Tôi không thể cười thêm được. Lời mẹ vừa buột miệng nói ra khiến lồng ngực tôi như nghẹt lại lần nữa. Tôi đã dùng hết toàn bộ tiền tiêu vặt một tuần của bố. Sự thật là tôi cũng đâu có được chọn làm đại biểu. Tôi giơ tay xung phong càng không phải muốn làm bố nghèo rớt mồng tơi.
"Hay mình đi đổi lại tiền nhỉ? Rồi nói là không mua được hộp dụng cụ khoa học. Không, làm thế không được. Mọi người sẽ cười nhạo mình mất. Vả lại nếu là lắp ráp thì mình có thể làm tốt hơn bất cứ ai. Nhưng giờ bố lại không còn tiền nữa..."
Đến tận khuya tôi vẫn không thể ngủ nổi. Khắp nơi đều tối om nhưng đầu óc tôi lại sáng rõ hơn lúc nào hết. Tôi thấy có lỗi quá. Làm sao tôi nhìn mặt bố được đây.
Thế rồi tôi chợt nghĩ ra. Tôi quyết định mỗi ngày sẽ đánh giày cho bố để gửi lại tiền tiêu vặt, dù chỉ là từng chút một. Vậy nên tôi rón rén ra ngoài đánh giày.
• Phiếu bé hư | Hwang Sun - Mi | Trang 52