Chương 6
Tùng… tùng… tùng…
Tiếng trống tan học cuối cùng cũng vang lên. Nó nằm trườn ra bàn trong khi các bạn trong lớp đang thu dọn sách vở. Huy Hoàng quay xuống nhìn nó, Sỹ Hùng quay sang nhìn Huy Hoàng, hỏi: “Tiểu tặc ấy thế nào rồi?”
“An toàn.” Huy Hoàng trả lời, mắt vẫn nhìn nó.
“Nhóc đó đã đi đâu vậy? Mà làm sao mọi người tìm thấy được?” Sỹ Hùng lại hỏi.
Huy Hoàng chống tay vào cằm, nói: “Nhà Mai.” Nghe thấy tên mình, nó ngóc đầu lên như cụ rùa, nghe ngóng. Ngóc mỏi cả cổ nhưng chẳng nghe thấy ai nói thêm câu gì mà cứ nhìn nó chằm chằm. Nó chớp chớp đôi mắt, hai tay kéo má mình rồi nhăn mũi, lè lưỡi: “Nghoèo… ngh…oèo…”
Cả hai tên kia cười nứt nẻ, chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa! Cái trò đấy đi dọa trẻ con thì may ra có đứa sợ, đi dọa hai tên này thì… Hai tên đang cười bỗng quay ngoắt sang nhìn nhau, trong đầu có cùng một suy nghĩ: “Dọa mình chứ có dọa hắn đâu!” Rồi hai tên nhìn nhau như địch thủ (tên này lườm tên kia, tên kia lại lườm lại tên này >/.<).
Nó thấy hai tên này nhìn nhau mãi không thôi, liền dơ hai tay xờ trán hai người. Nó chu mỏ, nhăn mũi, nhíu mày: “Không ốm, tức là không có bệnh, không có bệnh tức là rất bình thường. Hơ, bình thường? Sao hai người cứ liếc mắt đưa tình mãi vậy?”
Hai cậu dừng lườm nhau, mỗi người quay về một phía. Huy Hoàng nhếch mép cười dửng dưng. Sỹ Hùng mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng gãi đầu.
Sỹ Hùng đeo cặp sách lên vai: “Muộn rồi! Về thôi!”
Huy Hoàng nói, giọng như đuổi: “Về đi!” Đồng thời cậu quay xuống thu dọn sách vở của nó.
Nhìn thấy hành động như khẳng định chủ quyền của Huy Hoàng, Sỹ Hùng không nói thêm được lời nào. Đi đến cửa thì cậu gặp Ngọc Mai. Ngọc Mai cười híp mí chào cậu: “Về à? Không ở lại trường với Đông Mai à?”
Câu nói của Ngọc Mai như quả tạ giáng xuống đầu của Sỹ Hùng. Hối hận, hối hận trong lòng cậu giờ chỉ còn hai từ đó. Cậu lặng người bước đi, nói ở lại bây giờ sẽ mất hết thể diện nên cậu đành phải đi về. “Thế là mất một cơ hội! Hừm… h… ừ… m!” Cậu thở dài.
Ngọc Mai phóng như bay đến chỗ nó, giọng oang oang: “Không ngờ bên cạnh cậu lại có nhiều người đẹp trai thế! Bữa nay không ăn gì tớ cũng thấy no! Này, cậu thấy ai đẹp trai hơn hả Mai?”
Nghe thấy câu này, Sỹ Hùng dừng bước, cúi rạp người xuống, quay lại phía cửa lớp (chẳng biết là đi hay bò nữa /-\). Huy Hoàng cũng tạm dừng dọn sách vở, tất cả đều chờ đợi câu trả lời của nó.
Nó đưa tay lên vuốt chiếc mũi nhỏ của mình, vẻ suy nghĩ sâu sa. Một giây, hai giây, ba giây, rồi bốn giây… mọi người đều chăm chú nhìn nó (khổ nhất là Sỹ Hùng đang ở ngoài cửa, vừa phải cúi vừa phải ngó cổ vào nhìn). Không gian xung quanh rơi vào khoảng im lặng. Cuối cùng nó cũng lên tiếng: “Tớ không đủ cơ sở để so sánh!”
