Hậu cung - Cập nhật - Thượng Quan Lăng

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Chờ nàng lâu quá. Nhanh nhanh tới cảnh động phòng đi hihi.
Chưa gì hết mà đã mong đến cảnh động phòng sao? :)) ~ Có vẻ như nàng còn phải đợi lâu lắm. :)) ~
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Rảnh rỗi ngồi design lại cái hình bìa. :)) ~ Tự cảm thấy đẹp. :)) ~
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Chương 3:

Trịnh Kỳ Lạc, có phải là tôi đã đánh giá quá thấp nàng hay là do nàng quá kiêu ngạo?

"Lạc nhi, sao lại đến trễ như vậy?" Hoàng hậu đích thân bước xuống bên Trịnh Kỳ Lạc, ân cần hỏi han.

"Hoàng hậu, Trịnh Lương đệ có bệnh trong người, cảm thấy không khoẻ nên ban đầu hạ thần không nỡ để người đi dự yến, định sẽ bẩm tấu với Hoàng hậu sau. Nhưng chủ tử lại không dám vắng mặt, cố gắng gượng đến đây." Ân nương quỳ kế bên, đỡ lời cho chủ nhân của mình.

Quả không hổ danh là Ân nương, tài ăn nói cũng khá lắm. Tôi cũng không hề ngạc nhiên khi người ở bên cạnh chỉ bảo cho Trịnh Lương đệ là Ân nương. Đương kim tiểu thư của Hữu thừa tướng, lý nào lại để một kẻ tầm thường bên mình?

"Lạc nhi à, con đâu cần phải như vậy. Nào, lên đây ngồi." Hoàng hậu đưa tay đỡ Trịnh Kỳ Lạc vẫn còn đang quỳ dưới đất, đầu cúi thấp, trông có vẻ e dè, e thẹn.

Xem màn kịch của người khác, tôi cũng rất có hứng thú. Nhưng nếu màn kịch ấy đã diễn đi diễn lại bao lần, thì tôi lại rất nhàm chán.

"Hoàng nhi, con cũng phải quan tâm một chút đến thê thiếp của mình. Lạc nhi bị bệnh mà con lại chẳng để tâm." Hoàng hậu đưa mắt nhìn Thái tử, giọng người chợt đanh lại.

"Thần nhi bận nhiều việc, chuyện ở Đông Cung vốn cũng không quản nhiều. Thượng Quan tiểu thư lại chưa được sắc phong Thái tử phi, nên không có quyền hạn để chăm lo cho nơi này. Thế nên đã khiến Trịnh tiểu thư chịu thiệt."

"Trịnh tiểu thư? Sao hoàng nhi lại có thể gọi vợ mình là tiểu thư? Lạc nhi không phải đã xuất giá sao? Chẳng phải đã gả cho con sao?" Hoàng hậu dường như chợt nổi giận, người khẽ nheo đôi mắt phượng.

"Thần nhi biết tội." Thái tử khẽ cúi đầu, giọng nói vẫn trầm ổn, khuôn mặt không để lộ một tia biến sắc.

"Hoàng hậu, người đừng trách Thái tử. Có lẽ người chưa quen thôi." Trịnh Kỳ Lạc bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói thập phần gấp rút đầy sợ hãi. Nhưng chưa nói được hết lời, đã ho sụ, xem chừng bị bệnh không nhẹ.

"Lý nào lại vậy. Hoàng nhi, phi tử của chính mình phải biết quý trọng." Hoàng thượng vốn ít để tâm đến nhưng việc thế này, cũng nghiêm khắc nhắc nhở Thái tử.

"Thần nhi đã biết."

Vở kịch mới đây đã đến hồi kết rồi sao? Dường như tôi đã xem vở kịch này ở đâu đó, rất lâu rồi. Thật không ngờ bây giờ người ta vẫn còn diễn cho tôi xem.

---

Yến tiệc kết thúc, tôi lại trở về tẩm cung của mình. Đông Cung vốn không hề ít người, nhưng tôi lại cảm thấy nơi này rất cô độc. Mà có lẽ, ở nơi nào của Hoàng cung này cũng vậy, chỉ độc một cảm giác lẻ loi.

Tôi ngồi bên bậc thềm, ngắm nhìn bầu trời đêm. Rất ít sao, cũng chẳng thấy được trăng. Khoảng sân rộng lớn, gió thổi mạnh, mang theo cái giá lạnh, cái cô đơn của đời người.

"Tiểu thư, người vào ngủ đi. Ngoài đây gió mạnh lắm." Giản Vân lo lắng, định kéo tay tôi vào. Nhưng tôi không muốn bước vào căn phòng đó, dường như nơi ấy còn lạnh hơn ngoài chốn này.

Tôi dùng dằng, mặc cho những cơn gió lạnh thổi đến buốt giá.

"Nàng đợi ai sao?"

Chợt một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến tôi ngoảnh đầu đưa mắt tìm kiếm người.

"Lui xuống." Thái tử tiến lại gần chỗ tôi ngồi, lệnh cho Giản Vân lui đi. Rồi không nói với tôi tiếng nào, chỉ ngồi đến bên cạnh, nhưng vẫn cách tôi một khoảng ngắn.

"Đợi ai?"

"Thần thiếp chẳng đợi ai cả."

"Vậy tại sao lại ngồi đây? Đến cả nô tì của mình khuyên cũng bỏ ngoài tai. Ta không ngờ nàng cũng bướng đến vậy."

"Thần thiếp chỉ muốn hóng gió một chút. Cho tinh thần khuây khoả."

"Chẳng có ai muốn tinh thần khuây khoả mà lại để tay lạnh đến thế này."

Thái tử chợt cầm lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ đôi bàn tay đó. Người chậm rãi đưa tay tôi đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi.

Tôi bị giật mình bởi làn hơi nóng ấm ấy, muốn rút tay lại, nhưng người lại nắm tay tôi chặt hơn. Giống như gọng kiềm, không muốn tôi thoát được.

"Tay nàng lúc nào cũng lạnh như thế này?" Thái tử khẽ cười hỏi tôi.

"Tay thần thiếp vốn lạnh." Tôi dịu giọng trả lời, không để ý rằng khuôn mặt đang dần nóng bừng lên.

"Vậy thì để tay ta sưởi ấm cho nàng. Từ nhỏ, tay ta đã rất ấm, cho đến tận bây giờ."

Tôi hạ mi mắt, không nhìn thẳng Thái tử. Không hiểu tại sao lúc này tôi lại nửa muốn rút tay ra, nửa muốn người cứ nắm tay tôi như vậy, đến suốt đời.

"Vào trong đi, ngoài đây rất lạnh. Ta không muốn nhìn môi nàng vì lạnh mà tím ngắt lên."

Tôi chỉ biết nghe lời, chậm rãi đứng dậy. Thái tử vẫn nắm tay tôi không buông.

"Thái tử, người buông tay thần thiếp ra được không?"

"Sao thế?"

"Không, chỉ là..."

"Ta không muốn buông. Chỉ đến khi tay nàng ấm ta mới buông."

Tôi chưa kịp nói hết câu, người đã kiên quyết trả lời. Tôi chỉ biết đi theo đằng sau người.

Người kéo tôi vào giường, đắp chăn cho tôi, dường như không có ý định rời đi. Tôi cũng không biết làm thế nào để nói.

Khi tôi còn chưa kịp tìm lời, Thái tử người đã cởi bỏ giày cùng áo ngoài, nằm xuống bên cạnh tôi.

"Thái tử."

"Sao?"

"Người ngủ lại đây?"

"Có vẻ như ta không cần nói nàng cũng biết câu trả lời."

"Đáng lẽ người nên ở bên cạnh Trịnh Lương đệ. Vả lại thần thiếp và người cũng chưa cử hành đại lễ."

"Ta không muốn xem kịch. Ta muốn đến động phòng."

Thái từ người khẽ cười, đôi mắt ấy chứa đựng điều gì tôi không biết rõ. Nhưng người nói muốn động phòng?

