Hãy làm em yêu anh nhé! - Cập nhật - Usa Huỳnh

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Tớ hay soi và tớ nhìn thấy những lỗi như thế này:
- Giữ cái giá lạnh của mùa Đông, mọi người xung quanh ai ai cũng hạnh phúc trong tay người mình yêu mến.
- Rồi những giọt nước mắt bỗng lăng dài trên má.
- Nó kéo rèm ra khiên bọn kia hốt hoảng nhưng
- Tao thấy.. tội nghiệp

Câu 1 hình như phải là: Giữa cái giá lạnh...
Câu 2 chính xác phải là lăn dài
Câu 3 phải là khiến bọn kia hốt hoảng nhưng mà tớ thấy dùng từ hoảng hốt nó suông câu hơn.
Câu 4 phải là Tao thấy... tội nghiệp
Tớ nghĩ hình như cậu không kiểm tra lại sau khi đánh máy thì phải, do vậy lỗi đánh máy rất nhiều, vì tớ là người đọc do vậy thấy những lỗi này thì tớ cảm thấy cậu dường như không chăm chút đứa con tinh thần của cậu lắm, :(.
Đấy là những lỗi tớ lướt qua vì tớ chưa đọc hết nội dung của truyện, chỉ đọc được phần cậu gửi đi để thẩm định và cho phép đăng bài lên mục thôi. :)
Cậu sửa lại đi nhé ^^.
 

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Tớ hay soi và tớ nhìn thấy những lỗi như thế này:
- Giữ cái giá lạnh của mùa Đông, mọi người xung quanh ai ai cũng hạnh phúc trong tay người mình yêu mến.
- Rồi những giọt nước mắt bỗng lăng dài trên má.
- Nó kéo rèm ra khiên bọn kia hốt hoảng nhưng
- Tao thấy.. tội nghiệp

Câu 1 hình như phải là: Giữa cái giá lạnh...
Câu 2 chính xác phải là lăn dài
Câu 3 phải là khiến bọn kia hốt hoảng nhưng mà tớ thấy dùng từ hoảng hốt nó suông câu hơn.
Câu 4 phải là Tao thấy... tội nghiệp
Tớ nghĩ hình như cậu không kiểm tra lại sau khi đánh máy thì phải, do vậy lỗi đánh máy rất nhiều, vì tớ là người đọc do vậy thấy những lỗi này thì tớ cảm thấy cậu dường như không chăm chút đứa con tinh thần của cậu lắm, :(.
Đấy là những lỗi tớ lướt qua vì tớ chưa đọc hết nội dung của truyện, chỉ đọc được phần cậu gửi đi để thẩm định và cho phép đăng bài lên mục thôi. :)
Cậu sửa lại đi nhé ^^.
Uhm, mình thanks bạn nhỉều! Vì dạo này bệnh quá nên mình không thể xem lại được. Cảm ơn bạn nhiều !
 

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 6: Mãi mãi không thể bên nhau?

“Sốt cao quá !” vừa nói hắn vừa đưa tay xờ trán nó. Khuôn mặt nó đau dớn, dằn vặt với cơn bệnh. Nó noi một cách mơ hồ trong vô thức:

-Mẹ...mẹ...đừng bỏ con mà!...-Rồi nước nước tuôn trào ra ngoài khóe mi của nó. Nó ngủ thiết đi trên giường bệnh.

Hắn nhìn nó, đau khổ theo, tim hắn như ngưng lại lặn nhìn trên gương mặt xinh xắn ấy. Hắn vuốt nhẹ mái tóc, đưa những ngón tay mạnh mẽ nhưng vô cùng dịu dàng vuốt đi làn nước mắt nóng hổi đang tuôn rơi. Nhìn thấy nó khóc, tim hắn như đang bị hàng ngàn những vật sắc nhọn đâm thẳng vào tim. Hắn lấy khăn nhè nhẹ đắp lên trán, mãi ngắm nhìn nó. Ước gì hắn có thể bên cạnh nó mãi mãi như bây giờ.

Tíc tắc...Tíc tắc...

“ Ơ... mình đang ở đâu vậy nhỉ? Chóng mặt quá!”, nó tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt hiện ra như mơ hồ, nó chóng mặt nhưng cố gắng gượng dậy để xem mình đang ở đâu. Hắn vẫn ngồi đó, dáng vẻ kiêu ngạo khi đang đọc sách vẫn chẳng mất đi, hắn như tỏa ra một sức hút lạ thường. Bỗng thấy nó loáng thoáng tỉnh dậy, hắn nói:

-Cô ngồi đấy đi, còn sốt nên tí nữa rồi về. Hồi nãy cô ngất đi trên người tôi đấy, thế nên tôi mới đưa cô về nhà mình.-Chẳng đợi nó hỏi, hắn cũng trả lời mất tuốt.

-Tôi..muốn về nhà.- Nói rồi nó gượng dậy bước đi.

Thấy nó như thế, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng nhưng vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng, vờ như không quan tâm, mặc nó muốn đi dâu thì đi.

Nó bước ra khỏi cổng, bước đi cứ loạng choạng, ngả lên ngả xuống, đứng lên cũng chẳng muốn vững. Vì không muốn hắn bận tâm đến bản thân mình, nên nó cố gắng bước đi thật nhanh để về nhà.

-Cô ơi, cậu chủ tôi kêu tôi đưa cô về nhà. Mời cô lên xe. – Một người tài xế trong lịch sự và cung kính, tuân theo lệnh của hắn đưa nó về nhà an toàn.