Mọi người đơ ra khi nhận được câu trả lời, Ngọc Mai thở dài, Huy Hoàng và Sỹ Hùng chung cảm giác thất vọng. Ngọc Mai lên tiếng đầu tiên: “Tại sao lại không đủ cơ sở để so sánh? Cậu chỉ cần nói ai là người đẹp trai hơn trong lòng cậu thôi mà!”
Huy Hoàng – Sỹ Hùng nghe vậy lại cùng hồi hộp chờ đợi. Nó chu mỏ, nhíu mày: “Tớ không biết nhưng tớ khẳng định tớ là người xinh nhất trong hai người họ!”
Mọi người há hốc mồm, Sỹ Hùng ở ngoài cửa suýt nữa thì ngã cắm đầu xuống đất, thế là cậu đành quay bước ra về. Bên trong lớp, Huy Hoàng mặt mũi méo xệch.
“Mà cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?” Nó nhìn Ngọc Mai.
Ngọc Mai như hồi sinh sau khi nghe câu hỏi của nó (tại nãy đang đơ): “Tớ định dẫn cậu đi xem kết quả thi khảo sát!”
“Đã có rồi hả? Nhanh thế cơ á?” Nó ngạc nhiên.
“Ừm, đi xem không?” Ngọc Mai kéo tay nó, nó “lôi” theo Huy Hoàng.
Do tan học rồi nên trường không còn đông nữa, đi lại cũng “thong dong” hơn.
“Này nhìn kìa!” Một nữ sinh chỉ vào bọn nó: “Cậu ta là ai mà đẹp trai thế? Trường mình từ bao giờ lại có người đẹp trai thế nhỉ?” Nữ sinh đó mơ mộng, nhìn Huy Hoàng ngây ngất.
“Hứ, người ta đẹp, người ta đương nhiên có quyền giấu nhan sắc rồi! Một người đẹp thật sự thì không cần người khác phải biết và công nhận! Một sắc đẹp không phô trương, đó mới là sắc đẹp!” Một nữ sinh khác đứng cạnh nữ sinh ban nãy lên tiếng. Bộ đồng phục của trường đã được cô “chế tạo” lại trông rất sành điệu. Đồng phục của trường nó được lấy ý tưởng từ đồng phục của học sinh ngoại quốc: chiếc váy màu xanh lam kết hợp với chiếc áo sơ – mi trắng là của nữ sinh, còn của nam sinh thì thế chiếc váy màu xanh lam thành chiếc quần cũng màu xanh lam. Hai cô bước nhanh đến chỗ Huy Hoàng.
“Chào cậu!” Cô nữ sinh sành điệu tiến đến, vuốt ngực Huy Hoàng, nhân tiện thả vào túi áo cậu một vật gì đó. Huy Hoàng coi người con gái phía trước như khúc cây chắn đường, không nói một chữ bẻ đôi, mắt nhìn phía không gian phía sau của “vật cản”.
Nó đứng bên cạnh ôm tay Huy Hoàng, cười khúc khích vì thái độ của cậu, Ngọc Mai cũng cười khinh bỉ “vật cản sành điệu”. Đột nhiên, “vật cản” xoa đầu nó, nói với giọng ngọt sớt: “Bé con giống anh quá! Xinh thật!”
Mặt nó đỏ bừng, nụ cười dần co lại, khóe miệng giật giật. ‘Thật không thể tin nổi, hơn chục năm sống trên đời chưa bao giờ mình chịu nhục như thế này (theo nó đấy là nỗi nhục @.@), tại sao cái bà này không nghĩ mình là chị, là cô hay là bác, mà lại nghĩ nó là em nhỉ? Đường đường là “nữ nhi quân tử”, đầu đội trần nhà, chân giẫm lên bê tông cốt thép mà lại bị hạ xuống dưới một tên con trai nhãi nhép. Hừ… ừ… ừ!’ (dấu ‘’ là suy nghĩ của nhân vật) Nó lại chu mỏ, chưa kịp nói gì thì “bà này” lại tiến đến beo má nó mãi không thôi: “Ôi, bé xinh quá! Chị chỉ muốn cắn cho bé cái thôi!”
Huy Hoàng nhíu mày đang định cho “mụ này” bài học thì một tiếng hét chói tai khiến cậu phải chú ý: “Thả bạn ấy ra!” Ngọc Mai đứng cạnh cậu hét toáng lên khi thấy cô bạn thân bị người ta “ức hiếp”. “Mụ” quay ra nhìn Ngọc Mai, cười khinh bỉ: “Hờ, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Cô đi với hai anh em họ không thấy mình thừa à, Mai?” Nói rồi mụ thả nó ra, tiến đến chỗ Ngọc Mai. Nó nhướn người về phía trước, một tiếng “RẦM” vang lên. Nó nhảy tót ra phía sau Huy Hoàng. Chả là ban nãy nó chỉ thuận thế nhướn người, thò chân thế là “bà chị” kia bị ngã chổng vó, suyềnh xoàng “ôm” đất trước con mắt ngạc nhiên của Ngọc Mai và bạn của bà chị đó.
Sau khi được đỡ đứng dậy, mặc dù mụ rất tức giận nhưng lại không dám làm gì nó. Mụ phủi bụi trên người, tiến tới chỗ Huy Hoàng: “Nói chuyện từ nãy tới giờ mà mình vẫn chưa biết tên của nhau nhỉ?”
Nó kéo tay Ngọc Mai, hỏi: “Đây là ai vậy?” Ngọc Mai chưa kịp trả lời thì người bạn đi cùng “bà chị” lên tiếng: “Cô ấy là người xinh thứ nhì của trường, tên là Kim Huệ, học lớp 11A4.” Nghe xong câu giới thiệu của người bạn, Huệ cười đắc chí. Nó cười, cười sặc sụa: “Ô, tưởng gì! Đứng thứ hai hả? Oai quá nhỉ?” Huy Hoàng vẫn đứng im nhưng khóe miệng vẫn ẩn một nụ cười, một nụ cười hiếm hoi.
“Mà chị tên là Huệ hả? Nổi tiếng ghê!” Nó ngừng cười, trong mắt ẩn chứa một suy nghĩ mới lạ.
“Em biết độ nổi tiếng của chị hả?” Huệ mắt sáng lên như bắt được vàng cuối cùng thì cũng có thể “oai phong” một chút trước mặt của anh chàng đẹp trai.
“Ơ, chị được gọi tên suốt ngày ai mà không biết!” Nó nói như một chân lí. Huy Hoàng lại nhíu mày, cậu không tin là nó biết. Nó đi học cùng ngày với cậu, hầu hết hoạt động ở trường của nó cậu đều chứng kiến, cậu không biết thì chắc chắn nó cũng không biết, đây có thể… là một trò đùa của nó.
“Ai mà lại hâm mộ chị kinh khủng vậy nhỉ?” Huệ vừa suy nghĩ, vừa hỏi nó.
“Chị không biết thật à?” Nó cười đắc ý, còn Huệ thì lắc đầu. “Những người say rượu này, những bà bầu này, những người say tàu xe này, tất cả những người ấy đều gọi tên chị như thế này: Huệ… uệ… uệ…(đọc nhanh sẽ thấy ^.^)”
Mặt Huệ chuyển màu liên tục, không biết mình đã đắc tội gì mà bị chơi khăm như vậy liền bực bội bỏ đi. Nó gọi với theo: “Chị ơi chị, em học ở 11A1 nha chị, hai người này bằng tuổi em nha chị!” Ngọc Mai bật cười, Huy Hoàng nhìn nó rồi cũng mỉm cười. Cả ba cùng tiến bước đến khu B (khu thông báo), mới đi được vài bước thì Huy Hoàng dừng lại, móc trong túi áo ngực ra một mảnh giấy màu hồng ném vào thùng rác.
“Đây là bảng xếp hạng của bọn mình!” Ngọc Mai chỉ vào một bảng điện tử trong khu thông báo. “Điểm của bọn mình đang được cập nhật từ dưới lên, những người điểm thấp sẽ được biết trước.”
“Vậy thì sao? Có gì đáng nói?” Nó ngơ ngác nhìn .
“Bình thường thì chẳng nói làm gì! Vấn đề là lần này vị trí số một sẽ bị thay thế!” Ngọc Mai kéo nó đến phía đầu bảng, chỉ vào những vị trí có ánh đèn nhấp nháy. “Vị trí đứng đầu là của Ánh Hồng, Triêu Hà lớp cậu và của Nhật Anh, Việt Anh lớp tớ chưa bao giờ nhấp nháy, đây là lần đầu tiên đấy!”
“Thế thì sao?” Nó lại ngu ngơ hỏi.
“Thế có nghĩa là sắp có người mới thay thế. Chuyện này đã làm trấn động cả trường rồi đấy!” Ngọc Mai lại kiên nhẫn giải thích.
“Hư, vô vị!” Huy Hoàng nhếch mép, ở Mỹ chưa bao giờ cậu đứng thứ hai cả chẳng lẽ ở Việt Nam lại có người giỏi hơn cậu?
“Đúng, thế thì có gì phải trấn động nhỉ? Đâu có gì là mãi mãi đâu!” Nó nhìn Ngọc Mai, ánh mắt băn khoăn.
Ngọc Mai thật sự cảm thấy bất lực, cứ giải thích qua giải thích lại cũng không phải là cách. Quyết định đi ăn trưa là thượng sách.
Trường TX…
Một nhóm con trai tụ tập ở nhà kho của trường như thường lệ. Điều bất thường là Hùng, tên lúc sáng bị nó nhỏ axit vào chân, mọi ngày hắn là người nói nhiều nhất nhưng hôm nay thì lại ngược lại. Từ lúc tập chung nhóm cho đến bây giờ hắn cứ ngồi thừ ra, hết bị rùng mình lại đến cười một mình cả vài phút mà không cần nghỉ lấy hơi.
“Nó làm sao đấy? Sao từ lúc đi thăm em Ánh Hồng, đệ nhất mĩ nữ ở trường KX về nó lại bị như thế này?” Tên bạn thân nhất của Hùng (tên Chung) lên tiếng khi chứng kiến những biểu hiện bất thường của thằng bạn chí cốt.
“Bọn em không biết nữa! Chỉ là…” Tên đàn em thân cận ấp úng, không biết có nên nói tiếp nữa hay thôi.
“Làm sao, nói!” Nghe Chung ra lệnh mà bọn đàn em không khỏi sợ hãi. Từng nghe, nếu ai trong trường TX làm phật của Lê Việt Hùng hay Ngô Đức Chung thì cam đoan rằng: quãng thời gian là học sinh của họ sẽ không thể yên ổn được và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển trường.
Tên đàn em không biết phải trả lời thế nào vì nếu nói Hùng bị một đứa con gái “hạ” thì sẽ đắc tội với Hùng, nếu nói sai sự thật hoặc không nói sẽ đắc tội với Chung. Tiến thoái lưỡng nan biết làm thế nào?
Đang lúc khăn này thì đột nhiên… Hùng cười như ma làm: “Ha… a… a…!” Hắn tiến đến chỗ Chung, nói đầy phấn khích cứ như đang kể chuyện của người khác: “Chung, không ngờ hôm nay tao lại thua một đứa con gái nhãi nhép.” Vừa nói, Hùng vừa lắc đầu.
“Thế, mày không gặp được em Ánh Hồng à?” Chung hỏi. Thế là mấy tên đàn em tranh nhau kể để lấy lòng đại ca.
“Con bé đó thật là đáng chết!” Sau khi nghe xong câu chuyện Chung như điên lên. Một đứa con gái đáng ghét, nhưng nói đi cũng phải nói lại, công nhận là nó cũng thật dũng cảm, dám đối mặt với một đám con trai mà không sợ hãi.
“Đúng, đúng hay mình đi cho nó một trận để cho lần sau gặp mình nó không dám hỗn nữa!” Một tên đàn em nói.
“Đúng rồi, chúng ta phai đi rửa nhục cho đại ca!” Một tên đàn em khác nhảy vào nói.
“Đúng… đúng…” Tất cả các tên đàn em khác đồng tình.
“Đúng, đúng cái đầu chúng mày ý!” Vừa nói Hùng vừa lấy tay đập vào đầu của bọn đàn em. “Chúng mày làm nàng đau, tao còn đau hơn đấy! Ôi, nữ hoàng của lòng ta!” Vừa nói cậu vừa đan hai bàn tay vào nhau, mơ mộng.
“Đại ca, bọn em đâu có đánh Ánh Hồng đâu, bọn em định đánh con bé…” Tên đàn em chưa nói hết câu đã lại bị Hùng đánh.
“Láo, chúng mày định đánh con bé lúc sáng hả? Đấy mới là nư hoàng thực sự của lòng tao.” Hùng nói như mới tìm ra một chân lí.
“Thế còn Ánh Hồng, vừa mới mấy hôm trước mày còn nói đời mày sẽ không có ý nghĩa nếu không được nàng để ý cơ mà! Con bé đó là ai mà vượt cả đại mĩ nhân của KX?” Chung tức giận, vừa mới mấy hôm trước còn tranh Ánh Hồng với cậu thế mà ngoắt cái hôm nay lại nói một con bé không có gì đặc biệt là nữ hoàng của lòng mình. Không biết là ngoài nhỏ vài giọt axit vào chân Hùng nó có làm gì Hùng nữa không mà giờ đầu óc Hùng như có vấn đề.
“Tao không cần biết, giờ trái tim nhỏ bé của tao chỉ có nàng thôi!” Hùng trở lại chỗ ngồi ban đầu và “tự kỉ”.
…
Buổi chiều, lớp nó học thể dục. Chẳng hiểu sao môn này lại trở thành nỗi kinh hoàng của học sinh trong trường. Cả lớp nhanh chóng xếp hàng.
“Sao mọi người lại sợ thể dục thế?” Nó hỏi bạn bên cạnh.
“Không phải mọi người sợ môn thể dục đâu, mà là sợ người dạy môn thể dục!” Bạn ấy cũng trả lời nó.
“Thầy ấy bị bệnh gì à?” Nó thắc mắc.
“Không, chỉ là tính thầy rất kì. Ngày xưa thầy dạy các môn tự nhiên, bây giờ thầy dạy thể dục mà thầy lại thích triết học nữa chứ, thế nên học thể dục thầy cũng lôi toán – lí – hóa – triết ra nói. Ai bị gọi mà không trả lời được thì chỉ có nước "rúc" sổ đầu bài thôi.” Bỗng cô bạn liếc nhìn Ánh Hồng – Triêu Hà, nói: “Nhưng ai mà được thầy quý thì khỏi nói luôn. Sướng kinh khủng! Mà giờ của thầy phải tuyệt đối nghiêm túc, thỉnh thoảng thầy phát biểu sai hay là có hành động gì buồn cười cũng phải nhịn, cười thì gay to!”
Đúng lúc này thì thầy đi tới, cả lớp im phăng phắc, tiếng của thầy bao trùm không gian. Thầy tầm ngoài bốn mươi tuổi, nước da ngăm ngăm đen.
“Cả lớp nghiêm!” Thầy giáo hô. “Các em chú ý: động tác nghiêm là hai chân chếch chữ V, người đứng thẳng, không được đẩy mông về phía sau như thế này!” Vừa nói thầy vừa thực hành. “Hay không được ưỡn bụng về trước như thế này, không được…”
Thầy say sưa nói, cả lớp mặc dù rất buồn cười nhưng vẫn nhịn, còn nó thì… thật sự không thể nào mà nhịn nổi. Nó cười, cười dã man. Thấy thái độ của học sinh đối với mình như vậy thầy giáo rất tức giận: “Em nữ kia, lên đây!” Thầy chỉ vào nó.
Cả lớp nhìn nó, hồi hộp chờ đợi quyết định của thầy. Nó tiến đến cạnh thầy, miệng vẫn cười nhưng không dám cười to như ban nãy.
“Em đi ra kia cho tôi!” Thầy chỉ sang khoảng trống phía bên phải.
Nó ngước lên nhìn thầy: “Chỉ thế thôi ạ?” Nó hỏi.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn nó. Chẳng nhẽ nó lại thích bị phạt đến thế. Thầy nhìn nó, tức giận: “Đi ra cho tôi!”
Nó đi đến chỗ thầy chỉ, nhưng… nó không đứng ở đấy mà lại quay lai vị trí của ban đầu của mình như chưa từng bị phạt. Thầy giáo tức lồng lộn, làm sao mà học sinh lại dám giỡn mặt giáo viên. Thây tức tối đi đến chỗ nó.
“Ai cho em về chỗ?” Thầy giáo chừng mắt nhìn nó.
