Hãy làm em yêu anh nhé! - Cập nhật - Usa Huỳnh

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Tên truyện:Hãy làm em yêu anh nhé !
Tên tác giả: Usa Huỳnh
Trình trạng truyện: đang viết
Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn
Giới thiệu truyện:
Nó có một trái tim lạnh giá, tình yêu là thứ nó căm hận. Nó không thể yêu ai được nữa. Rồi định mệnh lại đưa đẩy nó đến với hắn – Duy Lâm một anh chàng lãng tử nhưng lại rất lạnh lùng khiến trái tim của nó khẽ rung động thêm lần nữa. Hắn có thể khiến nó yêu hắn không khi nó – Khả Di lại đang mang trong mình một trái tim lạnh lẽo. Phải chăng hắn là chiếc chìa khóa mở cửa cho trái tim nó và mang lại cho nó những tháng ngày yêu thương mà nó luôn ước ao ?
Truyện có thể nói là thuộc kiểu truyện buồn, với lứa tuổi học trò có thể là một tình yêu đẹp. Thông qua câu chuyện này, tôi muốn gửi bạn những cảm xúc về lứa tình yêu thời đi học cũng như những nềm vui nỗi buồn và trân trọng tình cảm mà mình luôn ao ước
 

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 1: Định mệnh đã cho em gặp anh !

Giữ cái giá lạnh của mùa Đông, mọi người xung quanh ai ai cũng hạnh phúc trong tay người mình yêu mến. Cái ánh vàng của những chiếc đèn đường làm khu phố cũng ấm áp hẳn lên, vậy mà chỉ mình nó đứng đấy đứng lặng lẽ một mình. Rồi những giọt nước mắt bỗng lăng dài trên má. Nó đau lắm. Nó tự nhủ rằng nó sẽ không yêu thêm ai nữa

2 tháng sau

Cũng như theo quy luật của thời gian, Đông qua Xuân ấm áp lại tràn về chiếu rọi khắp cả muôn vạn vật nhưng còn dư lại những tàn trữ của mùa Đông. Nó lại cắp sách đến trường.

-Khả Di....Cậu đứng lại xem, đợi tớ nào! – Bảo Ngân vừa chạy thục mạng vừa hét thật to cho nó nghe.

Nó quay lại với nụ cười nở trên môi- một nụ cười ấm áp khiến người ta phải xiêu lòng

-Hộc...hộc.. mệt quá! Này làm cái gì mà cậu đi nhanh thế? Bộ ma đuổi à? Làm tớ chạy muốn đức hơi luôn vậy đấy. Muốn tớ tập thể dục để giảm cân à? - Bảo Ngân thở dốc vội nói cho nó nghe

- Đâu có đâu. Cậu đi từ từ thôi! Ai kêu cậu chạy làm gì? À, mà giảm cân gì chứ? Cậu đẹp rồi mà. Phải không hoa khôi lớp 11a2 . – Nghe nó nói thế Bảo Ngân đỏ mặt hết cả lên.

- Này, lần này vì cậu nói đúng sự thật nên tớ mới tha cho nhé! Chứ lần sau mà để tớ chạy thục mạng như thế lần nữa thì chết chắc với tớ, cậu biết chưa??? – Bảo Ngân giọng hùng hổ la lên

- Ừ, biết rồi biết rồi mà!! – Nó cười khúc khích trước vẻ tự hào của nhỏ bạn

Nhưng đúng thật vậy, Bảo Ngân rất xinh, trong trường Bảo Ngân nổi tiếng cũng nhất nhì đấy nhưng nó thì cũng đâu có kém gì. Nó cũng xinh xắn không thua kém gì nhỏ bạn thân của nó đâu, chỉ có điều là nó lạnh lùng thôi. Vài người đứng trước vẻ xinh xắn của nó cũng mạnh dạn lại xin số và đòi làm quen. Nhưng thế nào cũng biết chắc rằng, người đó sẽ bị nó làm bỏ cuộc thôi vì chỉ cần nó nói những câu như là: “ Tôi có biết bạn sao?” hay “ chúng ta có biết nhau à?” thế rồi mấy đứa tỏ tình với nó chỉ biết lẳng lặng mà đi đôi khi sốc quá chỉ biết đứng lặng như cây cột, một lúc sau mới có thể hoàn hồn lại thôi. Nó mới được mệnh danh là “Nữ hoàng băng giá” có tiếng nhất trong trường

Suốt dọc đường, Bảo Ngân chỉ nói về toàn trai đẹp, nó biết nhỏ bạn nó hám trai mà nhưng nó thì thật sự không có hứng thú với mấy chuyện đó. Mặc kệ cho nhỏ bạn thân nó nói hết suốt dọc đường bàn tới bàn lui về mấy chàng trai có tiếng thì nó cũng chẳng hề quan tâm. Đôi khi chỉ “à” rồi “ừ” hay cười một chút cho qua chuyện. Khi Bảo Ngân đang hay say trong câu chuyện của mình, thì nhỏ bạn thân đó đâu có biết rằng nó đang đưa đôi mắt ngắm nhìn về một phía xa xăm nào đó.

Giờ ra về

Reng...Reng

-Tiểu Di, cậu về trước nhé! Tớ bận việc của câu lạc bộ rồi. – Bảo Ngân nhau nhảu nói với nó

-Ừ, thì thôi để tớ về một mình vậy! Tí nữa về nhớ cẩn thận đấy! Bye cậu nhé! – Nó có chút hơi buồn vì không được về chung với Bảo Ngân nhưng thôi vậy để nó tự về cũng được

Trên đường đi về, gió thoảng qua mang một chút mùi hương mát dịu. Gió cuốn những cánh hoa anh đào, không biết là gió vô tình hay cố tình làm rối đi mái tóc mượt mà của nó. Nó vôi vàng vén nhẹ mái tóc mượt mà ấy. Một chàng trai cao lớn, điển trai cũng khẽ nhìn nó. Rồi ... vô tình bốn ánh mắt khẽ chạm nhau. Trong khoảng khắc ấy, trái tim ai đó bỗng dưng run động. Là nó hay là hắn đây? Nó vội lướt qua thật nhanh và chắc nó cũng không biết rằng sợi dây định mệnh cũng đã vô tình nối hắn với nó mất rồi.

Khi ánh mắt chúng ta khẽ chạm nhau, trái tim anh bỗng dưng run động. Trái tim ấy, khẽ loạn nhịp. Không biết, em có cảm giác như thế không? Nhưng anh đã lỡ yêu em mất rồi!

Buổi sáng tinh mơ cũng tới rồi, mùa hương của bầu trời xanh mát dịu cũng bắt đầu lặng lẽ đi theo từng nhịp chân của nó đến trường. Cũng như mọi ngày, Bảo Ngân cũng phải chạy thục mạng theo nó, rồi cũng trác móc nó mấy câu. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra đúng quy trình của nó không đặc biệt hơn kém mọi ngày. Nhưng nó không biết rằng, cái lần chạm mặt nhau của ngày hôm qua, định mệnh đã thay đổi cuộc sống giản dị của nó.

Tiết một bắt đầu, rồi tiết hai, tiết ba cũng qua nhanh chóng.

-Đói quá! Này, Tiểu Di mình xuống căn tin mua cái gì ăn đi, dù gì cũng đang chuyển tiết mà! – Cái bụng của Bảo Ngân bắt đầu kêu gọi

- Ừ! Đi thì đi, mà cái bụng cậu đấy mỗi lần chuyển tiết là kêu cậu à. Tớ tự hỏi không biết có lần nào cái bụng cậu không kêu réo cậu không nữa! – Nó mỉn cười, rồi trách móc cái bụng của nhỏ bạn. Thế nào nó cũng mất một mớ tiền cho xem

Hai đứa nhanh chóng chạy xuống căn tin mua cả đóng bánh mì lên cùng ăn. Bảo Ngân vì đói quá nên nhờ nó cần hộ đồ ăn dự trữ mới mua rồi ăn ngon lành cái bánh mì cầm trên tay. Vừa đi vừa nói, nó lỡ đụng trúng một người nào đó. Nó vội đứng dậy rồi xin lỗi người ta. Nhưng khi nó đưa ánh mắt của mình lên nhìn người đó, bỗng cả hai như có linh cảm đều nghĩ “Là người hôm qua”. Nó lướt qua để về lớp thì người đó bỗng dưng níu tay nó lại rồi bất chợt người đó nói:

-Em cho anh biết tên em được không? À, mà tốt nhất cho anh số điện thoại luôn cũng được

Nghe thấy thế, nó chợt cười khẩy rồi nói với vẻ lạnh lùng: “ Tôi có quen biết anh không? Nếu không thì tại sao tôi lại phải đưa số diện thoại của mình cho một người như anh chứ?”. Nói rồi nó dựt mạnh tay mình lại rồi quay lưng bỏ đi là người ta chưa kịp giới thiệu về mình nữa. Rồi có một người đằng sau đánh nhẹ và lưng của người kia nói:

-Này, Hoàng Duy Lâm, cậu để ý người ta rồi à! Nhưng tớ nói cho cậu một lời khuyên nhé! Cậu...nên từ bỏ ý định đó đi. Cậu không biết Trần Khả Di lớp 11a2 đó được mệnh danh là “Nữ hoàng băng giá” à? Ai mà tới hỏi làm quen thì coi như kết cục là như thế đó. Từ bỏ đi anh bạn.

“Thì ra là Trần Khả Di à. Tên đẹp đấy chứ”. Rồi người đó mỉn cười- một nụ cười chứa rất nhiều hàm ý.

-Này, Tiểu Di, cậu không biết mình vừa làm cái gì đâu. – Bảo Ngân tức giận nói

-Tớ có làm gì sai à!

-Cậu... Tại sao nói chuyện như thế với thiên thần của tớ chứ?

-Ai? Hắn? Thiên thần của cậu?.. Ha..Ha đừng đùa với tớ như thế.

- Này, đừn có chọc tớ nhé ! Đúng là... cậu thiệt sự không biết rồi..- Bảo Ngân thở dài

- Biết? Cậu nói tớ biết cái gì ? – Nó ngớ ngẩn nói với Bảo Ngân

- Cậu đúng là không biết Hoàng Duy Lâm rồi. Hoàng tử của tất cả mọi người đấy. Đẹp trai hết biết. Ga lăng nhưng lại rất lãng tử rất hợp với gu của tớ. Cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Dreams lớn nhất nước ta đấy. Người như vật ai mà chẳng mê. Nhưng có điều này, nếu ai mà đụng vào cậu ta là coi như đi đời đấy.

-Cậu.. thật sự mê trai đấy.- Nó nói rồi đứng dậy đi ra chỗ khác không muốn nghe những lời phàn nàn của nhỏ bạn nữa.

Thôi thì, hôm nay nó trốn tiết ra bãi cỏ sân sau chơi vậy. “Chán thật..Mà hồi nãy tại sao hắn lại xin số mình nhỉ? Mà thôi tốt nhất là không nên dính líu tới hắn ta. Phiền lắm...”. Nó ra ngoài sân sau hóng mát mà không biết ai đó đang nhìn nó từ phía sau lưng, nở một nụ cười rất đẹp. Và hắn biết rằng, nó đã nhẹ từng bước , bước vào tim hắn rồi." Cuộc sống sau này sẽ có nhiều điều thú vị đây ". Nói rồi , hắn nhẹ quay người đi cảm nhận một cuộc sống mà hắn nghĩ như thể bây giờ mới chính thức bắt đầu
 

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 2 : Lỡ yêu em mất rồi

Nó ngả lưng ra phía sau, dặt lưng nằm trên thảm cỏ trải dài mượt mà. Bỗng, “Này” tiếng kêu từ đằng sau vội vàng kêu nó. Nó giật mình nhìn người đó tròn xoe hai mắt. Người đó đưa cho nó một hộp sữa hương vị mà nó thích nhất. Nó mỉn cười thật tươi:

-Này, không cảm ơn anh được một tiếng à? – Người đó dõng dạc nói.

-Cảm ơn anh, Trần Duy.

Trần Duy cũng mỉn cười khi gặp thất nó. Anh là người ấm áp luôn chăm sóc nó, che chở nó. Vì hai người chơi thân từ nhỏ, nhà cũng ở cạnh nhau nên cũng xem như là bạn thanh mai trúc mã, dù anh lớp hơn nó một tuổi và luôn giúp đỡ nó sẻ chia những lúc vui buồn. Nó xem Trần Duy như là người anh trai của mình vậy. Nhưng nó đâu biết rằng, từ lúc nó còn bé tí, Trần Duy đã có tình cảm với nó rồi. Trần Duy ngồi xuống bên cạnh nó.

-Anh, làm sao mà anh biết em ở đây thế?

-Con nhóc này, cái gì mà anh không biết. Em làm gì, anh cũng biết hết đấy. Muốn anh kể cho em nghe không? – Trần Duy cười gian.

-....

