Hoa mưa nở trong đêm - Cập nhật - Hannah riko

hannahriko

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 6: Đêm đông


Sắc đêm mù mịt lại một lần nữa phủ xuống cuộc đời Tùng Chi, chỉ khác là hôm nay, cô đã kết hôn.


Sau ‘hôn lễ’ đó, cô bị kéo vào căn phòng này, bị nhốt lại không cho ra ngoài vì bộ dạng tàn tạ của mình…


Bóng đêm đang ngập dần trong đôi mắt của Chi, kể từ khi bị kéo vào căn phòng này cho đến khi hoàng hôn dàn buông xuống, Chi vẫn không làm gì ngoài việc trầm mặc, tựa thân mình vào tấm kính trong suốt, thẫn thờ, vô định hướng đôi mắt xuống làn đường đầy xe cộ. Không gian yên tĩnh, cả căn phòng một màu trắng ngà đầy tang tóc, cảm giác như cõi hư vô, cộng thêm bộ váy cưới trắng trên người cô và gương mặt thẫn thờ bị che khuất bởi mái tóc dày rối tung bị bung xõa ra, càng khiến cho không gian như chìm vào ảo mộng, sởn gai óc.


Nhìn xuyên qua tấm cửa kính dày, cô thấy từng ngôi nhà, từng hàng cây, từng con đường, dòng xe cô dần bị nuốt chửng bởi màn đêm, lặng lẽ, lặng lẽ. Cái thứ mờ mờ ảo ảo màu nâu đen ấy cứ lởn vởn quanh mọi thứ, âm thầm nhấn chìm tất cả trong mình. Tất cả, dù muốn dù không cũng chẳng thể nào kháng cự lại, chỉ lẳng lặng mà chấp nhận. Thật buồn!


Có lẽ nào cuộc đời của cô cũng như vậy, không thể làm gì, chẳng thể kháng cự, chỉ biết âm thầm, lặng lẽ mà chấp nhận, từng chút từng chút để màn đêm kia đi qua đời mình…


Ngày trước cô đã từng tự hỏi, liệu phải chăng cô đã làm sai một điều gì đó thật ghê gớm để bây giờ mới phải chịu đựng những nỗi đau dày vò vô tận như vậy. Có lẽ chăng cô không nên sinh ra?


Ngày xưa cô cũng đã từng ước mơ, cũng từng có hoài bão, ước vọng. Rất đơn giản, cô muốn có một gia đình nho nhỏ mà thật hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười, cô sẽ có một người chồng yêu thương mình, cô sẽ có những đứa con thật đáng yêu, thật hạnh phúc. Nhưng tất cả đã tan biến vào cái đêm sinh nhật vừa tròn 20 của cô, cô bị chính người con trai mình yêu thương nhất lừa dối, cưỡng hiếp, rồi bị ném lên giường của một người đàn ông xa lạ để làm công cụ thăng tiến cho hắn ta. Ngày đó, cô mất tất cả, mât đi niềm tin vào tình yêu, vào hạnh phúc gia đình, và mất cả cơ hội làm mẹ. Mất tât cả, tất cả…


Cạch! Cửa mở. Có tiếng bước chân lại gần nhưng Chi chẳng hề hay biết. Đến khi toàn thân thể của cô hoàn toàn rơi vào vòng tay của một người đàn ông xa lạ cô mới giật mình choàng dậy.


Cô ngây người nhìn gã đàn ông trước mặt, lắp bắp “Ông…à không…ba!”. Đúng, không ai khác, người đàn ông xuất hiện trước cô chính là ‘ba chồng’ của cô.


Nhận ra ông ta là ai, sự ngây dại trong cô dần biến thành một nỗi sợ hãi mơ hồ, bất giác cô nhìn về phía cánh cửa, cô muốn ra ngoài, cô sợ.

“Con dâu à, đâu cần phải như thế, sợ gì chứ. Lại đây cho ba hôn cái nào.” Vừa nói một cách đê tiện ông ta- người tự xưng là ‘ba’ xấn tới tóm lấy người cô.


Vì ngồi nguyên một buổi chiều, cơ thể cô nhất thời không thể linh hoạt, liền bị ông ta tóm lấy ôm vào. Cô hét lên kinh hãi, cảm giác buồn nôn thoáng ngập dần trong cổ họng. Đây là gì? Là kiểu quan hệ gì? Ba chồng- con dâu?

Không! Không thể. Là loạn luân.


“ Buông ra, ông điên rồi sao, tôi là con dâu của ông. Tôi đã lấy con ông.” Cô vung tay, dùng sức đẩy ông ta ra, miệng liên tục hét lớn. Cô vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay ông ta.


“ Con dâu, haha…, đúng rồi, con là con dâu ta, nhưng ta nói cho con biết, người động phòng với con hôm nay chính là ta- ba chồng của con đó. Hô hô.” Ông ta nói trong tiếng khàn đục, còn cô thì bị chân động bởi nhưng gì ông ta vừa nói. Cái gì cơ…


Chi còn chưa dứt khỏi những ý nghĩ trong dầu, liền đó cô cảm thấy thân mình như lộn ngược, ruột gan như muốn nhảy ra ngoài, rồi cả người cô bị rơi xuống chiếc giường lớn phẳng lì. Cô sợ hãi, lồm cồm bò dậy nhưng mới chỉ ngóc đầu lên, cả thân người cô bị chấn động mạnh, ông ta nằm bẹp trên người cô.


Cô hoảng sợ hét lên một tiếng kinh hãi, vung tay loạn xạ đẩy ông tar a khỏi người mình.

“ Ông điên rồi sao, ông đang làm cái gì vậy? tôi là con dâu của ông, là vợ của con trai ông. Ông không sợ con trai ông biết hay sao?” Chi hoảng hốt hét lên với ông ta. Đúng, cô chính là vào nhà này làm dâu chứ không phải là nô lệ tình dục cho ông ta.


“ Ha ha, sợ con trait a biết được sao?” Vừa dừng tay kiềm cả người cô, ông vừa dùng sức xé nát phần thân áo cưới của cô, đê tiện nhắc lại những gì cô vừa nói. Thấy da thịt cô rõ mồn một trước mắt, yết hầu ông ta chợt chuyển động, không rụt rè mà đưa đôi bàn tay của mình xoa nắn trên cơ thể cô. Một trận buồn nôn dâng lên tận miệng, cô lấy hết sức cắn mạnh vào tay ông ta, máu ngập dần cái miệng nhỏ nhắn của cô, là máu của ông ta.


Bị cô cắn đến chảy máu, ông ta kêu ré lên đau đớn rồi vung tay tát vào mặt cô. Má cô liền đỏ ửng lên, đau rát.

“ Mẹ kiếp, đến nước này còn muốn chống cự. Mày tưởng tao không biết mày là gái đ,ĩ sao? Bò lăn bò lê trên giường của lão già Đức Qúy rồi còn giả bộ thanh tao với tao. Được, rượu mời không uống, tao đành cho mày hồng phúc uống rượu phạt vậy. Cắn tao này.”


Dứt lời, ông ta như điên lên, dùng toàn bộ sức lực mà cắn, xé bộ váy cưới trên người cô.

Tuyệt vọng, dường như cơn gió tuyệt vọng khẽ thổi qua người cô, cô sởn gai óc, chống cự. “ Ông không sợ con trai ông vào sao, con trai ông biết sao?”


“ Biết cũng chẳng sao, nói cho mày biết, chúng ta đúng là cưới mày về để làm dâu. Nhưng chỉ làm mặt cho thiên hạ thôi. Thằng con tao nó không có ‘của quý’ không thể động vào mày, tính ra, mày đẹp như vậy không để tao hưởng thụ cũng phí, tiện thể lưu lại nòi giống cho thằng con bất tài của tao luôn, haha.”

“ Ông đang nói nhảm gì vậy hả, bỏ ra, bỏ ra. Tôi cắn ông bây giờ.” Né đôi bàn tay đang chụp lên ngực của cô, cô dùng hết sức chống cự, nhận thẳng hai bạt tai liên tiếp của ông ta, đầu cô ong ong như muốn vỡ tung mà ngất lịm. Nhưng cô biết không không thể ngất đi được, cô không thể, tuyệt đối.


“ Ba ơi, cứu con!” Nhất thời, trong sự hoảng loạn cô gọi ba cô- người duy nhất mà cô còn sót lại một chút tin tưởng.


“ Ba ư, kêu gì chứ, ông ta không cứu mày đâu, ông ta cũng biết là tao đang ở đây đó. Haha. Ngoan, đừng chống cự nữa, mất hứng ông bây giờ. Ngoan thì tao còn thương.” Ông ta tiếp tục vuốt ve trên người cô, nhưng lúc này, cô chẳng còn chút sức lực nào để chống cự.


Đầu cô như muốn nổ tung, ba cô cũng biết?


Ông ta cũng biết nhưng lại là vẫn đẩy cô vào. Người ta nói ‘hổ dữ không ăn thịt con, haha…vậy mà đến chuyện này cũng dối lừa cô cho cam. Ông ta là ba cô?


Ông ta biết…haha…là ba cô đó, ông ta cũng biết nhưng vẫn không làm gì.


Là ba cô đấy…


Buông tay, cô tuyệt vọng, phải rồi, ngay từ đầu đã chẳng có hi vọng thì lấy đâu ra thất vọng. Cô chính là gái d,ĩ là công cụ ấm giường của người ta mà.


Ngày trước là tên bạn trai cầm thú, rồi đến gã giám đốc công ty hắn, và giờ là…’ba chồng’.


Buồn cười thật đấy…


Sắc đông ảm dạm, hờ hững, màu đen của đêm đông khẽ khàng lướt qua, nhấn chìm đi tất cả. Trên chiếc giường kia, một cảnh tượng đang diễn ra không khỏ khiến cho người ta đau lòng. Từng chút, từng chút một mây đen cộng màn đêm tăm tối giăng kín bầu trời.


Hôm nay không có trăng.


Hết chương 6.


Vicy riko.
 

hannahriko

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/14
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 7: Xin lỗi vì đã cưới em


Nằm trên một chiếc giường ấm áp nhưng sao lại thấy lạnh lẽo đến như vậy. Giờ, cô nhắm mắt, buông xuôi, để mặc từng thớ vải bị xé rách, kéo xuống. Cô chấp nhận, nhưng tại vì sao mà những chuyện bất hạnh ấy cứ phải là cô gánh chịu mà không phải là ai khác, vì sao cô cứ phải là một món đồ chơi của kẻ khác? Vì sao…


Tiếng đạp cửa rầm rầm vang vọng, nhưng cô chẳng để lọt vào tai, thứ gì đó ong ong xẹt qua đầu, toàn thân cô bỗng chốc lạnh lẽo mà nhẹ nhõm, đây là cảm giác khi linh hồn được đưa đến địa ngục sao? Nếu thế thì cũng không tệ lắm.


Cô vẫn bất động nằm yên trên giường, tàn tạ như một con búp bê rách nát.


Thật lâu, cô vẫn chẳng cảm nhận được quá trình đầy đau khổ mà trước kia cô đã từng trải qua. Chuyện gì sao?


“Em là Tùng Chi.”


Đang mê mê tỉnh tỉnh ở trên giường, lại nghe ở đâu đó vang lên một thang âm ấm áp. Rồi sau Chi phát hiện bản thân mình được một bàn tay ấm áp nào đó đang kéo chăn đắp lại, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một con búp bê thủy tinh, cứ như người đó sợ rằng chỉ cần một chút mạnh tay thì con búp bê ấy sẽ vỡ vụn hoàn toàn. Một lúc sau là một giọng nói đầy cảm xúc, bao quanh bởi sự áy náy. “Xin lỗi em.”


Nghe thấy câu xin lỗi, toàn thân Chi liền run rẩy cực độ, mở mắt. Đập vào mắt cô không phải là khuôn mặt già nhăn nhúm dâm dục của lão già khi nãy mà là một khuôn mặt tràn ngập sự hối hận cùng áy náy. Anh ta có một khuôn mặt với các chi quan cân xứng đến ưa nhìn, một chút bên mắt phải còn bị khe khuất bởi mái tóc dài lúp xúp phủ xuống.


Rất yêu mị, rất đẹp trai, ai vậy chứ?


Cô mơ màng nhìn hắn, hắn là ai, tại sao lại xuất hiện vào ngay lúc này, tại sao lại cứu cô trong khi chẳng ai còn màng đến cô nữa? Phải chăng…


Cô nhìn hắn khó hiểu, hắn nhìn cô đầy áy náy, hối hận, cứ thế cứ nhìn nhau. Thật lâu, cũng chẳng hiểu là nhìn như vậy sẽ được gì, giải quyết được gì, cô cũng chỉ biết là từ người anh ta, cô chẳng thấy một chút nguy hiểm nào, thấy rằng hắn rất vô hại.


‘Xin lỗi’- thang âm này như vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Chi, hình như đã rất rất lâu rồi cô mới nghe lại được hai từ này từ những người khác trừ một người là ba cô. Qủa thật nhiều khi cô cũng đã quên nó và thiết nghĩ hai từ đó mãi mãi cũng chẳng dành cho mình nữa rồi. Dù rằng nghe thấy hai từ đó thì tất thảy là họ đã làm cô tổn thương, nhưng thật sự thì từ trước tới nay, ai cũng vậy, lúc nào cũng thế, người ta chỉ biết làm cô tổn thương, làm cô phải khóc, họ cười khi cô khóc thôi, chẳng bao giờ họ thèm ném cho cô hai từ ‘xin lỗi’. Đối với nhiều người, thì hai từ xin lỗi’ sẽ thật khó nghe và họ chẳng muốn nghe, nhưng với cô, cô luôn tha thiết được nghe, muốn nghe, dù rằng đã bị tổn thương đầy mình, bởi vì…khi ấy, chính lúc được nghe nó, cô mới dám có hi vọng rằng là vẫn còn người áy náy, hối hận khi làm cô tổn thương và vẫn còn người sợ cô đau, nhưng là xin lỗi thật lòng ấy, không phải là nước mắt cá sấu đâu.


“Xin lỗi em.” Hắn ta lại lặp lại lần nữa. Dường như hắn nghĩ cô ‘không nghe thấy’, lúc này còn làm khẩu hình miệng tỏ ý xin lỗi cô.


Chợt một giọt nước mắt mang đầy ủy khuất rơi xuống má cô, cô cảm nhận được đôi mắt mình đang đỏ ửng lên, đau đớn. Xem kìa, có người vẫn còn sợ cô không nghe thấy lời xin lỗi của mình. Nên vui vì vẫn còn ai đó thương xót cho cô hay nên buồn vì hắn đã làm tổn thương cô đây. Mà hắn đã làm gì tổn hại đến cô rồi? Có sao?


“Xin lỗi vì đã cưới em.” Hắn ta đưa tay lên áp vào má cô lau đi giọt nước mắt vừa rồi, rồi lặp lại lời xin lỗi với ý đầy đủ hơn.


Mơ màng nhưng cảm nhận được sự quan tâm của hắn, lại nghe thấy hai từ ‘cưới em’ cô bỗng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, nước mắt cũng vì thế mà ngập tràn bờ mi, rơi xuống thật nhiều. Lúc nãy gặp chuyện như vậy nhưng cô chẳng khóc lấy một giọt, mà giờ, chỉ một câu xin lỗi của người con trai xa lạ này lại khiến cho nước mắt cô rơi mãi không ngừng. Thì ra cũng có lúc cô lại như vậy.


Thấy cô khóc, hắn ta cũng bặm môi, kiềm chế cảm xúc, ôm chầm lấy cô. “Xin lỗi em, xin lỗi. Xin lỗi vì đã cưới em.”


Chưa từng gặp hắn trước đây, chưa từng là gì cả, chưa từng ảnh hưởng gì đến nhau, vậy mà hôm nay, trong khung cảnh này lại tác động nhiều đến cảm xúc của cô như vậy, phải chẳng cô đã quá cô đơn, muốn có ai đó thương xót vỗ về cô.


Sự cảnh giác, đề phòng ngày thường của cô đâu mất rồi? Tại sao lại dễ dàng ủy khuất, bộc lộ cảm xúc trước một người con trai xa lạ như vậy. Có phải là cô điên rồi không?


‘Cưới em’, ‘cưới em’……


Hắn là chồng cô, là chồng cô sao? Là chồng của cô sao lại để xảy ra chuyện như vậy?


“ Vì sao bây giờ mới tới?” Chi bỗng òa khóc, ré lên với hắn rồi ra sức mà đấm vào ngực hắn. Là chồng cô sao không bảo vệ cô, sao lại để cô bị ức hiếp như vậy, tại sao bây giờ mới tới?


Là chồng cô, vậy sao không cùng cô đi chụp ảnh cưới, sao không cùng cô tới lễ cưới, sao không tới sớm hơn, sao bây giờ mới tới.


Cô la, cô hét với hắn, tựa như là đnag phát tiết toàn bộ những cơn giận dữ từ trước đến nay mà cô gặp phải. Cô đánh hắn, cô tát hắn, cô đấm hắn.


“ Xin lỗi em.”


Chỉ một câu, một câu xin lỗi như cũ mà lại khiến cho toàn bộ hành động của cô ngưng lại, òa khóc lớn hơn rồi ôm chầm lấy hắn ta tựa như đã quen biết từ trước.


Rất ấm áp, rất an toàn, cô hoàn toàn mặc phó tất cả trong vòng tay của hắn. Rất ấm mà. Đâu là dại trai, hám trai đâu, cô chỉ là thèm khát được yêu thương chở che thôi, như là một người ăn xin đói khát thèm muốn được một bát cơm đầy, thế thôi. Cũng không sai khi dễ dàng tin tưởng, phải không?


Mà cũng không cần, không phải cũng không sao, cô còn gì để mất nữa đâu, chẳng còn gì cả. Cùng lắm là bị lừa rồi tuyệt vọng thêm lần nữa, tự tử chết thôi.


Rồi vòng tay của cô chặt hơn, ôm hắn gắt gao hơn. Ừ thì dù sao hắn cũng là chồng cô.



Rât lâu, thật lâu…Chính cô, cô cũng chẳng biết là bao lâu, chỉ thấy là toàn thân cô rã rời rồi khó khăn mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn- chồng của cô.


Không sao, dù có như thế nào, bệnh hoạn ra sao thì ít nhất hắn cũng là quan tâm cô thật lòng. Không sao…phải không?



Hết chương7

Hannah Riko.
 
Bên trên