“Không về chỗ thì em làm gì ạ?” Nó ngơ ngác nhìn thầy.
“Đứng ở đấy cho tôi!” Thầy quát lên.
“Nhưng ban nãy thầy chỉ bảo đi ra đấy thôi mà, thầy có bảo là phải đứng ở đấy đâu!” Nó nói nhỏ nhẹ: “Vả lại em đã đi cả họ của chỗ đấy rồi!”
Thầy giáo nhíu mày: “Sao em lại nói vậy?”
“Thì trong toán, đường tròn lượng giác cũng như vậy, đi từ điểm đầu là chỗ thầy đến điểm cuối là chỗ kia.” Nó nói mà thật sự thì… chẳng ai hiểu.
Nghe đến toán, đường tròn lượng giác, thầy nghĩ mình đã tìm được “một tài năng toán” nhưng thầy không thể tha cho nó được. “Đi ra kia đứng cho tôi!” Thầy nói, giọng có vẻ nhỏ nhẹ hơn.
Lần này nó lại đi nhưng nó không đi ra chỗ kia nữa mà lại đến chỗ chiếc ghế đá để ngồi. Dù thế nào đi chăng nữa thầy cũng không thể nhịn được, học sinh gì mà ngang ngược không nghe lời. Thầy đi đến chỗ nó ngồi, bực bội nói: “Tôi bảo em ra kia đứng, sao em lại ra đây ngồi? Em coi thường tôi đúng không, nên mới không nghe lời tôi?” Cả lớp hồi hộp quan sát, thật không ngờ lại có người dám chống lại thầy. Huy Hoàng, Sỹ Hùng, Triêu Hà lo lắng, chăm chú nhìn từng hành động của nó.
Nó đứng lên, nhìn thầy thận trọng nói: “Thưa thầy, em rất quý trọng thầy và cũng rất nghe lời thầy đấy ạ!”
“Thế sao em lại ra đây ngồi?” Thầy trừng mắt không tin.
Nó từ tốn trả lời: “Thưa thầy, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Một con đường mà đổ nát không đi được nữa thì mình có nên đi không ạ? Theo em câu trả lời là không nên đi đường ấy nữa mà phải tìm một con đường khác. Ban nãy em đi thẳng đến chỗ kia kết quả là bị thầy mắng. Tính em hay thương người, thấy thầy mỏi mồm mắng em cũng thương miệng thầy lắm thế nên em mới quyết định áp dụng quy tắc cộng véc-tơ và chọn con đường dài này: từ chỗ em đến ghế đá, từ gế đá đên chỗ thầy chỉ.”
Thầy giáo lại gật gù, gật gù. Rồi thầy nhìn nó dầy thách thức: “Nếu em có thể chế được một vài bài thơ, châm ngôn hay cái gì đó hài hước về các môn học thì tôi sẽ tha cho em tội hôm nay.”
Nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Môn toán trước ạ!” Nó nói: “Ta đến tìm mi ở pi sai số!” Hơ, câu này… nó “đạo” của… ai đó nhưng không nhớ. Thầy giáo vỗ đùi: “Đúng rồi!”
“Tình yêu là phản ứng oxi hóa – khử giữa một kim loại và một phi kim!” Nó lại tiếp.
“Chuẩn!” Thầy giáo vui mừng, từ bé đến giờ mới được nghe mấy câu như này.
“Còn lỗi ngữ pháp trong môn văn ạ. Người ta cho câu: Gia đình có hai con, vợ chồng hạnh phúc. Thế mà có học sinh lại viết thành: Gia đình có hai con vợ, chồng hạnh phúc.” Nó lại ba hoa.
“Ô, đúng!” Nghe thấy thầy giáo cười, cả lớp đã kéo sang từ lúc nào, vừa hay nghe thấy nó nói, lũ con trai vỗ tay ầm ầm tán thưởng. Từ đấy nó chính thức trở thành “đệ tử” của thầy dạy thể dục.
Huy Hoàng mỉm cười, thật không ngờ nhìn nó “ngu ngu” như vậy mà lại nghĩ ra cách trêu ngươi thầy giáo mà không bị phạt. (Đau đầu với những suy nghĩ của nó @*@).
Chương trước<< >>Chương sau