Hãy yêu thêm lần nữa - Cập nhật - Vi Quyên

Vi Quyên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/10/15
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 8

Nó vừa đi vừa thầm rủa cái bệnh viện to đùng này, có biết bao nhiêu bệnh nhân mà mới tối đã bán hết đồ ăn, còn mỗi ít cháo này thì ai ăn ai đừng. Nó đẩy cửa, chuẩn bị bước vào thì nó lặng người.

“Sao lại là cô? Cô đến đây làm gì, cút ra ngoài!” Anh trai của bọn trẻ vừa nhìn thấy nó đã gắt lên.

Thật sự nó không thể tin nổi, anh trai của Đức – Mỹ - Nga lại là Nhật Anh, tên lạnh lùng nó từng gặp ở trường. Hồi tưởng lại chuyện lúc sáng, nó đến trường.

Mới bước đến cổng trường mà mọi người đã nhìn nó một cách khó hiểu, thậm chí còn có người chỉ trỏ, thì thầm gì đó mà nó không nghe rõ nữa. Càng ngạc nhiên hơn là khi nó vào lớp, cả lớp gần trăm con mắt cứ nhìn nó chằm chằm, khiến da đầu nó tê tê, da gà da vịt nổi hết lên. Thật ra cũng chẳng có sự kiện gì to tác cả, chỉ là… người đứng đầu kì thi khảo sát vừa rồi là nó. Các vị trí sau nó: thứ hai là Huy Hoàng và Sỹ Hùng, xếp thứ ba là Nhật Anh, Ánh Hồng và Triêu Hà. Nó càng chẳng hiểu nổi, từ lúc biết điểm đến giờ tên Nhật Anh này lại có vẻ như coi nó là kẻ thù không độ trời chung.

À mà ngoài ra nó còn được làm lớp phó phụ trách các hoạt động văn nghệ - thể dục – thể thao của lớp, các chuyên đề và định hướng học tập của lớp. (Đây là lí do mà Huy Hoàng đến nhà nó ăn mừng).

“Anh hai, chị Mai là người đưa Nga vào viện đấy!” Đức vội nói.

Nghe thấy vậy nó mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nhìn thẳng vào Nhật Anh. Nhật Anh nhìn nó, cười cợt: “Là cô sao?”

‘Cái gì mà là cô sao, cậu không thấy em cậu đã nói rồi à?’ Nó nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nói lại không như vậy: “Tại sao không thể là tôi chứ? Cậu không biết Trái Đất này rất tròn hả?” Nói rồi nó đặt hộp cháo xuống bàn cạnh giường, nói tiếp: “Dù sao thì cậu cũng đã đến, tôi giao Nga lại cho cậu.” Rồi nó quay sang nói với Đức và Mỹ: “Hai đứa đi với chị!”

“Cô định dẫn em tôi đi đâu?” Nhật Anh tức giận, âm ngữ như lạnh hơn vài phần. Đức, Mỹ nhìn nhau không nói.

“Đương nhiên là dẫn về nhà tôi rồi! Ở trong này vừa không có chỗ ngủ, lại không có đồ ăn, hay cậu định để cho em cậu về căn nhà đó để chúng cũng vào viện như Nga?” Nó nói, rồi dơ tay lên thề: “Cậu yên tâm tôi không làm hại em cậu đâu! Mai là chủ nhật, tôi sẽ đem em cậu vào tận nơi để hoàn trả!”

Nhật Anh có vẻ không tin lắm về lời thề của nó nhưng không còn cách nào khác cậu đành phải gật đầu đồng ý. Nó dẫn hai bé đi ra cửa, chợt nó quay đầu lại nói: “Cháo này mua cho anh trai của Nga, không phải mua cho Nhật Anh. Thế nên anh trai của Nga cần phải ăn hết để tỏ lòng biết ơn với tôi. Hê hê!” Nó cười ngây ngô. Xem nào, nếu ăn thì cậu ta sẽ ngại mà không ăn thì lại không phải phép. Hơ hơ, xem cậu sẽ làm thế nào? Nghĩ rồi nó dẫn hai bé về nhà.

