Hố đen của Tội Ác - Cập nhật - Mary Chip

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Chương 14: Hung Thn
----------------------------
Một tháng sau...

Về phía đội cảnh sát điều tra sau khi tìm được manh mối từ tay nạn nhân là một nhánh tóc đen cùng với một hộp thuốc lá được tìm thấy ở hiện trường vụ án đầu tiên. Họ đã tiến hành kiểm tra hai vật chứng nghi phạm, trong quá trình đó cảnh sát còn tìm thấy 3 tép heroin bị giấu trong ruột thuốc, mẫu thử ADN lúc này cũng cho kết quả là của một người trai tầm 30 tuổi. Từ đó các lực lượng cảnh sát đã tiến hành cuộc khảo sát tìm ra hung thủ dựa trên những thông tin được đưa ra. Tuy nhiên giới hạn tìm hung thủ rất rộng, họ lại không lục soát tất cả người trong thành phố chỉ để xét mẫu ADN trùng khớp hay không. Không những thế vụ án ngày càng nghiêm trọng hơn khi có một nghi vấn cho rằng hung thủ ra tay giết hai người trong PPS lại cùng một người gây ra. Vì thế khu vực hiện trường nay còn canh gác nghiêm ngặt hơn nếu ai không có phận sự thì cấm vào. Tưởng chừng sẽ không thể nào kết thúc được vụ án khi mà cuộc điều tra kéo dài hơn nửa tháng mà vẫn chưa có kết quả, nào ngờ hung thủ sau một tháng ẩn mình rốt cuộc cũng đến cơ quan cảnh sát đầu thú.

Mọi vật chứng nghi phạm và mẫu xét nghiệm ADN để xác nhận hung thủ tất cả đều hoàn toàn trùng khớp. Như vậy, những hành vi vi phạm của hắn cuối cùng cũng phơi bày ra ánh sáng. Pháp luật đã đại diện cho chính nghĩa kết tội hắn phải chịu án tử hình khi đã liên tiếp gây án ra tay giết hai mạng người, trong đó cả hai người đều là cảnh sát hình sự. Ngày hôm nay chính là ngày tên hung thủ chịu tội với tội ác của mình trước phiên tòa.

Đường Quân đứng ở ngoài quan sát, ánh mắt anh lạnh đến mức có thể đóng băng tất cả, đến lúc này Đường Quân cũng không ngờ rằng kẻ chủ mưu cho hai cuộc mưu sát lại chính là kẻ đó. Ban đầu, hung thủ khai tên thật mình là Thái nhưng anh có thể nhận ra gương mặt của hắn, tên bác sĩ mà anh đã gặp ở phòng Ấu Lăng, một kẻ mà anh rất cảnh giác ngay từ lần đầu chạm mặt - Minh Lâm.

Nhớ lại cuộc thẩm vấn đầu tiên giữa Đường Quân và Minh Lâm, cho đến nay câu nói của hắn vẫn làm anh không thể nào lý giải hết sự nghi ngờ.

"Các người bắt được tôi nhưng các người không bắt được người đó..."

"Người đó? Rốt cuộc là ai?" Đường Quân nghĩ đi nghĩ lại nhưng không tài nào hiểu ý câu nói đó, nó cũng làm anh mất ngủ đã hai hôm rồi.

Bất ngờ từ phía sau Đường Quân một cái đập tay vỗ vào vai làm anh hơi giật mình, quay sang thì thấy Thiên Vân, bà nhìn anh cười bảo: "Nhìn cậu có vẻ mệt sao không đi nghỉ ngơi đi, vụ án cuối cùng đã được kết thúc rồi còn gì."

Anh chỉ cười rồi lắc đầu sau đó hướng mắt nhìn vào bên trong, nơi mà tòa án đang thẩm quyền xét xử tội phạm. Thiên Vân thấy anh không trả lời cũng không có ý nói thêm nữa, bà nhìn vào đồng hồ trên tay rồi lẩm nhẩm nói: "Chà, chắc con bé đang lo cho mình lắm đây..."

Đường Quân tập trung quan sát mọi cử chỉ của Minh Lâm, lúc sau anh mới nhỏ giọng hỏi Thiên Vân: "Thanh tra, người có thấy tên hung thủ này rất... rảnh hay không? Hắn giết hai mạng người rồi xóa sạch dấu vết, mục đích chính là không muốn bị bắt nhưng tại sao đến phút chót hắn lại đưa thân ra nạp?"

Thiên Vân mỉm cười: "Nhưng nếu hắn không làm vậy thì vụ án này khó có thể kết thúc sớm được, dù sao mọi chuyện cũng xong hết rồi cậu đừng điều tra thêm làm gì, không chừng chính cậu là người rảnh nhất đó."

Câu nói của Thiên Vân làm Đường Quân thấy mình như bị mắc bệnh nghề nghiệp, anh cười trừ: "Tuân lệnh sếp."

"Xong rồi, người của phiên tòa đã đứng dậy hết rồi, chúng ta mau vào trong thôi."

Đường Quân đi theo chân hai cảnh sát đến chỗ Minh Lâm còng tay hắn lại, việc cuối cùng là giải về trại giam chờ ngày xử hình. Trước lúc đó Đường Quân thấy rất rõ sắc mặt của Minh Lâm, anh đoán cảm giác tội lỗi lúc này đang đổ dồn hết vào biểu cảm trên gương mặt hắn, trắng bệch và sợ hãi. Đúng vậy, con người ai mà chẳng sợ chết!

"Không, không... phải tôi làm, tôi bị ép buộc..." Câu nói của Minh Lâm rất nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe, nhưng do hắn đứng rất gần Đường Quân nên việc anh nghe thấy là chuyện bình thường. Trong lúc Đường Quân còn đang băn khoăn vì lời nói lúc nãy thì Minh Lâm đã bị dắt đi từ lúc nào, đến lúc anh sực tỉnh lại thì không thấy người đâu.

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào..."

---------------------------------------

"Mọi chuyện đã giải quyết êm xui hết rồi chứ, Mạc Gia?"

"Đã xong hết rồi cậu chủ. Nhưng thay vì tôi khử hắn tôi đã cho hắn thế mạng..." Một Mạc Gia lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi sự việc nay cũng có lúc run lên vì sợ trừng phạt. Vì ông cúi thấp đầu nên không thể nhìn thấy được nụ cười nửa miệng của kẻ đang ngồi trên ghế.

"Không sao, ta không trách Mạc Gia đâu..." Gã ngưng một lúc rồi nói tiếp "Bởi vì ông làm rất đúng ý ta!"

Gã đưa tay đốt điếu thuốc xì gà đưa lên miệng rồi lên tiếng giải thích: "Thực chất việc ta gợi ý cho ông mục đích không phải là muốn ông xử thằng Lâm mà chính là để nó tự bước chân vào đường chết. Nếu như để chuyện nội bộ giết nhau lan ra thì bọn tay sai của ta nhất định sẽ không phục dẫn đến bọn chúng sẽ tạo phản và cắn lại chúng ta. Cho nên ta mới mượn tay của bọn cớm để diệt trừ những kẻ không cần thiết ấy, vừa loại trừ được một con kiến ngáng đường vừa thanh toán được một vụ làm ăn lớn mà không cần phải trả lãi..."

Câu trả lời của gã đã thông suốt được vấn đề trong đầu ông, trong lòng cũng thầm khen ngợi trước kế hoạch hoàn hảo của Thừa Chiến. Quả nhiên Thừa Chiến không bao giờ để tổ chức của mình bị bất lợi bởi bất cứ điều gì, đặc biệt gã càng không thể chứa chấp một kẻ ngu ngốc như thằng Lâm trong giới xã hội đen như vậy gã sẽ rất mất mặt. Việc để thằng Lâm sống được đến bây giờ đã là việc hi hữu, vì nó đi ngược lại câu mà Thừa Chiến thường nói: "Chỉ những kẻ nào có thực lực mới đáng được sống, số còn lại thì không có quyền lựa chọn ngoài con đường chết."

"Nói vậy trước đó cậu đã hợp tác làm ăn với Trọng Tấn rồi sao? Chẳng lẽ hắn đã ra điều kiện gì trái ý cậu..."

Mạc Gia tò mò hướng mắt nhìn về con người đang ngồi thư giãn trên ghế sofa, đôi lúc bộ dạng ung dung của gã cũng làm ông phải hồi hộp, cảm giác giống như thấy tử thần đang múa rìu vậy.

"Ừm, hắn đã đòi 50/50 cho tổng kho hàng ma túy được xuất khẩu thành công vào hai tháng trước. Mạc Gia, ông nghĩ sao về sự hợp tác khi mà đối tượng lại đòi ra giá ngang ngửa với ta?

Không cần suy nghĩ, Mạc Gia lập tức trả lời: "Đó là việc ngu xuẩn nhất."

Gã nhếch cười hài lòng: "Ta đã trả lời xong rồi đấy."

Ngay lúc đó điện thoại đột ngột reo lên rồi kêu tiếng bíp hồi lâu, Thừa Chiến và Mạc Gia đồng thời nhìn nhau gật đầu hiểu ý, ông tiến tới cạnh điện thoại rồi nhấn nút chạy thoại.

"Báo cáo đại ca, 5 thùng hàng heroin và 5 kho hàng vũ khí chuẩn bị giao sang Nam Phi vào hai ngày sau đã xắp sếp xong xuôi hết rồi! Chúng tôi sẽ lập tức cho tàu vận chuyển ngay khi có lệnh từ ông... bíp... bíp..."

Mạc Gia nhấn nút kết thúc.

"Cậu chủ, nếu như thằng Lâm không làm theo lệnh của ta mà hắn khai hết mọi thứ thì sao? Quả thật như vậy thì rất có khả năng nó sẽ chỉ điểm nơi giao hàng của chúng ta, ta có nên hủy bỏ chuyến hàng đó không?"

Thừa Chiến gạt tàn thuốc sang một bên, gã đứng dậy đúc tay vào hai ống quần điệu bộ trông rất lịch lãm và quyến rũ, thế nhưng hình tượng ấy hoàn toàn bị phá hỏng khi gã nắm lấy lọ hoa ném thẳng vào đầu Mạc Gia. Đây mới chính là Thừa Chiến, một tay hung tợn đến mức dọa người chết khiếp. Những hành động lỗ mãng ấy là chuyện bình thường đối với bọn thuộc hạ dưới tay Thừa Chiến. Vì thế bọn chúng rất sợ khi làm trái ý gã, mức trừng phạt dường như suýt soát với cái chết. Bởi mới nói cái tên Thừa Chiến không chỉ có uy lực uy hiếp những kẻ cấp dưới mà còn các giới hắc đạo khác. Ông trùm biển cả thôi sao? Không, gã còn đại diện cho sự tồn tại của hung thần.

Thừa Chiến có vẻ rất thích thú với bộ dạng của Mạc Gia, mặc cho máu cứ theo dòng mà chảy ngày càng nhiều hơn, cổ áo và lớp áo ngoài của ông đã bắt đầu thấm ướt bởi một mảng máu đỏ nhưng Mạc Gia vẫn không thể hiện nét gì là đau đớn. Nhưng người ngoài cũng có thể đoán được cú ném vừa rồi lực rất mạnh.

"Mạc Gia nói sai rồi! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn giữ chuyến hàng đó. Chúng muốn dàn trận tấn công ta thì ta sẽ chơi lật bài ngửa với bọn chúng, tuyệt đối không bao giờ vì kẻ khác mà ảnh hưởng kế hoạch. Chẳng lẽ ông quên điều này rồi sao, Mạc Gia?"

Ông nắm chặt hai bàn tay lại để kìm nén đến mức nổi cả gân xanh, tấy đỏ. Giọng ông hơi run nói: "Tôi đã sai rồi, thưa cậu chủ."

Gã cười to rồi gật đầu nói: "Không sao, ai cũng có sơ suất nhưng mà... đừng để lần sau xảy ra nữa nhé, Mạc Gia."

Thấy trên trán Mạc Gia máu dường như chảy nhiều hơn Thừa Chiến "tốt bụng" nhắc nhở: "Mạc Gia, mồ hôi chảy hơi nhiều rồi đó, ông mau lau nó đi, tránh bị nhiễu xuống sàn đó." Gã nhìn vào đồng hồ rồi nhẹ nhàng nói: "Còn nữa, hôm nay ta có việc bay sang Anh nên mọi chuyện ở đây tạm thời giao cho ông quản hết nhé!"

Nghe vậy, Mạc Gia cúi thấp đầu đáp: "Cảm ơn cậu chủ đã nhắc nhở, tôi sẽ làm theo lời cậu dặn dò. Cậu đi thuận lợi."

"Đừng làm ta thất vọng khi quay trở về." Nói xong, Thừa Chiến nhanh chóng vớ tay lấy áo khoác rồi bước chân ra ngoài, lên xe cùng với bọn thuộc hạ đứng chờ sẵn. Trong phòng phút chốc chỉ còn một mình Mạc Gia cùng với đống đỗ vỡ trên sàn...

<< Chương 13 | Chương 15 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bum Bum

Gà con
Tham gia
4/11/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chẳng biết Thừa Chiến là nam phụ hay nam chính nữa nhưng mà cực thích phong cách của anh ấy. Nhanh chóng ra chương mới nha bạn, không biết chương sau có chết chóc nữa không đây. Nhưng mà hóng đoán Ấu Lăng bước vào xã hội đen quá! :D
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Chẳng biết Thừa Chiến là nam phụ hay nam chính nữa nhưng mà cực thích phong cách của anh ấy. Nhanh chóng ra chương mới nha bạn, không biết chương sau có chết chóc nữa không đây. Nhưng mà hóng đoán Ấu Lăng bước vào xã hội đen quá! :D
Chuyện Lăng vào xã hội đen bật mí cho bạn là còn vài chương là tới rồi nha. Khà khà!:tho2:
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Dự là còn phải dài lắm nữa đây. Mấy chương này không liên quan nhiều đến nữ chính.
Dài quá sợ lại lạc đề sang trinh thám phá án đó nhe.
Mình sẽ đẩy nhanh mấy vụ án này rồi sẽ chú trọng đến nhân vật nữ. :3 Công nhận kéo dài cũng sợ lạc đề thiệt! :D
 

Yummylala

Gà con
Tham gia
31/8/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Đợi hóng hơi lâu rồi nhe... #:-s
P.s: Thật tình thì mình không thích bạo lực cơ mà... khoái anh Thừa Chiến mất rồi. ~X( :))
 
Bên trên