Tình yêu Hoa Không Tên - Cập Nhật - Miêu Miêu Lạc Khởi

Tham gia
27/6/20
Bài viết
4
Gạo
0,0
• Truyện: Hoa Không Tên
• Tác giả: Miêu Miêu Lạc Khởi

Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành/ Tình trạng đăng: Cập Nhật
Lịch đăng: 1 chương/1 tuần
Thể loại: lãng mạn, cưới trước yêu sau, hào môn gia thế, ngược, nữ cường, sắc.
Độ dài: Chưa cập nhật ( mỗi chương 2200 từ )
Giới hạn độ tuổi đọc: 15-18+
Cảnh báo về nội dung: H nhẹ




VĂN ÁN

Trong mắt anh cô là một loài hoa lộng lẫy, một mùi hương mới mẻ cứ quấn quít mãi trong tâm trí anh không rời.

Người ta nói hoa càng đẹp thì hương vị lại càng độc. Cuối cùng cô vẫn chỉ là một quân cờ, là nước đi tốt để đổi lại sự sát phạt thương trường không thương tiếc của anh. Anh không từ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt từng thứ một ở cô.

Lạnh lùng vô tình như nước lạnh mùa đông, dịu dàng, thâm tình như tiết ban hạ ... nhưng tất cả chỉ là con đường mưu tính để thấy cô tổn thương từng chút một.

Trong mắt cô, số phận an bài là có lí, tỉnh táo nhìn thấu mưu mô, toan tính của anh cũng là sự đời sắp đặt. Cô hiểu rõ mọi chuyện, kiên cường đấu lại anh cho bằng được. Nhưng đổi lại là chơi với một con dao hai lưỡi. Biển tình trong mắt khó mà không quy thuận, cô từng bước từng bước tiến về phía anh.

Vốn không thể lí giải được 2 tiếng tình yêu. Loài hoa ấy chỉ có thể gọi là " Hoa Không Tên ".

Nữ chính: Lâm Y Nhạc

Nam chính: Hứa Trạch Thần




MỤC LỤC

+ Chương 1: “món hàng” không nghe lời
+ Chương 2: Trúng Dược
+ Chương 3: Chú rể không phải là anh
+ Chương 4: Cắm sừng công khai
+ Chương 5: Tư cách của một người vợ
+ Chương 6: Hot girl phòng gym
+ Chương 7: Tôi cần phải có được em
+ Chương 8: Món quà sinh nhật
+ Chương 9: Toả sáng chói lọi
+ Chương 10: Tôi là chồng cô ấy
+ Chương 11: Mảnh kí ức

( Còn cập nhật tiếp ... )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
27/6/20
Bài viết
4
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: “ MÓN HÀNG” KHÔNG NGHE LỜI


Thượng Hải bao giờ cũng thật đẹp như cái tên gọi phồn hoa của nó. Ồn ã nơi đô thị về đêm vốn là nét đẹp đặc biệt của thành phố nhộn nhịp ánh đèn này.

Trong quán bar, tiếng nhạc sôi động, khơi dậy mọi hoạt động nhiệt huyết của con người trỗi dậy. Sập sình cùng với tiếng hò reo nhiệt tình của những cô cậu ấm nơi đây. Ở một góc nhỏ nào đó trái ngược với tiếng ầm ĩ lại là một luồng suy tư trầm lắng, bần thần nói không nên lời.

Một cô gái có dáng dấp mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết được chiếc đầm đen bó sát ôm khít càng tôn lên đường cong hoàn mĩ của cô. Cô như một cánh hoa e ấp mỏng nhẹ, khiến cho người ta chỉ cần đến gần là muốn che chở, bảo vệ. Nét mặt yêu kiều có chút hồng vì ngà ngà chất rượu say, từng đường nét trên khuôn mặt cô đẹp lạ lùng với khí chất thanh thuần của một thiếu nữ nhưng lại có nét quyến rũ đến bức người của phụ nữ trưởng thành trên đôi môi đỏ cong mềm mại. Cô ngồi trầm tư bên góc quầy bar thưởng rượu, cầm chiếc li trên tay lắc lư đùa nghịch với sóng rượu vang đỏ đắt tiền. Ánh mắt long lanh nhiều tâm sự cùng làn mi dài cong vút chỉ hướng về chiếc li nhưng vô định.

Không chút biểu cảm, khuôn mỹ lạnh lùng ấy cùng với cử chỉ khiến cô trở nên vô cùng hấp dẫn trong mắt của tất cả những gã nam nhân ngồi gần cô. Có rất nhiều ánh mắt hướng về cô gái ấy, có dục vọng và có chiếm hữu. Tại nơi đây, đúng là cô rất nổi bật, cô biết những ánh mắt đó luôn có chủ ý nhưng cô chỉ chăm chú trầm lặng đợi một người.

Phải! Hôm nay cô vui có vui, buồn cũng có buồn, nhưng sự bực bội thì lan tràn khắp trong trái tim cô, bỗng dưng lại nhói lên một tia vỡ vụn trong tim. Cô tự lập và biết cách giải sầu, tìm tới rượu đúng là nhẹ đi một phần nào đó nhưng ước gì người đó xuất hiện trước mặt cô ngay tại lúc này thì trái tim cô như nhẹ bẫng đi phần nào.

