Chương 3: Bình Yên Tìm Thấy
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, đánh thức Minh Thư dậy sớm hơn thường lệ. Cô cảm thấy một cảm giác lạ lẫm – không phải sự nặng nề của nỗi buồn, mà là một sự nhẹ nhõm, như thể gánh nặng trong lòng cô đã vơi bớt. Thư đứng trước gương, ngắm nhìn chính mình. Khuôn mặt cô vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt đã thấp thoáng tia sáng của sự sống.
Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi. Cô quyết định lên đỉnh núi cao nhất trong khu vực, nơi được gọi là “Nóc nhà của bình yên”. Người chủ nhà nghỉ từng kể rằng đứng trên đỉnh núi ấy, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn và dãy núi bao quanh, cảm giác như ôm trọn thế giới vào lòng.
Huy đến nhà nghỉ từ sớm, mỉm cười nhẹ khi thấy Thư. Anh đưa cho cô một chiếc bánh mì và chai nước, như đã chuẩn bị sẵn cho chuyến đi. Thư không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh – trong thâm tâm, cô đã mong đợi anh đến.
"Lần này tôi không cần người dẫn đường đâu," Thư nói đùa, nhưng mắt cô ánh lên vẻ cảm kích.
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn đi cùng cô."
Con đường lên đỉnh núi dốc hơn và dài hơn Thư tưởng. Đôi chân cô mỏi nhừ, nhưng Huy luôn bước chậm lại để đi ngang với cô. Thi thoảng, anh kể những câu chuyện nhỏ về vùng đất này – về những ngọn cây cổ thụ từng chứng kiến bao thế hệ đi qua, hay truyền thuyết về dòng suối kỳ diệu giúp chữa lành mọi nỗi đau. Thư lắng nghe, cảm thấy lòng mình dịu lại từng chút một.
Khi họ gần tới đỉnh, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua. Thư khựng lại, đôi chân chùn xuống vì mệt. Huy bước đến gần, đưa tay ra:
"Cầm lấy. Chúng ta sắp đến rồi."
Thư ngần ngại trong giây lát, nhưng rồi cô nắm lấy tay anh. Đôi tay anh ấm áp, mạnh mẽ, truyền cho cô một sự tự tin mà cô không ngờ tới. Họ cùng nhau bước lên những bậc đá cuối cùng.
Đỉnh núi hiện ra trước mắt với vẻ đẹp choáng ngợp. Bầu trời xanh trong vắt, những áng mây trắng trôi lững lờ như muốn vươn tay chạm vào. Dưới chân họ, thị trấn nhỏ bé như một bức tranh được khắc họa tỉ mỉ, bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp.
Thư ngồi xuống một phiến đá lớn, gió thổi nhẹ qua mái tóc cô. Cô nhắm mắt, cảm nhận sự tự do trong từng hơi thở. Cảm giác ấy khiến cô nhận ra rằng, có những nỗi buồn không nhất thiết phải quên đi – chỉ cần học cách sống cùng chúng.
"Cô thấy sao?" Huy lên tiếng, ngồi xuống cạnh cô.
"Đẹp," Thư thì thầm. "Nhưng không chỉ vì cảnh vật. Tôi nghĩ là vì tôi đã tìm được sự bình yên."
Họ ngồi đó trong im lặng một lúc lâu. Huy nhìn Thư, ánh mắt anh chứa đựng một điều gì đó sâu thẳm hơn. Rồi anh lên tiếng, phá vỡ khoảnh khắc yên bình:
"Tôi sẽ rời đi vào ngày mai."
Thư quay sang nhìn anh, bất ngờ.
"Rời đi?"
"Phải. Tôi đã ở đây đủ lâu. Tôi nghĩ mình đã tìm được điều cần thiết để bước tiếp."
Lời nói của anh khiến lòng Thư gợn sóng. Cô nhận ra rằng sự hiện diện của Huy trong những ngày qua đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình chữa lành của cô. Ý nghĩ rằng anh sẽ rời đi để lại trong cô một khoảng trống không tên.
Khi họ trở lại thị trấn, mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ khắp bầu trời. Trước cửa nhà nghỉ, Thư quay sang Huy, lòng cô tràn ngập cảm xúc. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Cảm ơn anh," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành.
"Vì điều gì?"
"Vì đã đi cùng tôi. Vì đã giúp tôi thấy rằng thế giới này vẫn còn đẹp, và tôi có thể sống tiếp."
Huy mỉm cười. Anh bước tới, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cô.
"Cô không cần cảm ơn tôi. Bình yên mà cô tìm thấy là do chính cô tự giành lấy."
Họ đứng đó trong giây phút yên lặng, trước khi Huy quay đi.
Sáng hôm sau, Thư đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe buýt chở Huy rời khỏi thị trấn. Lòng cô có chút buồn, nhưng không còn là nỗi buồn u ám như trước. Cô biết rằng chuyến đi này không chỉ mang lại cho cô một người bạn đồng hành, mà còn một bài học quý giá: đôi khi, tình yêu không phải là sở hữu, mà là sự xuất hiện đúng lúc, đúng nơi để dẫn lối cho nhau.
Thư cầm chiếc máy ảnh lên, mở bức ảnh Huy chụp cô bên thác nước. Trong khung hình, cô đang đứng trước dòng thác trắng xóa, nụ cười tươi tắn ánh lên giữa ánh sáng lấp lánh của làn sương. Đó là nụ cười mà Thư đã từng nghĩ mình không thể tìm lại – chân thật, tự nhiên, và tràn đầy sức sống.
Cô mỉm cười nhẹ, lòng thầm cảm ơn Huy vì đã giúp cô tìm thấy chính mình trong khoảnh khắc ấy. Đặt máy ảnh xuống, Thư với tay lấy chiếc phong bì mà Huy để lại trước khi rời đi. Bên trong là một bức ảnh in – chính bức ảnh mà anh đã chụp cô.
Phía sau tấm ảnh, dòng chữ viết tay ngắn gọn nhưng đủ khiến trái tim Thư xao động:
“Hãy luôn cười như thế này, Thư.
Nếu một ngày nào đó cô muốn kể thêm về chuyến hành trình của mình, hãy gọi cho tôi.
Hẹn gặp lại.”
Thư siết nhẹ tấm ảnh trong tay, không kìm được một nụ cười thoáng qua. Cô cảm thấy như vừa nhận được một lời hứa không nói thành lời – rằng họ sẽ còn cơ hội gặp lại, dù không biết khi nào hay ở đâu. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cô đã sẵn sàng để bước tiếp, mang theo niềm hy vọng và ánh sáng mà Huy đã giúp cô tìm lại.
Cảm ơn anh, người đã đến để giúp tôi nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường.