Tản văn Hãy trân trọng người yêu thương ta.

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Tôi không biết có ai từng lâm vào trạng thái giống mình không?

Một ngày có 24 tiếng, đối với tôi là quá dài, thời gian cứ trôi qua chậm chạp, nặng nề như giọt nước nhỏ giọt, nhỏ giọt, tôi thầm nghĩ tại sao một ngày không có 12 tiếng hay thậm chí 6 tiếng. Thời gian dài như vậy, tôi ảo não, mệt mỏi tự hỏi biết phải làm gì với chúng đây?

Tôi cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, vô cùng chán chường, tự hỏi bản thân mình sinh ra để làm gì, để sống vô vị, lay lắt từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác giống như hiện tại hay sao?

Tôi cảm thấy bản thân mình là đang tồn tại, chứ không phải sống.

Chán nản, cảm giác như đang thưởng thức một ly nước lọc vậy, vô cùng nhạt nhẽo.

Rồi một ngày tôi cũng đua đòi theo bạn bè, bước vào cuộc sống của thế giới ảo, trên đó tôi có rất nhiều bạn, con số lên đến cả triệu người. Nhờ có khuôn mặt ưa nhìn, cộng thêm có gu thời trang, tôi nổi tiếng nhanh chóng, mỗi lần đăng ảnh hoặc chia sẻ một thông tin cá nhân lên mạng xã hội là có cả triệu like. Nhìn số like tăng vọt theo giờ, lúc đó tôi thấy rất vui, thậm chí còn cho rằng cuộc sống ít nhất cũng phải như vậy, phải nổi tiếng, phải cho nhiều người thấy khuôn mặt của mình, biết đến sự tồn tại của mình, hâm mộ mình, mặc dù tôi biết điều đó là không thực tế.

Nhưng bạn thử tưởng tượng đi, bản thân hơi mệt tí thôi, đăng trạng thái lên mạng xã hội, cả nghìn người quan tâm hỏi han:

''Em mua thuốc chưa?''

''Uống thuốc đi em.''

''Thương quá cơ.''

''...''

Rất rất nhiều lời quan tâm, muôn hình, muôn vẻ.

Rồi đến ngày sinh nhật, lại là cả nghìn người chúc mừng, chia sẻ niềm vui đó cùng tôi. Khi ấy tôi thấy thật ấm áp, hạnh phúc, khắp người cứ nâng nâng không thể diễn tả nổi, tôi ước cuộc sống của mình mãi như vậy, mãi có nhiều người quan tâm, mến mộ tôi như lúc đó.

Mặc dù điện thoại lúc này có báo đến tin nhắn của mẹ, nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục chát chít với những người bạn trong thế giới ảo. Khi ấy tôi không biết mình đã bỏ lỡ, một điều vô cùng thiêng liêng, quý giá mà mẹ dành cho tôi.

Rồi những câu nói êm tai, sự tung hô không có thực tế đó khiến tôi trở lên kiêu ngạo, tự phụ. Cái gì cũng cho mình là nhất, tính tình cũng thay đổi, hay gắt gỏng, ăn nói cộc lốc, ngay cả chính với những người yêu thương mình.

Khi ấy những người người yêu thương tôi, đã rất buồn và thất vọng về tôi.

Nhưng tôi mặc kệ việc họ buồn về tôi, thậm chí không có ý định nói ra câu xin lỗi. Với tôi vào khoảng thời gian trước đó, tôi còn oán giận họ ''Tại sao lại sinh ra tôi, tại sao lại cho tôi sống trên đời này, mà chẳng biết đến mục đích tồn tại của mình là gì?''

Tôi vẫn vậy và đắm chìm trong ảo mộng. Vì cảm thấy cuộc đời sống như vậy mới là sống.

Nhưng chẳng ai ngủ mãi được để mà chìm đắm trong giấc mộng, vì một khi tỉnh dậy, ảo mộng chợt vỡ tan. Khi vào một buổi sáng đẹp trời, tôi tỉnh dậy sau một đêm ngủ muộn, thói quen vẫn thường làm suốt 2 năm qua chính là mở máy tính, đăng nhập lên mạng xã hội.

