Chương 10: Ngày trở về.
“Dù có đi bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ về Hà Nội
Hà Nội của ta, có người ta nhớ
Đột nhập vào hang, mộng bắt cọp khờ”
Đường Láng Hạ, nơi tập đoàn Bureau Veritas của Pháp đặt trụ sở tại Việt Nam ngự sừng sững cao vút. 5 năm, tốc độ xây dựng của Hà Nội quả thực rất nhanh. Ngày tôi đi, tòa nhà chưa được xây cao như thế này. Chú Viện sáng nay hỏi có cần chú đưa đến không? Tôi chối đây đẩy, chỉ xin chú đừng tiết lộ chuyện này với ba vội. Tôi sẽ tự nói chuyện với ông vào thời điểm thích hợp. Chú giúp tôi đến mức này là quá đủ rồi.
Bước vào tầng 1, tôi đến quầy lễ tân. Cô gái ngồi trực nở nụ cười tươi tắn trong bộ đồng phục, hỏi tôi gặp ai và có việc gì. Tôi thông báo mình đến nhận việc tại phòng nhân sự. Cô gái tra sổ và liên lạc với phòng nhân sự, sau đó mỉm cười mời tôi ngồi chờ một chút, sẽ có người đưa tôi lên làm thủ tục. Tôi cảm ơn cô lễ tân có nụ cười dễ mến, bước đến chiếc sofa dành cho khách và lặng lẽ quan sát mọi thứ. Tôi biết anh đã làm việc ở đây từ khi tôi còn đang học đại học, nhưng tôi không nghĩ tòa nhà được xây mới hiện đại và chuyên nghiệp như thế này. Có thể thấy anh đã rất nỗ lực, phấn đấu từ nhân viên đến Phó trưởng phòng, Trưởng phòng và bây giờ là Giám đốc điều hành của công ty tại miền Bắc. Công ty mẹ được đặt trụ sở tại Sài Gòn. Đó là nơi sếp của anh quen biết với chú Viện để tôi nhờ vả chú giúp cho một suất làm việc tại công ty con ở miền Bắc. Tôi đoán anh đã đến rồi, vì anh luôn là người tuân thủ giờ giấc, chắc không có cơ hội nhìn thấy anh bước vào từ đây.
Một cô gái bước đến, mỉm cười tự giới thiệu là Bảo Hân phòng nhân sự, mời tôi đi theo cô lên tầng 10. Trong thang máy, tôi cảm giác Bảo Hân thi thoảng liếc nhìn tôi tò mò. Có lẽ cô ấy đã nghe thấy thông tin tôi không qua tuyển dụng của Bộ phận nhân sự mà hôm nay đến nhận việc luôn. Nhưng dù gì, cô gái cũng thể hiện sự chuyên nghiệp, làm đúng phận sự mà không hỏi han tò mò gì thêm.
Tôi làm các thủ tục nhận việc một cách nhanh chóng, điền các giấy tờ cần thiết và lấy vân tay. Tôi được dẫn tới gặp chị Thu Trang - trưởng phòng nhân sự để ra mắt nhân viên mới. Tôi sẽ là nhân viên dưới quyền chị. Cầu trời lạy Phật cho mối quan hệ của chú Viện đủ lớn để tôi không bị thay đổi vị trí là Thư kí số 2 của Giám đốc điều hành vùng.
Trưởng phòng nhân sự Thu Trang là một phụ nữ chừng ngoài 30 một chút, chuyên dùng tông son trầm khiến tôi liên tưởng đến Trưởng phòng Chang một thời tóc nâu môi trầm của phim Hàn nên tôi đặt luôn biệt danh cho chị như vậy.
- Vậy ra em là Phan Hoài An, tốt nghiệp Đại học Thương mại, khoa Quản trị nhân sự. Tốt nghiệp 5 năm rồi, em không từng đi làm ở đâu à? Chị không thấy trong CV của em nhắc đến nơi làm việc gần nhất.
- Vâng chị, vừa tốt nghiệp xong thì gia đình em chuyển sang Mĩ có việc riêng. Em đã sống ở đó 5 năm, bây giờ mới về ạ.
- Ồ, như vậy, tiếng Anh của em chắc khá.
- Dạ, em giao tiếp ổn ạ.
- Ồ!
Sau tiếng ồ là ánh nhìn thể hiện sự thân thiện nhưng không hề có vẻ nồng ấm của chị lướt khắp người tôi. Chị cũng đủ khôn ngoan để không hỏi sâu hơn tại sao tôi lại vào đây mà không thông qua chị. Chị chắc sẽ dành sự dò xét ấy tìm hiểu dần thế lực đứng sau đưa tôi vào nhận vị trí Thư kí số 2 của Giám đốc. Trưởng phòng Chang mỉm cười chuyên nghiệp:
- Welcome em đến với công ty và tập đoàn. Bảo Hân, em đưa Hoài An đến nhận bàn làm việc và các thiết bị cần thiết. 5 phút nữa chị sẽ đưa em vào gặp Giám đốc. Vì tuy em là người của phòng Nhân sự, nhưng em sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền của Giám đốc.
- Vâng, em cảm ơn chị!
Hồi hộp là cảm giác tràn ngập khi tôi sắp bước vào căn phòng của anh. Bàn làm việc của tôi được đặt ở ngay bên phải ngoài cửa phòng của anh, nơi có biển tên “Director Nguyễn Mạnh Quân” gắn ngay ngắn bên trên. Sau hai tiếng gõ cửa của chị Trang, chất giọng miền Trung mà tôi nhớ mồn một cất lên:
- Mời vào!
- Em chào anh ạ! Giới thiệu với anh, thư kí số 2 mới của anh, hôm nay đến nhận việc. Em gửi anh hồ sơ! Em xin phép ra ngoài!
Trong khi chị Trang cất giọng chuyên nghiệp giới thiệu, tôi hồi hộp nhìn anh. Anh đang cúi đầu xuống mấy tập tài liệu xanh đỏ dày cộp. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần màu ghi sẫm, đồng màu với chiếc áo vest đang treo trên mắc sau cửa. Mái tóc anh vẫn cắt ngắn gọn gàng như xưa. Anh bớt gầy hơn tôi nhớ, tay áo sơ mi xắn lên nửa bắp tay, lộ ra làn da nâu quen thuộc. Chiếc cà vạt màu ghi sẫm nghiêm chỉnh dưới cổ áo. Mọi thứ ở anh đều quen thuộc như mới ngày hôm qua, anh nhìn tôi ngay tại ngưỡng cửa phòng và nhắn “Có chuyện gì nhớ gọi cho anh nhé!”. Tôi mỉm cười, 5 năm cũng đâu phải dài lắm. Mọi điều về anh vẫn vậy như ngày hôm qua, chỉ khác là trên bàn tiếp khách, chiếc gạt tàn đã có đến mấy đầu lọc. Mới sáng ra anh đã hút nhiều đến thế sao?
Cùng với tiếng khép cửa của chị Trang, anh cuối cùng cũng dừng bút, ngẩng đầu lên đón nhận thư kí mới của anh. Và trong cả cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ nhận thấy sự sững sờ như thế hiện trên khuôn mặt anh.
- Chào anh!
Tôi mỉm cười, muốn bản thân cất giọng tự nhiên hơn một chút, nhưng không hiểu sao, tiếng chào của tôi phát ra lại ẩn chứa sự rụt rè như ngày đầu tiên tôi gặp anh ở nhà. Dễ phải đến cả phút đồng hồ rôi qua, anh gấp tập tài liệu đang mở dở, ngồi thẳng trên ghế nhìn tôi và nói nhẹ:
- Hóa ra đây chính là nhân vật ngoại giao cần một chỗ làm việc mà anh được bổ sung từ tổng công ty đây. - Anh nhếch mép - Chào em!
Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi trong lòng cũng rối lắm, nhưng đã vào hang lên kế hoạch bắt cọp thì không thể chết nhát được. Tôi cũng đứng thẳng lưng trên đôi giày 5 phân, trước bàn tiếp khách, cách anh một quãng. Không ai nói với nhau câu nào, cuối cùng, anh đóng nắp bút và thở dài:
- Lần này, em lại nghĩ ra trò gì nữa đây?
- Em muốn làm việc, không muốn lãng phí cái bằng đại học. Em muốn lấy kinh nghiệm từ một công ty khác, trước khi về phụ việc tại công ty của ba em. Anh hãy cứ nghĩ đúng như thông tin anh được nhận, em là suất ngoại giao học việc ở đây.
- Được! - Anh cất lời sau một hồi trầm tư - Chào mừng em trở thành Thư kí số 2 của anh. Em làm các thủ tục nhận việc rồi chứ?
- Vâng ạ! Xong xuôi hết chị Trang mới đưa em đến chào anh.
- Được! Nhớ để ý hotline, anh sẽ liên hệ chủ yếu qua số máy trên bàn. Em ra ngoài đi.
- Vâng, em xin phép!
***
Tin tức về nhân sự mới lan nhanh khắp công ty như một loại virus, nhất là khi virus ấy được truyền miệng là khá xinh, chưa thấy đeo nhẫn ở ngón áp út. Tầng 10 được mở thang máy thường xuyên hơn, khách thường là những anh chàng độc thân ở những bộ phận khác. Nay anh IT lên kiểm tra máy tính cá nhân, cài cái lọ cái chai; mai anh thiết bị đi kiểm kê tài sản dù chưa đến hạn; ngày kia anh hành chính gọi đích danh Hoài An xuống nhập vân tay lại vì lần đầu lấy bị lỗi...Nói chung tầng 10 tấp nập hơn hẳn. Mặc dù, virus chỉ ngồi cách cánh cửa quyền lực và nghiêm nghị có một đoạn.
Tôi quả thực không để ý đến tần suất thang máy mở ra lên tầng 10 có việc thật hay việc giả, vì tôi buộc phải nắm bắt công việc. Nói ra có chút sĩ diện, dù được nhét vào đây diện ngoại giao, nhưng không nhiều người biết điều đó. Nếu tôi không làm được việc, tôi sẽ rất xấu hổ. Ngoài ra, cái bằng đại học đã nằm im trong góc tủ 5 năm rồi. Bao nhiêu kĩ năng mới trong công việc tôi đã bỏ bẵng đi, chưa kể lúc đi học, tôi nào có xuất sắc gì cho cam. Vì vậy, công việc thư kí với tôi, dù chỉ là thư kí 2, thực sự vất vả. Ngày nào tôi cũng phải làm đến tối mịt mới tạm xong việc. Coi như tôi phải học lại từ đầu tất cả các kĩ năng.
Những câu chuyện cá cảnh lượn lờ hoàn toàn là do Bảo Hân, chị Hồng Phượng buôn lại trong giờ ăn trưa tôi mới biết. Mấy ngày đầu, chị em giữ khoảng cách với tôi. Nhưng rồi thấy tôi thực sự chăm chỉ, làm không hết việc, lại cũng hòa đồng, không lên mặt thả thính với các anh cá cảnh nên thành ra cũng quý mến tôi hơn. Tôi gọi taxi đi làm hàng ngày, không dám tự lái chiếc xe nổi bật của mình để tạo sự khác biệt. Đến công ty thì mặc đồng phục 3 ngày đầu tuần rồi, chỉ có thứ 5 và thứ 6 chị em mới được dịp bung lụa tự chọn trang phục công sở.
Công việc của tôi là là báo cáo, đặt lịch họp, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, phòng họp, thiết bị cho Giám đốc, take care đối tác trong lúc chờ Giám đốc tiếp đón. Bên cạnh đó là nhận thêm đầu việc do trưởng phòng Chang phân công. Thư kí 1 là chị Hồng Phượng - một người sắc sảo - một bà mẹ đơn thân ngoài 30. Nghe đồn chị Hồng Phượng có mấy bận định chiến đấu lên chức Trưởng phòng Nhân sự nhưng không lại với trưởng phòng Chang, nên đành tiếp tục giữ vị trí Thư kí 1. Cũng nghe đồn, sau tất cả những cuộc chiến thất bại, trưởng phòng Chang mời chị Phượng cafe như hai người đàn ông. Chốt buổi, trưởng phòng Chang chỉ nhếch miệng duyên dáng: “Chị muốn ngồi vào chỗ của em ư, chỉ có một cách. Ủng hộ cho em lên Phó Giám đốc, thì chị sẽ được ngồi vào đây. Giờ là thời nào mà còn giữ tư tưởng con chị có đi thì con dì mới lớn, ở lâu lên lão làng? Em mới về đây thật đấy, thời gian làm việc ít hơn chị thật đấy nhưng tài bây giờ không đợi tuổi chị ơi!”. Chị Hồng Phượng đắng lòng nhưng cũng biết lượng sức mình, nên không bật trưởng phòng Chang nữa. Tuy nhiên, hai người phụ nữ ghê gớm chỉ bằng mặt mà không bằng lòng nhau. Chuyện công sở muôn thuở.
Đi làm được vài tuần mà số lần gặp anh đếm trên đầu ngón tay. Quả thực anh rất bận. Anh đảm nhiệm điều hành công ty từ miền bắc trở ra, với tổng nhân sự chừng 2000 người. Là Giám đốc, anh được công ty thuê cho một căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ, được cấp một chiếc Camry 2.5 Q để đi lại hàng ngày. Lương thì tôi không rõ, nhưng chắc hẳn không dưới 10.000 USD/tháng. Đấy là đám nhân viên kháo nhau thế.
Mệnh lệnh từ anh được truyền đến chị Hồng Phượng để giải quyết những công việc khó nhằn. Tôi là người mới, lại là cấp số 2 nên chỉ đảm nhiệm những việc đơn giản hơn, để quen việc trước. Những ngày đầu, mùi thuốc lá bay ra cả bên ngoài, nhưng dần dần tôi để ý thấy ít hơn. Thi thoảng vào dọn bàn làm việc, thấy chỉ có khoảng 3 đầu lọc trên gạt tàn trong cả ngày. Ít hơn so với hôm đầu tôi đến.
Có một hôm, đoàn khách Ấn Độ đến đột xuất. Phiên dịch chuyên nghiệp của công ty nghỉ phép, anh cũng gặp đối tác ở ngoài chưa về kịp. Trưởng phòng Chang yêu cầu tôi thế chỗ phiên dịch, tiếp đoàn khách cùng chị và đảm nhiệm ghi lại những yêu cầu cụ thể của đoàn. Tiếng Anh Ấn quả là khó nghe, tôi vừa làm vừa run, chỉ sợ gặp sai sót.
Đến khi anh về, xem lại báo cáo của tôi. Tôi hồi hộp ở ngoài, được một lát thì hotline vang lên:
- Em vào gặp anh một chút.
- Vâng ạ.
Đã 7 giờ tối, văn phòng chỉ còn lác đác một vài người làm nốt công việc cuối. Tôi cầm cuốn sổ tay và bút bước vào phòng anh. Anh đang hút thuốc, thấy tôi vào, anh dụi điếu thuốc gần như còn nguyên vào gạt tàn, ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế rồi hỏi:
- Em dịch cuộc họp với đoàn khách Ấn Độ hôm nay phải không?
- Vâng… - giọng tôi lo lắng - Có nhầm lẫn gì không anh?
- Không, anh vừa alo check với trưởng đoàn một chút. Chỉ chỉnh lại yêu cầu của họ cho hợp đồng phụ số 6. Anh sẽ gặp họ lần nữa trên đường đoàn quay ra từ thành phố Hồ Chí Minh để đàm phán thêm.
- Vâng ạ - tôi thở phào nhẹ nhõm!
Anh nhìn tôi tò mò:
- Em thực sự lo lắng mình dịch không tốt?
- Tất nhiên ạ, ngoài nghe điện thoại, ghi yêu cầu của các nơi cần liên hệ với anh, tổ chức đặt phòng họp, sắp xếp tài liệu, dọn phòng làm việc của anh, thì đây là nhiệm vụ lớn đầu tiên của em.
- Em thực sự muốn làm việc nghiêm túc ở đây?
- Vâng! Em là người có đạo đức nghề nghiệp! Không thể làm xấu mặt thầy em được.
Anh mỉm cười:
- Tiếng Anh cấp 3 là tiếng Anh vỡ lòng. Ông thầy ấy phải cảm ơn trường đời dạy dỗ em.
- Nói vậy cũng chưa thỏa đáng. Có bột mới gột nên hồ, không có ông ấy thì em mất gốc từ lâu rồi.
- Ừ, thế anh phải mời ông ấy bữa cơm tối cảm ơn công đào tạo nhỉ.
- Thôi để học trò ông ấy đi thay cũng được anh ạ.
Anh đưa tôi đến một quán ăn nhỏ, ấm cúng có cái tên “Lady First”. Quán này không phục vụ nhiều khách, và nếu khách là đàn ông thì phải có lời trước với ông chủ thì mới được vào. Lập dị như vậy nhưng quả thực đồ ăn khá ngon và độc đáo. Tôi ăn uống vui vẻ, tự nhiên, vì xem nào, cả tuần rồi, tôi mới được ở bên anh trong một không gian riêng tư như thế này.
- Em về nước từ bao giờ?
Tôi hít một hơi nhẹ. Cuối cùng cũng đến màn tra hỏi rồi đây.
- Em mới về.
- Về đây em mới nghĩ ra vào công ty anh làm, hay em đã có kế hoạch từ khi ở bên đó?
- Eo ơi anh đừng hỏi như hỏi cung em thế. Biết ngay là hồng môn yến mà. Mấy con tôm đòi chui ra khỏi bụng em bây giờ.
- Anh không biết em có ý định gì khi tìm mọi cách vào đây, làm việc với anh. Nhưng anh cảnh báo em trước: công việc với anh rất quan trọng. Anh có rất nhiều điều cần phải thực hiện, và anh không muốn đối phó với em, cũng như không muốn phải bận tâm lo nghĩ về những chiêu trò em bày ra. Mọi chuyện giữa chúng ta, đã kết thúc vào cái ngày em đi đột ngột không một lời từ biệt.
- Bác gái khỏe không anh? Tôi điềm nhiên gắp thêm một con tôm nữa bỏ vào miệng - Hôm nay được gặp riêng anh, em mới có dịp hỏi thăm về bác.
Anh thở dài, đảo mắt bất lực như mỗi khi anh giảng bài ở phạm vi băng chuyền A, thì vi mạch thần kinh của tôi lại chạy trên băng chuyền B.
- U anh vẫn khỏe. Em đừng phí thời gian và công sức lên anh nữa. Anh không phải là đối tượng phù hợp với em.
- Anh Mạnh chắc đã thành họa sĩ rồi anh nhỉ?
- Ừ, họa sĩ tự do. Nó với bạn bè cùng hợp tác mở một phòng tranh nhỏ.
- Anh ấy vẫn sống với anh chứ?
- Phần lớn thời gian là thế. Còn lại thì nó ở phòng tranh luôn. Hoài An, anh đã có con đường riêng 5 năm qua. Em cũng vậy. Chúng ta không thể đi chung đường được. Em và anh khác nhau.
- Bông giờ thế nào rồi anh?
- Nó đang đi dạy cấp 2 ở gần nhà u anh. Hoài An, nghe anh nói này. Em là một cô gái rất đáng yêu. Em xinh đẹp, cá tính, gia đình em trải thảm đỏ cho mỗi bước chân của em đi. Em không phải làm những việc vớ vẩn như thế này chỉ vì đuổi theo anh.
- Thế theo anh em phải làm những việc gì? - Tôi chậm rãi buông đũa xuống, xếp gọn bát lên đĩa, ngừng ăn nhìn anh chăm chú.
- Em hãy làm những việc em thích. Hoặc không cần làm gì cả, vì em không cần phải đầu tắt mặt tối như thế này. Anh hay em đều biết rõ, em vào đây không phải vì mấy đồng lương, cũng không phải vì đây là công việc em thích, càng không phải để em sẽ có kinh nghiệm tập sự gì gì đó giúp ích cho công ty của ba em. Vì thực sự ba em không cần em giúp. Em nghỉ việc đi. Nếu chỉ vì anh để em phải vất vả như thế này, thì không đáng đâu, và không có kết quả đâu.
Một màu hồng chắc hẳn đã lan lên má tôi. Lời cứng rắn của anh khiến tôi cảm thấy sượng sùng thực sự. Trong mắt anh, tôi chỉ là con bé tiểu thư vô tích sự, cứ không biết lượng sức mình như con bò tót hung hăng đâm đầu vào bức tường đỏ gần 10 năm trời. Mấy con tôm ngon trở nên nhộn nhạo trong bụng, chúng đòi ra ngoài, chúng đang không dọa tôi thật. Và dù mặt có dày đến đâu, thì tôi vẫn là một cô gái lần đầu biết yêu, cũng biết xấu hổ. Tôi chỉ là, muốn thử một canh bạc cuối cùng, để nếu có trắng tay thì hoàn toàn thanh thản từ bỏ anh mà thôi. Một giọt nước mắt chực thập thò trên mi. Tôi ngước cằm cao hơn một chút để nó không rơi xuống, trong lòng cảm thấy rệu rã lạ thường.
- Hay là ba mẹ em đã gây áp lực cho anh? Khiến cho anh mới cương quyết với em như thế này?
Anh trầm ngâm:
- Em đừng nghĩ cuộc đời giống như phim ngôn tình nữa. Ba em không cần phải làm gì thì bản thân anh cũng đã không bao giờ có ý định tiếp cận em, hoặc để em lún sâu vào anh. - Giọng anh trầm xuống thêm chút nữa, như một chốt chặn thật lạnh lùng và tàn nhẫn - Em là cô gái rất đáng yêu, nhưng anh không đáng được em yêu.
Tôi vớt vát một cú touch down vào phút bù giờ, dù biết chắc mình sẽ ném trượt:
- Làm sao anh biết là không đáng? Em tự thấy đáng, là được. Và nếu em thực sự là cô gái đáng yêu, tại sao anh lại không yêu em?
Anh không trả lời, chỉ thở dài nghiêm nghị nhìn tôi. Cái cằm ngước cao không còn tác dụng nữa. Giọt nước mắt đã tràn xuống má. Và tôi biết, cú touchdown trượt thật rồi.
***
Sau buổi tối mất mặt khi để anh chứng kiến giọt nước mắt kém cỏi của mình, tinh thần tôi xuống nghiêm trọng. Ý chí vào hang bắt cọp từng phừng phừng từ bên kia đại dương dần dần tan biến. Nhưng tôi vẫn không xin nghỉ việc. Tôi không đành lòng, vì một câu nói tàn nhẫn của anh mà phủi đi những kỉ niệm, những cảm xúc mà chúng tôi từng có. Tôi vẫn ôm ấp hi vọng, anh thực sự có tình cảm với tôi, như tôi đã cảm nhận, không thể giả dối được. Anh cũng chưa có bạn gái, đấy cũng là một minh chứng đấy thôi. Có lẽ phải thay đổi cách tiếp cận. Thêm nữa, công việc ngày càng nhiều nên tôi lao vào làm việc như một nhân viên chính thức thực sự. Tất cả câu chuyện giữa chúng tôi sau đó chỉ là công việc, công việc và công việc.
Chương 9<<>>Chương 11
“Dù có đi bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ về Hà Nội
Hà Nội của ta, có người ta nhớ
Đột nhập vào hang, mộng bắt cọp khờ”
Đường Láng Hạ, nơi tập đoàn Bureau Veritas của Pháp đặt trụ sở tại Việt Nam ngự sừng sững cao vút. 5 năm, tốc độ xây dựng của Hà Nội quả thực rất nhanh. Ngày tôi đi, tòa nhà chưa được xây cao như thế này. Chú Viện sáng nay hỏi có cần chú đưa đến không? Tôi chối đây đẩy, chỉ xin chú đừng tiết lộ chuyện này với ba vội. Tôi sẽ tự nói chuyện với ông vào thời điểm thích hợp. Chú giúp tôi đến mức này là quá đủ rồi.
Bước vào tầng 1, tôi đến quầy lễ tân. Cô gái ngồi trực nở nụ cười tươi tắn trong bộ đồng phục, hỏi tôi gặp ai và có việc gì. Tôi thông báo mình đến nhận việc tại phòng nhân sự. Cô gái tra sổ và liên lạc với phòng nhân sự, sau đó mỉm cười mời tôi ngồi chờ một chút, sẽ có người đưa tôi lên làm thủ tục. Tôi cảm ơn cô lễ tân có nụ cười dễ mến, bước đến chiếc sofa dành cho khách và lặng lẽ quan sát mọi thứ. Tôi biết anh đã làm việc ở đây từ khi tôi còn đang học đại học, nhưng tôi không nghĩ tòa nhà được xây mới hiện đại và chuyên nghiệp như thế này. Có thể thấy anh đã rất nỗ lực, phấn đấu từ nhân viên đến Phó trưởng phòng, Trưởng phòng và bây giờ là Giám đốc điều hành của công ty tại miền Bắc. Công ty mẹ được đặt trụ sở tại Sài Gòn. Đó là nơi sếp của anh quen biết với chú Viện để tôi nhờ vả chú giúp cho một suất làm việc tại công ty con ở miền Bắc. Tôi đoán anh đã đến rồi, vì anh luôn là người tuân thủ giờ giấc, chắc không có cơ hội nhìn thấy anh bước vào từ đây.
Một cô gái bước đến, mỉm cười tự giới thiệu là Bảo Hân phòng nhân sự, mời tôi đi theo cô lên tầng 10. Trong thang máy, tôi cảm giác Bảo Hân thi thoảng liếc nhìn tôi tò mò. Có lẽ cô ấy đã nghe thấy thông tin tôi không qua tuyển dụng của Bộ phận nhân sự mà hôm nay đến nhận việc luôn. Nhưng dù gì, cô gái cũng thể hiện sự chuyên nghiệp, làm đúng phận sự mà không hỏi han tò mò gì thêm.
Tôi làm các thủ tục nhận việc một cách nhanh chóng, điền các giấy tờ cần thiết và lấy vân tay. Tôi được dẫn tới gặp chị Thu Trang - trưởng phòng nhân sự để ra mắt nhân viên mới. Tôi sẽ là nhân viên dưới quyền chị. Cầu trời lạy Phật cho mối quan hệ của chú Viện đủ lớn để tôi không bị thay đổi vị trí là Thư kí số 2 của Giám đốc điều hành vùng.
Trưởng phòng nhân sự Thu Trang là một phụ nữ chừng ngoài 30 một chút, chuyên dùng tông son trầm khiến tôi liên tưởng đến Trưởng phòng Chang một thời tóc nâu môi trầm của phim Hàn nên tôi đặt luôn biệt danh cho chị như vậy.
- Vậy ra em là Phan Hoài An, tốt nghiệp Đại học Thương mại, khoa Quản trị nhân sự. Tốt nghiệp 5 năm rồi, em không từng đi làm ở đâu à? Chị không thấy trong CV của em nhắc đến nơi làm việc gần nhất.
- Vâng chị, vừa tốt nghiệp xong thì gia đình em chuyển sang Mĩ có việc riêng. Em đã sống ở đó 5 năm, bây giờ mới về ạ.
- Ồ, như vậy, tiếng Anh của em chắc khá.
- Dạ, em giao tiếp ổn ạ.
- Ồ!
Sau tiếng ồ là ánh nhìn thể hiện sự thân thiện nhưng không hề có vẻ nồng ấm của chị lướt khắp người tôi. Chị cũng đủ khôn ngoan để không hỏi sâu hơn tại sao tôi lại vào đây mà không thông qua chị. Chị chắc sẽ dành sự dò xét ấy tìm hiểu dần thế lực đứng sau đưa tôi vào nhận vị trí Thư kí số 2 của Giám đốc. Trưởng phòng Chang mỉm cười chuyên nghiệp:
- Welcome em đến với công ty và tập đoàn. Bảo Hân, em đưa Hoài An đến nhận bàn làm việc và các thiết bị cần thiết. 5 phút nữa chị sẽ đưa em vào gặp Giám đốc. Vì tuy em là người của phòng Nhân sự, nhưng em sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền của Giám đốc.
- Vâng, em cảm ơn chị!
Hồi hộp là cảm giác tràn ngập khi tôi sắp bước vào căn phòng của anh. Bàn làm việc của tôi được đặt ở ngay bên phải ngoài cửa phòng của anh, nơi có biển tên “Director Nguyễn Mạnh Quân” gắn ngay ngắn bên trên. Sau hai tiếng gõ cửa của chị Trang, chất giọng miền Trung mà tôi nhớ mồn một cất lên:
- Mời vào!
- Em chào anh ạ! Giới thiệu với anh, thư kí số 2 mới của anh, hôm nay đến nhận việc. Em gửi anh hồ sơ! Em xin phép ra ngoài!
Trong khi chị Trang cất giọng chuyên nghiệp giới thiệu, tôi hồi hộp nhìn anh. Anh đang cúi đầu xuống mấy tập tài liệu xanh đỏ dày cộp. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần màu ghi sẫm, đồng màu với chiếc áo vest đang treo trên mắc sau cửa. Mái tóc anh vẫn cắt ngắn gọn gàng như xưa. Anh bớt gầy hơn tôi nhớ, tay áo sơ mi xắn lên nửa bắp tay, lộ ra làn da nâu quen thuộc. Chiếc cà vạt màu ghi sẫm nghiêm chỉnh dưới cổ áo. Mọi thứ ở anh đều quen thuộc như mới ngày hôm qua, anh nhìn tôi ngay tại ngưỡng cửa phòng và nhắn “Có chuyện gì nhớ gọi cho anh nhé!”. Tôi mỉm cười, 5 năm cũng đâu phải dài lắm. Mọi điều về anh vẫn vậy như ngày hôm qua, chỉ khác là trên bàn tiếp khách, chiếc gạt tàn đã có đến mấy đầu lọc. Mới sáng ra anh đã hút nhiều đến thế sao?
Cùng với tiếng khép cửa của chị Trang, anh cuối cùng cũng dừng bút, ngẩng đầu lên đón nhận thư kí mới của anh. Và trong cả cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ nhận thấy sự sững sờ như thế hiện trên khuôn mặt anh.
- Chào anh!
Tôi mỉm cười, muốn bản thân cất giọng tự nhiên hơn một chút, nhưng không hiểu sao, tiếng chào của tôi phát ra lại ẩn chứa sự rụt rè như ngày đầu tiên tôi gặp anh ở nhà. Dễ phải đến cả phút đồng hồ rôi qua, anh gấp tập tài liệu đang mở dở, ngồi thẳng trên ghế nhìn tôi và nói nhẹ:
- Hóa ra đây chính là nhân vật ngoại giao cần một chỗ làm việc mà anh được bổ sung từ tổng công ty đây. - Anh nhếch mép - Chào em!
Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi trong lòng cũng rối lắm, nhưng đã vào hang lên kế hoạch bắt cọp thì không thể chết nhát được. Tôi cũng đứng thẳng lưng trên đôi giày 5 phân, trước bàn tiếp khách, cách anh một quãng. Không ai nói với nhau câu nào, cuối cùng, anh đóng nắp bút và thở dài:
- Lần này, em lại nghĩ ra trò gì nữa đây?
- Em muốn làm việc, không muốn lãng phí cái bằng đại học. Em muốn lấy kinh nghiệm từ một công ty khác, trước khi về phụ việc tại công ty của ba em. Anh hãy cứ nghĩ đúng như thông tin anh được nhận, em là suất ngoại giao học việc ở đây.
- Được! - Anh cất lời sau một hồi trầm tư - Chào mừng em trở thành Thư kí số 2 của anh. Em làm các thủ tục nhận việc rồi chứ?
- Vâng ạ! Xong xuôi hết chị Trang mới đưa em đến chào anh.
- Được! Nhớ để ý hotline, anh sẽ liên hệ chủ yếu qua số máy trên bàn. Em ra ngoài đi.
- Vâng, em xin phép!
***
Tin tức về nhân sự mới lan nhanh khắp công ty như một loại virus, nhất là khi virus ấy được truyền miệng là khá xinh, chưa thấy đeo nhẫn ở ngón áp út. Tầng 10 được mở thang máy thường xuyên hơn, khách thường là những anh chàng độc thân ở những bộ phận khác. Nay anh IT lên kiểm tra máy tính cá nhân, cài cái lọ cái chai; mai anh thiết bị đi kiểm kê tài sản dù chưa đến hạn; ngày kia anh hành chính gọi đích danh Hoài An xuống nhập vân tay lại vì lần đầu lấy bị lỗi...Nói chung tầng 10 tấp nập hơn hẳn. Mặc dù, virus chỉ ngồi cách cánh cửa quyền lực và nghiêm nghị có một đoạn.
Tôi quả thực không để ý đến tần suất thang máy mở ra lên tầng 10 có việc thật hay việc giả, vì tôi buộc phải nắm bắt công việc. Nói ra có chút sĩ diện, dù được nhét vào đây diện ngoại giao, nhưng không nhiều người biết điều đó. Nếu tôi không làm được việc, tôi sẽ rất xấu hổ. Ngoài ra, cái bằng đại học đã nằm im trong góc tủ 5 năm rồi. Bao nhiêu kĩ năng mới trong công việc tôi đã bỏ bẵng đi, chưa kể lúc đi học, tôi nào có xuất sắc gì cho cam. Vì vậy, công việc thư kí với tôi, dù chỉ là thư kí 2, thực sự vất vả. Ngày nào tôi cũng phải làm đến tối mịt mới tạm xong việc. Coi như tôi phải học lại từ đầu tất cả các kĩ năng.
Những câu chuyện cá cảnh lượn lờ hoàn toàn là do Bảo Hân, chị Hồng Phượng buôn lại trong giờ ăn trưa tôi mới biết. Mấy ngày đầu, chị em giữ khoảng cách với tôi. Nhưng rồi thấy tôi thực sự chăm chỉ, làm không hết việc, lại cũng hòa đồng, không lên mặt thả thính với các anh cá cảnh nên thành ra cũng quý mến tôi hơn. Tôi gọi taxi đi làm hàng ngày, không dám tự lái chiếc xe nổi bật của mình để tạo sự khác biệt. Đến công ty thì mặc đồng phục 3 ngày đầu tuần rồi, chỉ có thứ 5 và thứ 6 chị em mới được dịp bung lụa tự chọn trang phục công sở.
Công việc của tôi là là báo cáo, đặt lịch họp, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, phòng họp, thiết bị cho Giám đốc, take care đối tác trong lúc chờ Giám đốc tiếp đón. Bên cạnh đó là nhận thêm đầu việc do trưởng phòng Chang phân công. Thư kí 1 là chị Hồng Phượng - một người sắc sảo - một bà mẹ đơn thân ngoài 30. Nghe đồn chị Hồng Phượng có mấy bận định chiến đấu lên chức Trưởng phòng Nhân sự nhưng không lại với trưởng phòng Chang, nên đành tiếp tục giữ vị trí Thư kí 1. Cũng nghe đồn, sau tất cả những cuộc chiến thất bại, trưởng phòng Chang mời chị Phượng cafe như hai người đàn ông. Chốt buổi, trưởng phòng Chang chỉ nhếch miệng duyên dáng: “Chị muốn ngồi vào chỗ của em ư, chỉ có một cách. Ủng hộ cho em lên Phó Giám đốc, thì chị sẽ được ngồi vào đây. Giờ là thời nào mà còn giữ tư tưởng con chị có đi thì con dì mới lớn, ở lâu lên lão làng? Em mới về đây thật đấy, thời gian làm việc ít hơn chị thật đấy nhưng tài bây giờ không đợi tuổi chị ơi!”. Chị Hồng Phượng đắng lòng nhưng cũng biết lượng sức mình, nên không bật trưởng phòng Chang nữa. Tuy nhiên, hai người phụ nữ ghê gớm chỉ bằng mặt mà không bằng lòng nhau. Chuyện công sở muôn thuở.
Đi làm được vài tuần mà số lần gặp anh đếm trên đầu ngón tay. Quả thực anh rất bận. Anh đảm nhiệm điều hành công ty từ miền bắc trở ra, với tổng nhân sự chừng 2000 người. Là Giám đốc, anh được công ty thuê cho một căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ, được cấp một chiếc Camry 2.5 Q để đi lại hàng ngày. Lương thì tôi không rõ, nhưng chắc hẳn không dưới 10.000 USD/tháng. Đấy là đám nhân viên kháo nhau thế.
Mệnh lệnh từ anh được truyền đến chị Hồng Phượng để giải quyết những công việc khó nhằn. Tôi là người mới, lại là cấp số 2 nên chỉ đảm nhiệm những việc đơn giản hơn, để quen việc trước. Những ngày đầu, mùi thuốc lá bay ra cả bên ngoài, nhưng dần dần tôi để ý thấy ít hơn. Thi thoảng vào dọn bàn làm việc, thấy chỉ có khoảng 3 đầu lọc trên gạt tàn trong cả ngày. Ít hơn so với hôm đầu tôi đến.
Có một hôm, đoàn khách Ấn Độ đến đột xuất. Phiên dịch chuyên nghiệp của công ty nghỉ phép, anh cũng gặp đối tác ở ngoài chưa về kịp. Trưởng phòng Chang yêu cầu tôi thế chỗ phiên dịch, tiếp đoàn khách cùng chị và đảm nhiệm ghi lại những yêu cầu cụ thể của đoàn. Tiếng Anh Ấn quả là khó nghe, tôi vừa làm vừa run, chỉ sợ gặp sai sót.
Đến khi anh về, xem lại báo cáo của tôi. Tôi hồi hộp ở ngoài, được một lát thì hotline vang lên:
- Em vào gặp anh một chút.
- Vâng ạ.
Đã 7 giờ tối, văn phòng chỉ còn lác đác một vài người làm nốt công việc cuối. Tôi cầm cuốn sổ tay và bút bước vào phòng anh. Anh đang hút thuốc, thấy tôi vào, anh dụi điếu thuốc gần như còn nguyên vào gạt tàn, ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế rồi hỏi:
- Em dịch cuộc họp với đoàn khách Ấn Độ hôm nay phải không?
- Vâng… - giọng tôi lo lắng - Có nhầm lẫn gì không anh?
- Không, anh vừa alo check với trưởng đoàn một chút. Chỉ chỉnh lại yêu cầu của họ cho hợp đồng phụ số 6. Anh sẽ gặp họ lần nữa trên đường đoàn quay ra từ thành phố Hồ Chí Minh để đàm phán thêm.
- Vâng ạ - tôi thở phào nhẹ nhõm!
Anh nhìn tôi tò mò:
- Em thực sự lo lắng mình dịch không tốt?
- Tất nhiên ạ, ngoài nghe điện thoại, ghi yêu cầu của các nơi cần liên hệ với anh, tổ chức đặt phòng họp, sắp xếp tài liệu, dọn phòng làm việc của anh, thì đây là nhiệm vụ lớn đầu tiên của em.
- Em thực sự muốn làm việc nghiêm túc ở đây?
- Vâng! Em là người có đạo đức nghề nghiệp! Không thể làm xấu mặt thầy em được.
Anh mỉm cười:
- Tiếng Anh cấp 3 là tiếng Anh vỡ lòng. Ông thầy ấy phải cảm ơn trường đời dạy dỗ em.
- Nói vậy cũng chưa thỏa đáng. Có bột mới gột nên hồ, không có ông ấy thì em mất gốc từ lâu rồi.
- Ừ, thế anh phải mời ông ấy bữa cơm tối cảm ơn công đào tạo nhỉ.
- Thôi để học trò ông ấy đi thay cũng được anh ạ.
Anh đưa tôi đến một quán ăn nhỏ, ấm cúng có cái tên “Lady First”. Quán này không phục vụ nhiều khách, và nếu khách là đàn ông thì phải có lời trước với ông chủ thì mới được vào. Lập dị như vậy nhưng quả thực đồ ăn khá ngon và độc đáo. Tôi ăn uống vui vẻ, tự nhiên, vì xem nào, cả tuần rồi, tôi mới được ở bên anh trong một không gian riêng tư như thế này.
- Em về nước từ bao giờ?
Tôi hít một hơi nhẹ. Cuối cùng cũng đến màn tra hỏi rồi đây.
- Em mới về.
- Về đây em mới nghĩ ra vào công ty anh làm, hay em đã có kế hoạch từ khi ở bên đó?
- Eo ơi anh đừng hỏi như hỏi cung em thế. Biết ngay là hồng môn yến mà. Mấy con tôm đòi chui ra khỏi bụng em bây giờ.
- Anh không biết em có ý định gì khi tìm mọi cách vào đây, làm việc với anh. Nhưng anh cảnh báo em trước: công việc với anh rất quan trọng. Anh có rất nhiều điều cần phải thực hiện, và anh không muốn đối phó với em, cũng như không muốn phải bận tâm lo nghĩ về những chiêu trò em bày ra. Mọi chuyện giữa chúng ta, đã kết thúc vào cái ngày em đi đột ngột không một lời từ biệt.
- Bác gái khỏe không anh? Tôi điềm nhiên gắp thêm một con tôm nữa bỏ vào miệng - Hôm nay được gặp riêng anh, em mới có dịp hỏi thăm về bác.
Anh thở dài, đảo mắt bất lực như mỗi khi anh giảng bài ở phạm vi băng chuyền A, thì vi mạch thần kinh của tôi lại chạy trên băng chuyền B.
- U anh vẫn khỏe. Em đừng phí thời gian và công sức lên anh nữa. Anh không phải là đối tượng phù hợp với em.
- Anh Mạnh chắc đã thành họa sĩ rồi anh nhỉ?
- Ừ, họa sĩ tự do. Nó với bạn bè cùng hợp tác mở một phòng tranh nhỏ.
- Anh ấy vẫn sống với anh chứ?
- Phần lớn thời gian là thế. Còn lại thì nó ở phòng tranh luôn. Hoài An, anh đã có con đường riêng 5 năm qua. Em cũng vậy. Chúng ta không thể đi chung đường được. Em và anh khác nhau.
- Bông giờ thế nào rồi anh?
- Nó đang đi dạy cấp 2 ở gần nhà u anh. Hoài An, nghe anh nói này. Em là một cô gái rất đáng yêu. Em xinh đẹp, cá tính, gia đình em trải thảm đỏ cho mỗi bước chân của em đi. Em không phải làm những việc vớ vẩn như thế này chỉ vì đuổi theo anh.
- Thế theo anh em phải làm những việc gì? - Tôi chậm rãi buông đũa xuống, xếp gọn bát lên đĩa, ngừng ăn nhìn anh chăm chú.
- Em hãy làm những việc em thích. Hoặc không cần làm gì cả, vì em không cần phải đầu tắt mặt tối như thế này. Anh hay em đều biết rõ, em vào đây không phải vì mấy đồng lương, cũng không phải vì đây là công việc em thích, càng không phải để em sẽ có kinh nghiệm tập sự gì gì đó giúp ích cho công ty của ba em. Vì thực sự ba em không cần em giúp. Em nghỉ việc đi. Nếu chỉ vì anh để em phải vất vả như thế này, thì không đáng đâu, và không có kết quả đâu.
Một màu hồng chắc hẳn đã lan lên má tôi. Lời cứng rắn của anh khiến tôi cảm thấy sượng sùng thực sự. Trong mắt anh, tôi chỉ là con bé tiểu thư vô tích sự, cứ không biết lượng sức mình như con bò tót hung hăng đâm đầu vào bức tường đỏ gần 10 năm trời. Mấy con tôm ngon trở nên nhộn nhạo trong bụng, chúng đòi ra ngoài, chúng đang không dọa tôi thật. Và dù mặt có dày đến đâu, thì tôi vẫn là một cô gái lần đầu biết yêu, cũng biết xấu hổ. Tôi chỉ là, muốn thử một canh bạc cuối cùng, để nếu có trắng tay thì hoàn toàn thanh thản từ bỏ anh mà thôi. Một giọt nước mắt chực thập thò trên mi. Tôi ngước cằm cao hơn một chút để nó không rơi xuống, trong lòng cảm thấy rệu rã lạ thường.
- Hay là ba mẹ em đã gây áp lực cho anh? Khiến cho anh mới cương quyết với em như thế này?
Anh trầm ngâm:
- Em đừng nghĩ cuộc đời giống như phim ngôn tình nữa. Ba em không cần phải làm gì thì bản thân anh cũng đã không bao giờ có ý định tiếp cận em, hoặc để em lún sâu vào anh. - Giọng anh trầm xuống thêm chút nữa, như một chốt chặn thật lạnh lùng và tàn nhẫn - Em là cô gái rất đáng yêu, nhưng anh không đáng được em yêu.
Tôi vớt vát một cú touch down vào phút bù giờ, dù biết chắc mình sẽ ném trượt:
- Làm sao anh biết là không đáng? Em tự thấy đáng, là được. Và nếu em thực sự là cô gái đáng yêu, tại sao anh lại không yêu em?
Anh không trả lời, chỉ thở dài nghiêm nghị nhìn tôi. Cái cằm ngước cao không còn tác dụng nữa. Giọt nước mắt đã tràn xuống má. Và tôi biết, cú touchdown trượt thật rồi.
***
Sau buổi tối mất mặt khi để anh chứng kiến giọt nước mắt kém cỏi của mình, tinh thần tôi xuống nghiêm trọng. Ý chí vào hang bắt cọp từng phừng phừng từ bên kia đại dương dần dần tan biến. Nhưng tôi vẫn không xin nghỉ việc. Tôi không đành lòng, vì một câu nói tàn nhẫn của anh mà phủi đi những kỉ niệm, những cảm xúc mà chúng tôi từng có. Tôi vẫn ôm ấp hi vọng, anh thực sự có tình cảm với tôi, như tôi đã cảm nhận, không thể giả dối được. Anh cũng chưa có bạn gái, đấy cũng là một minh chứng đấy thôi. Có lẽ phải thay đổi cách tiếp cận. Thêm nữa, công việc ngày càng nhiều nên tôi lao vào làm việc như một nhân viên chính thức thực sự. Tất cả câu chuyện giữa chúng tôi sau đó chỉ là công việc, công việc và công việc.
Chương 9<<>>Chương 11