Dòng tin nhắn cô gửi, anh đã xem nhưng lại không trả lời cô dù chỉ một lần kể từ ngày đó. Cô biết, giây phút ấy coi như cô mất đi bóng hình quen thuộc suốt 3 năm đầy nhiệt huyết ở thanh xuân bên anh thật rồi. Anh vốn không còn yêu cô nữa, cô biết sự thật đã tồn tại một khoảng thời gian dài đeo bám cô từng tháng năm qua. Lâu như vậy mà anh không quay lại thì chữ đợi chờ hôm nay của cô cũng hoá thành hư vô. Khoé mắt xinh đẹp hơi cay, rưng rưng nhưng lại nén nỗi buồn giữ lại trong lòng. Cô kiên cường, cô mạnh mẽ như hôm nay một phần cũng chính là vì anh. Cô khẽ mỉm cười, thở dài như cố hài lòng một điều gì đó. Đôi lúc cũng tự nhủ thấy mình thật sự ngốc nghếch. Còn ảo tưởng một điều gì thần kì xảy đến giữa cô và anh sao?

Cô lắc đầu nhẹ, mái tóc nâu dài xoăn bồng bềnh khẽ đung đưa một hồi, lộ ra chiếc xương quai xanh xinh đẹp của mình. Đúng là thiên thần giáng trần. Đôi chân thon dài, bắt đầu rời khỏi quầy bar, cô chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi nơi xô bồ với nhiều loại người phức tạp này. Tiếng giày cao gót vang lên ở phía cuối sảnh bar, kí quái là đi mãi cô vẫn không tìm thấy nhà vệ sinh để rửa mặt lại cho tỉnh táo. Dáng đi uyển chuyển bắt đầu không vững chãi vì hơi say. Bỗng tiếng chuông điện thoại văng vẳng bên tai, khiến cô hơi giật mình, bừng tỉnh cái cơn mơ màng đó. Cô mở điện thoại của mình lên, hoá ra đứa em gái cùng cha khác mẹ mà cô cho là khắc tinh gọi đến. Cất giọng cảnh giác trả lời:

- Cô gọi tôi có việc gì?

- Lâm Y Nhạc, Chị đang ở đâu? Ba đang tìm chị, có việc.

Lâm Y Nhạc cau mày, nán lại một hồi, im lặng rồi lạnh lùng nói:

- Gặp tôi chỉ vì cuộc hôn nhân đó thì không cần đâu. Tôi tự có tính toán của mình.

- Ba muốn chị đến một nơi rất quan trọng. Chuyện hôn nhân của chị có phải không thì tôi không biết. Đằng nào cũng vậy chị cứ đi đi cho đẹp cả đôi đường.

- Được, nói đi, địa chỉ tôi sẽ qua bây giờ. - cô gật gù, nét mặt trầm tư trong lòng có chút do dự. Cô hiểu dù có như thế nào cô cũng đành phải chấp nhận mà đối mặt. Nhất là người cha xảo quyệt ham vinh hoa như ông ta mà đẩy cả con gái vào nơi sát phạt khốc liệt của thương trường



————————



Tới điểm hẹn là một khách sạn sang trọng tầm cỡ đệ nhất Hải thành. Lâm Y Nhạc nhìn lên toà nhà lộng lẫy ấy một hồi rồi đi vào trong. Theo lời của ông ta, cô được tiếp tân dẫn đến một căn phòng đặc biệt dành cho khách hạng sang. Đứng trước cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu, khoé miệng nhếch lên hàm ý với nụ cười sâu như nhìn thấu dã tâm của người cha đó, đúng là cái gì cũng có thể làm được. Tất cả những âm mưu của ông ta dường như bị cô đoán ra mọi chủ ý.

Lâm Y Nhạc bình tĩnh lại, không gõ cửa phòng, liền mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Căn phòng trong đầu cô trước khi bước vào, bỗng tưởng là một khung cảnh xa hoa lộng lẫy, ánh điện ngập tràn nhưng trái lại chỉ là một bóng đêm u khuất, im ắng bất thường. Trước tầm nhìn trong ánh mắt cô, lắng đọng là hình ảnh của một thân hình cao lớn, đang đứng quay lưng lại, tuy không rõ anh là ai nhưng phải diễn tả khí chất của anh ta toát ra rất bí ẩn và hấp dẫn đến bức người. Ánh sáng nửa tỏ nửa mờ của thành phố lấp lánh về đêm sau lớp kính trong suốt mà hắt lên thân hình anh một đường nét nhà nhạ, phô ra những bắp thịt săn chắc ở cánh tay và cơ lưng khoẻ khoắn. Anh cầm ly rượu trên tay uống một ngụm chậm rãi từ từ đắm chìm vào cảnh đêm huyền ảo trước mặt.

Lâm Y Nhạc vẫn đứng yên tại cửa, im lặng không nói gì. Người đàn ông biết cô đang đứng đó, anh ta một hồi cũng cứ để yên tình hình như vậy, chẳng nói bất cứ điều gì, khoé miệng bỗng chốc cong lên một đường có ý cười bí ẩn, cũng chẳng cần đề phòng cô mà ung dung thưởng rượu.

- Cô vốn không có phép lịch sự tối thiểu

Người đàn ông giọng nói thâm trầm bỗng cất lên vẻ lãnh đạm, âm điệu không cao cũng không thấp, nhẹ nhàng mà khiến người ta cảm thấy có một loại sát khí gây chí mạng như trừng phạt đối phương.

Ý cười trong mắt và trên môi Lâm Y Nhạc toát lên một vẻ xảo quyệt của một con hồ ly nhỏ. Tiếng nói nhỏ nhẹ, mang đầy vẻ yêu mị vang lên khiến bóng tối nơi đây như phá tan cái giá lạnh của khí chất nam nhân trước mắt.

- Đúng là phép lịch sự là cần thiết tối thiểu. Chỉ là nên đối với loại người nào.

- Vậy sao? - anh cười lạnh như không cười, cũng không biết phải thốt nên lời ra sao với nữ nhân trước mắt - món hàng trao đổi của Lâm Sơn Quang với anh ta đêm nay. Quả thật là một món hàng cứng cáp và không bền.

- Tôi không cần một con hàng đến đây mà không biết nghe lời. Cô có thể đi, yên tâm tôi sẽ đánh giá với ông ta rằng, tôi hoàn toàn hài lòng về biểu hiện của cô đêm nay.

Người đàn ông chậm rãi xoay người lại đối diện với cô, trên tay anh cầm ly rượu nhấp một ngụm. Dáng người cao lớn ẩn hiện mập mờ, từng múi cơ bụng nhấp nhô trong bóng tối. Khuôn mặt không rõ nét, Lâm Y Nhạc chỉ cảm thấy được đôi mắt trong đêm tối kia đang nhìn chằm chằm vào cô. Một nét cương nghị nào đó, khí chất nam tính lại bá đạo dường như có chút mất kiểm soát, kiêu ngạo khinh thường cô. Lâm Y Nhạc nhìn có vẻ điềm tĩnh như mọi lần nhưng lại có chút sợ hãi đến chính cô cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác này khi nhìn người đàn ông kia. Chỉ vì anh trông bí hiểm sao? Cô do dự một lúc, một chút sợ hãi của cô biến mất. Cô thản nhiên trả lời:

- Ồ! Tất nhiên tôi vốn không phải con hàng làm hài lòng anh hay gì cả. Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng, làm phiền anh rồi. Tạm biệt, mong không gặp lại.

Dứt lời Lâm Y Nhạc đóng sầm cửa lại một lực thật mạnh. Tiếng vang ở cửa đánh "rầm" đúng là rất khó nghe. Người đàn ông nhìn ra phía cửa hồi lâu, anh nắm chặt chiếc li rượu xa hoa trên tay, bóp chặt lại một lực khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh. Máu đỏ từ vết thương trên tay anh chầm chậm chảy xuống từng giọt, từng giọt chậm rãi. Thật sự Lâm Y Nhạc đã không biết hậu quả của việc khiên anh tức giận là như thế nào. Anh cam đoan chắc chắn cả nhà họ Lâm thời gian tới không thể sống yên ổn với anh. Anh sẽ từng bước từng bước trừng phạt cô và Lương Sơn Quang cho đến khi cô phải van nài anh đến tuyệt vọng.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Lâm Y Nhạc sắc mặt vô cảm, đôi mày lá liễu xinh đẹp cau lại thành nếp ở giữa trán, lộ vẻ khó chịu vô cùng. Hôm nay cô đúng là xui xẻo, ngày đầu tiên vừa mới từ Pháp trở về Lâm gia, gia đình sóng gió ấy dường như đã đem đến cho cô bao nhiêu phiền toái khiến cô phải đối mặt và chiến đấu trong mệt mỏi. Cuộc sống dường như xáo trộn kể từ ngày hôm nay, nỗi buồn nhân đôi khóc cũng chẳng được.

Số phận đúng là cái thứ huyễn hoặc trớ trêu, yêu một người rồi lại mất đi một người, tiếp tục sắp tới có khi cô sẽ mất đi cả bản thân mình. Nhìn thủ đoạn của Lâm Sơn Quang cô không ngừng cười nhạt mà khinh thường mấy cái thủ đoạn bẩn thỉu của ông ta. Hết bán con gái cho một cuộc hôn nhân, giờ lại còn bán thêm "món hàng" nghe lời cho một người đàn ông xa lạ khác. Ông ta vốn chẳng bao giờ coi cô là con gái mình, nói trắng ra Lương Sơn Quang chỉ lợi dụng cô, sai khiến cô như một con điếm rẻ tiền để ném đi ném lại cho những người đàn ông có quyền có thế như Hứa Trạch Thần.

Mạnh mẽ vực dậy lại tinh thần, Lâm Y Nhạc quyết tâm đối chọi với tất cả. Sóng gió gì chứ? Chẳng phải đã quá đỗi quen thuộc với cảnh sống trước đây của cô rồi sao? Có khổ thì cô mới có thành công được như ngày hôm nay. Tinh thần lạc quan bắt đầu trỗi dậy, Lâm Y Nhạc chuẩn bị bắt xe về nhà, cô cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn xuống dưới ví định nhét vào, nhưng... ví của cô thì lại không thấy đâu. Lâm Y Nhạc nhíu chặt mày, mặt mũi tái mét, lấy tay vỗ lên đầu mình một cái. Đúng là hôm nay thật quá xui xẻo cho cô rồi!
 
Tham gia
27/6/20
Bài viết
4
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: TRÚNG DƯỢC


Tiếng gót giày cao gót lộp cộp chạy vào vang to trên nền gạch trong sảnh khách sạn. Lâm Y Nhạc hối hả, sắc mặt khó coi chờ thang máy vô cùng sốt ruột. Thật quá là đen đủi phải quay lại căn phòng khốn kiếp đó để tìm đồ của mình. Cô cũng không hiểu cái ví của cô rớt trong phòng người đàn ông đó từ lúc nào không hay. Đầu óc cô đúng là khi đó có chút không tỉnh táo, lại còn bị dáng người hắn tuy không rõ ràng nhưng đường nét lại vô tình hiện lên trong khuya tối lỡ mê hoặc cho cô thành mất trí. Cô tức giận đến run cả lên, tự trách bản thân mình đúng là quá ngu ngốc.

Đôi chân thon dài, bước từng bước nóng vội đến cửa phòng đó, cô lại hít một hơi thật sâu như khi nãy. Cô chợt nhớ lại, người đàn ông đó nói rằng cô bất lịch sự với hắn, mà bây giờ đồ của cô lại rơi trong phòng hắn, quả thật có chút vô duyên vô cớ. Cô đành nhẫn nhịn cắn răng mà cam chịu, gõ cửa mấy hồi. Lâm Y Nhạc lên tiếng:

- Tiên Sinh? Anh còn trong đó không? Thực ra tôi bị rớt ví ở trong phòng của anh, phiền anh có thể đưa giúp cho tôi không?

Một hồi lâu không thấy người đàn ông đó lên tiếng, Lâm Y Nhạc lại càng sửng sốt, căng thẳng lên tới đỉnh đầu, lại có chút xấu hổ. Chẳng phải người ta nói đó là do "mặt dày mày dạn" hay sao? Cô bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, không còn cách nào khác, dù sao cũng có ấn tượng không tốt với hắn ta, với lại cũng chỉ gặp một lần, chắc gì mà cả đời đã gặp lại vả lại đạo lí làm người có "dày" tí cũng không sao. Cô đành nhẹ nhàng mở cửa, đi vào trong căn phòng, vẫn tắt điện tối om, chỉ có chút ánh sáng len lỏi phản chiếu từ tấm kính của bức tranh động lòng với cảnh đêm tấp nập nhưng lại im ắng lạ thường bị căn phòng bao trùm lên.

Bắt đầu công cuộc tìm kiếm cái ví không an phận của mình, cô quỳ xuống dưới sàn trải thảm lông êm ái mò mẫm một hồi. Cô bắt đầu thấy càng ngày càng kì quái hơn, không hiểu tại sao, rõ ràng cô còn chưa đi hẳn vào căn phòng này, chỉ có đứng ngay ở cánh cửa, tại vị trí cô đang quỳ xuống đây tìm mãi mà không thấy? Lâm Y Nhạc trong lòng canh cánh lo sợ, bắt đầu cảm thấy có điều bất an rõ hiện lên trong tâm trí. Nhưng dù có cảm thấy lo lắng thì đó vẫn chỉ là cảm giác, cô quyết tìm cái ví cho bằng được, vì trong đó có rất nhiều thứ quan trọng của cô, mất mấy thứ đó thì sẽ rất phiền phức.

Gót chân nhẹ nhàng, dáng người mảnh khảnh bắt đầu hành động. Cô lẻn vào sâu hơn bên trong căn phòng, nhìn thấy dáng người quen thuộc lúc nãy còn uy nghiêm, khí chất bức người vậy mà giờ lại đang nằm quằn quại, vẻ vô cùng khó khăn chật vật trên chiếc giường trước mắt. Lâm Y Nhạc hoảng hồn, nhìn anh ngây người một lúc. Cũng không hiểu nổi anh ta bị bệnh gì mà có dáng vẻ kì lạ như vậy. Người đàn ông không rõ danh tính kia đổ mồ hôi rất nhiều, tiếng anh ta kêu khẽ lên nhưng cũng không quá rõ là kêu lên cái gì. Nhưng lại trông rất thống khổ và cực nhọc, thấy vậy, Lâm Y Nhạc thừa nhận cô đúng là con người ích kỉ và tham lam nhưng trước mắt có người gặp nạn mà lại không ra tay giúp đỡ thì không phải phong cách của cô.

Cô từng bước một tiền gần đến người đàn ông, có chút lo lắng và đề phòng, nhưng vẫn chần chừ rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái vào người anh ta, hỏi vài câu:

- Tiên sinh, tiên sinh? Anh... không sao chứ?

Tiếng nói êm tai, cùng với từng đầu ngón tay mát lạnh của cô chạm vào da thịt của mình khiến anh cảm thấy được một cảm giác vô cùng dễ chịu, trái ngược hẳn với cảnh nóng ran khắp người như lúc nãy chịu đựng. Anh chợt mở mắt nhìn thấy nữ nhân trước mặt, liền một lực kéo tay cô thật mạnh xuống giường, rất nhanh anh đã chiếm thế thượng phong. Lâm Y Nhạc bị doạ cho một phen mất hồn mất vía, cô mở to mắt nhìn người đàn ông trên thân mình đang ghim chặt hai cổ tay cô, đối diện với ánh mắt sắc như con sói khát máu. Sự tình khiến cô không thể ngờ được, cô đã cố thoát khỏi người đàn ông này không để cho Lâm Sơn Quang có thể đắc ý. Vậy mà, một lần nữa lại bị nắm đằng chuôi. Chẳng lẽ đây là cái bẫy mà cô không lường tới sao?

Chết tiệt! Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Người đàn ông này chính là bị trúng thuốc. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cô còn chửi rủa được Lâm Sơn Quang thì đúng là nghĩa khí thật. Người đàn ông, tóm được cô quả như bắt được vàng, thân trên anh nhễ nhại mồ hôi, hung mãnh như một con thú mà hôn lên thân thể cô từng đợt dữ dội. Lâm Y Nhạc cau mày, bắt đầu dãy dụa, gào ầm lên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của nó:

- Buông tôi ra!!! Đừng có làm như vậy....

Tiếng thở dốc của anh ta và tiếng kêu tuyệt vọng của cô hoà vào làm một, khiến cho âm thanh càng thêm tà mị. Anh như một con hổ dữ tấn công con mồi dưới thân mà sâu xé gặm nhấm từng tấc da thịt xinh đẹp của cô. Chiếc váy body dần dần bị kéo xuống tận dưới rốn, lộ rõ vòng một to tròn gợi cảm và thân hình nóng bóng, đường cong rõ nét. Cơ bụng số mười một đẹp tuyệt cũng hiện ra trước mắt anh, một nét đẹp khoẻ khoắn đầy riêng biệt toát lên dáng dấp mĩ miều.

Trong tình thế này không có một con sói nhân tính nào mà lại không muốn dừng ăn con mồi ngon nghẻ như vậy. Anh tính chiếm hữu là rất cao. Bắt đầu gặm nhấm cô một cách điên cuồng, không thương hoa tiếc ngọc. Từng hành động của anh càng khiến cô cảm thấy trở nên thảm hại, bất lực mà nhìn mình bị người đàn ông này xâm chiếm. Đúng là nam nhân càng trở nên cuồng bạo trên cơ thể tuyệt đẹp của người phụ nữ, thì lại càng mất cảnh giác. Anh mất kiểm soát vì tính chất của dược tình cộng thêm thân thể của cô quá hoàn hảo như vậy càng làm cho anh nới lỏng cổ tay cô ra, không còn siết chặt như trước, thay vào đó là ôm chặt eo cô. Sự thống khổ trên gương mặt nữ nhân khi nãy vì bị làm nhục dường như kiên cường hơn vì thấy anh có sơ hở. Cô mím chặt môi, thu lại dòng nước mắt dơm dớm khoé mi tưởng chừng sẽ không thoát ra được khỏi cảnh này nữa.

Cô liền rút cổ tay bé nhỏ của mình bị anh gông xích lại khi nãy giơ lên đến gáy của nam nhân, dùng lực từ bàn tay, một phát đập mạnh vào nơi chí mạng. Khiến anh ngất xỉu ngay trên người cô. Vầng trán của Lâm Y Nhạc lấm tấm mồ hôi, cô thở hổn hển vì kiếp nạn khi nãy. Đầu bắt đầu đau như búa bổ, choáng váng một hồi nhìn trần nhà ngơ ngác. Một lúc lâu sau cô mới vượt qua được cú sốc, quả thật đàn ông là những niềm đau, thật sự dính đến thôi là rất rất nguy hiểm. Cô lắc đầu cho bớt đau một lúc, rồi nhìn nam nhân trên thân đè lên, cơ thể hắn rắn chắc, nặng nề một cách đáng sợ. Cô dùng sức cố đẩy anh ta nằm sang một bên cho bằng được, nhìn hắn với vẻ chán ghét và phiền phức. Cô bĩu môi, khó chịu lộ rõ vẻ khinh khỉnh với hắn, nhìn hắn ngủ ngon ơ như không phạm tội thật khiến cô thấy chướng mắt.

Trên người không mảnh vải che thân, cũng may là cái váy không bị anh ta phát điên lên mà xé rách, cô vội vàng mặc lại chỉnh tề. Rời giường, Lâm Y Nhạc thở dài, bắt tay công cuộc tìm chiếc ví bị mất. Đi đi lại lại trong căn phòng cô vẫn không biết cái ví mất ở nơi đâu. Cô cắn môi, nắm chặt tay đấm thật mạnh xuống bàn phấn bên cạnh giường của người đàn ông. Liếc mắt tỏ thái độ vô cùng tức giận với anh, cuối cùng đành phải nảy ra một ý "lạt mềm buộc chặt". Lâm Y Nhạc trộm lấy điện thoại của anh ta ở bàn phòng khách rồi lưu lại số điện thoại, cô gửi một dòng tin nhắn vào máy hắn.

Xong việc, tâm trạng cô rất xấu muốn rời khỏi căn phòng đáng ghét này càng nhanh càng tốt. Lâm Y Nhạc vô thức kéo cánh cửa đi ra ngoài, nhưng dường như lại không thể mở ra nổi. Cô tức giận kéo cửa thật mạnh như muốn tàn phá cánh cửa này. Một nét khó nhọc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu đỏ bừng mà chửi thề:

- Khốn nạn!

Cái vận đen đủi không muốn buông tha cho cô bất kì giá nào, Lâm Y Nhạc bần thần, mặt mày méo xẹo, dáng người mảnh mai từ từ trượt xuống ngồi cạnh cánh cửa bất lực chẳng thèm quan tâm nữa. Cái tình thế đúng là oái oăm và bức người, đồ với đạc hại cô thê thảm. Cô chẳng biết phải làm gì, chỉ nghĩ đến người cha thân yêu của cô đã tặng cô một cái bẫy hoàn hảo, giăng một phát cá mắc câu. Thật là thủ đoạn, xảo quyệt và bẩn thỉu. Ngồi tán thưởng ông ta hàng ngàn tính từ cũng không kể hết, cô cười khổ.

Sau một hồi, Lâm Y Nhạc bỗng nảy ra một kế sách, cô nhanh chóng đến bên giường của người đàn ông, từ từ cởi chiếc váy đen quyến rũ rồi bỏ xuống dưới đất. Bất chợt một đường cong trên đôi môi có sức hút chết người kia nhếch lên cười vô cùng phấn khích.

"Thôi được, nếu đã vậy, tôi sẽ diễn cho ông xem đến cùng."




—————————-


Trong căn phòng sang trọng bày trí vô cùng tinh tế, ánh sáng ban mai tràn ngập ùa vào trong khiến nó không còn u uất như cái bóng tối mị hoặc của tối hôm qua. Dường như vạn vật đều bừng tỉnh giấc nồng sau một đêm quái đản ập đến bất ngờ.

Ánh sáng chiếu lên thân thể trắng trẻo của người con gái đang uốn éo nằm trên chiếc giường lớn, phủ lên đường nét gợi cảm là chiếc nệm màu đen tuyền càng tôn lên bông hoa yêu kiều và khuôn mỹ nhỏ nhắn kia. Lâm Y Nhạc bất giác bị ánh nắng chiếu vào khiên cho đôi mi dày và dài e thẹn từ từ mở lên hai viên ngọc sáng lấp lánh. Đôi mắt ướt mơ màng nhìn lên trần nhà, đôi môi hồng nhuận cong cong như vẻ nũng nịu của thiếu nữ mới lớn. Cô từ từ nhổm dậy, dụi dụi mắt, vẻ ngái ngủ có chút chậm chạp thoáng lên vẻ đáng yêu, mái tóc nâu xoăn thõng xuống theo cử chỉ vươn vai, bồng bềnh như ánh mây tuyệt diệu trên vai của người con gái. Cô nhìn qua căn phòng này một lượt, rồi nhận thức được sự khác lạ rõ rệt. Lâm Y Nhạc chợt rùng mình, nhớ lại những sự kiện đáng chú ý ngày hôm qua. Cô thật sự đã làm những chuyện hết sức hết sức hoang đường, chỉ biết há hốc mồm, mở to mắt mà không thể tin được.

Hoảng hốt khiến cô nhớ lại quyết định của mình thật sự có phải đã sai sai điều gì không? Lâm Y Thần bàng hoàng nhìn lại thân thể xinh đẹp không một mảnh vải, may là vẫn còn rất nuột nà, không một vết bầm tím, dấu hôn hay chỗ trầy xước nào cả, rồi lại lật tung nệm lên xem mình có bị người đàn ông đêm qua làm gi không. Quả thật quyết định của cô chính xác là tự mình chui vào hang cọp hết sức táo bạo và nguy hiểm, lần đầu tiên cô dám khoả thân nằm cạnh một người lạ cho đến sáng nay. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lâm Y Nhạc như trút được gánh nặng, cuối cùng kết quả cũng không quá tệ, vì cô đã vẹn toàn trở về và đạt được mục đích. Chẳng biết phải nên vui hay buồn, nhưng một điều quan trọng mà cô xém thì quên mất. Rốt cuộc, tìm kiếm hết cả căn phòng cô vẫn không thấy chiếc ví và người đàn ông thần bí đó ở đâu?
 
Tham gia
27/6/20
Bài viết
4
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3: CHÚ RỂ KHÔNG PHẢI LÀ ANH


Ngập mùi hương hoa Trường Lan và sắc trắng tinh khôi đưa đẩy trong căn phòng tràn ngập tiết hạ sáng sủa. Hình ảnh của người con gái xinh đẹp khoác trên mình là chiếc váy cưới sắc trắng sữa tinh xảo, kiểu dáng rất hợp với khí chất thanh thuần nhưng lại thoát tục để lộ tấm lưng trần mềm mại phía sau. Ngày trọng đại khiến vẻ đẹp cô càng thêm rực rỡ, càng chói lọi hơn mọi lần.

Tất cả mọi thứ, vạn vật dường như điểm tô hết thảy cho nét đẹp của cô, cô chính là người con gái đẹp nhất và cũng là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Vậy mà nét mĩ miều ấy dường như phác lên một nỗi buồn nhà nhạ, đôi mi cong dài khẽ run lên, bất chợt rủ xuống, ánh mắt thất thần nhìn hình ảnh của cô phản chiếu trong gương, tưởng chừng như phản ánh ngang trái sự đời ở hiện tại, bắt cô phải nhìn nhận và cuốn theo vòng xoáy ấy.

Hôm nay chính là ngày cưới của Lâm Y Nhạc và Hứa Trạch Thần, một lễ cưới theo nghĩa là hôn nhân hợp đồng, vợ chồng chỉ trên danh nghĩa. Thương trường là gì đến cô bây giờ cũng mơ hồ chẳng hiểu, chỉ biết Lương Sơn Quang đã làm những gì thì mới biết thương trường thật sự tàn khốc đến mức nào. Ép hôn rồi ép gả, cái thể loại này chẳng phải chỉ có trên phim truyền hình thôi sao? Theo tiếng thở dài nặng nề, cho đến giây phút cuối cùng cô vẫn nhìn điện thoại một hồi, đợi chờ tin nhắn của anh trong vô vọng. Quả thật chẳng có một điều kì tích nào xuất hiện. Nụ cười trên môi cô hiện lên, đọng lại từng khoảnh khắc giữa kí ức của hai người. Lâm Y Nhạc vững lại tinh thần, nét hài hoà trên gương mặt nhỏ vô cùng tươi mới, trên tay cầm theo bó hoa cưới rời khỏi căn phòng chờ.




—————————-



Ánh nắng sớm mai của tiết trời hạ ngày càng trở nên chói chang và rực rỡ, phản chiếu qua lăng kính cửa sổ từng chùm tia nắng nhỏ phủ khắp không gian chật hẹp tại căn phòng. Người đàn ông tàn tật, ngồi xe lăn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bất chợt anh nghe thấy tiếng điện thoại réo bên tai. Tin nhắn cứ vậy chuyển đến từng hồi, phá tan bầu không khí yên ắng, thanh bình vốn có của nơi đây. Anh nhìn chăm chú vào những tin nhắn trên màn hình hiện lên.

Đôi mắt thâm trầm, bờ môi mỏng khẽ mím chặt lại, tâm trạng rất tệ, ngón tay thon dài từ từ gập lại nắm thành nắm đấm thật chặt. Tim anh cảm giác được cái nhói đau từng đợt dữ dội, dường như chỉ cần một phút yếu đuối thôi, anh sẽ mất đi kiên định trong suốt thời gian qua của mình. Hình bóng người con gái, khuôn mặt cô ấy của một thời thanh xuân ngọt ngào đã khắc sâu vào trong tâm trí anh, mãi không phai nhoà.

Dòng tin nhắn thoắt ẩn thoặt hiện rồi màn hình lại vụt tắt sau vài giây gửi đến.

" Hôm nay là ngày cưới của em, là một ngày vô cùng trọng đại.


....đáng lẽ em phải thật sự hạnh phúc.

Anh biết không? Vậy mà tâm trạng em lại rất tệ.

Đó là bởi... chú rể không phải là anh "





————————



Lễ cưới cũng coi như diễn ra một cách thuận lợi, đám cưới của Lâm Y Nhạc và Hứa Trạch Thần vô cùng long trọng và xa hoa. Khách mời không phải là hào môn trong giới kinh doanh thì cũng có sự góp mặt của những nhân vật tai to mặt lớn trong giới chính trị và nghệ thuật. Tóm lại họ chưa bao giờ là vắng mặt trong những sự kiện có liên quan đến Hứa Trạch Thần - một nhân vật tầm cỡ, có sức ảnh hưởng lớn của nền doanh nghiệp Trung Quốc cũng như một số bộ phận nghề nghiệp mới nổi. Trên thương trường, anh ta được đồn là "con sói tàn độc". Nhờ mưu mô, cách nắm bắt thời cơ và ra sách lược chuẩn xác. Hứa Trạch Thần đã đưa tập đoàn và gia tộc đến đỉnh cao của sự hào phú bậc nhất Hải thành. Do vậy, thế lực của hắn cũng ngày một đông, hình thành nên những liên minh ngầm để tạo cơ hội thâu tóm thị trường do hắn làm bá chủ hoành hành.

Tuy vậy vẫn chưa bao giờ là đủ đối với hắn. Mọi thứ hắn mưu tính và sắp xếp phải thật hoàn hảo, khiến cho con mồi chưa kịp giẫy chết mà đã quy phục. Mọi dã tâm xoay quanh càng khiến Hứa Trạch Thần là một người tham vọng cực đỉnh. Có thể nói cuộc hôn nhân của hắn diễn ra chỉ với bốn từ " nằm trong kế hoạch". Hắn có thể kiếm lợi ích từ Lâm gia một cách dễ dàng sau khi kết hôn với Lâm Y Nhạc. Đến khi đạt đươc mục đích, anh ta cũng chỉ cần phẩy một ngón tay là sẽ khiến cô phải sống trong dày vò, nhục nhã. Cơn phẫn nộ càng khiến hắn chìm trong dã tâm mịt mờ, hắn ghét nhất hạng người rẻ tiền mà tỏ vẻ thanh cao như Lâm Quang Sơn. Hắn chưa lợi dụng ông ta đã đành, vậy mà ông còn dám kiếm lời từ hắn trước. Lâm Quang Sơn coi trời bằng vung!

Trong tầm mắt của hắn, bất chợt người con gái lướt ngang qua đứng cạnh với vẻ đầy kiêu hãnh, cô tự tin toả sáng như ánh nắng rực rỡ trong lễ cưới hôm nay. Quả thật vẻ đẹp của cô không thể diễn tả hết thành lời. Mái tóc nâu dài được búi lên theo một cách tinh tế, quý phái, thanh lịch, điểm lên là những bông hoa trắng khô nho nhỏ dải khắp từng đường nét trên mái tóc, nổi bật là chiếc vương miện nhỏ xinh lấp lánh khiến cô hệt như nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Từng ánh mắt dịu dàng, hương thơm thanh mát, nụ cười thuần khiết, từng cử chỉ, lời nói giao tiếp với mọi người đều rất có khí chất của một tiểu thư đài các lá ngọc cành vàng. So với hôm đó, hắn cảm thấy người con gái này như hai con người hoàn toàn khác nhau. Khi về đêm cô giống với thành phố lên đèn, một vẻ ma mãnh, đầy cám dỗ. Khi trời sáng lại giống với ánh sương mai nhỏ nhẹ, từng giọt từng giọt lấp đầy trái tim.

Hình ảnh cô ăn sâu vào đồng tử thâm trầm của Hứa Trạch Thần, phá vỡ lớp băng mỏng trong đáy mắt anh. Rất nhanh, một chút cảm xúc đó khiến anh kiên định, chẳng còn để tâm tới chút dao động vừa nãy. Dù sao đối với anh, cô vẫn chỉ là con búp bê trong lồng kính, cũng là thứ trò chơi tiêu khiển, vô dụng và chẳng có chút giá trị nào.

Còn cô, đứng cạnh người chồng mới cưới kia lại có cảm giác có chút lạ lẫm mà quen thuộc. Con người anh toát lên đầy vẻ thâm trầm bá đạo lại có chút bí ẩn, khiến người ta muốn tìm hiểu sâu hơn rồi càng mê muội vì sức hấp dẫn ấy. Đây chẳng phải là người đàn ông hoàn hảo mà mọi phụ nữ đều thèm khát chiếm đoạt hay sao? Hứa Trạch Thần không chỉ có tiền, có địa vị mà còn đặc biệt có cả ngoại hình. Khuôn mỹ anh tuấn lại mang nét cao ngạo, đôi lông mày rậm hài hoà với ánh mắt tinh anh, mang đậm nam tính khiến người khác đôi lúc thấy lạnh lùng khó đoán, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, đôi lúc kiêu ngạo, anh chợt cong cánh môi tạo nên nét hấp dẫn chết người. Dáng người cao lớn, cân đối chữ V khoác lên bất cứ loại quần áo nào cũng dường như hoàn mĩ. Tất cả các phẩm chất tuyệt vời đều hội tụ ở một người như Hứa Trạch Thần.

Kể ra cô kết hôn với anh ta quả thật là một món hời, nhưng khi nghĩ đến người ấy, Hứa Trạch Thần kể cả có bao nhiêu điều tuyệt vời đi chăng nữa thì cũng chẳng bằng tấm chân tình của người con trai trong tim cô.




—————————-



Lễ cưới xa hoa cuối cùng cũng xong. Cả một ngày mang trên mình bộ váy cưới đắt tiền lại còn nặng nhọc khiến thân hình mảnh khảnh của cô phải gồng gánh rã rời. Lâm Y Nhạc không ngờ từ trước đến nay việc mặc những chiếc váy cồng kềnh phức tạp như thế này lại khiến cô mất sức hơn việc luyện võ. Từ trước đến giờ võ nghệ là sở trường của cô hơn nữa cô còn giỏi võ thuật Trung Quốc như vậy. Lâm Y Nhạc mới nghĩ lại chắc do tập luyện cũng quen rồi nên mới thấy thoải mái hơn là mặc váy cưới.

Thế là cũng được tắm rửa tử tế sau một ngày dài bí bách trong bộ váy rườm rà. Cô cởi bỏ chiếc váy ra một cách khó khăn, từ từ ngâm mình trong làn nước nóng, hơi nước bốc thành khói, màn khói trắng ẩn hiện thân hình thoát tục trắng nõn của người con gái kiều diễm như ngọc. Thư giãn cùng với nước ấm khiến thần trí cô thoải mái, đôi lông mày thanh mảnh dãn ra một đường vô cùng tự nhiên. Bất giác nhắm mắt, Lâm Y Nhạc đắm chìm trong giấc ngủ ngắn.

Trong mộng, cô thấy có cảm giác lâng lâng như ở trên tầng mây nào đó, cứ như có ai đó bế cô lên, khiến cả thân thể bất chợt nhẹ bẫng lại. Nhưng cảm giác lại an toàn, vững chắc lạ thường, thân thể cô khẽ run lên nhè nhẹ, bỗng cái không khí ấm ấm của nước cũng dường như biến mất, thay vào đó cảm nhận là cái lạnh của làn gió mát quấn quít vào da thịt. Lâm Y Nhạc chợt bừng tỉnh, giật mình nhổm dậy nhìn quanh căn phòng ngủ rộng lớn trống trơn không một ai. Trong luồng suy nghĩ loé lên một điều quan trọng, cô đúng là đã quên mất rằng hôm nay là đêm tân hôn của mình và Hứa Trạch Thần. Trái tim đập loạn, Lâm Y Nhạc còn chưa nói chuyện với anh, cũng chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào. Nghĩ đến việc này, sự lúng túng, ngại ngùng cứ dày vò tâm trí cô.

Trong lúc trăm mối tơ vò, Lâm Y Nhạc bị tiếng mở cửa doạ cho hồn bay phách tán, cô biết là Hứa Trạch Thần bước vào, nhìn ngây ngốc anh đi tới bên mình. Anh dừng lại nhìn cô một hồi, ánh mắt đánh giá và vẻ dò xét rõ trong đáy mắt. Biết mình bị anh nhìn như thấu xương, cô ngập ngừng, cánh môi đỏ mọng mấp máy với anh vài câu:

- Ban nãy... tôi tắm rồi ngủ quên mất, thật cảm ơn anh chuyện khi nãy.

Vẫn vẻ lãnh cảm nhìn cô, Hứa Trạch Thần nhếch môi cười như không cười, ánh mắt có sức mạnh bức người. Cái nhìn ảm đạm, nhìn vào không rét mà run. Giọng nói trầm cất lên.

- Sau này trước mặt tôi cô cũng không cần phải diễn nữa.

Ngừng lại một hồi lâu, Lâm Y Nhạc không nói gì, trưng mắt nhìn anh, vẻ mặt cũng không quá đỗi bất ngờ sau câu nói vô cảm ấy. Hứa Trạch Thần tiến sát về phía cô, một bàn tay to lớn hướng đến cái cổ trắng ngần bóp mạnh không chút thương tiếc. Ánh mắt thâm trầm của anh giờ lại chứa đầy lửa, cứ như muốn bóp chết Lâm Y Nhạc.

- Cô cho rằng với bản lĩnh của Lâm Sơn Quang và cô thì có thể khiến tôi dễ dàng lọt lưới của các người sao? Quá ngây thơ!
 
Bên trên