Trước mắt tôi lúc ấy mọi thứ đột ngột tối tăm, khi những người trước đó ngày nào cũng quan tâm, hâm mộ tôi, bây giờ đang ra sức dùng những từ ngữ tục tĩu, mắng chửi, nhục mạ tôi, thậm chí có người đã đứng trước cửa nhà kêu gào, hô hoán, đe dọa. Chỉ vì hành động câu like, nhưng khi đạt được số like, tôi lại không đền đáp như đã hứa.

Tôi sợ hãi...

Thời gian sau đó là thời kỳ tôi lâm vào khủng hoảng tinh thần, thậm chí cả thể chất, tôi bị ám ảnh bởi những lời chửi bới kinh khủng ấy, nó cứ như một lời nguyền, reo rắc vào tâm trí của tôi.

Thời gian qua đi, ước chừng cũng vài ba năm, khi ấy tôi mới bình phục trở lại, lúc đó tôi mới nhận ra được sự hiện diện của những người xung quanh mình. Sự quan tâm, lo lắng của cha, sự chăm sóc không kể đêm ngày của mẹ, còn nhận ra khóe mắt của mẹ đã có vài nếp nhăn, trên mái tóc ngày nào còn xanh của cha cũng đã điểm vài sợi bạc.

Tôi tự hỏi những dấu hiệu đó là vì tôi có đúng không?

Bao nhiêu năm qua, ngoài sống vật vờ, oán trách họ, thì tôi đã làm được gì cho họ?

Tôi đã làm gì với họ thế này?

Nhớ lại cái ngày tôi hoảng sợ đến tột độ, ngày đêm vò đầu, co ro trong bóng tối vì sợ hãi, thậm chí la hét như điên dại. Ngày đó nếu không có cha mẹ mình luôn bên cạnh, tôi không biết, cũng không dám hình dung bản thân của hiện tại trông ra sao?

Sống trên đời hơn 20 năm, luôn thờ ơ với mọi thứ, cảm thấy cuộc đời này vô nghĩa, sống hay chết cũng chẳng có nghĩa lí gì. Nhưng giờ đây khi nhìn lại những người yêu thương, xung quanh mình, tôi chợt hiểu ra một điều, trước giờ chỉ có mình tôi luôn lạc lõng, một mình bỏ rơi tất cả đi theo một nơi không định hướng.

Còn người thân của tôi, những người luôn yêu thương tôi, sẵn sàng bỏ qua cho tôi mọi lỗi lầm tôi mắc phải, họ vẫn luôn đứng đó chờ đợi tôi. Họ vẫn luôn yêu thương tôi vô điều kiện, vậy mà tôi lại không hề biết, không hề nhận ra.

20 năm qua, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu điều tuyệt vời, thiêng liêng mà quý giá vậy.

Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra bản thân luôn chán chường, cảm thấy bản thân tẻ nhạt là vì tôi chưa hề cố gắng, chưa hề có một chút nỗ lực để tìm ra lí tưởng sống.

Tôi không biết lí tưởng và mục đích của các bạn là gì?

Nhưng với tôi sau khi trải qua từng ấy chuyện, lí tưởng sống cũng là mục đích tôi phấn đấu hiện giờ chính là quan tâm, chăm sóc những người thân yêu bên cạnh mình, bù đắp lại những gì bản thân đã lỡ dở trong suốt thời gian qua.

Bởi vì, khi tôi cười, khi khóc, hay đau khổ, thậm chí là tuyệt vọng, chỉ có họ là luôn ở bên cạnh, không bao giờ bỏ rơi tôi.

Đôi lời nhắn nhủ: Cuộc đời này tưởng chừng dài, nhưng ngắn ngủi lắm, và ta cũng không thể lường trước được tương lai phía trước. Vì vậy hãy trân trọng những gì ở hiện tại, đặc biệt là những người bên cạnh bạn. Hãy luôn yêu thương, quan tâm và đừng khiến họ phải chịu bất kỳ thương tổn, buồn phiền nào.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Hãy trân trọng người yêu thương ta.
Còn trẻ, còn nhiều thứ ở phía trước, muôn vàn cái khó khăn được ở bên người yêu thương là điều hạnh phúc. Mình rất may mắn khi có được những người bạn trên mạng rất tốt. Hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp.
 
Bên trên