Hoàn thành Hạnh phúc tìm lại - Hoàn thành - Thu Ngân

kẻ tự kỉ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/16
Bài viết
208
Gạo
0,0
- Cô làm gì ở đây? Khu vực này chỉ dành cho khách của ngân hàng.

Thái độ thiếu thân thiện khiến Khánh An cảm thấy hoàn toàn không được chào đón, nhưng vẫn cố giữ nụ cười, giọng nhỏ nhẹ lịch sự:

- Tôi đến gặp chồng tôi.

Hàng lông mày dài được tỉa tót kỹ lưỡng cau lại. Cô ta liếc nhìn Khánh An từ đầu tới chân một cách phán xét.

- Cô có chắc không đến nhầm chỗ đấy chứ? Người làm ở đây mà cũng có vợ ăn mặc thế này à?

Khánh An mặc quần bò bó sát với áo phông trắng, khoác thêm một chiếc áo ngoài đơn giản dài tới hông, trên lưng đeo chiếc ba lô nặng trịch những sách vở. Phần lớn mọi người ở trường, ngoại trừ Kiều Anh luôn xúng xính trong các trang phục hàng hiệu đắt tiền, đều ăn mặc không khác thế này là mấy, nên cô chưa từng cảm thấy có vấn đề. Nhưng hôm nay thì đúng là có phần không hoà hợp với không khí trang trọng trong toà nhà này.

Người phụ nữ khẽ nhếch môi cười nhạt:

- Đến giầy dép còn không biết đường lau chùi dây bẩn khắp nơi. Cô tưởng nhân viên ở đây rảnh để dọn dẹp cho cô!?

Khánh An vội đưa mắt nhìn xuống. Chiếc giầy Converse đen trắng lấm lem bùn đất ở đầu mũi và quanh đế, bình thường chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng trong giây phút này những vết nhơ bỗng trở nên nổi bật như thể bất cứ ai dù đứng xa cả cây số cũng có thể nhìn thấy. Cô bất giác đẩy chiếc giầy bẩn về phía đằng sau, lúng túng dùng ống quần che giấu những vệt đen. Hai má nóng ran như vừa bị bắt quả tang ăn trộm tại hiện trường.

- Cô không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho người khác nữa chứ. - Như vẫn chưa thoả mãn, cô ta tiếp tục chỉ trích.