-Nào là lúc nhỏ em t...- Trần Duy nói giọng nửa úp nửa mở.

Nghe thấy thế, nó liền bịp miệng anh lại không cho anh nói nữa.

-Anh..đừng ghẹo em – Nó nói giọng như muốn khóc.

-Con nhóc này, anh mới trêu tí mà đã...Mà em trốn học đấy hả? Anh mét mẹ em cho coi.

- Này, thì anh đây cũng trốn học ra đây làm gì? Làm như chỉ mình em phạm tội không bằng.

Trần Duy cười cười như thể đã thua nó rồi.

Tối hôm đó

-Cậu điều tra người này cho tôi nhé!- Một người ngồi trong bóng tối cười với rất nhiều tà ý chứa trong đó

-Vâng thưa cậu chủ.

-Trần Khả Di, em..chắc chắn mắc vào lưới câu của tôi rồi!

Sáng hôm sau

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, nó vội bước ra ngoài và chạy thật nhanh vì tối qua nó lỡ thức khuya quá. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, có người nói với nó từ đằng sau lưng:

-Này, em dậy trễ thật đấy. Tính làm tôi phải đợi bo lâu nữa.

Nghe thấy thế, nó quay lưng lại thây một chàng trai dắt theo chiếc xe đạp hàng hiệu đứng đợi nó trước cửa nhà.

-Anh là ai ? – Nó nghiêm nghị hỏi

Chỉ với một câu nói như thế cũng làm hắn ta ngờ người ra, mới hôm qua vừa mới gặp nhau mà. À mà không, trong trường ai cũng biết người đó, không ai không biết. Thế mà,.. đúng là chỉ duy nhất có mình nó không biết. Ngớ ngẩn thật.

-Hoàng Duy Lâm. – Người đó trả lời.

- Không quen. – Nó lạnh lùng nói rồi nhanh chân bước đi vì sợ trễ giờ.

Hắn cũng ngớ người ra. Thật hết cách với nó. Hắn vội đuổi theo dắt chiếc xe đạp cùng đi với nó đến trường.

-Em ... thật sự không biết tôi sao? Em đúng là người kì lạ nhất tôi biết đấy. Mà.. làm sao em có thể quên tôi được nhỉ chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà. Tôi còn xin số diện thoại em nữa còn gì.

Nghe thế, nó liền nhớ tới người hôm qua. “Thì ra là hắn, một tên vô lại”. Nó không nói gì chỉ biết đi về phía trước cũng không đếm xỉa gì tới hắn ta cả. Chắc nó không biết là nó càng làm lơ hắn đến đâu thì hắn càng hắn thú với nó. Mặc dù, nó đã dùng chiêu này vài lần rồi, tên nào thấy thế cũng chán mà bỏ cuộc thế mà hắn lại không nản tí nào.

-Này, lên xe đi, tôi chở em đến trường, đi bộ vậy mỏi chân lắm!

Nó không nói gì, câu nói giúp đỡ của hắn không làm nó xiêu lòng. Nó lấy dây phone ra gắm vào điện thoại mà nghe nhạc. Không hề quan tâm đến những gì mà hắn nói. Mặc cho hắn cứ đi theo thì cứ việc đi. Đến trường, ai ai cũng hoảng hốt khi thấy hắn đi với nó. Cả đám Fan của hắn cứ thế mà bao quanh lấy hắn hỏi tới hỏi lui hỏi: “ Cô ta là gì của anh ?”, “Cô ta với anh có quan hệ gì? “, bắt hắn trả lời thì cả đám mới vừa lòng.Thấy nó vừa gỡ dây phone ra hắn hét lớn:

-BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY, CÔ ẤY SẼ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI. TÔI SẼ BẮT ĐẦU THEO ĐUỔI CÔ ẤY!

Thế mà nó vẫn làm lơ mà đi, còn cái đám Fan kia thì cứ nhao nhao mà la hét. “ Đúng là Nữ hoàng băng giá”. Hắn cứ thế mà dắt xe đi.

RẦM!

-Anh làm cái trò gì thế hả? Đừng có chọc điên em, chẳng phải anh là bạn trai của em sao? Thế mà anh còn đi lăng nhăng với đứa khác? Đã vậy anh còn cả gan đi tuyên bố yêu nó trước toàn trường nữa chứ! – Yến Nhi tức giận quát vào mặt Duy Lâm.

- Bạn gái tôi là em sao? Giờ tôi mới biết đấy – Hắn mỉn cười- nụ cười thật đáng sợ.

-Anh...- Yến Nhi tức giận.

- Ái chà chà, công chúa của chúng ta giận rồi hả? - Khánh Long cười chọc giận Yến Nhi.

Tức quá, Yến Nhi quay lưng bước đi để lại hắn và Khánh Long nói chuyện với nhau. “ Con này, mày sẽ biết tay tao”- Yến Nhi cười đểu. Tiếng chuông diện thoại bỗng reo lên:

-Alo..

-Dạ, chị Nhi, con nhỏ hồi sáng là Trần Khả Di lớp 11a2 ạ! – Nói rồi đầu day bên kia vội tắt máy.

Trong phòng mĩ thuật

- Này, cậu phải lòng cô bé đó rồi à. Chuyện lạ nghen. – Khánh Long cười đểu nói.

-....

- Cậu không sợ cô bé bị tổn thương à? Xem ra cậu phải xem chừng Yến Nhi rồi đó. Hổ cái đó, mà thế nào cũng dấu đầu lòi đuôi thôi. Nhớ lại quá khứ của cậu với...- Chưa kịp dứt lời Duy Lâm nhìn Khánh Long với ánh mắt hình viên đạn. Thấy thế Khánh Long nhún vai rồi quay bước ra khỏi phòng để hắn lại ngồi ngẫm nghĩa.

“ Cái tên đó, cũng biết run động à. Lâu rồi mới thấy hắn như thế...Sắp có chuyện vui rồi đây”. Khánh long bắt đầu có vẻ hứng thú với những việc xảy ra sắp tới. Đã thế, vừa đi vừa nhún vai nữa chứ.

