Mới đầu em cũng nghi ngờ lắm nhưng mà cái chữ "Chi" kia thì lẫn đi đâu được nên... (hồi nhỏ hóng mấy bác đánh chắn.
![hun :3 :3](/styles/yahoo/chutchoet.png)
) Công nhận nhìn chẳng hợp gì cả.
Em đọc Thái tử phi thăng chức ký 3 lần, lần nào cũng ngồi soi thế hệ đời trước.
Cảnh báo nhé, không những kết mở mà còn là mở toang hoang luôn, không biết đường nào mà lần.
Hế hế, giống em ghê, ngay từ đầu đã thấy Đường Thiệu Nghĩa khá cố chấp và gia trưởng rồi.
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
Thương Dịch Chi thì bị loại chắc chắn rồi nên chị yên tâm nhé.
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
Còn truyện Thái tử phi ấy, đọc cũng hài lắm, nhưng không hề có tẹo nào giống A Mạch đâu, khác một trời một vực luôn. Chị Thái tử phi đấu với anh Thái tử, đấu từ khi còn là Thái tử phi đến khi
lên ngôi Thái hậu mới thôi.
Bạn đọc Thái tử phi thăng chức ký chưa?
Dương Dự còn cả đời mang danh nghĩa là con trai của Chiến thần Mạch soái kia kìa, mà sự thật là có tí huyết thống nào đâu.
Hơn nữa điều mình nói ở đây chỉ là nghi án, bởi vì Thương Dịch Chi (Thành Tổ) cực kỳ yêu quý Trương Bồng Bồng, thậm chí khi Tề Thịnh cháu ông chê Trương Bồng Bồng quá hiếu động ông còn tỏ rõ vẻ không vui. Tề Thịnh từng nghi ngờ ai lấy được Trương Bồng Bồng thì Thành Tổ sẽ nhắm ngôi cho người đó cơ mà. Đến cái tên Trương Bồng Bồng cũng do chính Thương Dịch Chi đặt theo tên của A Mạch (trong câu thơ "Bồng Bồng kỳ Mạch").
Giả thiết thôi mà, nhỡ đâu A Mạch giao cháu mình cho Trương gia vì phải đi đâu đó thì sao.
Nếu bạn đọc Thái tử phi thăng chức ký rồi thì sẽ biết, sau khi Mạch soái rời khởi kinh thành, Thôi Diễn biết được Từ Tú Nhi sinh cho mình một đứa con trai (Dương Dự) nên có ý đón hai mẹ con về nhận tổ quy tông. Vua Bắc Mạc ghi hận Mạch soái năm xưa nên lập kế lợi dụng Thôi Diễn, dùng hai mẹ con Dương Dự làm mồi nhử Mạch soái. Mạch soái mạo hiểm sang Bắc Mạc cứu người. Trong lần đó, Từ Tú Nhi chết, Thôi Diễn tự tử, Mạch soái trọng thương suýt chết. Dương Dự được cứu, ghi hận với Bắc Mạc nên dù ông ta có một nửa dòng máu Bắc Mạc trong người, Tề Thịnh vẫn yên tâm giao binh quyền cho ông ta đánh Bắc Mạc.