"Thái tử."

"Ngủ đi, ta không làm gì nàng đâu."

"Người đi đi."

"Không đi."

"Trịnh phi..."

"Nàng ta không sao."

"Nàng ấy đang bị bệnh."

"Kịch dở, ta đã xem quá nhiều lần rồi."

"Hoàng hậu sẽ..."

"Nếu nàng còn nói nữa, chúng ta động phòng ngay lập tức."

 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Vẫn chưa động phòng là sao? :mad:
Anh Thái tử đã mở lời rồi, sao chị nữ không bay vào luôn cho rồi. [-X
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Chương 4:

"Thái tử..."

"Ngủ."

Thái tử trở mình, quay mặt đi. Tôi chỉ biết im lặng ngắm nhìn ánh sáng le lói trong phòng. Cái giá lạnh không biết đã biến đâu mất.

Tôi nằm im, trằn trọc không ngủ được. Tôi cũng chỉ nghe tiếng thở đều đều của Thái tử, không biết người đã ngủ sâu hay chưa. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, định ra ngoài một lúc. Chẳng ngờ được người bên cạnh lại vẫn còn thức như tôi.

Thái tử đột ngột nắm lấy tay tôi, lật người đè tôi nằm xuống giường. Tôi nằm dưới thân người, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng phả trên khuôn mặt. Đôi mắt ấy, dường như vĩnh viễn tôi không thể hiểu được.

"Nàng muốn đi đâu sao?" Thái tử khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp, lại rất lạnh lùng, hệt như lần đầu tiên tôi gặp người.

"Thần thiếp chỉ muốn đi uống nước." Tôi khẽ nói, nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Tôi cảm thấy có làn hơi ấm thổi qua vành tai, tay Thái tử càng lúc càng siết chặt khiến tôi kêu lên vì đau.

"Thái tử, người bỏ tay thần thiếp ra một chút được không?"

"Đau sao?" Thái tử nhẹ nhàng nới lỏng tay, ân cần hỏi tôi.

"Người muốn nằm thế này đến khi nào?"

"Đến khi nàng ngủ."

Tôi thở dài, nhắm mắt, cố gắng để đầu óc trống rỗng, không muốn nghĩ gì nữa. Một lúc sau, Thái tử nằm xuống kéo chăn đắp cho tôi.

Tôi chìm vào giấc ngủ, không mộng mị. Còn người, có thấy đêm dài hay không?

---

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đã không còn thấy người nằm bên cạnh đâu. Giản Vân nói với tôi rằng sáng nay khi vào phòng, đã thấy Thái tử y phục chỉnh tề, định rời đi. Nàng ấy cũng không ngờ Thái tử lại qua đêm tại đây, dù sao thì tôi và người cũng chưa thật sự là vợ chồng.

Chuyện Thái tử ngủ lại tẩm cung của tôi, không ngờ lại truyền đi nhanh như vậy. Có vẻ như cả hậu cung này đều biết chuyện, thậm chí có mấy vị phi tần đến tìm tôi thăm hỏi, ra chiều thân quen lắm. Tôi cũng biết họ nào có thành ý thật, chẳng qua họ nghĩ rằng tôi có được sự sủng ái, vậy nên mới đến làm thân.

Nhiều lời bàn ra tán vào, tôi đều bỏ ngoài tai cả. Đến cả Thái hậu lẫn Hoàng hậu đều triệu tôi đến. Hoàng hậu nhắc nhở tôi rằng dù sao cũng chưa hẳn là Thái tử phi, nên giữ khoảng cách với Thái tử một chút. Còn Thái hậu mặc dù cũng có ý như vậy, nhưng lại không giấu vẻ vui mừng, nói với tôi rằng phải sớm có long thai để người còn có cơ hội bồng, chứ người lớn tuổi thế này, sợ không kịp.