Khánh An mím môi, rất muốn mạnh mẽ đáp trả cô ta bằng một lời lẽ khôn ngoan nào đấy, nhưng cổ họng cứ thế nghẹn cứng không thốt nổi ra lời. Cô vốn không quen cãi nhau tay đôi với người khác ở chỗ công cộng, đặc biệt cái mà cô sợ nhất chính là trở thành trung tâm của sự chú ý. Hai bàn tay nắm chặt lúc nào không hay, đầu móng tay cắm xuống da thịt lằn thành vết sâu hóm nhưng cô cũng chẳng buồn để tâm. Cô chỉ ước mình có thể biến mất khỏi đây ngay lập tức. Cũng tại cô ngu ngốc, thiếu suy nghĩ, xuất hiện ở chỗ làm của anh không hề có sự chuẩn bị.
Cái đoạn KA im lặng chịu trận, trước sự sách nhiễu của cô gái lạ ấy. Mọi người nói không thích, nói KA phải mạnh mẽ hơn, phải đáp trả lại... thì mới hay. Riêng mình, mình thấy bạn cho KA im lặng là hợp lý. Bởi cô có im lặng chịu đựng thì mới có một W ân cần đến bên cô, thay cô vả vào những lời xỉa xói của cô gái kia một đòn thấu tim như thế.
Hãy cứ viết những gì mà bạn cảm nhận được, vì nó là đứa con sản sinh từ tình cảm của bạn. Nếu cứ chiều theo sở thích của đọc giả thì chẳng khác "người đẽo cày giữa đường". Sẽ chẳng thành cái gì cả.
Chương này bạn viết đúng là rất giầu cảm xúc. Rất mang tính điện ảnh.:x
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Cái này em muốn nói là không cần phải tự tin quá hay cá tính gì đó, nhưng chí ít phải có một chút. Giống như 5 lần bị áp bức thì cũng phải có một lần phản ứng lại. Không thì quả thật vô vị. Mà thôi, tại bản thân em không thích những cô gái quá nhút nhát thôi. Không liên quan đến cách xây dựng nhân vật của chị đâu, nên chị cứ xây dựng họ như chị muốn đi ạ. Em không thích thì còn rất rất nhiều người khác thích mà.
Hehe chị đọc truyện của em với Hà biết hai người thích mẫu hình con gái mạnh mẽ mà. :D Thôi hai người cứ viết lên sự mạnh mẽ đi, để chị viết về sự yếu đuối, cho nó có nhiều màu đa dạng khác nhau.
Em hiểu ý chị, nhưng theo như những gì em thấy thì người nước ngoài nói lời thông minh hơn là thẳng tuột chua chát. Muốn mắng ai cũng phải thật sâu cay chứ không đơn giản chỉ dùng những lời nói thẳng tuột để đả kích như vậy. Về cái này, em muốn bảo vệ quan điểm của em về cái nhìn nhận của bản thân trước cách ứng xử với nhau của người nước ngoài thôi. Phiến diện lắm nên chị cũng không cần bận tâm nhiều đâu ạ. Hê hê.
Cảm nhận của em quả là không sai đâu. Ở đây đặc biệt là người gốc Anh, họ châm biến kiểu lịch sự nhiều chứ thẳng đuột vào mặt thì ít. Chỉ có điều nhân vật Andrea của chị không thuộc vào số đông. ;))
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Bởi cô có im lặng chịu đựng thì mới có một W ân cần đến bên cô, thay cô vả vào những lời xỉa xói của cô gái kia một đòn thấu tim như thế.

Rất tiếc nếu Khánh An biết được W làm thế thì chả khác nào việc cô chịu trận là ý đồ, mưu mẹo của cô. Trong khi đó Khánh An chưa biết W có giúp mình hay không nên cô có phản ứng như vậy là tự nhiên phản ánh đúng tính cách con người cô. Tính cách của cô có thể có người hài lòng, có người không thích, họ chỉ góp ý làm tham khảo tới tác giả, còn người viết vẫn là người quyết định.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Con gái ấy à, phải hiền một chút, "nghịch" một chút, ngoan một chút, "hư" một chút, cá tính một chút, thục nữ một chút, yếu đuối một chút, mạnh mẽ một chút, khờ một chút, dại một chút nhưng cũng phải thông minh một chút, nói chung cái gì cũng phải có một chút như vậy người ta mới yêu mới thích.
Tiêu chuẩn thế này dài quá, không biết có nhiều người đạt được không đây. ;))
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Có chút lỗi đánh máy này "trí"
Song "là" sự nhầm lẫn hay là chủ ý của ấy.
Cám ơn đằng ấy chỉ ra lỗi nhé. :-*
Cái đoạn KA im lặng chịu trận, trước sự sách nhiễu của cô gái lạ ấy. Mọi người nói không thích, nói KA phải mạnh mẽ hơn, phải đáp trả lại... thì mới hay. Riêng mình, mình thấy bạn cho KA im lặng là hợp lý. Bởi cô có im lặng chịu đựng thì mới có một W ân cần đến bên cô, thay cô vả vào những lời xỉa xói của cô gái kia một đòn thấu tim như thế.
Hãy cứ viết những gì mà bạn cảm nhận được, vì nó là đứa con sản sinh từ tình cảm của bạn. Nếu cứ chiều theo sở thích của đọc giả thì chẳng khác "người đẽo cày giữa đường". Sẽ chẳng thành cái gì cả.
Chương này bạn viết đúng là rất giầu cảm xúc. Rất mang tính điện ảnh.:x
Cám ơn bạn nha. Có nhiều ý kiến khác nhau quá nên mình cũng phải suy nghĩ nhiều. Nghe bạn đứng về phe KA thế này thì ít nhất mình có thể suy nghĩ khách quan hơn. Mình dựng KA yếu đuối một tí cũng là để W có dịp thể hiện như bạn nói. Mình nói thật lúc xem phim đọc truyện cũng thích mấy cái đoạn thể hiện này lắm. ;))
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Đoạn KA bị bà nữ phụ kia mắng mà không biết cãi lại thế nào đúng là khiến người người tức giận mà! Cơ mà em hiểu cảm giác ý, lúc cãi nhau thì mình chẳng nghĩ ra câu nào cả, đến lúc cãi xong rồi não mới chính thức hoạt động, nghĩ ra bao nhiêu câu hay, sắc bén. Khi đó chỉ muốn lôi người kia ra bắt cãi lại với mình! -.-|||
Chị cũng đồng ý với em hoàn toàn. Lúc "lâm trận" chị cũng toàn bị cứng họng. Lúc sau bình tĩnh lại thì có cả một bồ lý lẽ, mỗi tội muộn mất rồi không quay lại cãi được.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Hehe chị đọc truyện của em với Hà biết hai người thích mẫu hình con gái mạnh mẽ mà. :D Thôi hai người cứ viết lên sự mạnh mẽ đi, để chị viết về sự yếu đuối, cho nó có nhiều màu đa dạng khác nhau.

Cảm nhận của em quả là không sai đâu. Ở đây đặc biệt là người gốc Anh, họ châm biến kiểu lịch sự nhiều chứ thẳng đuột vào mặt thì ít. Chỉ có điều nhân vật Andrea của chị không thuộc vào số đông. ;))
Vâng chị... Nói thích thì thích chứ em thích con trai hơn. Hố hố. Đùa thôi ạ, dù có thích nhưng khi viết văn, xây dựng nhân vật không thể cứ cho nhân vật mình thích vào là được. Mỗi truyện có một nhân vật khác nhau, cách xây dựng họ cũng khác nhau. Khi nhân xét là em chỉ nói cảm nhận của mình về Khánh An từ đầu đọc truyện này đến giờ chứ không có ý muốn "tác động" lên chị đâu ạ. Nên, có thể do từ đầu em đã nhận định sai về cô ấy. Lúc đầu em nghĩ cô ấy hiền lành nhưng không đến mức này, ít nhất là biểu hiện của cô ấy mấy chương đầu cho em thấy cô ấy thật thú vị, đối với W dù chưa quen thân (mởi tỉnh dậy) nhưng rất có kiên trì, rất mạnh mẽ. Cái chị bảo cô ấy còn là học sinh, nhưng ít ra cô ấy cũng hơn hai mươi tuổi rồi, với lại trước khi cô ấy mất trí nhớ cô ấy cũng là một du học sinh cơ mà. Một mình đi du học, ít nhiều cũng phải có bản lĩnh mới làm được điều đó. Có thể cô ấy mất trí nhớ, nhưng khi cho cô ấy vẫn nói được tiếng anh trôi chảy chị có bảo là bản chất của cô ấy vẫn không mất đi. Vậy nếu logic hơn phải thấy bản chất kiên cường của cô ấy phải còn chứ. Lại nói về tâm lý học, con người ta ai cũng có một thứ "lòng tự trọng". Điều làm em thất vọng nhất ở đoạn này không phải biểu hiện đối đáp của Khánh An với Andrea thế nào, mà là suy nghĩ trong đầu của cô ấy ra sao. Ngay cả đến suy nghĩ cô ấy cũng tự ti như vậy thì quả thật... chẳng còn gì để nói về cô ấy nữa. Đó là tất cả những gì em muốn nói đó ạ!:">
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Rất tiếc nếu Khánh An biết được W làm thế thì chả khác nào việc cô chịu trận là ý đồ, mưu mẹo của cô. Trong khi đó Khánh An chưa biết W có giúp mình hay không nên cô có phản ứng như vậy là tự nhiên phản ánh đúng tính cách con người cô. Tính cách của cô có thể có người hài lòng, có người không thích, họ chỉ góp ý làm tham khảo tới tác giả, còn người viết vẫn là người quyết định.
Suy luận đúng kiểu rất logic nhé. (Làm mình nhớ tới những suy luận về thời gian trong truyện của bạn ;))).

