Hậu cung - Cập nhật - Thượng Quan Lăng

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
[Thông báo]

image.jpg


Hậu Cung

Tên truyện: Hậu cung
Tác giả: Thượng Quan Lăng
Tình trạng sáng tác: đang tiến hành
Tiến độ: không xác định chắn chắn
Giới hạn độ tuổi: không
Giới thiệu truyện:

Văn án

Hậu cung - nơi mà người trong một đêm có thể trở thành phượng hoàng, có người lại vĩnh viễn cô độc.

Số phận gắn chặt với nơi đây, hậu cung tranh đoạt, tình người luôn đặt sau lợi ích.

Hậu cung tồn tại bằng tình yêu và sự sủng ái của Hoàng đế. Tất cả mọi phi tần đều mong muốn được Hoàng đế chú ý đến, dù chỉ một lần. Đó có thể xuất phát từ tình yêu, có thể không. Mục đích cuối cùng của những kẻ tranh quyền đoạt lợi ấy là chiếc mũ phượng quý giá của người làm mẫu nghi thiên hạ.

Hàng ngàn người đều có chung một mục đích, nơi này không có yêu, chỉ có hận. Sự sủng ái rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc, chỉ có thể trông chờ vào bản thân chứ không thể tin vào tình yêu của Hoàng đế.

Người đứng đầu hậu cung, cuộc sống sẽ như thế nào đây?​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
A, mình thích cung đấu. Ủng hộ. Ủng hộ. Mà truyện bạn thời nào triều nào. Cổ đại đơn thuần hay có trọng sinh, đồng nhân gì không?
Cảm ơn bạn ủng hộ. :D Truyện của mình không thuộc bất kì triều đại lịch sử cụ thể nào có thật, tất cả đều là do mình tự tạo nên. Truyện của mình chỉ là cổ đại đơn thuần, chứ không có trọng sinh hay đồng nhân, xuyên không gì. :D
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Cảm ơn bạn ủng hộ. :D Truyện của mình không thuộc bất kì triều đại lịch sử cụ thể nào có thật, tất cả đều là do mình tự tạo nên. Truyện của mình chỉ là cổ đại đơn thuần, chứ không có trọng sinh hay đồng nhân, xuyên không gì. :D
Mình cũng thích đơn thuần hơn. Đấu như thế mới công bằng.
Mà bạn xây dung bối cảnh đừng lậm Trung quá nhé hihi.
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Chương 1:

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên tiến cung. Đó là một buổi sáng cuối thu, gió nhẹ thoáng thổi qua, se se lạnh. Tôi lặng lẽ ngồi trong kiệu, vén màn lên ngắm nhìn Hoàng cung rộng lớn này. Tôi bất chợt cảm thấy nơi này rất lạnh, lạnh hơn nhiều so với bên ngoài.

Điện Vị Dung của Thái hậu, nguy nga, lộng lẫy, nhưng nó vẫn giống như mọi nơi khác của Hoàng cung, lạnh lẽo và cô tịch. Tôi bước theo sau vị công công già đã theo hầu Thái hậu nhiều năm, chậm rãi đi, lặng im nghe theo những lời căn dặn của công công.

Thái hậu lúc ấy trong trí nhớ của tôi, là một bà lão dù tuổi đã cao, nhưng thần sắc vẫn còn rất minh mẫn. Người dịu dàng, ấm áp, quan tâm đến tôi, người không dè dặt, đề phòng như tôi vẫn tưởng. Mãi sau này tôi mới biết, tôi thật sự không hề quen biết con người trước mặt này.

Ngày đầu tiên tiến cung của tôi diễn ra rất suôn sẻ, tối hôm ấy trở về phủ tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Những lễ nghi dù tôi đã từng được học, nhưng vẫn không thể thích ứng ngay được một cách dễ dàng. Những chuỗi ngày sau đó vẫn không có gì thay đổi, đôi lúc tôi cảm thấy rất nhàm chán, sau mới biết rằng đó mới là những chuỗi ngày bình yên, đơn giản mà tôi không thể có được nữa.

Tôi dần chuyển vào trong cung, được chuẩn bị mọi thứ để trở thành Thái tử phi. Thế nhưng hai ba tháng trôi qua sống trong Vị Dung điện, tôi chưa từng một lần nhìn thấy Thái tử. Cho dù ngài ấy có là vị hôn phu của tôi, nhưng một lần gặp mặt tôi cũng không có cơ hội.

Tôi được Thái hậu ban cho nhiều cung nữ, thái giám, nhưng tôi chỉ thân thiết với hai người. Trong số hai người đó một là cung nữ của Hoàng hậu, rất giỏi võ, nhưng lại được ban cho tôi, một là tiểu thái giám cũng chỉ kém tôi hai tuổi. Hai người họ mặc dù là hạ nhân trong cung nhưng thật sự không khéo léo trong việc chăm sóc chủ tử cho lắm, dù vậy tôi vẫn không để tâm, họ hợp với tôi, vậy là đủ.

Những tháng ngày sống trong cung rất bận rộn nhưng cũng thật buồn chán.

---

"Thái hậu khai ân, Thái hậu khai ân...!"

Tiếng một vị phi tần thảm thiết cầu xin Thái hậu tha mạng. Nhưng tội lỗi gây ra quá lớn thì cho dù có tội nghiệp đến đâu, cũng không thể dễ dàng tha thứ.

Chỉ vì ghen tuông, chỉ vì sự sủng ái của Hoàng đế, mà một nữ tử thoạt nhìn trông thật hiền lành, lại có thể hạ độc với phi tần khác đang mang thai. Liệu có đáng không? Tình cảm của Hoàng đế vốn vô định, nếu có thể trói chân được người, thì cũng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn.

Thế nhưng vẫn có thể làm ra loại tội lỗi này, một sinh mạng nhỏ bé không tồn tại được lâu. Vì tranh giành sủng ái, mà chưa thành hình đã phải rời xa thế gian.

Tôi có thể nhìn thấy được nét buồn bã cùng sự thất vọng trên khuôn mặt Thái hậu. Nếu là nữ nhân khác, có lẽ người sẽ không đau lòng đến vậy. Người gây ra tội lần này, lại là con gái út của Ngự sử đại nhân - em trai người.

Một phi tần đã từng kiêu ngạo như vậy, nay lại phải chịu cảnh tù tội.

Tôi cảm thấy sinh mạng con người nơi này thật mong manh, không biết nếu đắc tội với ai có bị hại chết không. Sự sủng ái của Hoàng đế vừa là thứ mà mọi phi tần đều muốn, vừa là liều thuốc độc có thể tàn phá bất kì lúc nào. Từ bao giờ tình cảm yêu thương nhất thời đã trở thành thứ để tranh giành?

Hậu cung, có phải thế này không?

---

"Tiểu thư, người hãy đi ngủ sớm." Giản Vân lo lắng nói.

"Thật muốn ngắm trăng." Tôi lơ đãng trả lời.

"Nhưng hôm nay...không có trăng." Giản Vân khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn tôi.

Tôi mắt vẫn không đổi hướng, mỉm cười nhàn nhạt. Đúng là hôm nay không có trăng.

"Người ngủ sớm đi, ngày mai phải đến Đông cung gặp Thái tử rồi." Giản Vân lại gần, khẽ kéo chiếc áo choàng lông trên người tôi lại cho ngay ngắn.

"Đông cung. Không ngờ cũng có một ngày ta phải đến Đông cung." Tôi khẽ thở dài.

Vốn dĩ một nữ nhân bình thường như tôi, thật khó có thể tiến cung, chứ đừng nói có thể trở thành Thái tử phi. Nhan sắc không nổi trội, cầm kì thi hoạ chỉ nói là biết chứ cũng không giỏi, nếu đem đặt tôi giữa những vị tiểu thư khuê môn danh giá khác, có lẽ chẳng ai sẽ để ý đến nữ nhân vận lam y này.

Nhưng Hoàng thượng hạ chỉ, ai dám bất tuân?

Ngày mà Cao công công đích thân đến hạ chỉ, cả kinh thành đều chấn động.

"Thừa tướng đại nhân, chúc mừng ngài." Cao công công cúi người, cười nói với phụ thân.

"Phúc phận này, quả thật là ba đời tích cóp mới có thể nhận được." Phụ thân tôi nhanh chóng thay đổi, không còn là vẻ mặt bình thản, mà là vẻ mặt vui mừng nên có của vị công thần được Hoàng đế ban hôn cho nữ nhi nhà mình.

Còn tôi, có lẽ cũng nên thay đổi nụ cười nhàn nhạt của mình, sang nụ cười vui sướng khi được tiến cung, khi biết rằng bản thân sẽ trở thành Thái tử phi.

---

"Tiện nữ tham kiến Thái tử." Tôi quỳ xuống hành lễ, ở một khoảng cách không xa cũng chẳng gần.

"Miễn lễ." Giọng nói trầm ổn, nghe rất bình thản nhưng lại mang nét lạnh lùng.

Tôi chậm rãi đứng lên, đầu vẫn cúi không nhìn thẳng vào con người đối diện. Tôi vẫn cứ đứng lặng như vậy, không biết bao lâu đã trôi qua, mới nghe được một câu.

"Ngẩng đầu lên nhìn ta."

Tôi chậm chạp làm theo, ngẩng đầu đưa mắt nhìn người trước mặt. Từ lúc bước vào Hoàng cung, đây là người quan trọng tôi chưa từng gặp mặt. Nãy giờ, tôi chỉ biết nghe theo lời căn dặn của lễ quan cúi đầu đi, cúi đầu hành lễ, không được nhìn thẳng con người này.

Một nam nhân lạnh lùng, mang khí chất của người trong Hoàng thất, hiếm ai có được. Lễ quan đã dạy tôi các nghi lễ, nội quy trong cung, nhưng lại chẳng dạy tôi phải làm gì lúc này.

Thái tử đứng lên, chậm rãi bước đến gần tôi, tôi chỉ biết lặng lẽ hạ mi mắt.

"Nàng sợ gì?" Giọng nói ấy vang bên tai, không còn mang nét lạnh lùng.

"Tiện nữ không sợ gì cả." Tôi nhỏ giọng trả lời.

"Nếu không sợ, tại sao lại không dám nhìn ta?"

"Tiện nữ chỉ không dám mạo phạm."

"Nữ nhi Thượng Quan tộc, không thể đánh giá thấp rồi."

Tôi khẽ đưa mắt ngước nhìn, nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Thái tử. Người đứng rất gần tôi, dường như không hề kiêng kị gì cả. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt, là một tia ấm áp bất chợt hay là sự lạnh lùng muôn thuở.

"Nàng khi nào sẽ vào đây ở?"

"Tiện nữ không biết rõ."

"Nàng có biết ngày đại hôn là ngày nào không?"

"Điều này tiện nữ cũng chưa rõ, Thái hậu đã chọn được hai ngày, nhưng vẫn chưa quyết định được."

"Đại hôn, của ta và nàng. Nhưng cả hai đều chẳng biết gì nhiều." Thái tử bật cười, mỉa mai.

"Vì đây là Hoàng cung, Thái tử là người của Hoàng thất." Tôi hạ giọng nói.

Người nhíu mày nhìn tôi, rồi hàng chân mày ấy đột ngột giãn ra, nụ cười nửa miệng ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt người.

"Nàng nói đúng, vì ta là Thái tử, vì ta sống trong Hoàng cung."

---

Vài tuần trôi qua, cuộc sống của tôi cũng không thay đổi nhiều. Có chăng cũng chỉ là học lễ nghi, chuẩn bị hỉ phục, và chuyển đến sống trong Đông cung.

Đông cung rất rộng, rất đẹp, rất uy nghi. Nhưng đối với tôi nó không phải là nhà.

Số mệnh của tôi, đã bắt đầu tại nơi này.

Akari Sakura
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Cảm giác rõ ràng về một cuộc tranh ngôi đoạt vị hậu cung điên đảo sắp bắt đầu rồi đây. :3
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Chương 2:

Nữ nhân như hoa. Nhan sắc một thời thanh xuân, qua rồi thì níu kéo được gì?

Tôi ngắm nhìn những cánh hoa đào rơi trong vườn, chúng rơi rất chậm rất đẹp, nhưng đồng thời cũng rất thê lương. Chúng chỉ sống được một thời gian, nở mau chóng, rồi tàn lụi cũng rất nhanh.

Cuộc sống của tôi vốn dĩ cũng chẳng bị xáo trộn gì nhiều, bây giờ tôi đã chuyển vào sống ngay trong Đông cung. Ngày đầu năm mới cũng là ngày đại hỉ, ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị, không khí náo nhiệt hẳn lên. Thái hậu đã ban thưởng cho tôi rất nhiều phục sức quý giá, thậm chí còn dặn dò Thượng cung phải mau chóng hoàn tất hỉ phục.

Mọi người ai cũng lo lắng, ai cũng bận rộn. Duy chỉ có hai người lại có vẻ rất bình thản, mặc cho sự thật là ai người đó mới đúng là kẻ nên lo.