Dù nó muốn mặc kệ tất cả nhưng tên tài xê cứ nài nỉ nó buộc nó phải bước lên xe. Thế, nó cũng đành chấp thuận. Từ phía trên cửa sổ, từ xa, hắn vẫn nhìn nó một cách trìu mến và tràn đầy yêu thương.

Đến nơi, vừa xuống xe nó đã bắt gặp một chiếc xe sang trọng đứng trước cửa nhà, từ xe, một người đàn ông trung niên , bề ngoài vô cùng lịch lãm. Thấy người đàn ông đó, nó không muốn nghĩ, đành vội bước nhanh, lướt qua. Người đàn ông trung niên ấy, với giọng ôn tồn và ấm áp, thấy nó liền mừng rỡ hỏi hang:

-Lâu ngày không gặp, con khỏe không? Còn nhớ ta chứ?

Mặc kệ người đàn ông nói gì, nó đều bỏ ngoài tai.

-Mẹ con dạo này khỏe chứ?- Người đàn ông ấy bất ngờ hỏi thăm đến người mẹ quá cố của nó.

-Mẹ ư? Đừng đùa với tôi chứ!- Nụ cười mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt nó trong phút chốc khuôn mặt nó bỗng lạnh dần.

-Khoẻ ư? Ha..ha... Bà ấy mất rồi...Ông vui chứ....BỐ..?

“Bố?”- cái từ mà lâu nay nó chẳng bao giờ thốt ra mà bây giờ bỗng lại nó ra như thế nó bắt đầu thấy thật kinh tởm. Đối với ai đó, người bố là thiêng liêng cao cả vô cùng. Nhưng đối với nó, người đàn ông đã bỏ mặt mẹ nó khi bệnh, để chạy theo người phụ nữ khác. Rồi bây giờ quay lại tìm nó với mong muôn được chút tào sản của người mẹ quá cố để phụ bớt vào công ăn việc làm. Điều đó là điều khiến nó thật sự ghê tởm.

-Ông muốn gì?- Nó gằn giọng với ông ta.- Chẳng phải tôi đã nói với lính của ông rồi sao? Không ngờ lại đến tận đây?

-Không...Con hiểu lầm rồi!- Ông ấy cố gắng giải thích.

-Hiểu lầm??? Tôi bây giờ rất mệt không muốn bàn cãi với ông nữa. Đừng đến tìm tôi.

Mồ hôi nó càng lúc càng nhiều, làm ướt đẫm bờ vai bé nhỏ của nó. Cơn sốt bắt đầu tái phát. Nó vôi lướt qua ông ta.

-Nghe nói con giúp đỡ con trái ta nhiều lắm! Hoàng Duy Lâm con trai cưng của ta. – Nói rồi , ông ta lên xe và bắt đầu chiếc xe ấy dần xa hút.

“Con trai ông ta sao?? Thật nực cười..!”, nụ cười trên khóe môi nó trong phút chốc bỗng nhạt dần.

Sáng hôm sau

Nó nạp đủ năng lượng, để đón chào nhiều điều cho ngày hôm nay. “Hoàng Duy Lâm con trai cưng của ta”, cái điều ấy cứ quanh quẩn trong đầu nó . Nó không biết, ông ta nói thế là để nhắc nhở nó hay răn dọa nó hay còn chứa nhiều ẩn ý khác nữa.

Đến trường

Mọi việc đều diễn ra như mọi ngày, có điều việc bắt nạt giảm dần đi, chỉ có vào đứa loi choi và không để tâm đến nó nữa thì mới ngưng lại. Nó bỗng bắt gặp hắn trên hành lang lớp học. Khi đôi mắt của nó với hắn vô tình chạm nhau. Nụ cười mỉa mai của nó bỗng dưng lại xuất hiện trên gương mặt rạng ngời. Điều đó khiến hắn khó chịu vô cùng.

-Muốn bị bắt nạt nữa sao? Mà công nhận hôm nay cô thảnh thơi nhỉ? – Lời nói của hắn khiến ai nấy xung quanh ai cũng dừng lại nhiên cảnh tượng này.

-Không, cứ thử xem. Mà... không biết tình cảm trong lòng ai kia còn không nhỉ?

-Ha..ha..tất nhiên là không rồi? Cô đùa à!

-Không, tôi nói chỉ nhắc nhở thôi. Để tình cảm của hai ta không vượt quá giới hạn đã sắp đặt. Phải không em trai? Hay là anh trai nhỉ?

Nghe thấy thế, mặt hắn bỗng đanh lại, điều đó quá ngạc nhiên đối với hắn ,hắn nhìn nó với ánh mắt đe dọa như ngăn nó đừng có nói đùa. Nhưng khuôn mặt nó vẫn như thế không hề có một chút thay đổi nào. Ngỡ đúng như diều đó là sự thật. Hắn liền quay mặt bỏ đi. Mọi người xung quanh đều bất ngờ, bỗng hắn và nó trở thành chủ đề bàn tán vô cùng hấp dẫn. Nó cứ lặng nhìn theo hướng nó bỏ đi. Bóng dáng mạnh mẽ của hắn, cứ thế cứ xa dần tầm mắt nó. Nó biết, diều đó lại trở thành một vật nhọn đâm vào tim hắn khiên tim hắn lại rỉ máu thêm lần nữa. “Đúng vậy, chúng ta không thể yêu nhau, đúng như thế phải không?”, nó bỗng nở nụ cười có chút thoáng buồn và đau khổ....
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên