người tôi yêu và sắp lấy làm chồng, bỗng nổi lên một cảm giác ghê tởm chưa từng có. Tôi lùi về sau mấy bước, tỏ ý muốn tránh xa anh ta. Sự thật bàng hoàng như thế này, tôi chưa kịp tiếp nhận nổi.
- Anh đã làm gì vậy?
Tôi hỏi, nước mắt đã muốn rơi.
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?
- Anh...
- Tôi đã tin tưởng anh, đã đồng ý dựa dẫm và đi theo anh đến hết cuộc đời. Nhưng hạnh phúc chưa kịp đến thì anh đã phá nó đi. Chính anh, đã đạp đổ hạnh phúc này. Chính anh, đã tự tay giết chết tình yêu tôi dành cho anh rồi. Phùng à, anh thật khốn nạn, khốn nạn đến không thể chấp nhận được!
Tôi khóc, nước mắt mặn đắng rơi xuống, đau đớn lan ra khắp mọi tế bào của cơ thể. Tôi thật không ngờ, người tôi tin tưởng nhất, hoá ra lại phảm bội tôi nặng nề nhất!
- Anh không biết nói gì với em bây giờ. Nhưng em hãy thông cảm, đến bây giờ anh mới nhận ra, tình cảm của anh vốn không đặt hết bên em...
Chát!
Bàn tay tôi nóng rát. Vết hằn in sâu lên gương mặt điển trai của anh ta. Sự căm hận và phẫn uất dâng lên, khiến tôi không còn tự chủ được bản thân.
- Anh còn dám mở miệng nói với tôi những lời đó? Anh không còn yêu tôi, tức là đợi lúc tôi vắng nhà thì sẽ dắt gái về nhà đúng không? May là tôi về kịp lúc, nếu chậm thêm một chút, anh cùng cô ta sẽ làm ra cái loại chuyện đáng kinh tởm nào nữa? Anh nói không yêu tôi, vậy là anh đã yêu cô ta?
Tôi xoay người bước lại phía cô ta, nắm tóc kéo cô ta đến trước mặt.
Chát!
Thêm một cái tát giáng xuống mặt cô ta. Bàn tay tôi vừa muốn tát thêm một cái, đã bị anh ta giữ chặt, sau đó đẩy mạnh ra phía sau, khiến tôi té nhào.
Phùng ôm cô ta, nhẹ nhàng xoa dấu tay hằn trên má.
- Em đang làm cái gì vậy?
Trời đất lúc này như xoay vòng khiến tôi không thể ngồi dậy. Đến khi tỉnh táo một chút, nhìn hai kẻ khốn nạn trước mặt, cảm giác bất lực khiến tôi muốn buông xuôi tất cả.
Cô ta nhìn tôi, vòng tay vẫn đang ôm chặt NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI, và, ánh mắt cô ta muốn nói lên rằng: "Cô đã thua cuộc rồi, con ngốc ạ!"
Tôi sững người. Thì ra tất cả là thế. Cuối cùng, tôi là người mất tất cả. Chỉ có một mình tôi là người ngu ngốc trao tin tưởng, để rồi nhận lại sự phản bội đến đau lòng...
Tôi đứng lên, nở nụ cười chua xót. Cũng may, biết trước bộ mặt thật của anh ta, tôi cũng đỡ phần nào tổn thương sau này.
- Phùng, tôi đã xem anh là chồng tôi. Nhưng anh đã khiến tôi quá đau lòng, quá kinh tởm. Anh, có lẽ về sau sẽ hạnh phúc, nhưng những việc anh làm với tôi, tôi chắc chắn rằng anh sẽ day dứt đến cuối đời. Còn cô, cô phá hạnh phúc của người khác được, thì cũng sẽ có người phá hạnh phúc của cô! Cô yên tâm đi, ngày đó rồi cũng sẽ đến thôi! Chúc hai kẻ khốn nạn các người hạnh phúc!
Xách hành lí ra khỏi cửa. Tôi thẫn thờ, bước đi vô định. Có lẽ tôi sẽ mãi không còn tin tưởng vào tình yêu, không còn tin tưởng vào những lời hứa hẹn của những người đàn ông nữa. Tôi sợ!
Không khí trong lành, đất trời êm ả, nhưng, đâu mới là chốn bình yên cho tôi?