Tản văn Hạnh phúc thật sự.

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Đọc tản văn của em Lạc Tâm Vũ An khiến bản thân tôi nghĩ tới một luận điểm văn học năm lớp 12 đã từng làm: Hạnh phúc thật sự là khi nhìn thấy nụ cười của người khác.
Tôi đã từng viết:
Hạnh phúc thật sự là khi nhìn thấy nụ cười của mẹ, của bố, của gia đình mình. Hạnh phúc là khi những người mà con yêu thương, những người mà con trân trọng được hạnh phúc. Con có thể chịu đựng nỗi đau, chịu đựng nỗi buồn, chịu đựng tất cả, miễn sao những người mà con yêu thương có thể mỉm cười...
Tôi chưa dám chắc bản thân mình đã lớn. Bởi vì, dù cho hôm nay tôi bảy mươi tuổi chứ không phải hai mươi hai tuổi, thì bản thân vẫn là một đứa trẻ trong mắt bố mẹ. Vẫn là một đứa trẻ trong mắt những người đi trước. Kinh nghiệm sống của tôi không bao giờ có thể nói là đủ được.
Tôi từng nghĩ, mình phải mạnh mẽ, mình phải biết chịu đựng. Chỉ cần gia đình mình hạnh phúc. Nhưng mà, để người khác mỉm cười mà mình chịu đựng nỗi đau thật sự rất khó.
Tôi từng nghĩ mình rất mạnh mẽ mới có thể sống được như thế. Quãng thời gian không quá dài, nhưng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Từ một đứa trẻ vô tư, hay cười đùa. Tôi trở nên trầm lặng hơn. Mỉm cười, luôn là cách để tôi vượt qua mọi khó khăn. Tất nhiên, trên quãng đường dài ấy, những giọt nước mắt thầm lặng vẫn bên tôi.
Có nhiều lúc soi gương và mỉm cười với chính mình, tôi nhận ra nó thật gượng gạo.
Tôi không thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt của mẹ, nhưng tôi biết nụ cười của mẹ có thật lòng hay không?
Tôi vẫn từng ngày làm những công việc mà mình yêu thích, làm tròn nghĩa vụ mà mình phải làm.
Có lẽ, đó là hạnh phúc? Cũng có thể chưa hẳn là hạnh phúc?
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
259,0
Re: Hạnh phúc thật sự.
Đọc tản văn của em Lạc Tâm Vũ An khiến bản thân tôi nghĩ tới một luận điểm văn học năm lớp 12 đã từng làm: Hạnh phúc thật sự là khi nhìn thấy nụ cười của người khác.
Tôi đã từng viết:
Hạnh phúc thật sự là khi nhìn thấy nụ cười của mẹ, của bố, của gia đình mình. Hạnh phúc là khi những người mà con yêu thương, những người mà con trân trọng được hạnh phúc. Con có thể chịu đựng nỗi đau, chịu đựng nỗi buồn, chịu đựng tất cả, miễn sao những người mà con yêu thương có thể mỉm cười...
Tôi chưa dám chắc bản thân mình đã lớn. Bởi vì, dù cho hôm nay tôi bảy mươi tuổi chứ không phải hai mươi hai tuổi, thì bản thân vẫn là một đứa trẻ trong mắt bố mẹ. Vẫn là một đứa trẻ trong mắt những người đi trước. Kinh nghiệm sống của tôi không bao giờ có thể nói là đủ được.
Tôi từng nghĩ, mình phải mạnh mẽ, mình phải biết chịu đựng. Chỉ cần gia đình mình hạnh phúc. Nhưng mà, để người khác mỉm cười mà mình chịu đựng nỗi đau thật sự rất khó.
Tôi từng nghĩ mình rất mạnh mẽ mới có thể sống được như thế. Quãng thời gian không quá dài, nhưng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Từ một đứa trẻ vô tư, hay cười đùa. Tôi trở nên trầm lặng hơn. Mỉm cười, luôn là cách để tôi vượt qua mọi khó khăn. Tất nhiên, trên quãng đường dài ấy, những giọt nước mắt thầm lặng vẫn bên tôi.
Có nhiều lúc soi gương và mỉm cười với chính mình, tôi nhận ra nó thật gượng gạo.
Tôi không thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt của mẹ, nhưng tôi biết nụ cười của mẹ có thật lòng hay không?
Tôi vẫn từng ngày làm những công việc mà mình yêu thích, làm tròn nghĩa vụ mà mình phải làm.
Có lẽ, đó là hạnh phúc? Cũng có thể chưa hẳn là hạnh phúc?
Quá khó khi tâm hồn của một đứa trẻ vị thành niên chưa lớn chịu đựng nỗi đau ấy. Em phải chấp nhận sự thật ấy nhưng không tuyệt vọng cũng rất khó.
 
Bên trên