Mãi em mới có thời gian lùng sục truyện của chị. Hay lắm chị ạ!
Hehe vậy hiện giờ vẫn còn may cho William quá, không bị nàng ghét bỏ.Bản thân ta lại thường thích những nhân vật đừng hoàn hảo quá, nếu mà soái ca không có chỗ chê thì lại thấy quá nhiều ở các truyện bây giờ rồi nàng ạ.![]()
Hoan nghênh, hoan nghênh! Nàng mà có câu hỏi gì thì cứ việc hỏi mình. Nếu có dịp sang mình mời nàng đến nhà chơi.Mục tiêu trong tương lai xa của ta là du lịch Luân Đôn đó. Bây giờ mà có cơ hội sang đấy thì không lo rồi, cũng gọi là quen biết nàng để có thể nhờ vả rồi.![]()
![]()
Cám ơn em đã ghé qua thăm hố của chị nha!Mãi em mới có thời gian lùng sục truyện của chị. Hay lắm chị ạ!
Cám ơn bé Cừu!Chương này hay quá chị ạ! Nam chính càng ngày lại càng bí ẩn. Em thấy câu "lòng chùng xuống" hình như từ "chùng" sai chính tả phải không ạ?
A ~ ra thế! Hờ hờ, em cũng cứ đinh ninh rằng là "trùng".Cám ơn em đã ghé qua thăm hố của chị nha!
Cám ơn bé Cừu!Trước đây chị viết "trùng" bị nhắc sửa, chị kiểm tra lại mới biết "chùng" thì đúng hơn.
"Sự nũng nịu đầy ve vãn" nghe cứ thế nào ấy. "Sự nũng nịu đầy ý tứ ve vãn" được không?Sự nũng nịu đầy ve vãn trong câu nói thốt ra từ chính miệng mình khiến Khánh An nổi hết da gà. Tại sao có thể nói nổi ra cái câu kinh dị như thế chứ?
Bây giờ nếu có thể trốn tiệt trong phòng không bao giờ cần phải ló mặt thì cô sẵn sàng làm ngay. Nhưng hai cốc nước vào thì cũng có lúc cần đi ra. Nhịn khát, nhịn đói được, chứ nhịn chuyện đó thì quả thực rất khó.
Ngày hôm sau cũng không khác là mấy, Khánh An vẫn bắt William ngồi dí một chỗ rồi xông xáo chạy ngược chạy xuôi mang đồ tới tận nơi, vẫn luyên thuyên nói chuyện, vẫn đọc sách xem ti vi cùng nhau, vẫn quanh quẩn trong phòng khách.
Cho đến tầm chiều...
- Em bắt tôi ngồi yên bất động suốt hai ngày nay, không lành cũng phải lành rồi.
William liếc nhanh cô một cái, rồi nói với cô phục vụ:
- Tôi lái xe không uống rượu được. Cô lấy cho tôi một ấm trà xanh nhé.
=> Lỗi type.Buổi tối hôm cô say rượu, anh để ý mảnh sành mảnh sứ văng bắn khâp nơi,
Đúng chính tả là "giẫm", còn "dẫm" là từ địa phương. Nhưng mà từ này còn tranh cãi, nên góp ý để cậu tham khảo thôi. Để theo thói quen viết cho chuẩn ấy mà.Ai dè chính bản thân mình bất cẩn dẫm lên.
Cái từ "tin vui" khiến tôi không thể không nghĩ tới tình huống mà người ta hay dùng từ này nhất...- Tốt rồi! Bây giờ có tin vui gì thì em nói cho tôi biết.
Khánh An nhìn anh tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao anh biết là có tin vui?
=> Ướt nhẹp.Dù ô mũ đầy đủ, quần áo vẫn không tránh khỏi dính mưa ướt nhẹt,
"Tự dưng" nghe có vẻ không có tình cảm.Tự dưng có thêm một người cha, một người mẹ quan tâm tới mình. Vậy là cô không đơn độc như vẫn nghĩ.
Ừ, cám ơn cậu chỉ ra. Mình sẽ suy nghĩ thêm."Sự nũng nịu đầy ve vãn" nghe cứ thế nào ấy. "Sự nũng nịu đầy ý tứ ve vãn" được không?
Chân lý là đây.![]()
Mình tính là ngày hôm trước cộng ngày hôm sau là thành hai ngày đó cậu. Cũng không hẳn là 48 tiếng, nhưng làm tròn một tí.Chỗ này thời gian không khớp. "Ngày hôm sau" thì mới chỉ một ngày thôi chứ cậu nhỉ?
Vẫn là cậu tinh ý. Lúc viết xong câu này mình cũng nghĩ hệt cậu. Tính sửa lại thôi vì nghĩ cũng là chi tiết nhỏ. Giờ có cậu chỉ ra rồi, mình sửa luôn!Tôi nghĩ không cần thiết giải thích với nhân viên phục vụ? Nhà hàng cũng đâu bắt buộc phải gọi rượu. Chuyện W lái xe hay không lái xe, uống rượu được hay không thì biết trong lòng, hay nói với KA còn dễ hiểu. Giải thích với người phục vụ làm gì?![]()
Mình sẽ sửa vì muốn chuẩn chính tả, chứ không muốn theo từ địa phương.Đúng chính tả là "giẫm", còn "dẫm" là từ địa phương. Nhưng mà từ này còn tranh cãi, nên góp ý để cậu tham khảo thôi. Để theo thói quen viết cho chuẩn ấy mà.