Thái tử đối xử với tôi, có thể nói là rất tốt. Đối với một người không quen biết, bỗng dưng trở thành nương tử. Thế nhưng cả hai người chúng tôi đều coi đó là chuyện dĩ nhiên.

Tôi cứ tưởng mình có thể lười biếng, nhàn hạ sống như vậy được một thời gian, chẳng ngờ đâu chưa chính thức thành tân nương, đã bị người khác gây khó dễ. Và người có gan làm việc đó, chẳng ai khác ngoài thiên kim tiểu thư Trịnh Kỳ Lạc, nhi nữ của Hữu Thừa tướng quyền lực trong triều.

Nàng ta khó chịu với tôi, có lẽ cũng là chuyện thường tình. Vì đáng lẽ, cái chức Thái tử phi này phải chắc chắn nằm trong tay nàng ấy, chứ không đến lượt một nữ nhân tầm thường như tôi. Phụ thân của tôi là Tả Thừa tướng, tuy nhiên lại luôn đối đầu với Hữu thừa tướng, quyền lực lại kém hơn người ta vài bậc, thế nên vị trí Thái tử phi này, thua trước tôi, cũng có thể xem như là một sự sỉ nhục đến sự kiêu ngạo của Trịnh tộc. Vậy nên dù nàng xuất giá trước, nhưng là thiếp, không phải thê.

Thượng Quan tộc và Trịnh tộc, không chỉ còn là đối thủ trên quan trường, mà nơi hậu cung này vẫn còn tiếp tục là đối thủ.

---

"Thượng Quan Phương Vệ, ngươi giỏi lắm."

Đang uống trà cũng có kẻ đến làm phiền, muốn yên tĩnh một lúc cũng khó. Tôi miễn cưỡng đứng dậy, ra tiếp vị khách không mời mà đến.

"Trịnh tiểu thư. À không, lúc này phải gọi là Trịnh Lương đệ, người đến đây có việc?" Tôi nở một nụ cười, cẩn thận quan sát người trước mặt.

Nàng vận xiêm y màu hồng nhạt, vấn kiểu tóc tuỳ vân kế, dung nhan xinh đẹp động lòng người. Tuy nhiên lúc này tôi vẫn chỉ vận lam y, tóc vấn lên cao, cài vài chiếc trâm đơn giản. Đem so ra, nàng có vẻ hợp với danh xưng Thái tử phi hơn tôi.

"Ngươi giỏi, ngươi giỏi. Kẻ gian xảo như ngươi, đào tạo ra hạ nhân cũng gian xảo không kém."

"Xin hỏi Trịnh Lương đệ, hạ nhân của ta làm chuyện gì sai để người phải đích thân đến đây tìm ta chất vấn?" Tôi khẽ nhíu mày, xem ra nàng ta thật sự muốn gây chuyện.

"Người của ngươi cho mèo của ta ăn thứ bậy bạ, suýt nữa đã hại chết nó. Ngươi là chủ nhân, phải chịu trách nhiệm."

Phản ứng của nàng ta rất mạnh, có thể con mèo ấy thật sự có ý nghĩa với nàng ta, hoặc là do nàng ta diễn rất tốt.

"Trịnh Lương đệ, nếu hạ nhân của ta có làm việc gì sơ sót, cũng mong người bỏ quá đừng làm lớn chuyện. Ta sẽ cho người đến tạ tội với người, tuỳ người xử lý."

"Vật yêu của ta, chỉ một câu xin lỗi của ngươi là có thể giải quyết? Phương Vệ, có phải ngươi đã quá tự tin hay không?" Nàng cười khẩy, vung tay hất đổ chén trà trên bàn.

"Trịnh Lương đệ, ta khuyên người không nên làm lớn chuyện ra. Hạ nhân sai sót, chủ nhân cũng chỉ có thể bồi thường phần nào, ta mong người có đủ độ lượng để tha thứ."

"Ngươi nói vậy, là có ý gì?"

"Ta vốn không có ý gì, chỉ là mong người hiểu cho tình cảnh mà thôi. Còn người thật sự có ý gì, thì ta không rõ."

"Ngươi..." Nàng run run đứng không vững, ánh mắt ngập tràn hận ý, phất tay áo quay người bỏ đi.

Phải chăng là nàng ta đang cố gắng làm khó dễ cho tôi? Nàng ta thật sự có đủ năng lực để hạ bệ được tôi. Nhưng không phải lúc này.

---

"Tiểu thư, gần tới giờ rồi, chúng ta phải đi thôi." Giản Vân ở bên cạnh, luôn miệng hối thúc.

