Truyện ngắn Hoa đào lại nở bên bờ hồ Nhật Lệ

Kira Killer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
497
Gạo
4.761,0
2635e3ccd0d3a8df387b824a709db651.jpg


Tên truyện : Hoa đào lại nở bên bờ hồ Nhật Lệ
Tác giả : Kira
Thể loại : tâm lý, tình cảm, lãng mạng, học đường
Giới thiệu: Một câu chuyện tình buồn những không bi lụy
Giới hạn độ tuổi: không giới hạn
Trích dẫn:
"Oa, nước hồ kiểu gì kỳ vậy?"
"Nước hồ đương nhiên là phải mặn rồi. Đây là hồ Nhật Lệ mà!"
...
“Cây đào này lạ quá a! Nó nở hoa suốt cả mùa xuân luôn hả Nhật?”
"Đúng vậy."
...
"Cây hoa đào này cũng to đấy nhỉ, nhưng nó không đẹp bằng cây đào chỗ cậu đâu!"
"Tấy nhiên rồi! Làm sao mà đẹp bằng được."
"Khi nào đó tớ và cậu sẽ lại cũng ngắm cây đào đó nở hoa nhé!"
...
Khi cậu nhận được bức thư này, có lẽ tớ đã không còn nữa.
Minh Nhật, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện tớ bị bệnh, Tớ chỉ không muốn cậu phải lo lắng cho tớ. Tớ xin lỗi.
Nhật à, tớ đã luôn muốn nói với cậu rằng "Tớ thích cậu". Tớ thật sự rất thích cậu, đến mức có khi tớ còn tự hỏi liệu đó có phải tình yêu. Tớ tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra điều đó.

...
"Cô rất giống cô ấy. Tôi đã lầm tưởng..."
"Phong cảnh nơi đây đẹp thật đấy, thảo nào chị ấy lại thích nơi này đến vậy. Một ngày nào đó thôi có thể quay lại nơi này chứ?"
"Tôi luôn chào đón cô trở lại."
...
---------------------------------------
Truyện được chia là 4 phần
1. Bạn thân
2. Khoảng cách
3. Vĩnh biệt
4. Hoa đào lại nở bên bờ hồ Nhật Lệ

Lời của tác giả: Mình sẽ lần lượt update từng phần của truyện. Tuy được chia phần và có cả tên mỗi phần nhưng mình nghĩ rằng để nó ở mục truyện ngắn sẽ thích hợp hơn.
------------------------------------------
Hoa đào lại nở bên bờ hồ Nhật Lệ nằm trong tuyển tập truyện ngắn Khúc tình đầu của Hắc Hồ Ly và Dạ Thần Nguyệt (Kira).
FLM.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kira Killer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
497
Gạo
4.761,0
Re: Hoa đào lại nở bên bờ hồ Nhật Lệ
1. Bạn thân
“Oa, nước hồ kiểu gì kỳ vậy?”
Trong không khí mùa xuân ấm áp, mặt hồ phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh đến kỳ lạ. Bên bờ hồ, cây cỏ đang đân chồi nảy lộc, một màu xanh non mỡ màng trông thật thích mắt. Xa xa là dãy núi cao trùng trùng điệp điệp, mây trắng cuốn quanh như chiếc khăn bông quàng cổ ấm áp. Khung cảnh thật nên thơ, trữ tình.
Một cô bé khoảng chín, mười tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy màu hồng phấn, phía gấu váy chuyển dần thành mày trắng, thắt ngang eo là chiếc nơ màu đỏ tươi. Mái tóc cô bé đen óng ả, ngắn đến ngang vai, cài một chiếc kẹp tóc trên có gắn hình một trái dâu tây đỏ tươi làm bằng thủy tinh, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời mùa xuân.
Dưới những lọn tóc mai bồng bềnh, cặp lông mày lá liễu thanh tú, đôi mắt nâu to tròn long lanh của cô bé trông thật tinh anh nhưng cũng thật dịu dàng.
Nét mặt cô bé đang nhăn nhó nhưng lại mang một thần sắc rất là đáng yêu.
Chẳng hiểu sao cô bé lại cứ “Ư… ư…” một lúc. Rồi, sau khi lấy lại được trạng thái bình thường, một giọng nói trong trẻo lạ vang lên giữa khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng, một giọng nói thánh thót như tiếng chim đại ngàn, mang một chút gì đó hờn dỗi và đáng yêu.
“Nước hồ mặn vậy làm sao mà uống được đây?”
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm lung lay lá cây ngọn cỏ và mái tóc đã ngắn còn không chịu nằm yên của cô bé.
“Hic hic…! Không hiểu tại sao mình lại hậu đậu như vậy nữa, tự dưng lại làm đổ hết cả nước trong chai.” Trút hết nước hồ vừa lấy được trong chiếc chai nhựa ra, cô bé than thở, môi chu ra nhìn trông rất dễ thương.
Hôm nay trường Tiểu học Lâm Phong tổ chức cho học sinh đi leo núi và cắm trại ở một vùng núi cách trung tâm thành phố khá xa. Chuyến đi kéo dài những một ngày một đêm, đến tận trưa hôm sau mới về. Cả ngày hôm nay học sinh leo núi, đến tối thì thắp lửa trại vui chơi. Học sinh trong trường rất thích thú với chuyến dã ngoại này. Thật hiếm khi được hòa mình vào thiên nhiên như vậy, bởi ở những thành phố lớn chỉ thấy toàn là nhà cao tầng và xe cộ đi lại tấp nập, phải khó khăn lắm mới tìm thấy một bóng cây xanh hay nghe được tiếng chim hót.
Cô bé là học sinh lớp năm của trường, hôm nay cũng cùng lớp đi dã ngoại. Vừa mới mấy phút trước thôi, cô đang ở cùng với lớp mình. Nhưng tại tật hậu đậu, cô bé đã làm đổ hết nước của mình, nên mới phải đến bên cạnh hồ này lấy nước.
Nhưng nào ngờ…
“Thôi đành về không vậy. Mình sẽ hỏi xem bạn nào có còn nước không cho mình uống cùng. Chứ nước hồ mặn như vậy làm sao uống nổi.” Cô bé đứng dậy, ánh mắt nhìn mặt hồ đầy vẻ tiếc nuối. Đứng từ xa thấy nước hồ trong xanh nên cô bé nghĩ có thể uống được, mới đến lấy nước. Đâu ngờ mọi chuyện lại thành công cốc.
“Nước hồ đương nhiên là phải mặn rồi. Đây là hồ Nhật Lệ mà!”
Một giọng nói lạ hoắc với thanh âm trầm và ấm vang lên sau lưng cô bé. Đây là giọng nói của một cậu con trai.
Quay đầu nhìn lại, đó là một cậu bé trạc tuổi cô nhưng cao hơn nửa cái đầu. Cậu bé mặc bộ quần áo thể thao có mũ, đeo ba lô, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, trông thật khỏe khoắn. Với thời tiết mùa xuân ấm áp như hôm nay thì ăn vận như vậy là được lắm rồi, cô bé thầm nghĩ.
Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi như tìm được niềm hứng thú, cô bé tươi cười hỏi cậu bạn xa lạ.
“Thật vậy hả?”
“Ừ.” Cậu bé trả lời, nhưng nét mặt vẫn chẳng có gì thay đổi.
“Ồ, hay thật đấy! Nhật Lệ là “Nước mắt Mặt Trời” đúng không nhỉ? Một cái tên thật ý nghĩa! Nhưng chắc không phải chỉ vì nước hồ có vị mặn mà đặt tên như vậy chứ? Nếu chỉ vì vị mặn thì đặt tên là Nguyệt Lệ cũng hay mà.”
Lần này, cô bé tiến lại gần cậu hơn. Chắc do chưa cũng người lạ ở khoảng cách gần như vậy, với cả bắt gặp ánh mắt cô bé long lanh như hạt trân trâu nhìn mình chằm chặp, mà cậu bé bất giác đỏ mặt.
Lặng lẽ quay người sang hướng khác để che giấu đi sự xấu hổ, cậu bé nói, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh.
“Đúng vậy! Cậu thấy không? Mặt Trời chiếu ánh sáng vào mặt hồ khiến nước hồ long lanh như những hàng lệ vậy. Vì thế mà hồ này mới tên là Nhật Lệ.”
“Ồ, đúng như cậu nói ha!” Cô bé lúc này mới chịu rời mắt khỏi cậu, quay sang nhìn mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng. Đúng như lời cậu bé nói, nước hồ được Mặt Trời chiếu sáng trông như những hàng lệ vậy.
“Không chỉ có ngày hôm nay đâu, mà tất cả mọi ngày đều như vậy. Mặt Trời luôn chiếu rất nhiều ánh sáng xuống hồ nên lúc nào nó cũng lấp lánh vậy đó. Người dân ở đây quen như vậy nên mới đặt cho nó cái tên Nhật Lệ.”
Dường như cậu bé cũng đã quen hơn với cái cảm giác có cô bé ở bên cạnh, nên cũng quay sang nhìn cô bé và mặt hồ trước mắt.
Do mải suy nghĩ về cái tên Nhật Lệ mà đến bây giờ cô bé mới để ý kỹ cậu bé. Ồ, đây là một câu bé khá ưa nhìn nha. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt có vẻ hơi gầy, vầng trán cao và rộng, đôi mắt tinh anh, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng tựa cánh hoa đào. Dáng người cậu bé cũng rất đẹp nữa. Nếu theo đà này, lớn lên chắc chắn cậu sẽ rất thu hút phụ nữ cho xem.
Nghĩ đến đó, cô bé che miệng cười. Nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng đó, cậu bé thu ánh nhìn lại, vẻ thắc mắc.
Nhưng ngay sau đó, cô bé như chợt nhận ra điều gì. Cô tiến đến lại gần cậu bé, dí sát mặt mình vào mặt cậu nhóc và… nhìn.
Năm giây sau…
“A, đúng rồi!” Cô bé vừa nói vừa lấy hai bàn tay đập vào nhau. “Cậu là học sinh mới chuyển đến lớp 5A trường Tiểu học Lâm Phong phải không?”
“Ơ… ừ…” Bị hỏi một cách bất ngờ, cậu bé giật mình, trả lời ấp úng.
“Tớ cũng là học sinh lớp 5A trường Lâm Phong, tên là Cao Thùy Dương, rất hân hạnh được làm quen. Xin lỗi vì khi nãy đã không nhận ra cậu.” Cô bé mỉm cười thật tươi, đưa cánh tay ra trước tỏ ý muốn bắt tay lam quen. Ngay cả cái kẹp tóc hình quả dâu tây gắn trên tóc cô bé cũng lấp lánh một cách lạ thường dưới ánh nắng, cũng như nụ cười của cô bé vậy.
Cậu bé ngạc nhiên. Tại sao lại có một cô bé cởi mở, thân thiện như vậy được nhỉ? Nhưng ngay sau đó cậu cũng đưa tay ra bắt tay với cô bé.
“Tớ tên Đỗ Minh Nhật, hân hạnh được làm quen. Tớ cũng rất xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nhận ra cậu.” Cậu bé cũng cười tươi đáp trả.
Sau vài giây yên ắng, hai người cùng nhìn nhau mỉm cười.
Cũng phải thôi. Tuần có năm buổi học thì Thùy Dương nghỉ hai buổi đầu tiên, hai buổi cuối thì nhà trường cho nghỉ để đi dã ngoại. Tuy rằng Minh Nhật đã chuyển đến từ đầu tuần nhưng thật ra hai bạn nhỏ mới học cùng lớp được một buổi sáng, có lẽ không nhận ra nhau cũng chẳng phải là lạ.
“Minh Nhật này!” Thùy Dương lên tiếng.
“Chuyện gì vậy?” Nhật cũng hỏi lại.
Lúc này hai bạn nhỏ đang ngồi trên bờ hồ ngắm cảnh, nhưng thật ra chỉ là nhìn chăm chăm vào mặt hồ trước mắt.
Bỗng Thùy Dương quay sang.
“Tên của cậu cũng có chữ “Nhật”. Trùng hợp thật đấy!”
“Ờ. Không phải tên cậu cũng có chữ “Dương” hay sao! “Dương” cũng là “Mặt Trời” mà!”
Thùy Dương chợt mỉm cười nhìn cậu bé, một nụ cười dịu dàng và ấm áp như nắng xuân.
“Cậu có vẻ am hiểu nơi này quá nha, Nhật.”
“Ừ, đúng vậy!” Minh Nhật quay sang cười với Thùy Dương. “Đây vốn là quê nội của tớ. Hồi trước tớ gia đình tớ sống ở đây cùng với ông bà nội ngay gần hồ này nè.” Vừ nói cậu bé vừa lấy tay chỉ chỉ cái hồ trước mặt. “Gần đây ba mẹ tớ mới chuyển công tác nên tớ cũng theo họ lên thành phố luôn.”
“Hèn gì!” Giờ thì Thùy Dương đã được giải đáp thắc mắc.
“À, không phải cậu đang khát nước hay sao! Lấy nước của tớ mà uống nè!” Minh Nhật sực nhớ ra rằng Thùy Dương đến đây là để lấy nước uống, nhưng nước hồ mặn quá nên mới uống được mấy hớp mước muối.
Giờ thì Thùy Dương mới nhớ ra mục đích chính của mình. Cổ họng cô bé giờ đã khát bỏng rồi, vậy mà vẫn ngồi nói chuyện. Chẳng ngại gì nữa, cứ cứu mình trước đã, chắc cũng không uống hết nhiều lắm đâu.
“Vậy, cảm ơn cậu nhé!” Thùy Dương đưa tay đón lấy chai nước từ tay Minh Nhật và đưa lên miệng uống.
Nhưng sự việc rất ít khi được như mong muốn. Khi cơn khát đã lên đến đỉnh điểm thì những hành động cũng khó mà tự chủ được. Vậy là khi Thùy Dương đã ngừng uống thì chai nước lúc đầu còn đầy, giờ đã vơi đi hơn một nửa.
Cô bé thẹn đỏ mặt, không ngờ mình lại uống nhiều nước của cậu bạn đến vậy. Trả chai nước cho cậu bé mà đầu Thùy Dương thì quay đi đâu mất.
“Xin… xin lỗi cậu.” Cô bé ấp úng.
“Không sao đâu!” Một tay Minh Nhật đón lấy chai nước từ Thùy Dương, tay còn lại xua xua tỏ ý không vấn đề gì cả. Cậu bé mỉm cười.
“Cám… cám ơn cậu!” Cô bé gập hẳn người xuống để cảm ơn, phần là muốn thể hiện sự chân thành trong lời nói, phần vì muốn giấu đi gương mặt đang đỏ lự như quả cà chua vì xấu hổ của mình.
Nhật cười khúc khích. Cậu ấy dễ thương thật đấy, toàn xấu hổ mấy chuyện không đâu à, cậu thầm nghĩ.
Nhưng cậu càng cười, cô bé càng đỏ mặt. Lại càng dễ thương hơn.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua. Gương mặt của Thùy Dương đã hạ nhiệt độ một chút rồi, chỉ còn hơi phơn phớt hồng.
Bỗng nhiên Thùy Dương cảm nhận được sự kỳ lạ. Thì ra Minh Nhật đang tiến đến sát cô bé, đưa những ngón tay thon dài chạm lên má tóc cô. Giật mình, cô bé khẽ run lên.
“Không có gì đâu! Đứng yên một chút nào!” Nhận ra sự thay đổi của cô bé, Minh Nhật lên tiếng. Giọng cậu bé thật nhẹ và ấm.
Hình như có thứ gì đó vướng trên tóc Thùy Dương. Cậu bé nhẹ nhàng gỡ nó xuống và đưa ra trước mắt cô bé.
Đó là…
“Một cánh đào?” Thùy Dương ngạc nhiên thốt lên. “Nó từ đâu đến vậy?”
Minh Nhật chỉ tay về phía bên kia bờ hồ. “Có lẽ cơn gió vừa rồi mang nó đến.”
Theo hướng tay cậu bé chỉ, Thùy Dương nhìn sang. Trước mắt cô bé hiện ra một khung cảnh thật đẹp.
“Oa! Là cây đào kia sao?”
“Có lẽ vậy. Vì quanh đây chỉ có cây đào đó còn nở hoa.” Minh Nhật giải đáp câu hỏi của cô bé.
Kỳ tình là Thùy Dương đã chạy qua bờ bên kí, chỗ cây đào đang nở hoa từ bao giờ. Vậy là Minh Nhật cũng đành phải chạy theo cô bé sang đó.
“Cây đào này lạ quá a! Nó nở hoa suốt cả mùa xuân luôn hả Nhật?” Thùy Dương tươi cười, thích thú ngước mắt nhìn cây đào kỳ lạ. Cây đào cao phải đến mười lăm mét, thân cây to lớn xù xì, chắc là cây đại thụ rồi. Tuy lá không nhiều lắm nhưng cành nào cũng đầy hoa. Hoa đào nở hồng cả một góc trời, đẹp như vậy mà sao khi nãy cô bé lại không để ý cơ chứ.
“Đúng vậy. Tớ cũng thấy lạ lắm. Cây đào này năm nào cũng vậy, tuy hoa của các cây khác đã tàn nhưng nó lại nở hoa suốt cả mùa xuân. Cây đào này cũng đã lâu năm lắm rồi. Từ hồi tớ còn bé tí nó đã cao to như vậy. Nhắc đến hồ Nhật Lệ là cây đào này bao giờ cũng góp mặt luôn.” Minh Nhật ôn tồn giảng giải. lúc này cậu bé trông như một ông cụ non, dễ thương vô cùng, khóe miệng còn nhếc một nụ cười thật đẹp nữa chứ.
“Thật là hay quá! Cây đào đẹp thật!” Thùy Dương nuốt từng câu từng chữ cậu bé nói, không ngừng thốt lên trước vẻ đẹp của cây đào.
“Minh Nhật nè! Sau này nhất định tớ sẽ còn quay lại đây thăm cây đào này và hồ Nhật Lệ. Đến lúc đấy cậu nhớ tiếp đón chu đáo đó nhé!” Cô bé đột nhiên đưa ra một lời nói, có lẽ là một lời hứa, một lời đề nghị. Câu nói vừa rồi của cô bé khiến cho Nhật đang mải mê ngắm cây đào bỗng giật mình.
“Ơ… hơ… Nếu cậu còn quay lại, tớ chắc chắn sẽ tiếp đón thật chu đáo mà. Yên tâm đi!” Minh Nhật vừa nói vừa tự rủa thầm mình sao tự nhiên cậu lại đi hứa làm gì, đâu có gì chắc chắn là Thùy Dương sẽ quay lại. Mà lời hứa thì còn truyền từ đời này sang đời khác. Ngộ nhỡ con cháu của Thùy Dương chứ không phải cô bé đến chơi, thì lúc đó đương nhiên là con cháu của cậu phải tiếp đón. Nếu con cháu của Thùy Dương ai cũng như cô bé thì không phải con cháu của cậu sẽ vất vả lắm sao. Haizz… người đâu mà lo xa dễ sợ.
“Vậy nhé, cậu đã hứa rồi đấy. Chắc chắn tớ sẽ quay lại! Giờ thì ngoắc tay nào!” Cô bé cười nhìn Nhật rồi đư tay ra chuẩn bị để ngoắc tay cậu bé.
“Phải… phải ngoắc tay nữa hả?”
Thùy Dương gật đầu.
“Vậy thì ngoắc.” Minh Nhật cũng đưa tay ra ngoắc tay cô bé, trong lòng không khỏi băn khoăn. Cậu ấy chắc chắn sẽ quay trở lại sao?
Ngoắc tay đã xong. Thùy Dương lại tiếp tục ngắm cây đào và hoa của nó.
Bỗng dưng cô bé hét toáng lên.
“Á…!”
“Có chuyện gì?” Minh Nhật quay sang hỏi vẻ lo lắng.
“Tớ… tớ đã rời khỏi đoàn lâu lắm rồi, phải quay lại ngay thôi. Không khéo mọi người lại đang đi tìm.” Cô bé vừa nói vừa tự trách mình. Vì mải mê với cái đẹp mà đã để các bạn trong đoàn phải chờ. Vốn dĩ cô bé chỉ định lấy nước uống rồi quay về ngay, đâu ngờ lại ở lại lâu thế này.
“Không sao đâu! Tớ rất thông thuộc địa lý nơi này, cũng biết chỗ cắm trại của trường nữa. Để tớ dẫn cậu đi. Xem nào, nếu đi đường đó thì có thể giảm một phần ba thời gian.” Minh Nhật nhìn Thùy Dương nói, trông cậu bé rất chắc chắn và đáng tin cậy.
“Vậy cảm ơn cậu trước nhé!” Thùy Dương cũng nhiệt tình đáp lễ.
Thấy vậy, Minh Nhật nắm tay cô bé, chạy trước dẫn đường. “Đi thôi nào! Nhanh lên, đừng để mọi người phải đợi lâu.”
Bóng hai người lao nhanh, chỉ còn tiến xé gió. Trong phút chốc bờ Nhật Lệ lại trở về tĩnh lặng.
“Nhật Minh nè!” Thùy Dương gọi cậu bé. Vì hai bạn nhỏ đang di chuyển rất nhanh nên phải gọi to mới nghe thấy được tiếng của nhau.
“Gì vậy?” Minh Nhật trả lời, không quay đầu lại.
“Cậu không tham gia chuyến dã ngoại cùng trường phải không?” Cô bé hỏi vậy vì trước khi lên xe sáng nay cô giáo có điểm danh nhưng không thấy có ai tên như tên cậu.
Minh Nhật quay đầu lại mỉm cười với cô bé. “Ừ. Mình mới chuyển đến đầu tuần nên không kịp đăng ký. Với lại từ nhỏ mình đã sống ở đây, mọi thứ đều trở nên rất thân thuộc rồi.”
Cô bé cúi đầu chạy tiếp. Từ lúc gặp mặt, Thùy Dương đã có cảm tình với cậu bé rồi. Nhật không đi dã ngoại cùng trường nghĩa là phải ba ngày nữa, thứ hai đầu tuần hai người mới gặp lại nhau, trong khi cô bé vẫn muốn nói chuyện với cậu bạn dễ thương này nhiều nhiều.


Chuyến dã ngoại của trường đã kết thúc được ba tuần rồi. Mọi người khi trở về đều rất vui vẻ, phấn khởi nhưng cũng đầy tiếc nuối vì nơi đó phong cảnh thật đẹp, không khí cũng thật trong lành, lại còn được chơi đùa với nhau thỏa thích nữa chứ. Nhưng cũng ngay sau đó, không khí học tập lại trở lại, sôi động và nhiệt tình hơn trước, chắc là do tác dụng của chuyến dã ngoại vừa rồi.
Sau khi trở về. Thùy Dương và Nhật Minh đã rất thân nhau. Hai bạn nhỏ rất hay trò chuyện cũng như trao đổi bài vở trong trường. Bạn bè ngạc nhiên tại sao hai người họ lại có thể thân thiết với nhau nhanh như vậy. Tất nhiên đó là vì không ai biết chuyện xảy ra bên bờ hồ Nhật Lệ hôm đó.
Lên đến cấp hai, hai người lại đăng ký học cùng một trường, và lại được xếp vào cùng một lớp, là một sự trùng hợp đến đáng kình ngạc. Cái này được nhiều người gọi là “số trời”.
Đi từ nhà đến trường, từ nhà Thùy Dương và nhà Minh Nhật có một đoạn chung, cũng khá dài đấy. Vậy là từ ngày phát hiện ra điều đó, hai bạn hay chờ nhau đi học cùng và cũng về cùng luôn.
Bạn bè trong lớp đã có lần trêu cặp đôi này, nhưng họ không nói gì cả, và mọi việc vẫn diễn ra như thường nhật. Với họ thì chỉ cần có một người bạn để chia sẻ đã là tuyệt vời lắm rồi.


Mùa hè năm lớp sáu.
Chiều nay có lớp học phụ đạo. Sau khi tan học, Minh Nhật phải ở lại trực nhật nên Thùy Dương đợi cậu bạn rồi cũng về. Cô bé ngồi ở ghế đá ngoài sân trường, mang một cuốn truyện tranh One Piece ra đọc, thỉnh thoảng còn cười lên thích thú.
Sau khi hoàn thành công việc, Nhật thu dọn đồ đac rồi ra về.
Vừa ra đến sân trường, cậu đã bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu không thể nào ngồi yên.
Thì ra Thùy Dương đang bị mấy anh lớp trên trêu gẹo, lấy mất cặp sách. Cô bé đứng đối diện với đám người, tuy không khóc nhưng ánh mắt cô bé lộ rõ vẻ sợ hãi.
Sao bọn chúng dám làm thế với cậu ấy, thật không thể tha thứ được. Minh Nhật nghiến răng, đi lại chỗ đám người.
“Mau trả lại cặp sách cho bạn ấy!” Cậu bé lớn tiếng nói với bọn đàn anh trước mặt.
“Minh Nhật!” Thùy Dương nghe được giọng nói của cậu, quay sang gọi.
Một tên cao to, mặt mũi bặm bợ tiến ra trước, chắc là thủ lĩnh của bọ chúng. “Sao, chú em? Muốn giở trò anh hùng cứu mĩ nhân ở đây hả? Không có cửa đâu!” Cậu ta hét lớn, đám đàn em cũng vênh mặt lên trông thấy ghét.
Minh Nhật nhận ra bọn này. Chúng là một nhóm chuyên đi ăn hiếp các bạn khác trong trường. Đã vậy lại càng phải cho chúng một bài học nhớ đời.
“Thùy Dương, cậu chạy trước đi! Tớ mang cặp sách cho cậu sau.” Nhật quay sang nói nhỏ với cô bé đang nắm chặt tay cậu.
“Nhưng cậu…” Cô bé lo lắng. Dù biết Minh Nhật sẽ không sao, bởi vì cậu bé rất mạnh mẽ nhưng sao cô vẫn thấy không an tâm.
“Tớ sẽ không sao đâu. Cậu cứ đi trước đi.” Minh Nhật an ủi cô bé. Ánh mắt cậu nhìn cô bé khiến cô bé có cảm giác không thể không an tâm được.
Thùy Dương gật đầu với cậu rồi nhanh chóng chạy đi.
Sau một hồi đàm phán (cả bằng lời nói và vũ lực), cuối cùng Minh Nhật cũng lấy lại được cặp sách cho Thùy Dương. Cậu chạy đi tìm cô bé. Cửa lớp khi nãy còn chưa đóng, chắc chắn cô bé đang ở trong lớp rồi. Nghĩ vậy nên cậu chạy một mạch vào lớp.
Quả nhiên Thùy Dương đang ở trong lớp. Cô bé ngồi gục mặt xuống bàn. Cậu biết chắc chắn cô bé đang lo cho cậu.
Minh Nhật nhẹ nhàng đến gần, đặt cặp sách của cô bé xuống mặt bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. “Cặp sách của cậu an toàn rồi. Tớ đã xử đẹp bọn chúng. Từ giờ chúng sẽ không dám làm gì cậu nữa đâu.”
Lúc này Thùy Dương mới ngẩng mặt lên. Mắt cô bé ươn ướt.
“Cậu vừ khóc sao? Mọi chuyện ổn rồi!” Minh Nhật tiếp tục an ủi cô bé.
Thùy Dương quá xúc động. Cô bé chẳng nói tiếng nào, vòng tay ôm chặt lấy Minh Nhật.
“Tớ…tớ lo cho cậu lắm…!” Cô bé lại khóc. Tiếng nói nghẹn trong họng.
Minh Nhật hơi bất ngờ vì chuyện này. Cậu ấy lo cho mình đến vậy sao?
“Tớ không sao. Chỉ cần cậu ổn là được rồi.” Cậu bé cũng ôm nhẹ cô bé, tay vỗ vỗ lưng an ủi. Cậu thật sự không nghic răng cô bé lại vì mình mà khóc. Thật sự cậu quan trọng với cô bé vậy sao?
“Cậu sao lại không sao!” Đang mải mê trong mớ suy nghĩ mông lung thì chợt tiếng nói của cô bé kéo cậu lại hiện thực.
“Tớ làm sao?” Khi hai người đã ngồi ngay ngắn lại thì cậu mới lên tiếng.
“Cậu sứt hết cả mặt rồi kìa. Vậy mà còn bảo là không sao.” Cô bé mắng yêu cậu, giọng còn pha chút hờn dỗi.
Quả thật là như vậy. Dù cậu có khỏe mạnh, nhanh nhẹn đến đâu thì bọn kia cũng không phải là loại thường, hơn nữa còn là một đống bu vào đánh một người, làm sao không bị thương cho được.
“Ơ, không sao thật mà.” Đã đến thê này cậu còn đòi cãi, nhưng giọng cũng nhỏ và nhẹ hơn bởi sự uy hiếp của Thùy Dương.
“Ngồi đó! Trong cặp sách tớ có mang băng dán vết thương, để tớ dán cho cậu.” Giọng của cô bé đầy uy lực khiến cậu không thể không nghe theo và không ngồi yên.
“Vậy, cám ơn cậu!”
Minh Nhật ngồi yên cho Thùy Dương băng bó trên mặt mình. Nói băng bó cho oai chứ thật ra là chỉ lán bài miếng băng cứu thương lên mấy vết nặng thôi. Vậy mà cũng tốn đến ba cái băng cứu thương đấy.
Đang ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo con thì Minh Nhật nghe thấy thanh âm của Thùy Dương, thanh âm giống như của một bà cụ non đang dặn dò cháu nhỏ.
“Lần sau cậu đừng làm mấy chuyện dại dột như vậy nữa. Hỏng hết cả nhan sắc rồi.”
“…”
“Cậu mà còn làm gì ảnh hưởng đến dung nhan thì đừng trách tớ không thương hoa tiếc ngọc đấy nhé!”
Minh Nhật chỉ còn nước im lặng gật đầu.
Cậu hứa, nhưng cậu cũng không biết mình cò thể thực hiện lời hứa đó không, nếu cậu làm điều đó vì cô bé…


Một ngày mùa thu năm lớp bảy.
Hôm nay là sinh nhật Thùy Dương. Cô bé rất được bạn bè yêu quý nên từ sáng sớm, mơi vào lớp, cô bé đã nhận được bao nhiêu quà từ các bạn. Cũng vì dễ thương nên cả mấy bạn trai lớp bên cạnh cũng thích và tặng quà cho cô bé. Vậy mà Thùy Dương cũng nhận tất.
Điều đó càng làm cho Minh Nhật thấy bực. Tại sao cô ấy lại có thể nhận quà của baonj họ và coi cậu như không khí ở bên cạnh như vậy cơ chứ. Thật là bất công!
Tan học, Thùy Dương và Minh Nhật lại cùng đi về nhà. Lúc này cái ba lô của cô bé đã chất đầy những món quà sinh nhật, khéo còn to hơn nửa người cô bé. Trông Thùy Dương đeo chiếc ba lô đó mà thấy tội, nhưng không hiểu tại sao cô bé vẫn vui vẻ hớn hở vậy nữa.
“Minh Nhật nè! Hôm nay tớ nhận được nhiều quà sinh nhật quá trời!” Cô bé quay sang cậu bạn bên cạnh tươi cười.
“Ờ, vậy hả? Thế chắc cậu cũng không cần phải nhận món quà của tớ đâu ha!” Minh Nhật hình như vẫn còn giận chuyện đó.
Thùy Dương đột nhiên im bặt. Nhật quay đầu lại thì thấy cô bé đang đứng yên một chỗ.
“Cậu không định đi tiếp hả? Sao lại đứng đó vậy?” Cậu bé hỏi.
“Cậu… thật sự sẽ không tặng quà cho tớ hả?” Mắt cô bé rơm rớm ướt. Không biết từ bao giờ cô bé lại dễ khóc như vậy, nhưng chỉ trước mặt Minh Nhật thôi.
“Tớ xin lỗi! Quà của cậu đây!” Nói rồi, cậu bé lấy từ túi quần ra một chiếc dây buộc tóc nhỏ rồi đưa cho cô bé. “Tóc cậu cũng dài ra rồi, dùng cái này buộc lại nhé. Tớ thấy nó hợp với cậu nên mua đó.”
Thùy Dương ngỡ ngàng nhìn chiếc dây buộc tóc trong lòng bàn tay. Nó cũng có hình trái dâu tây đỏ tươi làm bằng thủy tinh sáng lấp lánh như cái kẹp tóc của cô bé, chắc là cùng một loại rồi.
Thùy Dương giờ còn xúc động hơn cả khi nãy. “Đây là món quà tuyệt nhất tớ được nhận trong ngày hôm nay đấy Nhật. Tớ hứa sẽ mang nó suốt ngày luôn.”
Cô bé nhảy lên sung sướng, suýt nữa thì nhảy chồm đến ôm lấy Minh Nhật ngay giữa đường.
Chiếc dây buộc tóc này có thể làm cho cậu ấy vui đến vậy sao?


Một ngày đầu xuân năm lớp tám.
Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh đi học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Vừa vào lớp, Thùy Dương đã rỉ tai Nhật Minh nói thầm. “Hôm nay lúc tan học cùng tớ đến một nơi nhé!”
Tan học, cô bé đợi cậu ở của lớp và dẫn đi.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Cậu bé không kìm được tò mò, khẽ hỏi.
“Cứ đi rồi sẽ biết.” Thùy Dương ra vẻ bí mật lắm.
Cô bé dẫ cậu đi qua từng con phố. Một lúc lâu sau, cô bé cũng dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Hai người từ từ đi vào trong con hẻm đó.
“Nó ở đây này!” Cô bé chỉ tay về phía trước. Minh Nhật cũng nhìn theo.

(Còn đó là cái gì, xin mời các bạn đón đọc ở phần sau.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
Re: Hoa đào lại nở bên bờ hồ Nhật Lệ
Mình thích cách miêu tả của bạn quá:-bd:-bd, bài này khá tiềm năng hay bạn cải biên thành chuyện dài đi, nhưng mà vẫn thích cảnh miêu tả đầu quá:)):)):)).
 

Hắc Hồ Ly

Gà con
Tham gia
14/6/14
Bài viết
53
Gạo
560,0
Re: Hoa đào lại nở bên bờ hồ Nhật Lệ
Nhật Hy cứ yên tâm.Nhỏ này sẽ cho câu truyện xứng đáng như nó phải thế. :)
 

Kira Killer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
497
Gạo
4.761,0
Re: Hoa đào lại nở bên bờ hồ Nhật Lệ
Mình thích cách miêu tả của bạn quá:-bd:-bd, bài này khá tiềm năng hay bạn cải biên thành chuyện dài đi, nhưng mà vẫn thích cảnh miêu tả đầu quá:)):)):)).
Cảm ơn bạn. Miêu tả hay là do đọc truyện nhiều thôi, không có gì đặc biệt đâu. Đọc nhiều thành quen. :D:D
Còn truyện dài thì chắc là không được rồi. Mình đã định hình sẵn cả câu chuyện trong đầu đấy. Giờ chỉ việc lôi ra và xài. =))=))
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Re: Hoa đào lại nở bên bờ hồ Nhật Lệ
Cô bé nữ chính đáng yêu hầy. :x
 
Bên trên