Giờ ăn trưa

“Xì xầm..xì xầm. Này con nhỏ kìa, nghe nói nó quen vói anh Lâm đấy.... Đúng là mặt dày... Anh Lâm của lòng em, tại sao anh lại quen với con nhỏ như thế....” thế rồi nhiều câu nói dồn dập, dư luận ngày càng xôn xao. Còn mấy chàng trai tỏ tình với nó trước đó cũng tiếc lắm chứ và cứ thế những ánh mắt mọi người lại đổ dồn lên đầu nó . Nó cũng chẳng quan tâm mấy, cứ thế mà ngồi ăn cho hết phần cơm trưa của mình. Bảo Ngân thấy nó thế cũng chẳng hỏi hang gì vì con nhỏ cũng tiếc lắm chứ nhưng nhỏ đặt Tiểu Di của nó là lên hàng đầu. Thấy Bảo Ngân có vẻ quan tâm nó quá mức vì sợ nó bị tổn thương như quá khư trước đó , nó nói:

-Thôi, cậu ăn đi dừng có nhìn tớ như thế. – Nó lạnh lùng nói.

-Này, nhỏ kia.- Một đứa con gái hung hăng đến nói với nó.- Mày có biết mình vừa làm gì không hả? Phạt tội tày trời rồi, mày vó biết không?

- Tôi phạt tội à? Với mấy người sao? Hình như tôi không nhớ rõ lắm! – Nó , khuôn mặt lạnh tanh làm cho tụi kia tức điên lên. Nói thế xong, nó kêu Bảo Ngân đứng dậy theo nó, mặt cho tụi kia nói thế nào.

Tức quá, đứa con gái ấy đưa tay lên định tát cho nó một cái bạt tay , thế mà nó hên là chặn lại kịp không thì dấu năm ngón tay hằng trên mặt nó rồi. Nó cười khẩy kêu bảo Ngân tránh sang một bên rồi hất tay đứa con gái ấy tí nữa là ngã nhào ra phía sau rồi...

-Mày...Tụi bây đâu đánh nó cho tao – Đứa con gái đó thét lên.

Thế là cả bọn nhào vô đánh nó. Căn tin bỗng náo loạn hẳn lên. Cả đám con trai đứa nào đứa nấy khỏe như voi thế mà không đánh lại nó được một tí nào vì nhỏ tốt nhiệp karate xuất sắc mà, cũng thuộc dân đai đen dấy chứ. Sau một hồi gây cấn, nó kết thúc trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Không thể tin được, năm sáu thằng con trai mà lại thua một con nhỏ tay chân ốm yêu như thế! Nó phủi bụi trên tay áo rồi nhìn đám con trai đó. Bây giờ tụi nó chỉ biết hoảng sợ rồi nhìn xung quanh tìm đường rút, thân đứa nào cũng ê ẩm. Đứa con gái ấy bây giờ xanh cả mặt chẳng dám nói câu nào. Thấy vậy nó đến và nói:

-Cô...tôi không biết cô là ai và cũng chẳng quan tâm đến chuyện tại sao cô biết tôi. Tôi nghĩ chuyện vừa rồi chắc có lẽ là liên quan đến tên Hoàng Duy Lâm nhỉ. Việc vừa rồi là cảnh báo cho cô biết mà để tôi yên ổn và..có việc gì thì cứ tìm hắn ta mà nói. – Nói xong nó lạnh lùng quay đi mặc dù xung quanh ai nấy cũng nhìn nó.

-Nghe tin gì chưa, hồi nãy mới xảy ra việc động trời ở căn tin đấy.-Khánh Long cười cười nói.

-Chuyện gì?- Hắn ta trả lời.

-Đánh nhau, nghe đâu là tìm đến người yêu của cậu đấy.

Hắn hốt hoảng, ngơ ngác nhìn Khánh Long, vội đi tìm nó ngay.

-Công nhận người yêu của cậu cũng ghê thiệt hạ một lúc năm thằng te tua.

Nghe nói thế hắn hơi khựng lại. Nét mặt lo lắng lúc nãy giờ cũng nhẹ nhõm hơn rồi. Nhưng hắn vẫn đi tìm nó. Dù gì nó cũng là con gái mà, cũng phải biết đau chứ. Vừa mới bước đi được một đoạn hắn đã thấy nó lủi thủi một minh và cũng vô tình nhìn thấy vết bầm trên chân nó. Chưa kịp nói gì hắn đã chạy tới nắm đôi bàn tay bé nhỏ kéo đi. Nó vô cùng ngạc nhiên nhưng phản kháng lại không được vì hắn mạnh hơn nó rất nhiều.

-Này, anh là gì tôi vậy? Bỏ tay tôi ra. Bỏ ra – Nó tức giận, cố thoát khỏi tay hắn.

Hắn không nói gì, vẫn cố nắm thật mạnh và lôi nó đi đến phòng y tế dù nó phản kháng hắn nhiều lần. Hắn đặt nó lên giường của phòng y tế rồi lấy thuốc bôi nhẹ lên chân no. Đây là lần đầu tiên, có người quan tâm tới nó như vậy. Tim nó bỗng dưng xao xuyến lạ kì.

-Có đau không?- Hắn nhẹ nhàng hỏi nó có vẻ lo lắng cho nó nhiều lắm nhưng nó lại không nói gì chỉ biết nhìn hắn ta thôi. Chắc có lẽ, lúc nãy đánh nhau nó vô tình va vào đâu đó nên mới bầm như thế.

-Ngồi nghỉ nhé! Đừng có đi đâu nhiều đấy. – Nói rối hắn quay lưng ra cửa bước đi để có thể nghĩ ngơi một chút vì hắn biết nó không cần tới hắn nhưng hắn thì quan tâm dến nó nhiều lắm.

-Tìm xem đứa nào gây ra vụ ẩu đả ở căn tin hồi trưa. Thông báo cho tôi biết.- Nói rồi hắn dập máy, vẻ mặt tức giận rồi nhìn vào phòng y tế một cách trìu mến rồi mới an tâm bước đi. Hắn biêt rằng từ lần gặp đầu tiên trái tim hắn đã thuộc về nó rồi. Nhưng lại không ngờ hắn lại yêu nó đến thế khi thấy nó bị thương hay mệt mỏi. Còn nó bây giờ nó biết run động chưa khi thấy hắn quan tâm đến nó như thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 3: Em không thể yêu anh

Hắn vẫn cứ như thế, vẫn đợi nó đến trường vẫn đợi nó cho tới khi nó có tình cảm với hẳn. Và cũng vậy, điều đó bỗng trở thành một thói quen. Nhưng nó thì khác, nó vẫn mong muốn hắn từ bỏ ý định làm người yêu của nó, nó vẫn luôn giữ một ý nghĩ duy nhất “ Chán rồi! Thì bỏ cuộc thôi. Bọn đàn ông con trai vẫn thường như thế”, nó cứ làm lơ những gì hắn nói đôi khi còn quát nạn hắn nhưng chỉ có điều hắn không vì thể mà nản chí rồi bỏ cuộc. Hắn là người vô cùng khác lạ nhất mà nó từng gặp. Ra chơi, ăn trưa,... hay bất cứ nơi đâu có nó thế nào cũng có hắn, hắn mua cơm cho nó, mua những gì mà nó thường ăn và cũng ít nhiều gì thì cũng quan tâm lo lắng cho nó. Nhưng nó không vì thế mà xiêu lòng. Tới hai đứa kia là Bảo Ngân và tên Khánh Long cũng lấy làm lạ vì đến nước này thì trai tim ai đó cũng phải bắt đầu run động rồi chứ. Trong khi cả bọn vui vẻ thì không ai biết rằng có đứa nào nhìn nó bằng ánh mắt căm hận.

Giờ về

-Này, cậu không thể để ý đến Duy Lâm được à, một chút cũng không? – Bảo Ngân hỏi nó với vẻ ngạc nhiên – Hai người ở cạnh nhau thế mà...sao cậu lại không có cảm giác gì được chứ hay là cậu...? Vẫn còn nhớ tới người kia sao.

-....- Nó không một câu trả lời vẫn lặng lẽ nhìn lên bầu trời trong xanh

-Vậy là đúng thật rồi? Tại sao cậu lại như thế? Tại sao lại sống trong cái quá khứ đau đớn ấy chứ? Tại sao cậu không thể quên đi ? Tại sao....- Bảo Ngân tức giận nhưng nhỏ bạn này lại rất rất hiểu tâm trạng của nó. Và hơn ai hết Bảo Ngân muốn nó sống thật tốt, sống thật với chính bản thân nó.

- Đau lắm..- Nó nói với giọng rất buồn như đang sống lại trong quá khứ.

Bảo Ngân trần lặng, nhìn nó với ánh mắt thông cảm như hiểu được hết những nỗi lòng mà nó phải chứa đựng. Nó nói:

-Tớ...không thể yêu ai được nữa đâu...Tớ không đủ tự tin để có thể giữ cậu ấy lại bên mình. Tớ không giữ được người thân, không giữ được người mà tớ yêu nhất thì tạo sao tớ đủ can đảm để có thể hưởng trọn tình yêu thương của cậu ấy....Điều đó thật sự là không thể...

Bảo Ngân không thể nói gì, chỉ biết vỗ nhẹ vào vai nó như muốn nói hãy can đảm lên đừng bao giờ để quá khứ ám ảnh bản thân mình. Rồi Bảo Ngân để nó ở lại trong lớp rồi bước nhẹ nhàng ở ngoài. Không gian lúc này, yên tĩnh một cách lạ thường chỉ có những cơn gió lùa qua khe cửa thổi dìu dịu mái tóc của nó. Chỉ có nó và nó , một mình trong căn phòng ấy.

Sáng sớm hôm sau

Vẫn như thường lệ, hắn vẫn hộ tống nó đến trường trước ánh mắt ngưỡng mộ có chút ganh tị của mỗi người. Ngạc nhiên hơn là hôm nay Trần Duy bỗng đứng trước cổng trường và cũng đợi nó đến.

-Tiểu Di, lại đây nào – Trần Duy khẽ gọi nó, giọng nói vẫn ngọt ngào như ngày nào.- Mẹ anh có gửi cho em một chút quà mừng khi đi công tác bên Canada về. Bà ấy nhớ em lắm! Nhờ anh nói với em, khi nào rảnh em qua ăn cơm cùng với gia đình anh.

Từ trước đến giờ, khi mẹ cô mất, mẹ của Trần Duy luôn ở bên chăm sóc an ủi cô, vì bận công tác bà phải sang Canada lo cho công việc, còn Trần Duy thì phải chuyển sang nhà bác của anh ấy ở nên nó và Trần Duy sống xa nhau lắm. Lần này, nghe tin bác gái về, nó vui lắm nên nhận lời ngay:

-Vậy hả anh? Anh gửi lời hỏi thăm bác gái dùm em. Nếu em có rảnh em sẽ sang thăm bác gái..- Nó với giọng tươi cười có một chút thân mật làm tên nào đó phải ganh tị.

“Từ trước tới giờ, cô ấy có nói chuyện thân mật với thằng con trai nào đâu, sa tự nhiên lại đi nói chuyện với tên đó...Mà cũng lạ nhỉ, chuyện bác trai bác gái gì gì đó thì nói sau cũng được mà... mới sáng sớm sao tự nhiên nói chuyện đó... phải trừ khử ngay mới được”. Thế rồi hắn nắm tay kéo nó đi mặc cho Trần Duy có ngớ ra thế nào. Nhưng không, Trần Duy đã vội nắm tay nó lại rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt tức giận của hắn.

-ANH LÀM GÌ VẬY??? MAU BỎ TAY CÔ ẤY RA – Hắn tức giận liền quát lớn khiến mọi người xung quanh cũng run sợ.

-Cậu...sau này không cần đưa Tiểu Di đến trường nữa đâu. Tôi sẽ là người đưa cô ấy đi. Cậu không cần phải bận tâm đến cô ấy nữa- Trần Duy nhẹ giọng lại nói với hắn.

-Gì? Tôi thật sự không nghe rõ anh nói cái gì đấy? Đưa cô ấy đi sao? Không cần tôi bận tâm? Đó không phải chuyện của anh, anh không nên xía vào chuyện của chúng tôi thì phải. Hình như tôi nhớ không lầm thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của anh đấy. – Hắn ham dọa Trần Duy.

Trần Duy bỗng không còn trầm tính như ngày thường. Hôm nay, gan dạ đối đầu với hắn ta nữa chứ. Còn nó hôm nay không biết làm gì cũng chẳng biết nói gì để ngăn lại hai tên đó, mặc cho tui con gái đang nhao nháo lên thì hai tên đó vẫn nhìn nhau với con mắt hình viên đạn. Trần Duy thách thức:

-Được thôi, xem ra hôm nay là ngày giỗ của hai chúng ta nhỉ?

Hắn tức quá định nhào vào đánh Trần Duy thì nó bỗng hét lên như nãy giờ mới bật được tiếng nói:

-HAI NGƯỜI THÔI ĐI..

Cả hai đều dừng lại, nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng. Nó tức giận quay mặt bước đi thật nhan về lớp. Mặc cho hai tên đó muốn làm gì thì làm muốn đánh nhau thì đánh đừng có mà kéo nó vào. Thấy vậy, hắn hạ tay xuống rồi nhanh chóng chạy đuổi theo nó, nắm bàn tay nó dựt lại.

-Bỏ tay tôi ra..anh làm cái gì thế???- Nó bực bội quát hắn.

-Em sao thế, hắn ta là gì của em? Em chưa bao giờ thân mật với tên nào kia mà? Tại sao với tên đó em lại...?

-Không liên quan gì tới anh. – Nó lạnh lùng quay đi

-Em có yêu tôi không? Không chỉ cần có một chút run động với tôi cũng được mà...Chỉ một chút thôi.

Khoảng khắc ấy, hắn đã ngỡ như, ngỡ như cô ấy nói yêu hắn, chỉ cần run động trước hành động của hắn thôi thì trái tim của hắn sẽ vui mừng biết mấy vì trước giờ hắn chưa yêu ai thật lòng và chỉ mong muốn nó có thể mở lòng ra với hắn. Hắn đã hy vong, hy vọng một chút thôi. Nhưng...

-Tôi không yêu anh...- Nói rồi nó lặng lẽ quay đi bước về lớp thật nhanh chóng.

Lời nói đó của nó như cứa vào trái tim của hắn. Trái tim ấy bỗng rỉ máu trong một khoảng khắc. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng lạ lùng. Hơn hết thảy, trái tim hắn đau nhói, rất đau. Nó biết chứ. Nó biết hắn rất đau nhưng nó không thể yêu hắn, không thể để khoảng cách của nó với hắn gần nhau hơn nữa. Như thế là đủ rồi...
 

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 4: Hình bóng anh bỗng in sâu trong tâm trí em

Cứ như thế, thời gian trôi qua thật mau, mọi thứ như trở lại như đúng vị trí của nó. Hắn không đợi nó nữa. Người thay thế hắn bây giờ có lẽ là Trần Duy mất rồi. Không biết là theo thói quen hay vì điều khác, mà nó cứ nhớ đến cái bóng dáng dắt chiếc xe đạp từng bước đi cạnh nó. Có lẽ đó là quá khứ rồi. Đến trường, nhiều khi nó không thấy hắn đi học, nhưng nếu có gặp, thì hắn chỉ lướt qua thôi không nói gì cũng chẳng quan tâm đến nó như trước nữa. Đúng vậy, nó biết là đều tại nó, nhưng tại sao nó có cảm giác trống vắng như thế này. Gần đây, mọi chuyện có vẻ không phức tạp như trước nữa, dù có nghe tin hắn quen với nhỏ Yến Nhi lớp 11a1 thì cũng không có nhiều chuyện bạo lực khi hắn tuyên bố yêu nó. Vì nhỏ Yến Nhi nghe nói cũng đáng sợ lắm. Nó vẫn như trước trầm lặng đến đáng ghét, Bảo Ngân nhiều lần hỏi thăm nó này nọ nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được cái đáp trả là sự im lặng của nó.

Khánh Long biết hắn buồn rất nhiều nên cũng chẳng dám hỏi han gì. Chỉ dám điều tra từ mấy nhỏ lắm chuyện trên lớp. Đôi khi, Khánh Long điều tra từ phía Bảo Ngân mới chết. Nhưng Bảo Ngân này thì không bao giờ bán đứng bạn bè, dù Khánh Long có dụ tới khi nào đi nữa thì Bảo Ngân cũng chẳng hé nửa lời. Ngày Khánh Long càng đi theo, moi tin tức của Bảo Ngân khiến ai cũng hiểu lầm là hai đứa nó quen nhau.

Giờ ra về

Nó ngồi lặng lẽ trên bàn học, thấy Trần Duy bước tới nó chỉ mỉn cười rồi cho qua:

-Thấy anh đây đến mà làm lơ à? Nhóc con – Trần Duy cười thật tươi.

-Ai nào dám làm lơ anh đâu chứ!

- Này, của em đây – Nói rồi Trần Duy thảy cho nó hộp sữa hương vị mà nó thích nhất

Ánh mắt của nó sáng rỡ hẳn lên, nở ra một nụ cười vô cùng đáng yêu khiến ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng.

-Nếu em cứ cười như thế mãi thì anh sẽ không chịu nổi nữa mất- Trần Duy ngượng cười nói.

-Gì cơ??- Nó ngẩn ra rồi mới hỏi lại.

Trần Duy ngượng quá nên đành bỏ đi để lại nó trong lớp uống hộp sữa ngon lành. Rồi nó lăn ra ngủ hẳn một giấc dài. Trong mơ nó bỗng thấy hắn, hắn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé dịu dàng của nó, rồi dẫn nó đến nhưng nơi mà nó chưa bao giờ biết đến. Rồi từ từ hắn vuốt ve mái tóc óng mượt của nó, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm lên mà trao cho nó một nụ hôn ám áp vô cùng. Chợt nó tỉnh giấc và cảm thấy như mới trải qua một giấc mộng dài. Bỗng nó tự trách mình “Mình điên rồi sao?? Sao trong mơ mình lại thấy hắn chứ?? Không được rồi..” rồi bỗng nó thấy trên vai ai đó đã lấy cho nó chiếc áo khoác đắp cho nó. Chiếc áo trông rất to hình như là của nam. Đúng rồi, là của nam. Là ai? Là ai đã đắp cho nó? Nó vội chạy ra phía cửa lớp thì thấy bóng dáng ai đó đi khuất dần trên hành lang không một bóng người, vô cùng tĩnh lặng.

Trễ rồi, nên nó cũng chuẩn bị phải về nhà rồi tự nấu cơm nấu nước cho bản thân. Ăn xong rồi thì nó lại nằm dài ra đó, cứ nghĩ tới nghĩ lui về chiếc áo khoác lúc nãy. Vì không phải là áo khoác học sinh nên không thể thấy phù hiệu trên đó. Nghĩ tới nghĩ lui rồi nó cũng đánh một giấc cho tới sáng. Nhưng giờ đây nó lại hy vọng chiếc áo khoác ấy là của hắn. Nó muốn dù nó lỡ có nói gì khiến hắn tổn thương nhưng nó mong hắn quan tâm đến nó. Nó biết nó thật ích kỉ.

Ở quán Bar

-Cậu điên rồi ư? Làm gì mà cứ uống mãi thế cậu... muốn chết à??- Khánh Long hét lớn ngăn cho hắn không uống nữa.

Nhưng hắn thì vẫn mặc kệ dù Khánh Long có nói gì thì hắn cũng chẳng quan tâm đến, cứ thế mà uống hết ly này thì rót ly khác uống tiếp cho đến khi say thật say thì thôi. Một hồi thật lâu, hắn bỗng nhiên đứng phắt dậy làm mọi người xung quanh ai nấy cũng đều giật mình. Hắn ra ngoài lấy xe rồi phóng nhanh đến nhà của nó.

Nó sau khi đánh một giấc thật ngon làm thì ngơ ngác ngồi xoay bút. Tưởng rằng nó có thể ngồi học bài thì sẽ không nghĩ linh tinh nữa nhưng thật đáng tiếc thay nó càng ngồi học thì lại càng nghĩa tới hắn ta. Vô số câu hỏi dồn dập đổ lên đầu của nó: “Không biết giờ anh ta đang làm gì nhỉ?” hay “Không biết, sáng mai anh ta có đến không”... Tiếng chuông điện thoại đột ngột reng lên, làm nó vụt tắt ngay cái suy nghĩ đáng xấu hổ ấy. Thấy trên điện thoại hiện lên tên hắn, nó giật nảy người rồi vội bắt máy trở lại cái giọng lạnh lùng như trước:

-Anh gọi tôi có việc gì??

-Xuống đây đi...Tôi đang đợi em ở dưới này đây. – Tiếng nói của hắn ấm áp như đang đi sâu vào trong tim nó. Khi chợt nhân ra, nó mới hoàng hồn “ Cái gì hắn nói là ở dưới nhà sao???”.

Nó vội kéo rem cửa thì đã thấy hắn dựa vào chiếc xe với phong thái thật lịch lãm, lạ lùng cuốn hút người qua đường. Nó vội chạy xuống nhà. Không biết là do ma lực của hắn hay do nó vô tình nghe theo tiếng gọi của trái tim mình, mà nó không nghĩ ngợi gì cả chỉ biết chạy, chạy xuống để gặp hắn.

Hắn đứng đó, đợi nó và bỗng chợt nhìn nó bằng đôi mắt thật âu yếm. Hắn dút tay vào túi quân, phong thái lịch lãm của hắn ngày càng hiện rõ, nụ cười gian xảo bỗng xuất hiện trên gương mặt đau khổ ấy:

-Tại sao lại là em? Em là đứa con gái đầu tiên làm tôi run động đấy, cũng là đúa con gái mà khiến tôi đau đầu nhất đấy. Em từ chối tôi.... hà...hà- Hắn cười trong rất đáng sợ, như có cơn gió lạnh nào thổi qua sống lưng vậy – Em sẽ trả giá cho việc mình phải làm. Tạm biệt em.

Nói rồi, hắn lại vào xe phóng nhanh, hắn đến và đi như cơn gió, một trông một phút chốc thôi, hình dáng của hắn bỗng khuất đi khi màn đêm buông xuống hẳn. Chỉ để lại tâm trạng thật não nề của nó. Nó biết, hắn đau khổ là do nó mà ra. Nhưng cái câu nói: “Em sẽ trả giá cho việc mình phải làm” bỗng dưng hằn sau trong tâm trí nó không thể nào quên được. Không chỉ riêng lời nói đó mà ngay cả hình bóng hắn lại hằn sâu đến mức làm trai tim nó đau nhói hẳn lên. Bỗng giọt nước mắt rơi trên gương mặt của nó. Giọt nước mắt đã rất lâu rồi nó mới có thể đi được. Nhưng vì sao nó lại khóc? Vì hắn? Hay là vì bản thân nó quá yếu đuối?
 

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 5: Cái gọi là sự đau khổ.

Hoàng Duy Lâm, có thể nói là một người yêu ai thì yêu thật sâu đậm nhưng đến lúc đau khổ rồi sẽ chẳng để duy nhất bản thân mình chịu tổn thương.

Sáng sớm hôm nay, chẳng có điều gì thay đổi cả. Người đó thật sự bị thay thế bởi Trần Duy mất rồi. Dù hai người luôn nói chuyện rôm rả khi đến trường nhưng nó lại chẳng có thể nghe được điều gì cả, nó chỉ nhớ đến những ngày tháng hắn ở bên nó, đi cùng với nó thôi. Bây giờ nó mà có tiếc nuối, thì mọi sự việc với nó và hắn cũng đã muộn, thời gian không thể quay ngược trở lại, cũng như nó với hắn sẽ mãi không được như trước. Chính nó, đã phá hoại tất cả.

Hôm nay, hắn đến trường một cách lạ thường, sau những ngày dài dẳng thì hắn. Hắn đã đi học trở lại và bên cạnh hắn không ai khác là Yến Nhi và tên Khánh Long đi cùng. Thấy nó, hắn càng nhìn càng thây căm ghét nó. Hắn làm tất cả mọi thứ vì nó. Và nó chỉ có thể đáp trả hắn bằng cách đâm một con dao thật nhọn vào tim hắn. Hắn cười với nó – nụ cười của hắn làm không gian đang sôi động náo nhiệt bỗng trở nên yên lặng một cách thật lạ lùng. Không chỉ dừng lại ở đó, nụ cười của hắn càng khiến cho mọi người run rẩy. Hắn bắt đầu tuyên bố một cách lạnh lùng trước mặt nó:

-TỪ HÔM NAY, TRẦN KHẢ DUY SẼ BỊ TẨY CHAY. AI MUỐN BẮT NẠT THÌ CỨ VIỆC LÀM. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN HAY LÀM TRÁI LỜI TÔI CŨNG SẼ CHỊU HẬU QUẢ GIỐNG NHƯ THẾ.

Hắn đi rồi, mọi người đều xôn xao bàn tán. Nhưng nó mặc kệ những gì xung quanh, nở một nụ cười nhạt nhẻo rồi bước đi. Bảo Ngân và Trần Duy lo cho nó lắm! Không quan tâm thì không được. Dù nó có nói rằng đừng có đi với nó nữa nhưng hai người đều không bận tâm. Trần Duy cũng vì nó mà bị đuổi ra khỏi đội bóng rổ của trường, còn Bảo Ngân thì bị ghẻ lạnh trong đội văn nghệ. Nhưng ai nấy đều chẳng để ý, chỉ cần họ ở bên Tiểu Di của họ là được rồi.

Nó thì vẫn như thế! Nhưng cái điều mà bây giờ nó nghĩ là câu nói ấy. Lúc hắn lướt qua nó. Hắn bỗng nói rằng: “Cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi” thế nên từ đầu nó đã nói là phiền phức còn gì nhưng thế mà khuôn mặt nó vẫn cười như sẽ nhấp nhận hình phạt đó. Hình phạt mà hắn áp đặt lên nó, khiến nó đau khổ giống như hắn.

Rồi chuỗi ngày đáng sợ ấy đến, bọn con gái như thù lâu nó lâu lắm rồi nhưng vì sợ Duy Lâm nên tụi nó cũng chẳng dám động vào nhưng thừa cơ hội này tụi con gái đổ xô nhau trả thù nó. Khi nó đi dưới sân trường, thì có một chậu hoa rơi từ trên xuống. Nó biết chứ nhưng vẫn đứng đó, đứng đợi bình hoa rơi xuống.

Xoảng!

Mọi người hốt hoảng bu lại rất đông. Rồi một tiếng thét cất lên:

-Em làm cái quái gì vậy hả? Biết tại sao không tránh. Bộ em muốn chết à!- Trần Duy hoảng sợ nhìn nó khuôn mặt đau thương.

- Em không sao. Anh đừng bận tâm đến em- Nói rồi nó quay lưng bước đi vì nó biết nếu nó có chuyện gì thì hắn sẽ thấy vừa lòng hả dạ.

Bọn con gái trên lầu thì tức rất tức, khi không hạ được nó. Rồi vô số trò hèn hạ xảy ra nhưng nó vẫn chịu được. Thầy cô thấy như thế nhưng lại không muốn dộng vào vì thế lực nhà Duy Lâm rất lớn. Họ không thể vì nó mà bị đuổi việc nên họ chỉ biết làm lơ.

-Sao rồi ? – Một người con trai ngồi cạnh cửa sổ thưởng thức bầu không khí nhưng nét mặt đầy lo lắng!

-Bó tay cậu luôn đấy. Nếu lo cho cô ấy thì tại sao lại phải làm vậy...Cô ấy vẫn chịu đựng những trò quái quỷ của cậu đấy. Mạnh mẽ thật nhưng trông có vẻ sẽ không chịu nổi thêm được đâu – Khánh Long nhún vai, nhìn hắn với vẻ trêu chọc.

Hôm nay, chuỗi ngày đáng sợ lại bắt đầu. Trong cô với vẻ rất mệt mỏi, khi đầu óc thì choáng váng như muốn ngất nhưng vẫn cố gắng đến trường. Bảo Ngân lo lắng lắm! Thấy nó như thế, Bảo Ngân bảo nó xuống y tế nghỉ ngơi. Bảo Ngân la nó dữ lắm nó mới khất phục mà xuống y tế. Mọi người trong lớp cũng như những người khác lúc nào cũng xì xâm làm nó rất khó chịu vì những trò hèn hạ của tụi con gái càng ngày càng quá đáng hơn rất nhiều. Nó dù thế nào nó cũng không hận hắn, chỉ mong hắn hài lòng những gì hắn làm rồi bớt đau khổ hơn mà thôi. Những lời nói xì xầm đó càng xâm nhập trong trí óc nó làm nó mệt mỏi hơn. Thấy phòng y tế, nó liền tìm cái giường thì nằm lăn xuông liền, đánh một giấc. Nó biết nó đang sốt nhưng thôi vậy, nó nghĩ chỉ cần nằm một tí thì khỏe ngay thôi. Nó đánh một giấc khi nghe tiếng mở, bỗng nó bất chợt tỉnh dậy lại nghe những tiếng bàn tán:

-Tao thấy.. tội nghiệp con nhỏ Bảo Ngân. Tự nhiên liên quan đến con nhỏ Khả Di làm gì để bị đuổi ra khỏi nhóm văn nghệ chứ. Nó có tài, cũng xinh xắn nhưng nghe nói lúc đó nó cũng bị bắt nạt giữ lắm đấy..

Bỗng nó chợt nhớ đến nhiều lúc thấy những vết trầy trên tay Bảo Ngân và dù nó hỏi thế nào thì Bảo Ngân cũng chỉ lắc đầu. Nó tức lắm, lúc này đã đến giới hạn tột cùng của nó rồi. Nó kéo rèm ra khiên bọn kia hốt hoảng nhưng khi tụi nó định thần lại thì bắt đầu giở trò bắt nạt nhưng lần này nó không nhịn nữa mà hạ tụi nó chỉ bằng một đòn karate. Rồi nó vội bỏ đi tìm hắn, trong người nó cảm thấy rất mệt nhưng đủ rồi. Nó chịu như thế là quá đủ rồi. Nó mở cửa lớp hắn khiến mọi người trong lớp hắn không khỏi bàng hoàng. Thấy nó đến, hắn cũng tự biết mà ra ngoài, hai người cùng nhau lên sân thương.

-Mình tôi chưa đủ sao ? – Nó tức giận hét lên.

-Tôi có gì sai à? Tôi chẳng đụng tay đụng chân gì cả? – Hắn lạnh lùng trả lời.

- Chỉ mình tôi thôi. Chỉ mình tôi là đủ rồi. Tôi xin anh đừng đụng đến Bảo Ngân, đừng làm gì cô ấy cả, cô ấy là người quan trọng nhất của tôi. Làm ơn đi...đừng làm gì cô ấy cả - Vủa nói nó vừa đánh lên người hắn, sức lực của nó vì sốt nên yếu đi nên lực của nắm đấm cũng chẳng thấy đau.

- Cô làm gì vậy, ngừng lại đi.

Hắn cố đẩy nó ra nhưng lại không thể đẩy được. Rồi nó ngất lịm trên tay hắn.

-Này, tỉnh lại đi. Sao vậy cô sao thế. – Hắn hốt hoảng khi không thấy nó trả lời.

“ Nóng quá!”, hắn đặt trên trán nó, cố gắng lây nó tỉnh dậy. Thấy vậy, hắn liền choàng nó sau lưng rồi vội cõng nó đi. Vì sốt cao nên trong vô thức nó lỡ nói rằng: “ Xin lỗi...Thật sự xin lỗi anh. Tôi sai rồi...Đừng đau nhé!” giọt nước mắt rơi trên vai hắn. Đúng nó đau nhưng không phải nó đau vì những trò chơi hèn hạ của mọi người mà nó đau vì đã làm tổn thương hắn. Đó mới là cái đau thật sự...
 

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Tớ muốn góp ý, cơ mà tớ góp ý xong chắc bạn này sợ luôn nên thôi không góp ý :).
Không sao bạn thử góp ý xem mình muốn rút nhiều kinh nghiệm. Văn mình thật ra rất dở nên khi viết bài này tư nhiên ý tưởng đâu ra thế nên mà cứ viết nên chắc còn nhiều sai sót nên mình muốn xem cảm nhận của bạn mà. ^^Nên bạn cứ tự nhiên nhé! :))
 
Bên trên