Nó vừa về đến nhà thì… ôi, sao lại có nhiều người ra vào tấp nập thế này? Nó dẫn hai bé bước vào nhà. “Bà ơi!” Nó gọi bà.

“Mai về rồi hả? Vào ăn cơm thôi nào!” Tiếng bà vọng ra từ bếp, tiếp đó là Tiểu Tuấn chạy ra, ôm lấy cổ nó: “Sao chị về muộn thế? Tiểu Tuấn sắp chết đói rồi này!” Huy Hoàng cũng chạy ra, thấy Tiểu Tuấn vậy liền quát: “Tiểu Tuấn!”

“Ừm, chị em mình vào ăn cơm thôi! À, cả Đức và Mỹ nữa!” Giờ Huy Hoàng mới để ý thấy hai đứa bé ở sau lưng nó.

Vào ăn cơm nó mới biết, bà đã đồng ý cho Huy Hoàng đến ở cùng Tiểu Tuấn. Lí do cụ thể thì…

Khoảng ba mươi phút trước…

Huy Hoàng nói với bà: “Cảm ơn bà đã chăm sóc cho Tiểu Tuấn mấy ngày vừa rồi! Hôm nay cháu xin đón Tiểu Tuấn về!”

Tiểu Tuấn chạy từ trên tầng hai xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài, chạy đến sà vào lòng bà: “Bà ơi, Tiểu Tuấn không về đâu! Tiểu Tuấn không muốn trở về đấy đâu! Hức hức…”

“Sao vậy, ai bắt nạt cháu à?” Bà hỏi.

“Không ạ! Chỉ là… chỉ là trong căn nhà đó chỉ có hai anh em cháu, tại bố mẹ cháu đi làm ở xa, cả năm gặp nhau chẳng được mấy lần, buồn lắm bà ạ. Cháu chỉ muốn ở đây thôi. Ở nhà anh em cháu ăn không ngon ngủ không yên vì sợ bọn trộm ban đêm đột nhập, mất tiền thì không sợ, cái sợ là chẳng may họ muốn giết mình thì biết làm sao? Lúc nào cháu cũng lo sợ như thế cả, mà bà nhìn anh cháu xem, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho tương lai, chẳng thể nào quan tâm đến cháu được nhiều! Bà ơi, bà bảo anh ấy đi, cháu không muốn về đấy đâu!” Bé vừa nói vừa khóc khiến bà nghĩ đến nó mà xót thương cho hai anh em này vô cùng.

***

Nó bước ra khỏi nhà tắm, lau tóc và “ôm” cái máy tính. Hai anh em Đức – Mỹ sau khi nói chuyện với bà đã ngủ từ sớm, có vẻ như chúng rất mệt mỏi. Nó đứng ngắm hai anh em chúng ngủ mà cũng thèm ngủ theo, nhưng chả hiểu sao hôm nay nó lại chẳng thể ngủ được. Nó nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh bên ngoài.
“Oa…” Mắt nhìn chân bước, giờ nó đã đứng ở ngoài ban công.

Giọng nói của nó làm bóng người ngồi trên lan can ban công giật mình: “Hơ…”

“Ủa, cậu chưa ngủ hả? Lạ giường có phải không?” Nó cười, hỏi Huy Hoàng.

Huy Hoàng gãi đầu, chưa biết phải trả lời thế nào thì…

“Theo tôi!” Nó kéo Huy Hoàng chạy theo mình mà không để ý rằng Huy Hoàng đang ngồi ở trên lan can, dẫn đến một tiếng “long trời nở đất”, khói bụi tùm lum.

Nó ngồi xuống trước mặt Huy Hoàng, tròn mắt khó hiểu: “Sao cậu có thể nằm như thế này nhỉ?” Huy Hoàng thật sự muốn cười mà không cười nổi, chẳng lẽ nó không biết nguyên nhân sao?

“Mà thôi, theo tôi!” Nó lại kéo Huy Hoàng dậy, lôi lên tầng áp mái.

Nó vừa lần mò vừa nói: “Đây là căn cứ bí mật của tôi!” Vừa dứt lời thì một bảng điện tử xuất hiện, nó cười một cái thì cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng trong phòng tự bật, một thứ ánh sáng màu vàng xuộm như nắng chiều tàn. Nó kéo Huy Hoàng vào trong.

Nó đến bên tường kéo tấm rèm lên. Ngồi xuống trước tấm kính.

“Ngắm sao ở đây đẹp hơn!” Nó reo lên.

Bên ngoài là một khung cảnh lung linh. Sao trời lấp lánh. Ánh đèn trong thành phố cũng lấp lánh như sao. Xe cộ vẫn còn đi lại khá nhiều, lao vút đi như những ngôi sao băng.

“Này, dựa vào vai tôi đi!” (Thử đoán là ai?)

Huy Hoàng tròn mắt: “Làm… làm gì?”

“Thì cứ dựa vào đi!” Nó nói một cách vững chãi.

Huy Hoàng tựa đầu vào vai nó. Nó lại tựa đầu mình lên đầu Huy Hoàng: “Hơ, thế này đỡ mỏi cổ. Mà cậu cấm được ngủ đấy nhé!” Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Hồi hộp, có lẽ cảm xúc này nên tim Huy Hoàng mới đập nhanh như thế.

“Oa, hôm nay có nhiều người thức khuya quá!” Nó chăm chú nhìn lên bầu trời.

“Sao cậu biết?” Huy Hoàng ngạc nhiên.

“Mỗi một ngôi sao là một người đang thức, cậu xem kìa: Cả một bầu trời toàn là sao. Chứng tỏ, mọi người đang thức rất nhiều. Cậu nhìn sang bên này đi, thấy không? Ngôi sao đó là tôi đó, bên cạnh tôi chắc là cậu rồi.” Nó chỉ vào hai ngôi sao đứng riêng rẽ trong “tập đoàn” ngôi sao.

Huy Hoàng bật cười, chỉ tay sang một vật thể lấp lánh đang di chuyển trên bầu trời: “Kìa, ngôi sao đó đẹp không?”

Nó giật nảy mình, ngơ ngác: “Ơ, đó là đèn của máy bay mà!”

Huy Hoàng tắt lịm nụ cười, người cứng đơ, mặt ngơ ngác. Cậu im lặng ngắm sao, không phát biểu thêm câu nào nữa.

“Sau này tôi sẽ dẫn cậu đến ngôi nhà cao nhất đó để ngắm sao, cậu đồng ý không?” Nó chỉ tay về phía ngôi nhà cao nhất thành phố.

Huy Hoàng sững người, nó… đang nói vời cậu sao? Trái tim nhỏ bé của cậu lại đập nhộn nhịp trong lồng ngực. Cậu toát mồ hôi, hỏi nó: “Cậu không đùa chứ?”

“Không đùa đâu! Cậu là bạn của tôi mà!” Nó khẳng định.

Huy Hoàng không nói thêm câu gì nữa, ánh mắt xa xăm để nơi cuối trời, xoáy vào một dòng suy nghĩ riêng.

“Cậu đã yêu bao giờ chưa?” Huy Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng.

“Yêu hả? Ừm, cũng lâu rồi, từ hồi học lớp một cơ!” Sau một lát suy nghĩ nó nói.

“Cái gì á? Sao yêu sớm vậy?”

Nó nhíu mày: “Ủa, lạ ghê!” Rồi nhìn cậu như một “sinh vật lạ”: “Thế hồi học lớp một cô giáo cậu không dạy cậu yêu hả?” (Yêu cũng được đào tạo, cái này từ khi sinh ra đến giờ cậu mới biết đấy!)

“Sướng ghê, hồi đó ngày nào đi học tôi cũng phải đọc “5 điều Bác Hồ dạy” đấy! Bà bảo hồi đấy tôi mắc bệnh “học sinh ngoan” cả lúc đi ngủ miệng cũng ‘yêu tổ quốc, yêu đồng bào’ làm mọi người đau hết cả tai.” Nó giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Huy Hoàng.

“Thì ra là vậy!” Cậu thở phào: “Tôi cứ tưởng khác cơ…”

“Ôi, muộn rồi! Đi về phòng ngủ thôi!” Nó nhìn thành phố chìm trong bóng đêm, vội giục cậu.

Hai người cùng đứng lên. Ở trong phòng có rất nhiều thứ: vải, máy may, các họa tiết trang trí, và không thể thiếu vài con ma-ra-canh. Huy Hoàng chợt dừng chân bên cạnh những bức tranh, hình như là tranh vẽ nó: “Tranh này ai vẽ vậy?”

“Hửm…” Nó quay ra nhìn những bức tranh xấu xí bữa nọ: “Sỹ Hùng vẽ đấy! Cậu thấy đẹp hả? Tặng cậu nè!” Nó lấy bức tranh mà nó cảm thấy xấu nhất (tranh vẽ nó ăn kem ấy) đưa cho Huy Hoàng.

Sáng hôm sau…

“Anh hai…” Đức – Mỹ chạy vào trong phòng bệnh của Nga.

“Ừm, vào rồi hả?” Nhật Anh nói, rồi quay sang nó: “Cảm ơn!”

Nga đã tỉnh, bé tròn xoe mắt nhìn nó, rồi nhìn sang các anh chị của mình.

Nó đưa hộp cháo và một thức ăn khác cho Nhật Anh: “Này, cháo này bà tôi nấu cho Nga, còn cái này của cậu! Anh nhanh đi tôi có chuyện muốn nói.”

“Có chuyện gì vậy? Không nói luôn được sao?” Nhật Anh nhìn nó, lạnh lùng nói.

“Thì cậu cứ ăn đi, ăn tôi mới nói!” Nó nhìn quanh phòng một vòng ‘ủa, hộp cháo hôm qua đâu nhỉ? Cậu ta có ăn không nhỉ’.

“Nếu cô không nói thì tôi sẽ không ăn!” Nhật Anh để thức ăn lên bàn mà không thèm liếc nhìn thêm một lần.

“Đồ…” Nó định mắng Nhật Anh nhưng lại thôi, lấy lại giọng nó nói: “Tôi đã tìm nhà trọ cho cậu rồi!”

Mắt Nhật Anh đỏ ngầu: “Ai cần cô phải giúp đỡ!” Cậu gằn từng tiếng, bàn tay bóp chặt cánh tay nó.

Mặt nó méo xệch, đau, đau quá! Nó nhìn chằm chằm Nhật Anh, nước mắt như sắp không kìm được nữa rồi. Nhưng nó không khóc, bà bảo nó phải mạnh mẽ, chỉ được khóc lúc sinh ra thôi, sau này không được khóc.

“Anh hai…” Đức – Mỹ hốt hoảng chạy lại kéo tay anh trai ra, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Nhưng Nhật Anh lại không có vẻ gì là sẽ buông ra.

Chợt nó bật cười một tiếng: “Cậu nghĩ tôi sẽ giúp một người như cậu sao? Một người xấu toàn diện. Xấu từ trong ra ngoài, xấu từ ý nghĩ đến hành động. Cậu không thể vì các em của mình sao? Hay là chúng nó không quan trọng bằng lòng tự ti của cậu?”

Mặt Nhật Anh hơi giãn ra.

Nó lại bật cười một lần nữa: “Tại sao cậu lại phải lẩn tránh sự giúp đỡ của tôi? Vì tôi đã cướp mất vị trí đứng đầu của cậu trong trường sao?”

Mắt Nhật Anh lại vằn tia máu khi nghe câu nói này của nó.

Đức – Mỹ nhìn nó. Thì ra chị ấy là đối thủ của anh hai. Nếu chị ấy đứng đầu thì… không lẽ anh hai đứng thứ hai sao? Thể nào anh hai không thích chị ấy!

Hai đứa hiểu chỉ cần anh hai không thích thì sẽ chẳng ai làm gì được, đành nhìn nó, nhưng lại thấy nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Muốn can mà không thể làm gì, chúng đành chờ đợi quyết định từ anh trai.

Lần này nó không cười nữa mà nhìn thẳng vào mắt Nhật Anh: “Tôi nghĩ cậu thật là tầm thường. Cậu hãy xem lại bản thân mình đi, chẳng lẽ trên đời sẽ không có ai tốt hơn cậu, giỏi hơn cậu chắc? Dù lần này tôi không vượt qua cậu nhưng cậu có chắc những tháng ngày sau này mình sẽ không có ai vượt qua cậu không? Hãy mở lòng và cho mọi người cơ hội làm bạn của cậu, hãy để cho họ hiểu và chia sẻ với cậu. Cho người khác cơ hội cũng chính là tự tạo cho bản thân một cơ hội mới để thay đổi và trưởng thành.”

Ánh mắt Nhật Anh nhìn nó, có một cảm xúc gì đó lay động, sống dậy trong lòng cậu. Đôi mắt nhìn nó như cũng run lên từng đợt. Đôi tay cậu từ từ thả nó ra. Khuôn mặt co rúm lại, răng cắn chặt môi.

Nó choàng tay ôm lấy Nhật Anh. Cậu sững người.

“Đừng bao giờ cảm thấy cô đơn, đừng bao giờ nghĩ rằng thế giới rộng lớn này chỉ có một mình mình. Cậu phải biết thế giới này rất rộng lớn và cậu rất nhỏ bé; cậu cần được chở che và bảo vệ; cậu cần những người bạn và cậu cần phải yêu thương.” Nó nói với cậu, vừa dịu dàng lại rất kiên định. Và lần đầu cậu rơi lệ kể từ từ khi mẹ mất. Bọn trẻ nhìn cậu, và giờ thì chúng đã hiểu tại sao anh trai mình luôn trình ra cái mặt lạnh khi gặp mọi người. Bọn trẻ chạy lại ôm lấy hai anh chị, òa lên khóc vì vui sướng: Vui vì anh nó đã có một người bạn, vui vì anh nó đã bỏ qua mặc cảm, đã chấp nhận số phận, chấp nhận sự thật.

Nó mỉm cười nhìn cậu, xòe bàn tay ra: “Rất vui được làm bạn với cậu!”

Nhật Anh nắm lấy tay nó: “Cảm ơn! Cảm ơn tất cả những gì cậu đã nói! Cảm ơn vì cậu muốn làm bạn của tôi!”

“Không có gì!” Nó cười híp mí.

Buổi trưa…

Nó dẫn Nhật Anh cùng các em của cậu về nhà. Bà cùng với mọi người đã chờ sẵn ở ngoài cổng.

“Sao các cháu về muộn thế? Vào ăn cơm thôi!” Bà dẫn Đức – Mỹ vào nhà, nó kéo Nhật Anh với Nga vào nhà. Ở ngoài còn Huy Hoàng và Tiểu Tuấn.

Từ tối hôm qua đến giờ Tiểu Tuấn vẫn rất rất rất là ghét ông anh trai của mình. Ai lại, em trai đã ngủ (giả vờ) rồi mà còn bắt dậy, xách cổ lôi về phòng ngay trước mắt chị gái xinh đẹp (nó). Phải chăng ông anh trai biết nghĩ cho em trai một chút có phải không, làm gì có ông anh trai nào lại ghen tị với em như thế chứ, cho em được ngủ với chị gái xinh đẹp thì anh ta cũng đâu có mất tí máu nào đâu sao mà phải bạo lực thế chứ?

Tiểu Tuấn hếch mặt sang một bên, lướt qua người Huy Hoàng bước vào trong nhà. Huy Hoàng cười nhạt một cái rồi cũng bước vào nhà.
Chương trước<< >>Chương sau
 
Bên trên