KA không phải là dạng nhạy bén nhất, nhưng cũng phải là người hời hợt. Chính vì quan sát thấy cuộc sống của W nên mới ngạc nhiên về câu chuyện được tiết lộ. Mình cũng cố tình để nhà cửa đồ đạc của W không có gì đặc biệt. Có lẽ cậu cũng chẳng còn nhớ, nhưng ở chương 1 mình có nói là nhà chỉ có đồ đạc cần thiết chứ chẳng có gì nhiều.Chương 7 này thêm điểm cộng cho W, điểm trừ cho KA. Cô gái này có vẻ hơi vô tâm và không quan sát được tốt. Chuyện W có "nghèo" hay không thì để ý đồ dùng trong nhà cũng có thể đoán được ít nhiều chứ? Với anh làm công việc gì, chức vụ lớn hay nhỏ cô đều không nắm được. Có phải là hơi bị hời hợt không?
Hehe thế mới gây sự tò mò chứ.Chuyện người đàn ông đưa KA đến nhà hàng đón sinh nhật hai năm về trước, nếu theo cách cậu viết, thì là một người đàn ông khác?![]()
Ừm, tại vì W nói câu đó khiến tôi cảm thấy anh ta mất đi vẻ dửng dưng thường ngày của anh chàng. Cảm thấy bớt ngầu.Vẫn là cậu tinh ý. Lúc viết xong câu này mình cũng nghĩ hệt cậu. Tính sửa lại thôi vì nghĩ cũng là chi tiết nhỏ. Giờ có cậu chỉ ra rồi, mình sửa luôn!![]()
KA không phải là dạng nhạy bén nhất, nhưng cũng phải là người hời hợt. Chính vì quan sát thấy cuộc sống của W nên mới ngạc nhiên về câu chuyện được tiết lộ. Mình cũng cố tình để nhà cửa đồ đạc của W không có gì đặc biệt. Có lẽ cậu cũng chẳng còn nhớ, nhưng ở chương 1 mình có nói là nhà chỉ có đồ đạc cần thiết chứ chẳng có gì nhiều.
Sau khi biết chuyện thì KA có phần sốc và hoang mang. Nhiều người có thể có tài sản nhưng không có nhiều thu nhập đều đặn, vì tài sản có thể được thừa kế. Vì chưa lý giải được sự khúc mắc, nên KA mới quyết định hành động theo hướng an toàn, đặc biệt khi đấy lại là nhà hàng khá đắt.
Về chuyện công việc, cũng như ngay từ đầu đã nhắc đến, KA từng hỏi nhưng W không có hứng thú nói nhiều về bản thân mình. Nếu W đã không muốn nói thì KA cũng không muốn đào sâu. Đặc biệt là với KA, chuyện W làm chức vụ gì cũng chẳng quan trọng.
Mình vốn không muốn nhấn mạnh chuyện chức vụ, hay tiền bạc, nhưng cũng muốn W có thành công nhất định trong sự nghiệp nên mới để anh làm giám đốc. Nói thực với cậu, ở ngân hàng bên này, làm chức vụ giám đốc cũng không phải quá khó vì ngân hàng lớn nên họ cần rất nhiều giám đốc.
Nói tóm lại, đối với nhiều người KA có thể vô tâm (và chính cô ấy cũng tự nhận thế). Nhưng nhìn một cách khác thì có thể gọi là vô tư, đơn giản, không tính toán.
Haha giờ cậu nhắc mới nhớ ra cái nghĩa thường dùng kia nhá.Cái từ "tin vui" khiến tôi không thể không nghĩ tới tình huống mà người ta hay dùng từ này nhất...![]()
Chắc là do nói nhiều thành quen. Để mình sửa.Hay "ướt nhẹt" là từ địa phương chỗ cậu?![]()
Ừ, để mình sửa lại."Tự dưng" nghe có vẻ không có tình cảm.
Cũng phải cho anh lên voi xuống chó một tí , con người đâu phải ai cũng hoàn hảo.Chi tiết W xem trộm tin nhắn, tôi không thích nhé. Không phong độ gì cả.![]()
Thực ra bên này càng làm chức vụ cao thì càng khó giúp người nhà. Giám đốc thì cũng chỉ là một thành phần nhỏ trong một công ty lớn. Đặc biệt với ngân hàng cổ đông mới là chủ, giám đốc cũng chỉ là người làm thuê. Như mình đã nói ở trên, giám đốc nghe cho nó oai một tí, chứ mình không có ý định biến W thành ông tổng biết hô mưa gọi gió.Với có giúp người quen một chút thì cũng đâu đến mức mất việc nhỉ? W là giám đốc mà?![]()