Cũng gần đến giờ yến tiệc bắt đầu, tôi cũng phải khởi hành đến điện sớm. Thật sự tôi không thích những buổi yến tiệc xa hoa ấy, nhưng bất đắc dĩ phải đi.

Hoàng cung luôn là nơi có những buổi đại yến, tiêu pha xa xỉ, lộng lẫy không từ nào diễn tả được. Khắp nơi treo đèn kết hoa, ánh sáng rực rỡ cả một vùng, tiếng nhạc tiếng cười nói ồn ào, khác hẳn với khung cảnh trầm lắng vào ban đêm của ngày thường.

Hình như tôi đã đến quá sớm, hầu hết các phi tần đều chưa tới, chỉ có hạ nhân của họ đến sắp xếp vị trí, chỗ ngồi. Tôi chưa quen với không khí này, cũng chưa có quyền thật để quản họ, vậy nên chỉ biết ngồi một chỗ, nhàm chán ngắm nhìn khung cảnh nơi này, nhàn rỗi ngâm vài câu thơ.

Ngồi được một lúc đã có người đến, đông đúc hơn, ồn ào hơn trước. Đây là đại yến tiệc trong cung, chiêu đãi các phi tần, vậy nên cả một điện rộng lớn, đều là các mỹ nhân xinh đẹp, như hoa nở đua nhau khoe sắc. Hoàng đế đã ngoại tứ tuần, nhưng mỹ nhân vẫn không thiếu người tiến cung, không thiếu người có chung một tham vọng.

Đã gần đến giờ Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu đến, nhưng cả Thái tử lẫn Trịnh Kỳ Lạc đều chưa tới. Thái tử đến trễ, hoặc không tham dự cũng không sao, còn nàng ta không có mặt, thì chuyện lớn sẽ đến.

"Thái hậu giá lâm."

"Hoàng thượng và Hoàng hậu giá lâm."

Tiếng hô vạn tuế thiên tuế vang khắp điện, ai nấy cũng đều quỳ xuống nghênh đón thánh thượng. Quyền lực của người ở trên cao luôn làm cho những kẻ bên dưới phải hạ mình đón tiếp.

"Miễn lễ, miễn lễ." Hoàng thượng tươi cười, không câu nệ.

Đại yến bắt đầu, ồn ào, vui tươi, tiếng cười nói, tiếng nhạc, đông vui là vậy nhưng tôi lại cả, thấy rất nhàm chán. Tôi liên tục ngóng ra ngoài cửa điện cách rất xa, không biết là bản thân đang ngóng trông điều gì.

"Hoàng nhi đến trễ, mong Phụ hoàng thứ tội." Thái tử cuối cùng cũng đến, mặc dù muộn.

"Không sao, không sao." Hoàng hậu ân cần, dịu dàng cười nói.

Thái tử ngồi xuống cạnh tôi, im lặng không nói gì. Tôi cũng không nói nhiều, chỉ hành lễ rồi lại ngồi yên.

"Ta đến trễ, đã để nàng một mình lâu đến vậy."

Bất chợt Thái tử cất tiếng nói, giọng nói trầm vốn lạnh lùng, nhưng hôm nay lại đặc biệt ấm, rất ấm. Tôi chỉ biết cúi đầu, khẽ mỉm cười.

"Không sao. Người đến cũng được, không đến cũng được. Vốn dĩ người không cần phải xin lỗi thần."

"Ta chỉ cảm thấy để nàng một mình ở đây thì không hay."

Tôi ngẩng đầu quay sang nhìn Thái tử, bắt gặp nụ cười nhạt của người, rất lạ lẫm, nhưng lại rất đẹp.

"Từ trước đến giờ ta vẫn thường hay trốn mấy buổi yến tiệc này."

"Có vẻ như người không hề thích chúng."

"Phải. Nhưng bây giờ ta có lý do để đi."

Tôi chưa bao giờ cảm thấy Thái tử lại xa lạ như vậy, tôi không biết đây có phải là con người lạnh lùng ngồi trên điện tại Đông cung ngày đó hay không. Người ấm áp, nhưng rất khó nắm bắt.

"Thái tử có chuyện vui?"

Chưa kịp nghe câu trả lời của Thái tử, thì cuộc nói chuyện đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người.

Trịnh Kỳ Lạc, nàng vốn là vô tình đến trễ, hay là quá tự tin mà cố ý đến trễ?

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên