Hoàn thành Hạnh phúc tìm lại - Hoàn thành - Thu Ngân

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Tôi rất thích ai đó chỉ cho mình lỗi, càng là lỗi mà người khác không chỉ ra thì càng thấy quý. Giống như nhận xét bổ ích của Huyền Nhâm ở trên. Cơ mà nhận lỗi xong, chứ muốn bắt tay vào sửa cũng ớn lắm.
Cái này cậu nói rất phải. Mình cũng rất thích khi có người chỉ ra lỗi kết cấu, bao quát. Nhưng công nhận sửa được là cả một quá trình. #:-s
Nên là, bạn Ngân cứ viết truyện nhẹ nhàng đi. Giao cho cậu hết đấy! =))
Haha có bảo mình viết cho kịch tính lên chắc cũng khó viết được. :))
Đọc truyện này của Ngân là vì muốn theo dõi cậu ấy, hơn là theo dõi Khánh An. ^^
Mình cũng đoán truyện tình cảm không phải chủ đề cậu hứng thú nhất. Nên mình quả thực rất trân trọng màn chém không thương tiếc của cậu. :x
A Thụy không bao giờ gây war nhé! Tính tình thiện lương, đôn hậu. Ai ngó mặt cũng bảo "Ôi, sao mà hiền thế?", đấy! :">
=)) Làm mình tò mò quá A Thụy ạ!
Thì đấy, chả phải ngại cậu Ngân đuổi ra. Chỉ e mod tống lên thuyền đẩy ra đảo. :-s:-s
Đừng ngại, đừng ngại! Cứ việc bàn luận thả cửa ở đây nha, chuyện gì cũng được, hố mình thoải mái lắm! >:D<
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Nào giờ mình toàn bị độc giả kêu "mẹ kế" vì mức độ tàn ác, ra tay không chớp mắt, nể tình là hai từ xa xỉ đối với đám "con ghẻ" của mình, cơ mà bạn thì chắc phải lên chức "ông dượng ghẻ" mất. =)) Hỏi khi không phải, bạn có máu S hay máu M không? :)) Mình thì có cả hai, viết khúc nào càng "xé tim" mình lại càng phấn chấn. :"
Vốn tôi tự nhận ngay từ đầu tôi là bố dượng rồi cơ. Đám con của tôi toàn là con vợ kế, con riêng cả. Chả thương yêu mấy, mà vùi dập thì nhiều. =))
Tôi vốn là có máu S, thích những thứ giằng xé, đau đớn hơn là ngọt ngào. Nhưng trong cuộc sống có cảm giác bản thân làm tổn thương nhiều người quá, đột nhiên máu M nổi lên. Muốn được người khác ngược lại cho thỏa lòng mong ước. Nên giờ thành con lai hai dòng máu. =))

Sau một hồi truy đuổi không kết quả, bạn ấy đã tìm được về giới tính thực sự của mình và nhận ra chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Kết HE. :)) Nghĩ đến điều này mà mừng rớt nước miếng. :))

Có một bình luận bảo là có khi nào tôi cho Soạn về với Đông, biến Trân từ nữ chính ngôn tình thành nữ phụ đam mỹ.
Giờ tới bạn, nghĩ tới cả bách hợp thì tôi thua rồi. 8-}

Nếu nói về tình yêu thì mình nghĩ bản chất ở nam và nữ là như nhau, chỉ khác ở tính cách, hoàn cảnh, cách thể hiện... Còn về việc hóa thân vào nhân vật thì bất cứ vai nào trong truyện cũng đều khó như nhau, từ chính tới phụ. Đó là lý do mình luôn mệt não trong việc dò diễn biến nội tâm cũng như các ngóc ngách trong lòng họ, rồi chọn lựa coi cái nào cho hiện lên, cái nào cho ẩn đi, cái nào nhấn, cái nào thả v.v... Đôi khi chỉ vì một chi tiết xuất hiện thoáng qua vài dòng thôi mà mình phải ngầm nghĩ ra hẳn một "đế chế" ẩn sau đó để làm cơ sở chống sự thiếu logic. Nói chung max mệt. :-
P/S: Xin chủ thớt cho cmt nốt cái này thôi, thấy vô duyên quá rồi. :P

Tôi cũng thế, và cái chuyện mệt não này thì có lẽ hầu hết mọi người đều gặp cả. Khác chăng là có người đau đầu ít, có người đau đầu nhiều. Càng kĩ tính càng chăm chút thì càng mệt.
Bởi, nói mẹ ghẻ bố dượng, chứ thật ra chúng mình tốt chán. Nỗi lòng thương con, nào có ai hiểu... :-<:-<
=))=))=))
Haha có bảo mình viết cho kịch tính lên chắc cũng khó viết được. :))

Ờ, máu me rùng rợn các thể loại cứ để đó. Tôi cân. :))

Mình cũng đoán truyện tình cảm không phải chủ đề cậu hứng thú nhất. Nên mình quả thực rất trân trọng màn chém không thương tiếc của cậu. :x

Cậu có máu M phải không? =))

=)) Làm mình tò mò quá A Thụy ạ!

Bớt! =))

Đừng ngại, đừng ngại! Cứ việc bàn luận thả cửa ở đây nha, chuyện gì cũng được, hố mình thoải mái lắm! :D

Tôi đây thì không ngại cậu, chỉ ngại mod. 8-x8-x
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Giải thích về tâm lý Khánh An sau khi tỉnh dậy là do tính cách cô ấy thì mình cũng hiểu phần nào rồi. :D Tuy nhiên nó vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được mình. Dù có cả tin đơn thuần tới mức nào thì khi sống mà không hề có kí ức cũng vẫn là một cảm giác không hề dễ chịu. Không nghi ngờ thì cũng phải tò mò. Thế nên, chính sự "một chiều" trong xu hướng suy nghĩ/ hành động của Khánh An khi tỉnh lại làm mình liên tục lấn cấn. Nếu có thể khắc họa nội tâm của cô ấy tinh tế hơn một chút, mình nghĩ câu chuyện sẽ tăng chiều sâu một cách đáng kể.
Mình rất thích ý kiến này của bạn. Không phải là Khánh An không tò mò về chuyện đã xảy ra, nhưng chính vì phản ứng kỳ quặc của William khiến cô ấy nghĩ là tốt nhất là không nên nhắc tới nữa. Cô ấy nhìn nhiều vào hiện tại và tương lai hơn là quá khứ. Quá khứ có thể không cần nhưng hiện tại và tương lai thì cô ấy muốn làm tốt nhất có thể. Mình sẽ suy nghĩ để khắc họa thêm tâm lý suy nghĩ nhân vật, cho nó bớt sạn.
Bạn nhấn mạnh là bạn muốn nhấn mạnh vào cảm xúc của nhân vật thay vì diễn biến hay xây dựng hình tượng. Nhưng cảm xúc nhân vật phải truyền được sang cho người đọc, phải dìm được họ trong những hỉ nộ ái ố thì thứ gọi là "miêu tả nội tâm" mới thực sự có hiệu quả được. Nếu không thì nó cũng chỉ có thể tồn tại trên mặt chữ, không có nhiều sức nặng lắm. Và cá nhân mình thấy, việc xây dựng hình tượng nhân vật, cách đưa đẩy tình tiết, suy nghĩ nội tại mỗi nhân vật đều là một ngòi nổ, góp phần không nhỏ để thổi bùng lên, lan tỏa cảm xúc sang người đọc.
Ừ cái này giờ mình đã nhận ra. Vì là truyện đầu tiên mình viết nên có nhiều cái chưa nghĩ tới. Nói thực cả đời mình chưa từng nghĩ có ngày viết truyện. Ngày xưa đi học môn văn cũng là yếu kém nhất. Đi học luôn tránh các môn cần viết lách. Đi làm giờ cũng chủ yếu số má. Chỉ vì một hôm mình nằm mơ. Thấy giấc mơ hay quá nên quyết định viết lại. Viết đúng một tháng là xong cả truyện. Giờ mới lấy ra sửa lại hết cho nó hợp lý hơn. Thế nên thiếu sót là không tránh khỏi. Cũng nhờ mọi người góp ý mới nhận ra chỗ này chỗ kia chưa ổn.
Như chi tiết bạn mới nói ở trên, nếu Khánh An đơn thuần, cả tin, thì việc cô ấy nghe phong thanh rồi lầm tưởng William bị tai nạn cũng là điều dễ hiểu, và phải như vậy mới phù hợp với tính cách nhân vật. Cô ấy vốn không phải người chín chắn hay nghĩ ngợi, lúc đó còn rối nữa thì lấy đâu ra tâm trạng gọi điện mà hỏi ai. Có khi còn không cả dám gọi vì sợ nghe kết quả nữa ấy chứ.
Cái này mình nghĩ nên gọi. Cả tin thì đúng là cả tin thật, nhưng trường hợp này là đọc báo, chứ không phải do người thân hay bạn bè thông báo. Nếu ai bảo thì sẽ tin. Nhưng cái này chỉ đọc báo chung chung, không phải là vấn đề về lòng tin. Không phải Khánh An không tin vào báo chí, cô chỉ không biết tin đăng có thực sự là về William hay không. Sau khi xác nhận qua điện rồi thì mới sợ không dám chạy đi xác nhận tại bệnh viện.
Mình thì không đánh giá kiểu tính cách nào là hay hơn. (À, tất nhiên thì cũng có những kiểu tính cách mình đặc biệt thích và đặc biệt không thích). Nhưng quan trọng nhất chính là sự nhất quán và "đời". Nói chung, càng đẩy được nó giống thật bao nhiêu thì càng thuyết phục bấy nhiêu.
Ừ, mình cũng đồng ý với bạn. Cái này mình cũng đang cố để nhất quán hơn.
Hì hì, mình thì theo trường phái thích những thứ "ngược tâm". :P Nếu ngọt ngào nhẹ nhàng thì lại đòi hỏi sự tinh tế và nghệ thuật viết để nó trở nên không đều đều hay nhàm chán. Mà thôi cứ cho mình là đứa có gu dị hợm đi. Đến Cố Mạn, "Bên nhau trọn đời", "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" mình còn thấy nhạt nhẽo nữa là... :)) Coi như qua đường ngứa mỏ nên gõ cửa vậy. :D
Hehe vậy là biết gu mình không giống nhau. Vì "Bên nhau trọn đời" chính là một trong những truyện yêu thích nhất của mình. Truyện này mình viết cũng theo phong cách tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng vậy. Còn "Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên", mình có nghe nói và cũng xem một tập phim. Nhưng không thích những gì liên quan tới game nên bỏ dở.
P/S: Xin chủ thớt cho cmt nốt cái này thôi, thấy vô duyên quá rồi. :P
Không có gì nha. Cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà! >:D<
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Mình rất thích ý kiến này của bạn. Không phải là Khánh An không tò mò về chuyện đã xảy ra, nhưng chính vì phản ứng kỳ quặc của William khiến cô ấy nghĩ là tốt nhất là không nên nhắc tới nữa. Cô ấy nhìn nhiều vào hiện tại và tương lai hơn là quá khứ. Quá khứ có thể không cần nhưng hiện tại và tương lai thì cô ấy muốn làm tốt nhất có thể. Mình sẽ suy nghĩ để khắc họa thêm tâm lý suy nghĩ nhân vật, cho nó bớt sạn.
Như mình đã nói đó, một vài chi tiết nếu chỉ nhìn nhận riêng trong một vài chương thì có thể coi là lỗi, nhưng nếu xếp vào trong một thể hoàn chỉnh thì lại được tâng lên hàng "ý đồ". Vậy nên nếu bạn đã có sắp đặt rồi thì cứ thoải mái đi, để full rồi hãy quay lại cân nhắc toàn diện cho chính xác. :D
Ngày xưa đi học môn văn cũng là yếu kém nhất.
Me too! =))
Hehe vậy là biết gu mình không giống nhau. Vì "Bên nhau trọn đời" chính là một trong những truyện yêu thích nhất của mình.
Trời ơi bảo sao... =)) We don't thuộc về nhau mất rồi. Đừng lo, 10 người hỏi thì 9 người mê BNTĐ điên cuồng, 1 người không và đó là mình. >>> Người có vấn đề là mình. Nên bạn không cần phải nghĩ ngợi về ý kiến của mình nữa đâu. :)) Vì vốn đang đứng trên hai nền tảng trái ngược nhau để phát biểu về cùng một vấn đề.
Tôi vốn là có máu S, thích những thứ giằng xé, đau đớn hơn là ngọt ngào. Nhưng trong cuộc sống có cảm giác bản thân làm tổn thương nhiều người quá, đột nhiên máu M nổi lên. Muốn được người khác ngược lại cho thỏa lòng mong ước. Nên giờ thành con lai hai dòng máu. =))
Viết ngược nghĩa là có máu S. Nhưng mình thì luôn phải hóa thân vào nhân vật, thành thử cũng chính mình phải hứng trọn mấy màn "cẩu huyết" đó luôn. Lâu dần lại đâm nghiện cái cảm giác tim đau thổn thức, thế là thành M. :)) Mỗi lần tới khúc đau khổ là vừa viết vừa khóc luôn. Tiền mua giấy chùi mũi chả biết tốn bao nhiêu rồi. :))

Hơi dơ nhưng hôm nào thử đọc truyện Đơn Phương của mình đi, dù bạn có nói không mê truyện tình cảm. Cơ mà đây là coi ngược chứ không phải coi yêu đương, xem xé tim mức đó đã đủ tầm cậu chưa? Nếu vẫn chưa thì kêu mình để mình... rèn luyện tiếp. =)) Dạo này độc giả ai cũng xin mình nhẹ tay với các "ai đồ" của họ làm mình đang bị mềm lòng quá trời. :))
Có một bình luận bảo là có khi nào tôi cho Soạn về với Đông, biến Trân từ nữ chính ngôn tình thành nữ phụ đam mỹ.
Giờ tới bạn, nghĩ tới cả bách hợp thì tôi thua rồi. 8-}
Nam chính thì tùy bạn. Còn nữ... phụ thì coi như đã có kết thúc tốt đẹp rồi đó. =))
Nỗi lòng thương con, nào có ai hiểu... :-:-
Mình nghĩ lũ con ghẻ của mình chỉ mong mình đừng có "dòm ngó" hay "thương yêu" gì tụi nó thôi. Vì như thế đồng nghĩa với việc sắp có màn đày đọa mới chuẩn bị diễn ra... :))
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Cũng hơi hơi!=))=))=))

Biết ngay mà. =))


Không thể bớt nổi. Còn đang tính bảo cậu gửi ảnh qua cho xem này. =))
Bí mật làm nên sức quyến rũ của một người đàn ông. Nhé cô nhé! =))

À, hai người nhắc truyện của Cố Mạn mới nhớ lâu lắm rồi chả đọc cuốn ngôn tình nào. Có đọc truyện TQ thì toàn đọc truyện xuyên không để xả stress.
Hồi trước đọc ngôn tình thì không có hứng thú với truyện của Cố Mạn lắm. Thích Lâu Vũ Tình, ngược từ đầu tới cuối truyện. Kết thúc nữ chính chết. Rồi nam chính chết nốt. Sướng gì đâu. =))
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Như mình đã nói đó, một vài chi tiết nếu chỉ nhìn nhận riêng trong một vài chương thì có thể coi là lỗi, nhưng nếu xếp vào trong một thể hoàn chỉnh thì lại được tâng lên hàng "ý đồ". Vậy nên nếu bạn đã có sắp đặt rồi thì cứ thoải mái đi, để full rồi hãy quay lại cân nhắc toàn diện cho chính xác. :D
Nhắc mới nhớ, đang tính hỏi Ngân. Truyện này cậu viết xong rồi, chỉ còn sửa thôi đúng không? Thấy tiến độ chậm chạp quá. Làm nốt cho xong cái chốt trạm này rồi đẻ đứa khác tôi xem nào. =))

Trời ơi bảo sao... =)) We don't thuộc về nhau mất rồi. Đừng lo, 10 người hỏi thì 9 người mê BNTĐ điên cuồng, 1 người không và đó là mình. >>> Người có vấn đề là mình. Nên bạn không cần phải nghĩ ngợi về ý kiến của mình nữa đâu. :)) Vì vốn đang đứng trên hai nền tảng trái ngược nhau để phát biểu về cùng một vấn đề.

Tám thôi, có tôi là người thứ 2 ngược đời này. =))

Viết ngược nghĩa là có máu S. Nhưng mình thì luôn phải hóa thân vào nhân vật, thành thử cũng chính mình phải hứng trọn mấy màn "cẩu huyết" đó luôn. Lâu dần lại đâm nghiện cái cảm giác tim đau thổn thức, thế là thành M. :)) Mỗi lần tới khúc đau khổ là vừa viết vừa khóc luôn. Tiền mua giấy chùi mũi chả biết tốn bao nhiêu rồi. :))

Người có máu M thì đa phần không có máu S, vì không chịu nổi. Hồi trước mỗi lần đọc truyện online, toàn bắt gặp mấy cái comment kiểu: "HE hay SE? SE thì thôi không đọc đâu"... khiến tôi thấy mệt não dễ sợ. =.=!!

Người có máu S, càng ngày càng nặng thì sẽ cảm thấy ngược người khác chưa đủ, hết người để ngược là ngược luôn chính mình. =))

Hơi dơ nhưng hôm nào thử đọc truyện Đơn Phương của mình đi, dù bạn có nói không mê truyện tình cảm. Cơ mà đây là coi ngược chứ không phải coi yêu đương, xem xé tim mức đó đã đủ tầm cậu chưa? Nếu vẫn chưa thì kêu mình để mình... rèn luyện tiếp. =)) Dạo này độc giả ai cũng xin mình nhẹ tay với các "ai đồ" của họ làm mình đang bị mềm lòng quá trời. :))

Không đọc truyện của HN một phần vì HN toàn viết truyện tình cảm. Hai nữa là nhiều truyện quá, chả biết nên đọc truyện nào. =))
Hôm nào có hứng sẽ bay vô đọc Đơn Phương xem thế nào.
Tôi sẽ thổi một ngọn gió mới mang tên: Gió Độc. :))
Không cầu thì thôi, chứ cầu tôi toàn cầu hãy ác thêm miếng nữa đi. :">

Mình nghĩ lũ con ghẻ của mình chỉ mong mình đừng có "dòm ngó" hay "thương yêu" gì tụi nó thôi. Vì như thế đồng nghĩa với việc sắp có màn đày đọa mới chuẩn bị diễn ra... :))

Hồi sáng, bên wattpad có người bình luận truyện Yêu PHẢI BỌ CẠP của tôi là, hãy làm cho truyện bớt buồn đi. =))
Thiệt là khó xử. Đang tính ngược thêm mấy phát, làm khó nghĩ ghê! =((
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Vậy nên nếu bạn đã có sắp đặt rồi thì cứ thoải mái đi, để full rồi hãy quay lại cân nhắc toàn diện cho chính xác. :D
Ừ, đúng là cũng có một chút "ý đồ" trong đó. Nhưng mình rất thích các câu hỏi bạn đặt ra, giúp mình suy nghĩ xem "ý đồ" của mình đã đủ chặt chẽ chưa.
Haha xem ra việc viết truyện có vẻ không liên quan mấy tới việc học văn nhỉ. =))
Trời ơi bảo sao... =)) We don't thuộc về nhau mất rồi. Đừng lo, 10 người hỏi thì 9 người mê BNTĐ điên cuồng, 1 người không và đó là mình. >>> Người có vấn đề là mình. Nên bạn không cần phải nghĩ ngợi về ý kiến của mình nữa đâu. :)) Vì vốn đang đứng trên hai nền tảng trái ngược nhau để phát biểu về cùng một vấn đề.
Mặc dù là quan điểm vốn trái ngược nhau, nhưng mà mình rất thích nghe các ý kiến trái ngược, đem lại cách nhìn mới mẻ. Thế nên khen cũng thích, mà chê cũng thích ngang bằng luôn. :))
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Bí mật làm nên sức quyến rũ của một người đàn ông. Nhé cô nhé! =))
Thế này thì buồn quá. Sẽ không bao giờ được biết mặt cậu A Thụy. Chỉ biết ngồi mà tưởng tượng một người mặt hiền mà rất thích đi chém. =))
Nhắc mới nhớ, đang tính hỏi Ngân. Truyện này cậu viết xong rồi, chỉ còn sửa thôi đúng không? Thấy tiến độ chậm chạp quá. Làm nốt cho xong cái chốt trạm này rồi đẻ đứa khác tôi xem nào. =))
Người ta vẫn còn đang từ tốn sửa sửa viết viết mà đã hối thúc cho xong là sao hả cậu kia. :)) Gọi là sửa nhưng mình cũng viết thêm để bù vào những chỗ còn chưa hợp lý, nên cũng mất thời gian lắm. Mình vốn bị cái bệnh cầu toàn, chưa xong một thứ cẩn thận tỉ mỉ thì không thể nào bắt đầu một cái khác.
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Haha xem ra việc viết truyện có vẻ không liên quan mấy tới việc học văn nhỉ. =))
Các nhà văn tôi thích, chả ai lúc đi học chuyên Văn hay dính dáng gì tới môn Văn. Kể cả nhà văn TQ, NB hay phương Tây. :">
 
Bên trên