Mình nghĩ ý của kẻ tự kỉ ở đây không phải là bảo KA cố tình hiền lành để W thể hiện, mà là bảo tác giả là mình đây sắp đặt thế cho W thể hiện sự ân cần.

Mình rất rất rất vui khi biết được mọi người suy nghĩ thế nào. Nhưng nhiều lúc cũng thấy khó quyết định lắm. :-s
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Vâng chị... Nói thích thì thích chứ em thích con trai hơn. Hố hố. Đùa thôi ạ, dù có thích nhưng khi viết văn, xây dựng nhân vật không thể cứ cho nhân vật mình thích vào là được. Mỗi truyện có một nhân vật khác nhau, cách xây dựng họ cũng khác nhau. Khi nhân xét là em chỉ nói cảm nhận của mình về Khánh An từ đầu đọc truyện này đến giờ chứ không có ý muốn "tác động" lên chị đâu ạ. Nên, có thể do từ đầu em đã nhận định sai về cô ấy. Lúc đầu em nghĩ cô ấy hiền lành nhưng không đến mức này, ít nhất là biểu hiện của cô ấy mấy chương đầu cho em thấy cô ấy thật thú vị, đối với W dù chưa quen thân (mởi tỉnh dậy) nhưng rất có kiên trì, rất mạnh mẽ. Cái chị bảo cô ấy còn là học sinh, nhưng ít ra cô ấy cũng hơn hai mươi tuổi rồi, với lại trước khi cô ấy mất trí nhớ cô ấy cũng là một du học sinh cơ mà. Một mình đi du học, ít nhiều cũng phải có bản lĩnh mới làm được điều đó. Có thể cô ấy mất trí nhớ, nhưng khi cho cô ấy vẫn nói được tiếng anh trôi chảy chị có bảo là bản chất của cô ấy vẫn không mất đi. Vậy nếu logic hơn phải thấy bản chất kiên cường của cô ấy phải còn chứ. Lại nói về tâm lý học, con người ta ai cũng có một thứ "lòng tự trọng". Điều làm em thất vọng nhất ở đoạn này không phải biểu hiện đối đáp của Khánh An với Andrea thế nào, mà là suy nghĩ trong đầu của cô ấy ra sao. Ngay cả đến suy nghĩ cô ấy cũng tự ti như vậy thì quả thật... chẳng còn gì để nói về cô ấy nữa. Đó là tất cả những gì em muốn nói đó ạ!:">
Chị thực sự rất trân trọng những suy nghĩ cảm nhận này của em. Cái em nói không phải không có lý. Chị sẽ suy nghĩ thêm.

À, còn về du học sinh, không phải ai cũng bản lĩnh đâu em ạ. Thậm chí sang đây rồi mới có nhiều cái tự ti tự dưng nó lòi ra. Cái chính là mình phải cố vượt qua để trở nên tự tin, cũng là cả một quá trình. Đơn giản về ngôn ngữ, lúc mới sang mình tưởng mình giỏi lắm, vậy mà nói người ta chẳng hiểu, gây ra rất nhiều tự ti trong giao tiếp. Ở nước ngoài dù một, hai năm cũng không có nghĩa là tự tin được ngay. Như chị phải hơn năm năm mới cảm thấy tự tin hơn.
 
Bên trên