Chương 3.1: Uất ức!
Trong cuộc đời của một người con gái, có lẽ thời khắc được cho là hạnh phúc nhất chính là được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được tay trong tay cùng với người đàn ông mình yêu thương trải qua muôn vàn đắng cay, ngọt bùi. Nhưng có lẽ, cả đời này, Chi mãi mãi cũng sẽ chẳng có được cái khoảnh khắc tươi đẹp, hạnh phúc ấy.
Cô cứ ngỡ, dù chú rể có bệnh hoạn, có xấu xí đến mức nào thì dù muốn dù không cũng sẽ cùng cô chụp chung một bức ảnh gọi là để kỉ niệm ngày cưới, thế mà, cả tiệm áo cưới rộng lớn duy chỉ mỗi mình cô cùng người nhân viên mồm miệng ba hoa. Còn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ở kia, anh ta vẫn một mình một thế giới, luôn giữ kẽ, như để thực hiện tốt chức trách “tài xế” của em dâu. Suốt cả buổi ngồi trên xe, đừng nói là một câu mà một tiếng anh ta cũng không lên tiếng nữa. Chi thấy vậy cũng không muốn nhiều lời, chuyện gì đến sẽ đến thôi, chống đối, ương ngạnh cũng chẳng được gì.
Đưa cô đến đây xong, anh ta chỉ nói vài câu với chủ tiệm rồi sau ngồi lì ở một góc, tao nhã, nhàn hạ mà đọc báo, xem tin tức, không màng gì đến chuyện của cô. Cô cũng không quan tâm.
Nhìn bóng dáng yêu kiều của mình ở trong gương, cô im lặng: vóc dáng của cô xem ra cũng rất được, vòng nào ra vòng ấy, da lại còn trắng hồng căng tràn sức sống nữa, nếu không kể gì đến khuôn mặt bạc màu đầy đau đớn của cô hiện giờ, thì tất cả đều tuyệt.
Chi nghe người ta bảo là, con gái khi mặc bộ váy cô dâu chính là cô gái xinh đẹp nhất trần đời, liệu bây giờ có phải là như vậy? Là dù có hay không có sự có mặt của người ‘chồng’ kia, cô cũng đã rất đẹp, rất xinh, tựa như là đang cận kề hạnh phúc?
Nghĩ tới đó, Chi bất giác cười lớn tự giễu mình. Cô đang có suy nghĩ gì vậy? Hạnh phúc ư? Nào có dành cho cô đâu.
Tiếng cười khanh khách nghe qua, cứ ngỡ là hạnh phúc của cô vang vọng khắp cửa tiệm. Người nhân viên thấy cô như vậy liền tỏ ra lúng túng nhưng đâu đó vẫn còn nét kinh bỉ, xem thường.
Nói là đi chụp ảnh cưới, thế mà hóa ra chỉ có mình cô. Tự mình chọn áo cưới, tự mình mang, tự mình khen đẹp, tự mình đơn côi trong bức ảnh, cô lắc đầu cay đắng, đây là đám cưới kiểu gì? Đám cưới giữa hai người còn sống mà lại phải nhờ sự giúp đỡ của những chuyên viên ghép ảnh, thật nực cười.
Thật sự có ai làm đám cưới như cô hay không?
Giờ, cô không làm được, bây giờ cô không làm được chuyện đó- phớt lờ đi cảm xúc trong lòng mình, tựa như không thấy ánh mắt xem thường của người nhân viên.
Cô đau lắm chứ, cô sắp bước lên xe hoa với một người mà cái gì về người đó cô cũng không biết, anh ta như thế nào cô cũng không rõ. Hôn nhân- chuyện cả một đời người vậy mà sao cứ như một cuộc mua bán, gán nợ. Cô đã làm gì sai à? Tại sao lại đối với cô như vậy?
Trước, Chi nghe ba mình bảo là gia cảnh người ta rất được, điều kiện cũng rất tốt, Dì Tư cũng nức lòng khen anh ta, nghe vậy, cô cũng ậm ừ, lởi xởi cười trừ cho qua. Nhưng trong thâm tâm, cô hiểu rõ: Nếu anh ta tốt như vậy, điều kiện, gia cảnh cũng khá giả như vậy thì cớ gì lại đồng ý lấy một người như cô- không kiều diễm, không bốc lửa, không tiền, không việc làm, không gì cả. Tất cả, chỉ có một khả năng, anh ta có vấn đề!
Và hôm nay, thực sự là như vậy, anh ta có vấn đề. Anh ta- chồng của cô là một kẻ bệnh hoạn. Đích xác chính là vậy.
Khóe mắt cô thoáng nhạt nhòa, có gì đó đăng đắng…
Vừa chỉnh sửa lại chân váy cho cô, người nhân viên vừa nở nụ cười nửa miệng, cũng không ngừng nói khóe cô. Có lẽ cô ta cũng đã từng gặp không ít người được gả vào nhà giàu, mặt dày bám đuôi thì nhiều, mặt mỏng giả naive cũng không hiếm nhưng tất cả bọn họ, dù gì cũng được chồng giàu đưa đi chỗ này, chỗ nọ, hoặc ít nhất là đi chụp ảnh cưới cùng. Thực sự chắc chưa có trường hợp nào tệ mạt hơn cô, ngay cả chụp ảnh cưới, thử đồ cũng không thèm tới. Chắc chắn anh chồng kia không coi trọng gì cô vợ mặt dày, liếc của này rồi.
“Hơ, được gả vào nhà giàu chắc sướng lắm chị nhỉ?” Người nhân viên nói khóe cô, cũng nhìn ra được cô đang rất rầu rĩ nhưng ả nhất định muốn làm khó cô.
Tức, nhưng trước câu hỏi đầy tính khiêu khích của người nhân viên, Chi chỉ biết hơi cúi đầu, sâu thẳm mà nhìn mình trong gương. Có gì đâu, cô đúng là được gả cho nhà giàu mà. Là chính cô cũng muốn có sự giàu có này mà. Còn sợ, còn ngại cái gì nữa chứ.
“Em á, giàu em chẳng mơ, em chỉ cần người yêu của em YÊU THƯƠNG em là được rồi, không cần giàu. Với em , hôn nhân là phải có TÌNH YÊU chị ạ.”
Cô ả lại tiếp tục. Còn cô thì đang cố giữ bình tĩnh, không nổi giận. Không sao, từ nhỏ tới giờ, cô toàn bị bạn bè bắt nạt mà, cô quen rồi, cô không đau, không có đau đâu. Tự trấn an bản thân, cô co rúm toàn bộ người, khó khăn đưa tay lên đặt trước ngực điều hòa lại tất cả. Cô vốn không phải là người dễ nổi giận, bản tính cô rất trầm ổn. Cô luôn nghĩ vậy và cô tin như vậy.
“Em nghĩ…..”
Đủ rồi mà.
“Cút!” Chi đột nhiên hét lớn với người nhân viên làm cô ta giật nảy mình kinh ngạc. Mấy nhân viên ở phía bên kia dãy xa kia cũng theo tiếng hét của cô mà ngẩng đầu nhìn sang.
“Ư, ưm, chị làm gì mà phải hét lên với em như ….”
“Biến đi ngay!” Rít lên từng từ, cô tức giân, mặt đỏ bừng lên, gân xanh trên cổ cũng trương lên hết cả, chỉ tay về phía kia đuổi người. Cô chịu hết nổi rồi, tại sao lại đối với cô như vậy chứ. Cô vốn không làm sai chuyện gì cả. Tất cả cô đều không sai, nếu có sai thì chính là sai vì sinh cô ra trên cuộc đời này. Chỉ có thể là vậy.
“Cô lui ra đi, tôi tự biết chăm sóc vợ mình.”
Không biết từ khi nào, Minh đã bước tới gần chỗ cô đang đứng, ôn nhu mà lên tiếng. Nghe anh nói, người nhân viên sửng sốt, Chi cũng vậy, nhưng Chi chỉ đứng chết trân một chỗ nhìn anh. Anh vừa nói gì cơ, ‘vợ mình’.
Như thấu hiểu được ánh mắt ngây dại không dấu nổi tia vui mừng của cô, anh thấy áy náy, chột dạ.
“Đừng hiểu lầm, tôi đã nói rồi, tôi là Minh, anh họ của chồng cô, tôi không phải.”
Lòng cô chợt chùng xuống, hơi đau thì phải, cảm giác này thật là tệ.
“Anh…thương hại tôi?” Cô hỏi, một giọt nước mắt theo đó cũng khẽ lăn xuống, chảy ngay vào viền môi, thấm vào miệng, đắng. Sao giờ cô lại yếu đuối như vậy?
“Đừng như vậy, ngày mai cô sẽ kết hôn.”
“Không cần nhắc nhở. Tôi biết.” Chi gạt nhanh giọt nước mắt yếu đuối vừa rồi, dùng ngữ điệu mạnh nói như hét với Minh. Cô không cần người khác thương hại, cũng không cần người khác giúp đỡ để khỏi bị chê cười. Cô đúng là sắp lấy một người đàn ông bệnh hoạn làm chồng đấy, thì sao nào. Cuộc đời này là của cô, cô sống là sống cho cô, không ai có quyền can thiệp, thương hại, giúp đỡ. Chính cô, cô cũng không cần.
“Đã ức chế, ủy khuất như thế, sao lại còn muốn lấy em họ tôi?”… “ Đừng quên nhìn lại bản thân mình, chẳng lẽ chúng tôi không biết cô là ‘gái’ sao?” Anh ta bực mình trước thái độ của cô, hỏi, ánh mắt lóe lên một sự xem thường cực độ.
“Tôi không như anh nói.” Cô ủy khuất, kìm nén cảm xúc, cao giọng. Bàn tay cô nắm chặt lại, gân xanh lại rõ mồn một.
“Chứ cô nghĩ cô cứ cao ngạo như này, đáng thương như này người ta sẽ thương hại cho một kẻ như cô sao?... Là chính gia đình cô xin xỏ để được kêt hôn với em họ tôi, và cũng chính gia đình chúng tôi chiếu cô mà đi cưới một kẻ nhơ nhớp như cô….”
“Đủ rồi. Tôi không cần…”
Chi tức giận, hét toáng lên, đưa tay đẩy Minh ra một bên rồi bỏ chạy ra ngoài, cô chịu không nổi những lời lẽ kia. Qúa đủ rồi, như vậy với cô là quá đủ rồi.
Vì tức giận, vì tâm trạng rối bời, Chi nhất thời mang luôn chiếc váy cô dâu chạy ra khỏi cửa tiệm.
Trời vẫn còn mưa, gió vẫn tiếp tục thổi, cô rùng mình ôm lấy bờ vai trần lạnh buốt. Tóc, mặt, vai, hai cánh tay của Chi ướt đẫm nước mưa, chiếc váy cưới bồng bềnh cũng bắt đầu ngấm nước. Thế mà, đôi chân trần của cô vẫn cứ tiếp tục chạy về trước, chạy theo cái hướng xa xa tít tắp kia.
Mưa, mưa nặng hạt, rơi, cuốn theo gió đập vào mắt cô cay xè, cô khóc trong làn mưa lạnh. Cô đang đi đâu? Cô đang trông đợi gì ở phía trước? Một bờ vai rộng hay một cái ôm ấm ấp? Nhưng sao xa thế, sao dài thế…
“Hạnh phúc ơi, chờ!”
Hết chương 3.1