Một người hai mươi tuổi, con biết sau này mình có thể đồng thời muốn trở thành một con người như thế nào. Có người từng nói, dù như thế nào đi nữa, hãy chọn một công việc bạn yêu thích, thế bạn mới có thể được vui vẻ từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối mỗi ngày. Con biết mình muốn làm gì, và có lẽ cũng đang cố gắng để theo đuổi con đường ấy. Đó là một con đường không có tiền lệ từ trước, chưa ai trong gia đình mình từng đi con đường ấy, cũng không có ai quen biết nhà mình từng đi theo con đường ấy. Là một người luôn cẩn thận, luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, con biết bố không muốn con đi theo con đường ấy...
Bố là mẫu người truyền thống. Bố luôn muốn con học kế toán, sau này làm kế toán cho một công ty nào đó, có một công việc ổn định, có một gia đình nhỏ rồi sẽ giành nhiều thời gian của mình cho gia đình. Đó là con đường mà bố muốn con đi. Con hiểu đó là do bố muốn tốt cho con, đối với bố, đó là con đường an toàn và hạnh phúc nhất mà con có thể có...
Nhưng bố à, con có ước mơ của con, và con tin là bố biết điều này. Ước mơ không chỉ là việc con có thể hay không mà là con có muốn hay không. Con không thích kế toán. Đó không phải là một công việc không tốt, chỉ đơn giản là bản thân con cảm thấy mình không phù hợp với công việc đó, tính cách con không phù hợp, thế giới quan của con cũng không khiến con yêu thích nó, đó cũng không phải là thế mạnh của con. Con đã nói với bố như thế nhưng bố vẫn không chấp nhận. Bố bảo con phải thử thì mới biết, bố bảo con nếu con cố gắng thì không có gì là không thể...
Bố nói học tiếng là không đủ, bố nói phiên dịch tự do là một công việc không ổn định. Bố nói không có gì đảm bảo cho con có một tương lai tốt nếu như chỉ học tiếng dù là ngôi trường con đang học là một trong số những trường chuyên về đào tạo ngôn ngữ. Con cũng nghe lời bố, học thêm chuyên ngành hai kinh tế. Nhưng con cũng nói với bố là con học vì bố muốn, không phải con thích, nhưng con vẫn sẽ cố gắng hết sức dù con không thích nó...
Bạn bè con thấy con chật vật học kinh tế đều bảo sao con phải khổ sở như thế? Có người thì bảo con sao không có cá tính như vậy? Tại sao không biết phản kháng?
Con cũng luôn tự hỏi mình vì sao con lại như thế? Có lẽ, đó như một thói quen chăng? Từ bé con đã luôn sợ bố, sợ những khi bố cáu sẽ không nói gì với cả nhà hàng tuần liền, chính vì thế nên con luôn có không có phản kháng với bất kì yêu cầu nào của bố, và có lẽ quan trọng hơn, con biết bố chỉ muốn tốt cho con.
Nhưng bố à, nhiều khi con thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi vì không còn là chính con nữa. Mỗi lần bố xem nhẹ ngành tiếng mà con đang học, bố có biết con cảm thấy như thế nào không? Bố cho rằng con dễ dàng mà đạt được vị trí hiện tại sao? Tất cả đều là mồ hôi và không ít nước mắt của con. Đó luôn là niềm tự hào, lòng kiêu hãnh của con, đó là cái mà dù như thế nào cũng không ai có thể coi thường con. Nhưng bố lại không coi trọng nó...mỗi lần như thế, con cảm thấy thực sự bị xúc phạm...
Bố bảo con không đủ cố gắng học kinh tế. Vì con không thích nên luôn học một cách miễn cưỡng nên mới không đạt kết quả tốt. Nhưng bố có biết không, vì muốn nghe lời bố mà con đã chịu bao áp lực để theo học cái ngành đó? Con thừa nhận, đúng là do con không thích nên khi học con luôn cảm thấy rất không thoải mái. Bản thân điều đó đã tạo ra cho con áp lực tinh thần rất lớn rồi. Rồi mỗi lần con học mà không hiểu gì, mỗi lần con nhìn vào sách mà không hiểu nổi bài nói cái gì, những lần con chịu áp lực đến nỗi nước mắt không ngừng rơi, bố đều không biết...
Bố luôn muốn tương lai của con bằng phẳng, con thừa nhận trong trường hợp đó, học kế toán có vẻ là an toàn hơn học tiếng. Ít nhất, bố có thể thấy công ty nào cũng có kế toán mà không phải công ty nào cũng có phiên dịch. Nhưng học tiếng cũng không phải chỉ có thể làm mỗi phiên dịch, mà kể cả tương lai con có khó khăn, con có vấp ngã, có thất bại, thì đó cũng là con đường mà con lựa chọn. Thay vì chọn cho con một tương lai khác, bố có thể chấp nhận tương lai mà con chọn được không? Có thể trở thành người động viên, an ủi con khi con thất bại được không?
Nhiều khi con cảm thấy mình thật giống một con búp bê được nuôi trong tủ kính. Con luôn hiếm khi được tự mình quyết định cái gì, từ học hành đến công việc. Con biết bố luôn muốn tốt cho con nhưng bố có biết không, con thực sự sợ khi ước mơ của bố chính là tương lai của con. Con biết bố đã hi sinh rất nhiều vì con cái, thậm chí hi sinh cả công việc, ước mơ của bố, nhưng bố có thể đừng vì thế mà biến tương lai của con thành ước mơ hiện tại của bố có được không?
Con không bao giờ muốn làm bố không vui, chính vì thế mà dù có không thích như thế nào, con vẫn luôn nghe lời bố. Nhưng con cũng muốn có cuộc sống riêng, có sự lựa chọn riêng của mình, muốn có cảm giác vấp ngã, có cảm giác đạt thành tựu. Bố nói tuổi trẻ bồng bột, không hiểu chuyện. Nhưng không phải chính vì thế mới gọi là tuổi trẻ sao? Hãy đứng bên con nhìn con tự trưởng thành có được không?