Tôi chợt nghĩ, tại sao Thái tử đến bây giờ vẫn chưa có con. Người cũng đã mười chín tuổi, tầm tuổi này thì Hoàng thượng năm xưa đã có đến hai đứa. Thái tử có vẻ không mặn mà lắm chuyện hậu cung này, người dường như để tâm đến ngôi vua hơn. Có lẽ vì thế mà Đông Cung tuy rộng như vậy, nhưng cũng chỉ có tôi, Trịnh Kỳ Lạc và hai người thiếp khác. Tôi còn nghe Duyệt nương, người chịu trách nhiệm chăm lo cho tôi, nói rằng Thái tử rất ít khi đến ngủ cùng các vị thiếp, chỉ khi bị Thái hậu nhắc nhở, người mới đến một vài hôm.

Là tôi may mắn, hay cũng chỉ là sự bố thí của Thái tử dành cho tôi?

Tôi không muốn như những người phụ nữ mang số phận trong chốn cung cấm này, mong ngóng một bóng hình đến mòn mỏi. Nhưng liệu có cơ hội để gặp? Hay là đến khi người ấy đã băng hà, rồi nhận ba thước lụa trắng, kết thúc như chưa từng tồn tại?

Tôi ngẩn ngơ cả ngày, tôi vốn ít nói ít cười, Duyệt nương cũng không ngạc nhiên, nghĩ rằng tôi chỉ cảm thấy ngại ngùng. Giản Vân vốn lo cho tôi, nấu cho tôi những món ăn tôi thích. Nhưng tôi vẫn cứ vậy, ngồi ngoài bậc thềm ngắm hoàng hôn đến tận lúc cả bầu trời nhuộm một màu đen.

Nhưng mà, hôm nay người không có đến.

Chỉ có một người tôi chán ngán lại đến.

---

"Thần thiếp tham kiến Thái tử phi."

"Trịnh Lương đệ, người đâu cần phải đa lễ. Kẻ phải làm vậy là ta mới đúng."

"Thượng Quan tiểu thư, chẳng phải người cũng sắp được sắc phong sao? Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

"Hôm nay không biết Trịnh Lương đệ có việc gì, lại đến nơi này?"

"Chẳng qua muốn đến ngắm nhìn Thái tử phi một chút. Chẳng qua muốn đến cùng người trông đợi."

Tôi khẽ nhếch môi cười, tay vẫn vân vê vạt áo. Tôi khẽ nâng mi mắt, nhìn con người trước mặt đang nở nụ cười ngạo nghễ.

"Trịnh tiểu thư làm Lương đệ có vẻ rất vất vả. Người mới đây mà đã thấy mệt mỏi như vậy. Vệ mỗ đây chưa được sắc phong chính thức, chỉ có thể làm phiền Trịnh Lương đệ thêm một thời gian."

Tôi khẽ cười, nhìn thẳng nàng, bắt gặp ánh mắt ngập ngừng lúng túng của nàng.

"Trịnh Lương đệ, xin người thứ lỗi, nơi này khá lạnh không nên nán lại lâu, vả lại hôm nay ta cũng cảm thấy hơi mệt. Người đâu, tiễn Trịnh phi về."

Tôi không liếc mắt nhìn nàng thêm lần nữa, quay người trở vào tẩm cung nghỉ ngơi. Nàng ấy muốn diễn, tôi cũng không ngại cùng đùa vui.

Chỉ mong nàng ta nhớ rằng tôi chưa chết, thì Thượng Quan tộc trong Hậu cung này vẫn còn địa vị. Thiên hạ của nam nhân tôi không cần, thiên hạ của nữ nhân vốn dĩ không để tâm nhiều. Nhưng kịch hay trước mắt, không thể ngăn cản bản thân hoà mình.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Hay quá đi, bao giờ mới có chương mới đây.
Cảm ơn bạn. Do mấy tháng nay mình quá bận vì mới chuyển sang nơi ở mới, cộng thêm việc học hành lạ với nặng nên không có thời gian tập trung vào viết. Bây giờ mình đã ổn định, thời gian cũng sắp xếp rồi nên mình sẽ viết tiếp truyện này. Hi vọng bạn tiếp tục ủng hộ. (づ ˘ з˘ ) づ ♬♪
 
Bên trên